Chương 57: Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Bên cạnh Viên Khả Di, Lôi Dĩnh mới biết bản thân còn có mặt rất dính người. Mỗi lần Viên Khả Di đứng lên muốn đi đâu, cô đều cảm thấy rất mất mát, rất trống trải, ôm chặt không muốn buông người kia ra. Về phía Viên Khả Di, ngay cả đi vệ sinh cũng có chút khó khăn, nhưng cô lại rất tận hưởng cảm giác được Lôi Dĩnh bám dính như vậy.

Vì không đến công ty nên sáng giờ Viên Khả Di đã nhận được hai cuộc gọi, một của Viên Nhất Sâm, một là của Cơ Uyển Đình. Con gái làm việc rất có trình tự, ngăn nắp, ấy vậy mà hôm nay lại đột ngột không đi làm, báo hại ông bà còn nghĩ cô gặp chuyện, lo lắng không yên.

Hai nữ nhân nằm âu yếm trong phòng đến giữa trưa, nghe thấy động tĩnh Cơ Thái ở bên ngoài mới chịu mặc vào quần áo, chải chuốt cẩn thận rồi tiến ra phòng khách.

Cơ Thái ngồi trên ghế sofa xem tivi, vừa thấy Viên Khả Di cùng Lôi Dĩnh bước ra liền nheo mày, quan sát lần lượt hai người rồi nói: "Tối qua hai người ngủ chung một phòng sao?"

Câu hỏi bình thường lại khiến Lôi Dĩnh đỏ mặt, cô cúi đầu, bỏ đi vào bếp cho hai anh em thuận tiện trao đổi. Viên Khả Di thả lê bước chân đến ngồi xuống bên cạnh Cơ Thái, "ừm" khẽ một tiếng trong cổ họng.

Nhân lúc Lôi Dĩnh loay hoay nấu ăn, Cơ Thái điều chỉnh âm lượng tivi lớn hơn một chút, ghé sát người Viên Khả Di, thấp giọng tò mò: "Em cùng cô ấy. . . lên giường rồi có phải không? Cho nên hôm qua mới muốn anh ra ngoài?"

Viên Khả Di gật đầu: "Ừm. Kế hoạch chuyển hướng rồi, lần này chúng ta cần phải thận trọng hơn."

Cơ Thái mừng rỡ ra mặt: "Vậy. . . anh cũng không cần giả vờ ở trước mặt cô ta nữa, đúng chứ?"

Nhìn bóng lưng thanh mảnh Lôi Dĩnh đang cặm cụi trong bếp, Viên Khả Di ngồi nhịp đùi, cô nhớ lại những lời Lôi Dĩnh nỉ non ngày hôm qua, thở dài rồi đáp: "Ừm, chút nữa anh chỉ cần làm theo lời em là được."

Hai anh em xì xầm to nhỏ với nhau, Lôi Dĩnh đứng trong bếp, vì cặm cụi từ nãy đến giờ nên không chú ý Viên Khả Di, mới đó liền cảm thấy nhớ, hơi nghiêng nghiêng người nhìn về ghế sofa. Cơ Thái vừa thấy cô xoay người thì cũng chớp chớp đôi mắt, giơ lên hai ngón tay hình chữ V, hướng đến cô nhe răng cười.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Lôi Dĩnh thầm nghĩ Viên Khả Di chắc chắn đang giải thích với Cơ Thái, tự nhiên thẹn đến hồng đôi má, lập tức xoay người tiếp tục nấu ăn.

Đợi đến lúc cô mang thức ăn ra thì hai anh em cũng trao đổi xong, ba người cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn, Cơ Thái nhìn Lôi Dĩnh cười ôn hoà, sau đó mới bắt đầu động đũa.

"Lôi Dĩnh, thật áy náy quá. Chẳng là ba tôi, ông ấy thúc ép tôi trong năm nay phải cưới vợ. . ." Vừa gắp một đũa thức ăn, Cơ Thái vừa dùng điệu bộ khổ tâm kể lể nội tình với mong muốn Lôi Dĩnh sẽ thấu hiểu.

Anh nói dài dòng lê thê, không quên xin lỗi Lôi Dĩnh vì đã đôi lần lớn tiếng, giải thích vì chỉ muốn phân chia rạch ròi cùng cô, không muốn cô tơ tưởng quá nhiều sẽ chuốc thêm khổ sở.

Lôi Dĩnh nghe Cơ Thái nói hết, sau đó lại cười như rất thấu hiểu: "Cho nên, anh vì áy náy mới cố ý tác hợp tôi cùng Khả Di có đúng không?"

Cơ Thái: ". . ."

Viên Khả Di: ". . ."

Trước đó bàn luận cũng không nghĩ đến vấn đề này, nhưng Lôi Dĩnh đã nghĩ vậy thì Viên Khả Di cũng thuận nước đẩy thuyền, ném ánh mắt ra hiệu cho Cơ Thái.

Cơ Thái nắm bắt, nhanh chóng cười phối hợp: "Phải phải. Tiểu Di chỉ thích nữ nhân thôi, cô lại ôn lương uỷ mị, xinh đẹp khả ái như vậy tôi đương nhiên phải dành phần cho em ấy."

"Khó trách hôm đó anh say rượu lại hỏi tôi có thích nữ nhân không. Thú thật là tôi có chút kinh ngạc, còn nghĩ nhãn lực của anh so với Tinh Húc còn muốn lợi hại hơn." Lôi Dĩnh cười nói vô tư, lần đó cô còn băn khoăn, không hiểu sao bản thân giấu kín thế kia mà vẫn bị Cơ Thái phát hiện, hoá ra còn có ẩn tình ở bên trong.

Ngồi nhàn nhã gắp thức ăn, Viên Khả Di nghe Lôi Dĩnh nhắc đến Khâu Tinh Húc, có chút khựng đũa lại. Cơ Thái thì lúc nãy đã nghe được đôi điều về tên nam nhân đó, cũng biết rõ mưu đồ của hắn, liền giả ngây giả ngô, trơ mắt hỏi: "Tinh Húc? Tôi nghe Tiểu Di nói anh ta là bạn rất thân của cô, cũng thuộc giới LGBT có phải không?"

"Phải." Lôi Dĩnh cười đáp: "Tuy nói Tinh Húc thuộc giới LGBT, nhưng chỉ thoạt nhìn lại không dễ phát hiện, tính cách anh ấy khá trầm tĩnh, biết lắng nghe, thấu hiểu nỗi lòng của người khác. Anh ấy rất tinh tế, lịch thiệp, hơn nữa lại cùng tôi có chung khá nhiều sở thích, đại khái chúng tôi rất hợp ý nhau, trò chuyện hay tâm sự đều rất ổn."

Nghe Lôi Dĩnh tấm tắc khen ngợi Khâu Tinh Húc, Viên Khả Di đến nhai thức ăn cũng có chút mỏi miệng, lười cả nuốt, thật muốn phun hết ra bên ngoài.

Cơ Thái "hừ" thầm, vô cùng ghét bỏ, Lôi Dĩnh ở trước mặt em gái cưng của anh mà vô tư khen lấy khen để tên nam nhân khác, hỏi anh làm sao không bất bình!

"Lôi Dĩnh." Lúc này cũng không cần gồng, không cần giả vờ thêm, Cơ Thái liền ngồi đan hai bàn tay chống lên cằm của mình, hỏi bằng giọng thăm dò: "Tôi tác hợp cô cùng Tiểu Di, cô cảm thấy thế nào?"

Lôi Dĩnh cắn cắn đầu đũa trong miệng, khẽ liếc nhìn Viên Khả Di, nữ nhân mặt lạnh như băng, dường như chỉ tập trung ăn mà không chú ý đến chuyện gì khác. Tuy nhiên, trong mắt Lôi Dĩnh chỉ thấy Viên Khả Di chính là đang thẹn thùng, giống cảm xúc của cô lúc này vậy.

Nhìn Cơ Thái, Lôi Dĩnh cười tươi như hoa, khoé môi hai bên giãn ra đầy ý vị ngọt ngào: "Cảm ơn anh, tôi cảm thấy rất tốt."

"Tốt là được rồi." Cơ Thái cười tít mắt: "Hai người vui vẻ như vậy, không lý nào lại để tôi cô đơn một mình có phải không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Cơ Thái cười xun xoe: "Vài hôm nữa là đến sinh nhật tôi, trước tiên ba người chúng ta sẽ về Cơ gia ăn bữa cơm gia đình, sau đó tôi sẽ mời riêng một nhóm bạn đến tham dự tiệc ngoài trời, quy mô khá lớn. Hôm đó cô có thể mời anh bạn thân của mình đến chung vui được không?"

Lôi Dĩnh ngầm đoán được ý đồ của Cơ Thái, lập tức bật cười. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, cô biết bản thân không thể mua nổi những món quà giá trị tặng cho Cơ Thái, thôi thì mang Khâu Tinh Húc đến xem như món quà đặc biệt cũng được đi.

Cái này có gọi là bán đứng bạn bè không nhỉ? Lôi Dĩnh cười càng vui vẻ hơn.

Vấn đề yêu đương đối với cô còn khá lạ lẫm, mai mối, tác hợp gì đó lại càng mờ mịt. Bất quá, cá nhân cô cảm thấy Cơ Thái cùng Khâu Tinh Húc như thế lại rất xứng đôi, vạn sự tuỳ duyên, nếu hai người có thể trở thành một cặp đối với cô có thể xem là chuyện tốt, vui vẻ cả làng.

Nghĩ rồi, Lôi Dĩnh liền nói, còn nói vô cùng tự tin: "Được. Chút nữa tôi sẽ gọi báo với Tinh Húc, hôm đó anh ấy nhất định sẽ đến."

Hai anh em nghe vậy liền mỉa mai trong bụng, là "nhất định" luôn đấy, chắc chắn tên tình nhân họ Khâu cùng nữ nhân này đã lên kỹ kế hoạch, vạch rõ từng đường đi nước bước.

Bàn ăn rơi vào không khí ảm đạm, đặc biệt là Viên Khả Di, cô không tài nào cao hứng nổi khi nghĩ đến những ý đồ xấu xa mà Lôi Dĩnh tính kế lên người mình. Bất quá, cô cũng không thể tỏ ra thờ ơ, đành ngậm cục tức mà nuốt thức ăn cho trôi đi, nỗ lực bình thường hết sức có thể.

Viên Khả Di không mặn không nhạt cũng không khiến Lôi Dĩnh quá chú ý, chỉ nghĩ là Viên Khả Di có chút mệt nên cô liền vào bếp pha ra một ly chanh nóng, dáng vẻ vô cùng săn sóc, sợ cả đêm vì ôm ấp mình nên người này đã bị lây bệnh.

Ba người ăn uống xong xuôi, Lôi Dĩnh một phần vì hiểu chuyện, một phần vì cũng không còn ác cảm với Cơ Thái như trước, xem người ta như anh trai nên lập tức ngỏ lời giành hết việc nhà. Cơ Thái sảng khoái cả người, anh thư thả bước trở về phòng trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân chớm nở.

Viên Khả Di quay trở lại sofa mở laptop làm việc, lần nữa nhìn bóng lưng Lôi Dĩnh, mái tóc dài cột thấp thả ra phía sau để lộ sườn mặt tuyệt mỹ. Nhìn ngắm một lúc cổ họng có chút nghẹn, trong lòng như lắng đọng thứ gì đó khiến cô không được thoải mái. . .

Rất không thoải mái.

Rõ ràng Lôi Dĩnh vẫn dành rất nhiều tâm ý cho Khâu Tinh Húc, cô chỉ biết cười tự giễu, sinh ra phản cảm cực kỳ đối với sự mùi mẫn dối trá mà Lôi Dĩnh dành cho mình!

Sau khi rửa bát xong, Lôi Dĩnh đến ngồi bên cạnh Viên Khả Di, chỉ ôm chiếc gối ngồi ngốc một chỗ quan sát dáng vẻ Viên Khả Di làm việc, không dám mở tivi vì sợ làm ồn.

"Dĩnh, trở về phòng trước đi, khi nào tôi xong việc sẽ vào với chị." Thỉnh thoảng quay sang lại thấy Lôi Dĩnh ngồi đơ như tượng, Viên Khả Di nâng tay xoa đầu đối phương, nhỏ giọng quan tâm một chút, để tránh người này lại nói cô nóng lạnh thất thường mà nảy sinh bất mãn.

Lôi Dĩnh lắc đầu, nắm lại bàn tay thon gầy kia, cô lập tức chồm đến nằm gối đầu lên đùi Viên Khả Di, cười nũng nịu: "Không muốn. Tôi nằm chờ em, khi nào xong thì chúng ta cùng trở về phòng."

Viên Khả Di: ". . ."

Xoa xoa hai má Lôi Dĩnh, Viên Khả Di cười đầy cưng chiều, nhưng sâu trong đáy lòng là những nỗi lo âu, toan tính kế hoạch nhằm đối phó Khâu Tinh Húc.

Ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật Cơ Thái, đến lúc đó Khâu Tinh Húc cũng sẽ có mặt, cứ mặc hắn tưởng bở rằng bản thân đã câu được cá lớn mà nới lỏng cảnh giác. Hai anh em cô chỉ cần tương kế tựu kế, cùng nhau phối hợp để lật ngược tình thế, tấn công trong âm thầm khiến hắn muốn trở tay cũng không kịp!

Nên mới nói, còn chưa biết ai là thợ săn, ai mới là con mồi! Tạm thời cứ để đôi cẩu nam nữ này dương dương tự đắc, sau này hẳn mới tính sổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro