Chương 60: Vương Niệm Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi?" Viên Khả Di mặt không gợn sóng, nhưng giữa mi tâm đã xuất hiện nếp nhăn vừa phải: "Cô ta thật sự đã xin lỗi sao? Tôi vẫn chưa nghe thấy."

Liêu Diệc Hành một bộ bất đắc dĩ quay sang Âu Mộng Dao, ho khan rồi nói: "Tiểu Dao, em mau xin lỗi Lôi Dĩnh đi."

Sớm biết cái tên hôn phu vô dụng cũng không nhờ cậy được gì, Âu Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi, quay phắt mặt sang nơi khác mà phun một câu: "Xin lỗi. Lần trước là tôi không đúng."

Viên Khả Di thoáng nhìn Liêu Diệc Hành, thấy hắn đứng ho sặc sụa đến khó coi, khác với lần trước, lần này cô chẳng những không thấy đáng thương, thực tâm còn có chút ghét bỏ. Cô vốn đến từ sớm, chỉ là đứng từ xa quan sát xem Âu Mộng Dao lần này sẽ cư xử thế nào, không ngờ Liêu Diệc Hành cũng tham gia khiến cô không thể không can thiệp.

Ý tứ lẫn lời nói hai người này đều có vấn đề, cô làm sao nhìn không ra kia chứ? Hơn hết, cô nghe qua liền biết Liêu Diệc Hành cùng Âu Mộng Dao dường như nắm rõ mối quan hệ 6 năm trước giữa cô cùng Lôi Dĩnh, thậm chí còn muốn mang chuyện của cô ra làm đề tài châm chọc, rõ ràng là không có ý tốt!

Suýt chút nữa còn để cô bại lộ thân phận, sau này cần phải cẩn thận hơn!

Cơ Thái "hừ" nhạt, từ nãy đến giờ cũng không thấy Liêu Diệc Hành lộ rõ bệnh tật, vừa đụng chuyện liền ho, còn ho như chỉ còn nửa cái mạng, mất tư cách hết chỗ nói!

"Liêu Diệc Hành."

Viên Khả Di sấn thêm một bước đứng trước mặt Liêu Diệc Hành, trước đây giao tình tuy không nói là quá tốt, nhưng mỗi lần hắn đến gặp cô, chí ít cũng được gọi tên một cách thân thiện, nay gọi xa cách như vậy hắn liền biết bản thân vừa phạm phải sai lầm, công sức trước nay đều xem như đổ sông đổ bể.

Hắn dừng ho, đứng thẳng người nhìn Viên Khả Di, biết xung quanh có nhiều người đang chú ý nên vẫn giữ vẻ tươi cười, mặc kệ tiếp theo cô nói gì hắn đều tuỳ cơ ứng biến.

"Anh trước sau đều một bộ dáng thế này sao?" Lời ít ý nhiều, Viên Khả Di cực kỳ lãnh đạm. Cô không hiếm lạ loại người giả tạo như hắn, nhưng chính là hiếm lạ bởi sự kiên nhẫn mà hắn dành cho cô. Suốt bao nhiêu năm đều một mặt hư tình giả ý, ấy vậy mà cô lại nhìn không thấu, đến bây giờ mới phát hiện.

Liêu Diệc Hành gãi đầu, cười cười nhìn mọi người xung quanh, hắn có chút quẫn bách vì cái sự ngu dốt bộc phát của mình, khi không đang yên đang lành, lại học theo Âu Mộng Dao chọc ngứa cái nữ nhân này làm gì không biết!

Nếu lúc nãy hắn cho rằng Cơ Thái gai góc hơn, thì lúc này liền phải xác nhận lại, Viên Khả Di của thời điểm hiện tại mới chứng thực gai góc! Thiếu chút nữa còn quên mất Viên Khả Di này cũng không phải Viên Khả Di ngây thơ trì độn trong quá khứ, làm gì có chuyện dễ dàng ức hiếp cô như vậy?

Không có cách phản biện, hắn đành phải tìm đường lui cho bản thân: "Khả Di, em muốn trách anh cũng đúng thôi. Tiểu Dao bị anh chiều đến hỏng rồi, là anh không phải, lần sau nhất định sẽ chú ý."

Viên Khả Di giương lên tia mắt rét lạnh, mặt không cảm xúc: "Cút đi."

Liêu Diệc Hành cùng Âu Mộng Dao cả kinh trợn mắt.

Nhóm thiếu gia, tiểu thư xung quanh cười khinh khỉnh, họ tuy chưa từng được tiếp xúc cùng Viên Khả Di, suốt những năm đi học cũng chưa từng gặp qua cô một lần, nhưng mặc nhiên ba chữ "Viên Khả Di" vẫn vô cùng nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Ba của cô, Viên Nhất Sâm sở hữu tập đoàn hùng mạnh cỡ nào, mẹ của cô, Cơ Uyển Đình lại danh tiếng đến mức nào. Đó là còn chưa nói đến Cơ Vĩnh Triết, người cậu tài phiệt so với Viên Nhất Sâm cũng không kém cạnh, nhị đại thế gia quyền lực như thế, cái tên Viên Khả Di này muốn chìm cũng chìm không được!

Họ tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng đã nghe phong phanh Viên Khả Di là bảo bối được hai họ Viên- Cơ nhất mực cưng chiều, kể cả Cơ Thái cũng dành cho cô em họ sự quan tâm đặc biệt, hầu hết bạn bè ở đây đều nhận thấy, Cơ Thái chính là thường than thở bông đùa, anh tuy rằng là nam nhân, nhưng so với Viên Khả Di lại không được nuông chiều bằng một góc!

Vậy nên, Liêu thiếu gia trước mặt tuy nói là có chút tiếng tăm, ba của hắn cũng xứng tầm doanh nhân tài phiệt có thứ hạng hẳn hoi, nhưng đem so với cô quả nhiên chênh lệch, muốn châm liền châm, muốn biếm liền biếm, ngay cả đuổi cũng liền đuổi, một chút thể diện cũng không chừa cho hắn.

Nữ nhân này, tuyệt đối không nên đắc tội!

Liêu Diệc Hành nghe được tiếng cười, hắn sượng cứng mặt mày, đành phải kéo tay Âu Mộng Dao rời khỏi, bao nhiêu tủi nhục buộc phải ngậm xuống. Nói riêng vấn đề gây hấn với Viên Khả Di, hắn lường trước sẽ không một ai đứng ra giúp hắn giành lại công đạo, sự tình nếu để đến tai Liêu Kiên Hán, nói không chừng còn bị ông trừng phạt thẳng tay, càng nghĩ càng uất ức!

Cơ Thái ngoái đầu nhìn Liêu Diệc Hành rời đi, đợi khuất bóng lưng mới tiến đến bên cạnh em họ của mình, nói khẽ: "Anh không liên quan nhé. Khách là do dượng mời đến, chuyện này em phải thay anh giải quyết."

Viên Khả Di: ". . ."

Thân xác lực lưỡng thế kia, nhưng lá gan Cơ Thái chỉ to bằng cái chén. Từ nhỏ đến lớn, ông anh này đều được giáo dưỡng nghiêm khắc, chính vì thế nên ba cũng sợ, cô cô cũng sợ, thậm chí dượng cũng sợ.

Sợ cũng không hẳn vô lý đi, bởi Cơ Thái ham chơi lười làm, tuổi này vẫn phụ thuộc hết vào tiền lương Cơ Vĩnh Triết cấp cho, gây hoạ một chút liền bị cắt, hỏi anh làm sao không sợ a!

Liếc xéo Cơ Thái, Viên Khả Di nhếch môi không thèm quan tâm, chuyện giải thích với ba cô là không cần thiết, vì trước nay ông thừa hiểu tính cách con gái mình, tuyệt đối không cậy thế hiếp người, càng không tuỳ tiện sinh sự, còn phải đợi cô lên tiếng sao?

Tầm mắt đảo dần sang Lôi Dĩnh, Viên Khả Di chỉ nhìn thôi, nhưng ẩn sâu trong mắt cô là một sự âu yếm, dỗ dành thầm lặng. Nếu không vì ở đây đông người, cô chắc chắn sẽ trao đối phương một cái ôm để an ủi.

"Lôi Dĩnh."

Nghe giọng nam nhân truyền đến, cả ba người đang đứng tụm một chỗ liền chuyển dời lực chú ý về cùng một phía. Khâu Tinh Húc diện áo sơ mi trắng, quần tây lịch thiệp đang tiến lại gần, tướng mạo của anh thu hút khá nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Cơ Thái cũng thầm khen, hoá ra cái tên hèn mọn họ Khâu này lại quá mức tốt mã, đẹp dã man luôn ấy chứ!

"Tinh Húc, anh đến rồi." Lôi Dĩnh xoay hẳn người đối diện Khâu Tinh Húc, tươi cười niềm nở.

Khâu Tinh Húc lần lượt gật đầu chào Viên Khả Di cùng Cơ Thái. Anh mới nhìn sượt qua Cơ Thái liền cười thầm, trách Lôi Dĩnh nhãn lực kém cỏi, vừa nhìn liền biết nam nhân này không "thẳng" chút nào, ấy vậy mà cô mất bao lâu mới nhận ra, nếu để anh gặp sớm hơn, tin chắc sẽ một phát ăn ngay, khỏi phải lăn tăn suy nghĩ!

Nam nhân cao ráo, vai u thịt bắp thế kia hiển nhiên là do tập gym đều đặn. Da thịt trắng trẻo hồng hào, tóc tai trau chuốt kỹ càng, tuy những thứ kể trên không thể khẳng định, nhưng chính là giác quan thứ 6 của anh có thể khẳng định, chỉ cần thông qua ánh mắt Cơ Thái dành cho anh, liền cảm nhận được có chút tư vị phức tạp cất sâu trong đó!

Bất quá, Cơ Thái tuy không nam tính nhưng vẫn có sức hút riêng, ngũ quan trên mặt đều sắc nét, có điểm nhấn rõ ràng, không dễ nhầm lẫn với những người khác.

"Xin chào." Cơ Thái giơ lên bàn tay, vẫy vẫy vài cái. Cứ cho là Khâu Tinh Húc bảnh trai đi, đẹp như tạc tượng đi, nhưng anh căm ghét nhất chính là hạng người vô sỉ, còn dám ức hiếp em gái bé bỏng của anh, kể cả có đẹp anh cũng nuốt không trôi, tuyệt không có hứng thú.

Khâu Tinh Húc vẫy tay chào đáp lại, tỏ ra khách sáo, nói: "Xin chào. Tôi nghe Lôi Dĩnh nói hôm nay là sinh nhật anh, có món quà nho nhỏ, chúc mừng anh nhé." Nói rồi, anh liền hướng Cơ Thái nâng túi quà trên tay.

"Cảm ơn. Anh có lòng đến là tôi vui rồi, quà cáp làm gì đâu chứ." Cơ Thái nhận lấy túi quà, cười lấy lệ.

Xã giao vài câu, Khâu Tinh Húc sau đó tiếp tục chuyển sang Viên Khả Di, chìa ra bàn tay rồi nói: "Lần thứ hai gặp lại cô, hân hạnh."

"Hân hạnh." Viên Khả Di cười, đồng thời bắt tay cùng Khâu Tinh Húc.

Lôi Dĩnh đứng quan sát, không hiểu ảo giác từ đâu đến khiến cô cảm nhận bầu không khí có chút gượng gạo, tuy rằng ai nấy đều cười rất tươi, nhưng chính là càng lúc càng gượng, gượng đến không sao lý giải.

Tư duy, bản lĩnh lẫn kinh nghiệm Khâu Tinh Húc cũng không phải tầm thường, anh nhận rõ thái độ Viên Khả Di cùng Cơ Thái có chút không đúng, dường như không thích hợp. Nhưng anh cũng chưa cao siêu đến mức xác định được là không thích hợp ở đâu, đành phải tạm gác qua, theo chân chủ nhân bữa tiệc đến gần vị trí sân khấu.

Khai màn bữa tiệc có tổng cộng 5 tiết mục, MC giới thiệu tiết mục đầu tiên là do nữ ca sĩ Vương Niệm Chân trình bày. Nữ ca sĩ được xếp hàng đầu về giọng ca đẹp nhất, tình nhất hiện nay, đương nhiên mức cát-xê của cô cũng đắt đỏ nhất Showbiz.

Dãy bàn ở vị trí trung tâm gồm có 4 ghế ngồi, lần lượt Cơ Thái ngồi ngoài cùng, tiếp theo là Khâu Tinh Húc, Viên Khả Di rồi mới đến Lôi Dĩnh.

"Vương Niệm Chân? Còn mời được cả cô ấy sao?" Lôi Dĩnh thích thú sau khi nghe MC giới thiệu, cô tuy không phải fan hâm mộ gì đó của Vương Niệm Chân, nhưng liền phải công nhận giọng hát Vương Niệm Chân rất đẹp, rất riêng biệt, khiến người dễ thẩm thấu.

Không ngờ Lôi Dĩnh cũng biết Vương Niệm Chân, Viên Khả Di cười khẽ: "Cô ta rất tài năng, mời bao nhiêu cũng đáng tiền."

Một đặc điểm đáng lưu ý ở Vương Niệm Chân, nữ nhân này đi hát cũng chỉ vì đam mê, gia thế cũng không đơn giản chút nào. Viên Khả Di không nhớ đã nghe ai nhắc qua, nhưng Vương Niệm Chân cũng không hoàn toàn là tên thật, thậm chí nữ nhân này còn có gia thế quyền lực thuộc hắc bang, trong giới Showbiz không ai dám tuỳ tiện ức hiếp.

Thời điểm Vương Niệm Chân tiến ra sân khấu, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, mọi người tập trung hướng đến nữ ca sĩ. Ngay lúc Vương Niệm Chân bước ra, quả thật từ phong cách cho đến tư thái đều trẻ trung năng động, không giống nữ nhân sắp đạt ngưỡng tuổi 30 thường thấy.

Vương Niệm Chân không chỉ nổi danh nhờ chất giọng thiên phú, mà còn nhờ vào vẻ đẹp trong trẻo, kém một chút sắc sảo nhưng được thêm mười phần thuần tuý, đơn giản nhưng rất cuốn hút, một gương mặt không đại trà.

Đứng ngay ngắn trên sân khấu với một bộ sơ mi nền nã, tóc layer cá tính xoã đến vai, cô vỗ nhẹ lên micro vài cái sau đó toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến vị trí bàn ở trung tâm, vẫy tay mỉm cười.

Tuy nhiên, cô không phải là cười với chủ nhân bữa tiệc, mà lại là cười với Khâu Tinh Húc, ba người còn lại còn chưa kịp thắc mắc đã thấy Khâu Tinh Húc chào đáp lại, sau đó hướng mọi người trong bàn, cao hứng giải thích: "Chị gái của tôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro