Chương 55: Cho phép tôi. . . (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Bồ đang ngồi ở đâu? Mình đến rồi nhưng không thấy." Lam Cẩn Du ngóng tới ngóng lui tìm vị trí cô bạn thân của mình, không hiểu gần đây có việc gì mà cứ phải gọi cô ra đột xuất như vậy, quá đáng là cô chỉ xin chút ít thời gian để trang điểm cũng không được, gấp đến thế là cùng!

"Tiểu Du, ở đây."

Chỗ ngồi của Viên Khả Di nằm trong góc một quán bar chill nhẹ nhàng, cô hướng đến Lam Cẩn Du vẫy tay, vì tiếng nhạc không quá to nên rất nhanh Lam Cẩn Du liền trông thấy, tiến đến bàn ngồi xuống.

"Chuyện gì đây? Sao sắc mặt kém thế?" Lam Cẩn Du nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, cùng với gương mặt đỏ au của Viên Khả Di mà khó tránh hoài nghi trong lòng, cái dáng vẻ này. . . so với mấy cô nàng thất tình thì có khá khẩm gì hơn kia chứ?

Liếm liếm vành môi của mình, Viên Khả Di ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà không nói lời nào.

"Có liên quan đến Lôi Dĩnh sao?" Lam Cẩn Du nhíu mày, cô không nhận bản thân thông minh, nhưng đối với Viên Khả Di cô lại có một sự am hiểu tường tận, lập tức "hừ" lạnh: "Lại nói sai đi? Bồ với cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bị Lam Cẩn Du gặng hỏi, Viên Khả Di không thể né tránh liền đem hết những chuyện phát sinh hơn 1 tuần vừa qua mang ra nói, Lam Cẩn Du nghe mà muốn sôi gan lộn ruột. Bất quá, tức anh ách là thế nhưng cô không thiết tha mắng mỏ Viên Khả Di thêm nữa.

Bộ dáng thành ra thế này cũng quá thảm rồi đi!

"Bây giờ bồ tính thế nào? Kế hoạch vẫn tiếp tục chứ?" Trai bao cũng vừa tìm được 10 tên, còn muốn hôm nay sẽ đem hình đến cho Viên Khả Di kiểm duyệt lần nữa, nhưng Lam Cẩn Du nghĩ lại thì thà để bản thân tự quyết còn hay hơn.

Để cái nữ nhân mù quáng này nhúng tay, tin chắc 10 tên trai bao tiếp theo số phận cũng hẩm hiu không khác gì so với 10 tên lần trước!

Dừng mắt đăm chiêu, Viên Khả Di khẽ thở dài: "Vẫn tiếp tục, nhưng chúng ta sẽ tiến hành theo cách khác."

Lam Cẩn Du: ". . ."

Chuyển hướng kế hoạch nữa rồi sao?

Viên Khả Di lại nói: "Mình nghĩ cô ta cũng có tình cảm với mình. Cần thêm chút ít thời gian, mình nhất định sẽ khiến cô ta yêu mình điên dại. Đến lúc đó, hành hạ cũng được, tra tấn cũng được, miễn cô ta đau khổ là được!"

Lam Cẩn Du: ". . ."

Cái này có tính là người si nói mộng, kẻ ngốc nói mê không đây?

Biết bản thân cản không được, thay vì thuyết phục từ bỏ thì Lam Cẩn Du đưa ra lời đề nghị: "Thế này đi, mình sẽ tìm cho bồ vài nữ nhân luân phiên ở bên cạnh, kể cả bồ không thích họ thì cũng không cảm thấy thiệt thòi vì "ông ăn chả, bà ăn nem", xem xét thử nhé?"

Tốt xấu gì thì Viên Khả Di cũng không nên dành hết tâm tư cho Lôi Dĩnh, cẩn tắc vô áy náy, Lam Cẩn Du thà rằng ngay từ đầu cẩn thận thì hơn, cô thừa biết cô bạn thân mạnh mồm này ở trước mặt Lôi Dĩnh chính là không có định lực!

Nghiền ngẫm lời đề nghị của Lam Cẩn Du, Viên Khả Di thẩm thấu vô cùng. Lôi Dĩnh thì có Khâu Tinh Húc bên cạnh, còn bản thân cô thì chỉ có một mình khó tránh cảm giác buồn chán, bao nhiêu tâm tư đều đặt hết lên người Lôi Dĩnh nên mới chuốc về muộn phiền như vậy đấy!

"Được, bồ giúp mình thu xếp đi. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối phải xinh đẹp." Viên Khả Di tán thành.

Lam Cẩn Du bĩu môi: "Đẹp thì không thiếu, nhưng mình nói trước nha, muốn đẹp như Lôi Dĩnh thì không có đâu!"

"Được rồi được rồi." Viên Khả Di khoát tay: "Mình cũng không có ý định lên giường với ai trong số họ, lúc nào buồn chán thì gọi họ đến tâm sự thôi."

Nghiêm túc ngồi thẳng lưng, Lam Cẩn Du sáng rực hai mắt, đặt úp bàn tay lên tay cô bạn thân của mình, cười nham nhở: "Khả Di a~, nếu chỉ tâm sự thì mình cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Trọng trách này để mình đảm nhận mới là thích hợp nhất!"

Viên Khả Di: ". . ."

Lam Cẩn Du cười nhe răng, chớp mắt hai cái: "Mình lấy giá hữu nghị thôi, 500 tệ."

"Bồ đang cần tiền lắm sao?" Viên Khả Di bật cười.

Lam Cẩn Du lắc lư hai vai, nhí nhảnh nói: "Có tiền ngu gì không lấy!"

"Hmm. . ." Viên Khả Di ra chiều suy tư, đánh giá một phen rồi lắc đầu: "Không được. Mặt hàng này rẻ mạt quá, không phù hợp với mình."

Lam Cẩn Du: ". . ."

Bạn với chả bè. . . !!!

*

Nằm co ro trên giường, Lôi Dĩnh xuất thần hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, đếm chậm từng phút trôi qua.

Viên Khả Di đi khỏi đã hơn 4 tiếng rồi, hiện tại là 1:00 giờ kém nhưng vẫn chưa trở lại. . .

Thật sự có việc quan trọng cần phải giải quyết sao? Lôi Dĩnh bồn chồn không yên, càng không dám nghĩ đến khả năng Viên Khả Di vì muốn tránh mặt cô nên không muốn về nhà.

Lần đầu biết yêu, cô thừa nhận bản thân còn rất nhiều mặt vụng về, nhưng cô thật sự không chịu nổi cảm giác bị Viên Khả Di hất hủi như vậy. . .

Phải, bất kỳ ai cũng có thể xa lánh cô, cũng có thể ghét bỏ cô, nhưng Viên Khả Di tuyệt đối không thể!

Cô yêu thích Viên Khả Di, những gì quý giá nhất cũng đã trao cho cô ấy, không phải cô đang cảm thấy hối hận, nhưng cô không cam tâm khi mới đó mà Viên Khả Di đã chán ghét mình. . . thử hỏi cô làm sao gánh chịu nổi sự giày vò kinh khủng như thế?

"Cạch."

Tiếng mở cửa vừa vang lên, Lôi Dĩnh mặt mày căng cứng, vội vã ngồi dậy nhìn Viên Khả Di bước vào, toàn thân nồng đậm men rượu.

"Khả Di. . ." Không biết có phải Viên Khả Di vừa tiếp khách về hay không, nhưng dáng vẻ say mèm như vậy khiến Lôi Dĩnh không thể không lo lắng.

Viên Khả Di lặng mắt nhìn Lôi Dĩnh, trong biểu tình lúc này là một mảng đen u tối, chua xót lẫn đau lòng đều hiện rõ mồn một.

"Dĩnh. . ."

Tiến đến đỡ lấy tay Viên Khả Di, Lôi Dĩnh nhìn gương mặt phờ phạc kia mà càng thêm ảo não, vội dìu đối phương đến giường nằm xuống.

"Khả Di, em nằm chờ một lúc, tôi ra ngoài pha chanh nóng mang vào." Lấy chiếc gối đỡ lấy đầu Viên Khả Di, Lôi Dĩnh nói xong liền đứng lên, nhưng bàn tay cô nhanh chóng bị Viên Khả Di giữ chặt lại.

"Dĩnh, đừng đi. . ."

Viên Khả Di ngồi phắt dậy kéo Lôi Dĩnh ngã tựa vào lòng, nâng cằm đối phương hôn ngấu nghiến. Lôi Dĩnh đón nhận nụ hôn, đầu lưỡi nhảy múa nô đùa, cô nhấm nháp dư vị ngòn ngọt, có chút đắng của rượu, lại có chút ấm áp như thể xoa dịu cõi lòng.

Bàn tay Viên Khả Di trượt vào bên trong áo Lôi Dĩnh, nhào nắn khuôn ngực tròn trịa, hai ngón tay kẹp chặt nhuỵ hoa, chỉ mới hôn thôi mà cô đã cảm nhận được độ cứng của nó.

"Hah. . . Khả Di. . ."

"Dĩnh. . . hah. . . môi chị mềm quá, hôn thích lắm."

Dùng miệng ngậm lấy tai Lôi Dĩnh, vành tai kia lập tức phiếm hồng, Viên Khả Di tiếp tục dời môi xuống cần cổ tham lam mút lấy.

Không còn mây đen bao phủ, tổng thể gương mặt Viên Khả Di lúc này là dục vọng vây kín, Lôi Dĩnh vừa nhìn thấy đối phương tự giác cởi bỏ chiếc áo sơ mi cùng với áo ngực ném lung tung xuống đất, lồng ngực động nhẹ từng tiếng, mong đợi đến mức hai má cũng đỏ ran.

Chỉ sau một loáng, trước mặt Lôi Dĩnh là một nữ nhân sở hữu thân hình mảnh khảnh, từ mái tóc, diện mạo, cổ cao thon gầy, phần xương quai xanh đối xứng cho đến vùng eo nhỏ gọn đều đẹp đến điên đảo chúng sinh.

Ngực Viên Khả Di rất to, sừng sững như hai đồi núi nhô cao ngạo nghễ , nổi bật nhất là nhuỵ hồng với kích thước chỉ lớn hơn hạt đậu một chút, gợi cảm mê hồn.

Da thịt trắng sáng mềm mại, trơn nhẵn mịn màng không tìm được tì vết, hầu như mọi thứ tồn tại trên người Viên Khả Di chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để diễn đạt, nội tâm Lôi Dĩnh náo loạn tưng bừng, trong mắt là muôn vàn tán thưởng.

Sau khi cởi nốt chiếc quần dài chật chội, lớp bảo hộ cuối cùng cũng bị Viên Khả Di ném ra một xó, cô cọ xát hai khoả mềm lên ngực Lôi Dĩnh, ngắm nhìn người dưới thân bằng ánh mắt thâm tình.

"Dĩnh. . . hôn tôi đi."

Không chút do dự, Lôi Dĩnh kéo thấp sau gáy Viên Khả Di hạ xuống, bản thân thì rướn cổ cao lên để trao cho đối phương một nụ hôn không kém phần xâm chiếm, hai chiếc lưỡi khiêu khích nhau, thúc đẩy quả tim của cả hai vang dội từng hồi sấm.

"Khả Di. . . em. . . em đẹp quá. Tôi. . . tôi. . ." Vừa thu môi về, Lôi Dĩnh không ngừng cảm thán, thậm chí cô không tìm được ngôn ngữ nào thích hợp để mô tả nhan sắc quyến rũ của Viên Khả Di lúc này.

Nắm lấy hai bàn tay Lôi Dĩnh đặt lên má mình, Viên Khả Di khẽ rũ mi, rưng rức thả giọng: "Dĩnh, chị thích tôi. . . như thế nào thích tôi? Có phải thích lắm không? Có phải sẽ rất nhớ nhung mỗi khi tôi không ở bên cạnh?"

Chứng kiến sóng mắt Viên Khả Di lóng lánh một tầng sương, Lôi Dĩnh tuy không hiểu lời lẽ kia mang theo ý tứ gì, ấy vậy mà lồng ngực cô đã nhói lên, kèm theo cảm giác thổn thức không nhận định rõ.

"Thích lắm, rất thích. Em vừa rời đi 4 tiếng, trong 4 tiếng đó tôi liền như người mất hồn, chỉ nghĩ đến em, chỉ nhớ đến mỗi mình em thôi. . ." Lôi Dĩnh hồi đáp, lòng bàn tay mân mê đôi má Viên Khả Di, ẩn sâu trong ánh mắt kia có bao nhiêu mong mỏi, ngay bây giờ cô không khó để xác nhận.

Mọi ý nghĩ xa vời ban nãy, mọi uỷ khuất mà trước đó cô đã gánh chịu, hết thảy đều tiêu tan không để lại dấu vết.

"Dĩnh. . ." Viên Khả Di cúi xuống hôn lên bờ vai láng mịn, trượt nhẹ đầu lưỡi di chuyển đến xương quai xanh, động tác tỉ mỉ như muốn chiếm hữu từng tấc da tấc thịt trên người Lôi Dĩnh.

Chôn mặt vào vùng cấm địa bên dưới, Viên Khả Di liếm láp điên cuồng, đầu lưỡi đánh mạnh lên hạt châu, va đập như vũ bão khiến hô hấp Lôi Dĩnh có chút hỗn loạn.

"Hah. . . hah~. . ."

"Dĩnh. . ."

"Khả. . . Khả Di~. . . ưmm~. . ."

Hai người gọi tên nhau, thần trí dần dần bị dục vọng xâm lấn, Viên Khả Di vội chồm đến gặm mút cánh môi Lôi Dĩnh, lưỡi vừa vươn ra lập tức được đối phương hôn đáp trả, lần này nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đều thở ra hồng hộc thì mới chịu dừng lại.

Vừa ngồi dậy Viên Khả Di lập tức nâng cao một chân Lôi Dĩnh, cọ xát hai vị trí tư mật vào nhau, tay cô siết chặt bầu ngực tròn trịa của đối phương, cúi thấp xuống dùng miệng hết cắn rồi lại mút, cảm giác đỉnh đầu tê dại vì khoái cảm lạ thường từ dưới hạ thân truyền đến.

"Ưm. . . Khả Di~. . . hah. . . hahh~. . ."

"Hah. . . Dĩnh. . . chỗ đó của chị mềm quá."

Viên Khả Di đỡ Lôi Dĩnh ngồi dậy, vị trí mẫn cảm bên dưới tiếp tục ma sát, cô liếm tai Lôi Dĩnh, khuấy đảo điên cuồng trong hốc tai, nhìn ngắm vẻ mặt triền miên ngây ngất của người kia ở khoảng cách cực gần mà càng thêm hưng phấn.

"Dĩnh. . . hah~. . . có thích không?"

"Thích. . . ưmm~. . . thích lắm. . . hah~. . ." Tiếng thở Lôi Dĩnh mỗi lúc một gấp hơn, cô mở hé mắt nhìn Viên Khả Di vô cùng âu yếm: "Khả Di. . . em. . . em thì thế nào? Em thích. . . ưm hah~. . . thích làm tình. . . với tôi chứ?"

Lôi Dĩnh tự giác đỏ mặt vì câu hỏi thiếu đứng đắn của bản thân, cảm nhận được nhiệt ấm trên cơ thể Viên Khả Di cùng cô trao đổi, bị kích thích đến khó kiềm nén.

"Thích. . ." Hai khoả mềm dán chặt vào nhau, hoa hạch đôi bên không ngừng cọ xát, hông đẩy nhịp nhàng, Viên Khả Di vùi mặt lên cổ Lôi Dĩnh, thỏ thẻ từng tiếng: "Dĩnh. . . gọi tên tôi. . . hah. . . rên rỉ vào tai tôi."

Choàng hai tay lên vai Viên Khả Di, Lôi Dĩnh cảm giác vùng bên dưới đã ấm hơn, ướt đẫm hơn ban nãy, mặc dù rất xấu hổ nhưng cô tuyệt không muốn khước từ Viên Khả Di bất cứ điều gì, vội nghiêng mặt đáp môi lên vành tai đỏ bừng, nỉ non rên khẽ: "Khả Di~. . . hah. . . hah~. . . tôi thích em. . . rất. . . rất thích em~. . . Khả Di~. . . Khả Di~. . . ưmm~. . ."

Hơi thở ấm nóng phả đầy bên tai khiến tim Viên Khả Di đập lỡ nhịp, thời điểm cảm nhận được khoái cảm sắp dâng trào, cô càng ghì chặt cái ôm, bờ hông chuyển động nhịp nhàng đột ngột tăng tốc, cả hai thở nhọc từng hơi cho đến khi hô hấp đứt quãng, thay vào đó là tiếng rên ngâm kéo dài, văng vẳng khắp bốn phía căn phòng.

"Ưm. . . hahhh~. . ."

Xoay lưng Lôi Dĩnh tựa sát vào người mình, Viên Khả Di từ phía sau bóp chặt một bên ngực, dùng tay còn lại tấn công huyệt động non mềm bên dưới. Lôi Dĩnh chủ động mở rộng chân, ngửa cổ đặt cái đầu nhỏ trên vai Viên Khả Di rên rỉ thống thiết.

"Ah. . . ahh~. . . Khả Di. . . chờ. . . chờ chút đã. . . hah~. . . chậm lại~. . . ưmm~. . . hah. . . ahh~. . ."

"Dĩnh, bên trong ướt quá, có phải còn hứng lắm không?" Viên Khả Di ôm cứng Lôi Dĩnh, bàn tay siết lấy bầu ngực, dùng lực khá mạnh biến nó thành hình dạng méo mó, hai ngón tay bên dưới ra vào thô bạo, chân Lôi Dĩnh cũng dần co lại, có chút run rẩy.

"Đừng. . . đừng hỏi mà~. . . ah. . . ahh~. . . hahh~. . . Khả Di. . . nhẹ lại. . . nhẹ lại một chút. . ." Cánh tay Lôi Dĩnh nâng lên, lòng bàn tay sờ soạng khắp mặt Viên Khả Di ở phía sau, cổ ngửa cao tạo thành một độ cong quyến rũ, rên đến run cả giọng.

Khuôn ngực bị nhào nắn, nhuỵ hoa trên chóp đỉnh sưng lên, dưới hạ thân bị giày vò cuồng bạo khiến con ngươi đảo chạy tán loạn, Lôi Dĩnh cảm tưởng linh hồn như bị đối phương nuốt chửng, tâm trí đen kìn kịt, khoái hoạt dồn dập vô lực phản kháng.

"Dĩnh, chị lại sắp lên đỉnh rồi, bên trong chị đang siết lấy tay tôi, thoải mái lắm có phải không?" Viên Khả Di cười trầm thấp, cắn mút vành tai Lôi Dĩnh.

"Ưmm~. . . thoải. . . thoải mái lắm~. . . ahh. . . hahh~. . . Khả Di. . . em nắn. . . nắn ngực mạnh quá~. . . tôi. . . tôi. . ." Chất giọng Lôi Dĩnh vốn trong trẻo, nhưng khi rên rỉ thống khổ liền biến đổi khàn đặc, mặt đỏ đến tận mang tai, không dằn được ý nghĩ muốn phóng thích khoái cảm tuôn hết ra bên ngoài.

Bất ngờ ngay sau đó Viên Khả Di lại đè Lôi Dĩnh nằm sấp xuống, tay vòng xuống bụng nhấc hông lên cao, trực tiếp dùng hai ngón tay dập mạnh vào huyệt động. Lôi Dĩnh bị tấn công từ phía sau toàn thân co rút, cảm thụ được phía bên dưới bị tác động khá sâu, khoái cảm kỳ diệu khiến cô không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ thống khoái.

"Ah. . . hahh~. . . ahh~. . . sâu. . . sâu quá~. . . Khả Di. . . tay em. . . nhấp. . . nhấp nhẹ lại. . . ưmm~. . . hah. . . hahh~. . ."

Đáp mặt xuống gối, Lôi Dĩnh rên xiết, thân thể hứng chịu khoái hoạt cường liệt, cô đón nhận đến cắn chặt môi, hai tay hai chân đều run lẩy bẩy, xây xẩm quay cuồng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong khoảnh khắc cô cảm nhận được địa phương phía sau truyền đến nhiệt độ ấm nóng, ướt át quen thuộc liền giật bắn cả mình, hoảng hốt chống tay bật dậy, ngoái đầu nhìn thì thấy Viên Khả Di đang liếm láp vị trí đáng xấu hổ nhất, gây cho cô một sự hoang mang xen lẫn kinh sợ không giấu đi được.

"Khả. . . hahh~. . . Khả Di! Đừng. . . đừng liếm nơi đó! Em. . . em. . . ahh. . . ahh~. . . hahh~. . ."

Nhìn thấy Lôi Dĩnh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay mình, Viên Khả Di vội rút tay ra khỏi huyệt động, nhào cả người đến ôm chặt Lôi Dĩnh, hôn lên tai đối phương, dẫn dụ nhẹ nhàng: "Dĩnh. . . tôi muốn nó, cho phép tôi có được không? Tôi muốn mọi thứ trên người chị đều thuộc về tôi. . ."

"Khả Di. . ." Nghe chất giọng kia rõ ràng mang theo mất mát, Lôi Dĩnh lập tức mềm lòng, ánh mắt biểu lộ sự nhu nhược, cùng lúc tay Viên Khả Di tiếp tục tiến sâu vào khe hẹp thúc mạnh từng cú vang lên âm thanh róc rách, cơ thể cô cũng loãng ra như nước.

"Được. . . ưmm. . . em thích. . . chỉ cần em thích đều được. . . ah. . . ahh~. . . nhưng. . . nhưng. . ." Lôi Dĩnh lưỡng lự, vì chỗ đó còn không phải là nơi để "thải" chất rắn hay sao? Viên Khả Di không ngại, nhưng cô thì ngại đến tối đen mặt mũi luôn rồi!

"Không bẩn." Đọc được suy nghĩ trong lòng Lôi Dĩnh, Viên Khả Di khẽ cười, truyền từng đợt hơi ấm lên vành tai Lôi Dĩnh: "Nó rất sạch, cũng rất thơm, tôi thích lắm. . ."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Viên Khả Di lả lướt ngón từng ngón tay trên lưng Lôi Dĩnh, thoáng chốc đã dời xuống bờ mông căng tròn, xoa xoa nắn nắn. Một tay cô giữ nguyên hai ngón trong vùng kín ẩm thấp, tác động quá mức hung hãn, nghe thấy tiếng rên kiều mị kia nội tâm cô càng hùng hổ rực cháy, nghĩ đến chuyện bản thân sắp làm, sắp chiếm đoạt được vị trí mà có lẽ Khâu Tinh Húc vẫn chưa từng động đến, cô liền cười thoả mãn.

"Hah. . . hahh~. . . Khả Di. . . chỗ đó. . . chỗ đó lạ quá~. . . ngứa. . . ngứa ngáy lắm~"

Lôi Dĩnh cảm nhận được vật nóng ấm đang lướt nhẹ lên cúc hoa của mình, thân hình mảnh mai run lên từng đợt, đốt ngón tay cũng co siết lại bám víu ga giường trở nên nhăn nhúm.

"Ấm lắm có phải không? Chút nữa sẽ rất thoải mái." Viên Khả Di cười đầy ý vị, cô ngắm nhìn cúc huyệt thoi thóp liên tục, hoả dục trong mắt bùng lên mạnh mẽ.

Lôi Dĩnh bặm môi, vùi mặt vào gối để lảng tránh, thời điểm đầu lưỡi của Viên Khả Di chui tọt vào bên trong, cô không phủ nhận rằng có loại xúc cảm vừa xẹt ngang quá đỗi kỳ diệu.

Thanh âm rên rỉ lại tiết ra, lần này còn thống khoái hơn, dữ dội hơn ban nãy. Bởi chẳng những hai ngón tay kia đang dập sâu vào trong huyệt động, mà ngay cả cúc huyệt cũng bị lưỡi Viên Khả Di lấp đầy, thổi bay mọi lý trí tồn đọng trong đầu Lôi Dĩnh.

"Ah. . . hahh~. . . Khả Di~. . ."

"Dĩnh, có sướng không? Chỗ này được liếm cảm thấy thế nào?"

"Ưm. . . có. . . hah~. . . sướng. . . sướng lắm~. . . ahh. . . ahh~. . . em liếm. . . liếm rất tốt~. . . Khả Di. . . nữa. . . liếm nữa đi mà~"

Chứng kiến Lôi Dĩnh bật thốt tiếng rên sung sướng cùng cực, Viên Khả Di thích thú xuyên nhanh đầu lưỡi vào cúc hoa, hai ngón tay đồng thời khuấy động nơi cửa huyệt, vùi dập thô bạo khiến các lớp thịt bên trong rung nảy, bốn vách non mềm bị từng cú nhấp không chút lưu tình kiểm soát, vừa co thắt xong lập tức trào ra thêm dịch lỏng.

"Dĩnh. . . chị là của tôi. Chỉ được phép rên rỉ ở dưới thân tôi thế này thôi, nghe rõ không?" Lôi Dĩnh càng phóng đãng, Viên Khả Di càng muốn chiếm hữu triệt để từ biểu cảm dâm dục cho đến tiếng rên uỷ mị cho riêng mình. Thú tính trong cô trỗi dậy, liền tăng cường lực tác động trên tay, phối hợp với cử động linh hoạt của đầu lưỡi mà tấn công cường hãn.

"Ahh. . . ahh~. . . nghe. . . nghe rõ. . . ưm~. . . Khả Di~. . . sướng quá~. . . thật. . . thật sướng~. . . không. . . không nhịn được. . . hah. . . hahh~. . ."

"Dĩnh, ra đi nào. Rên to hơn một chút."

Hai cặp mông rung lắc, bầu ngực Lôi Dĩnh cũng rung theo, trượt lên trượt xuống trong bộ dáng trầm mê điên loạn. Tóc tai xoã xuống phủ kín lưng, rải rác từng sợi tiếp xúc với ga giường, khoái cảm khủng khiếp như sóng thần kéo đến khiến cô chật vật hứng chịu, có chút khó nhịn mà nức nở rên rỉ, sung sướng co giật.

"Ưm~. . ." Toàn thân gồng cứng, Lôi Dĩnh chổng mông lên cao, bần bật run rẩy, cô nén đến mức phải nghiến răng, đến khi há miệng ra thì đôi mắt thuần khiết cũng biến thành trắng dã, âm thanh rên xiết chực trào ra khỏi cổ họng, thống khoái cực hạn.

"Khả Di~. . . ah. . . ahh~. . . chết. . . chết mất! Ưm~. . . sướng. . . sướng quá~. . . ah. . . hah~. . . hahhh~. . ."

Cửa huyệt tràn nước, cúc hoa dồn dập thoi thóp khi Lôi Dĩnh đạt đến cao trào, cô cảm tưởng cảnh vật xung quanh gần như mờ mịt, toàn thân mềm nhũn ngã xuống, mồ hôi thấm ướt cả vùng lưng thanh mảnh.

Viên Khả Di. . . nữ nhân này thật biết cách hành hạ người khác mà!

Đè ập lên người Lôi Dĩnh, Viên Khả Di vòng tay ôm siết, khoả mềm trước ngực cô áp sát tấm lưng nữ nhân bên dưới, hai lòng bàn tay cô lúc này vẫn nhào nặn bầu ngực của đối phương.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Vẫn. . . vẫn còn muốn nữa sao?

"Dĩnh. . ." Sau một tràng thở ra hì hục, Viên Khả Di khẽ cất tiếng gọi, mềm mại tựa như lông vũ.

"Ừm? Tôi đây." Lôi Dĩnh yếu ớt thều thào.

"Dĩnh. . ." Cứ gọi một tiếng, Viên Khả Di lại nắn nót khuôn ngực mềm mại kia, xoa xoa chóp đỉnh, mỉm cười hài lòng.

"Sao thế. . . ?" Lôi Dĩnh đỏ mặt đáp lại.

"Dĩnh. . ."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Trong mắt là một mảnh mơ hồ khó hiểu, Lôi Dĩnh ngoái đầu nhìn ra sau, bờ môi có chút khô ráp lập tức bị Viên Khả Di hôn lấy, ôn nhu chiều chuộng, không giống với những nụ hôn trong lúc hai người thể xác giao hợp.

"Ưm. . ."

Lại ngửi được men rượu thoang thoảng, Lôi Dĩnh mút mát chiếc lưỡi của Viên Khả Di, thưởng thức dư vị ngọt đắng đan xen trong khoang miệng cô ấy.

"Hah. . . Khả Di. . . hôn. . . hôn thích lắm. Sau này. . ." Hàng mi đen nhánh khẽ rũ xuống, Lôi Dĩnh dè dặt, giọng mang theo hơi thở cũng ngập ngừng: "Sau này. . . đều hôn tôi mỗi ngày có được không?"

"Được." Viên Khả Di nhanh chóng đáp ứng, dụi dụi chóp mũi lên cổ Lôi Dĩnh. Cô thầm nhủ, tuy hiện tại cô không thắng được Khâu Tinh Húc, nhưng không có nghĩa là mãi mãi cũng không thắng được!

Cô sẽ tận lực, dốc sức cướp đoạt Lôi Dĩnh từ tay hắn. . .

Đến lúc đó liền có thể thoả thích hành hạ, thoả thích tra tấn để giải toả nỗi uỷ khuất âm ỉ nơi đáy lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro