Chương 67: Kết luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trằn trọc không biết đã qua bao lâu, Viên Khả Di không tài nào ngủ được, ánh mắt vẫn như cũ ngắm nhìn Lôi Dĩnh, nữ thần xinh đẹp đang say nồng yên giấc.

Chợt thấy Lôi Dĩnh cựa mình, mi tâm co siết lại, toàn bộ gương mặt như chìm trong hoảng loạn, chật vật giãy giụa khiến Viên Khả Di sửng sốt.

"Dĩnh."

Quan sát vầng trán Lôi Dĩnh lấm tấm mồ hôi, Viên Khả Di vội lấy tay lau đi, luôn miệng gọi tên đồng thời lay nhẹ cơ thể muốn giúp đối phương tỉnh dậy.

Tình cảnh trước mắt quá mức quen thuộc, kể cả Viên Khả Di chưa một lần chứng kiến bản thân chật vật như thế nào, nhưng cô biết, phải khó khăn lắm cô mới có thể vùng vẫy thoát khỏi những cơn ác mộng kinh khủng đó. Ngay lúc này chứng kiến Lôi Dĩnh giãy giụa trong hoảng loạn, thật sự khiến cô rất đau lòng.

Lôi Dĩnh bị Viên Khả Di lay đến choàng tỉnh, thời điểm cô vừa mở mắt ra, hô hấp chưa kịp ổn định trở lại. Quan sát gương mặt Viên Khả Di tràn ngập lo lắng, trái tim cô gần như mềm nhũn, lập tức hiểu ra vừa rồi bản thân đã trải qua chuyện gì.

"Khả Di. . ." Lôi Dĩnh mím môi, cọ xát da mặt vào lòng bàn tay Viên Khả Di, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, cơn ác mộng vừa rồi gần như tái hiện lại mọi hình ảnh, mọi nỗi ám ảnh chất chứa trong cô, thật sự rất đáng sợ.

Động tác Viên Khả Di vô cùng ôn nhu, cô gối đầu Lôi Dĩnh lên tay mình, ôm ấp dỗ dành: "Mơ không tốt sao? Chị có thường xuyên gặp ác mộng thế này không?"

Lôi Dĩnh lắc đầu, đáp lí nhí: "Không có. Những năm gần đây tôi không thường xuyên mơ về nó nữa." Nhiều năm lảng tránh, hôm nay lại cố tình hồi tưởng quá khứ, đương nhiên gặp ác mộng là điều không tránh khỏi.

Viên Khả Di hôn tóc, rồi lại hôn lên mắt Lôi Dĩnh, giả vờ đanh giọng cảnh cáo: "Sau này không cho phép chị mơ xấu nữa, chỉ được mơ về tôi thôi, có biết không?"

Lôi Dĩnh bật cười: "Em bá đạo thật đấy!"

Cả buổi tối mới được thấy Lôi Dĩnh cười tươi, Viên Khả Di lau lau mồ hôi trên trán đối phương, lấy tay véo chiếc mũi nhỏ kia rồi nói: "Trước đó vẫn nghĩ người đầu tiên chị yêu thích là tôi, không ngờ lại là Âu Mộng Dao, tôi ganh tị đến ngủ không được luôn đây này!"

"Ngủ không được thật sao?" Lôi Dĩnh sờ tay lên má Viên Khả Di, bặm môi mang theo ý tứ quở trách: "Tôi đã nói bản thân yêu thích Âu Mộng Dao bao giờ? Thời điểm đó mọi thứ vẫn chưa thể xác định, nên gọi là thói quen thì đúng hơn."

Viên Khả Di tiếp tục bông đùa: "Chị nhớ cô ta, muốn được cô ta ôm ấp, như vậy không gọi là thích sao?"

Quan sát dáng vẻ nửa thật nửa đùa của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh đột nhiên cảm thấy bất an, vội giải thích: "Trước khi gặp Âu Mộng Dao, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, cho nên——"

Đôi môi Lôi Dĩnh lập tức bị ngón tay Viên Khả Di chặn lại, cô vốn chỉ muốn trêu nữ nhân này thôi, không ngờ Lôi Dĩnh cứ thế hoảng lên, còn trả lời đến vô cùng nghiêm túc.

"Dĩnh, tôi hiểu mà. Không cần khẩn trương, tôi thừa biết cô ta đã giở trò gì." Cái trò thao túng tâm lý rẻ mạt này, ban đầu Viên Khả Di còn muốn áp dụng lên người Lôi Dĩnh, nên mới nói, cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Ừm." Lôi Dĩnh xị mặt, cô nằm gọn trong lồng ngực ấm áp, vừa mân mê lọn tóc trên vai Viên Khả Di vừa nói, nói rất khẽ: "Tôi chỉ sợ em hiểu lầm thôi. Trước đây tôi là bị Âu Mộng Dao dẫn dắt cảm xúc, nhưng hiện tại mọi thứ đều xuất phát từ nội tâm, em là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại khiến tôi nhận rõ cảm xúc trong lòng mình."

Khoé môi Viên Khả Di không nhịn được giương lên ý cười, đây là lần đầu tiên cô lắng nghe những lời mật ngọt chân thành từ Lôi Dĩnh. . .

Hoặc không phải lần đầu tiên cô mới nghe thấy, mà là đã được nghe rất nhiều lần rồi, duy chỉ có lần này cô mới buông xuống phòng bị để lắng nghe nó bằng cả trái tim, cảm giác liền đặc biệt hơn hẳn.

Chống nhẹ khuỷu tay, Viên Khả Di hơi chồm người dậy hôn môi Lôi Dĩnh, nữ nhân bên dưới đón nhận nụ hôn bất ngờ, cảm thụ chiếc lưỡi thơm mềm đang khuấy động bên trong khoang miệng, mắt dần khép lại, tận hưởng hơi thở đầy dụ hoặc mà người kia mang đến.

Nụ hôn khá sâu, Viên Khả Di hôn đến khi Lôi Dĩnh dồn dập hô hấp, mặt đỏ tai đỏ thì mới chịu dừng lại, cảm giác hôn người mình yêu lúc nào cũng thực thích.

"Khả Di. . ." Lôi Dĩnh vừa mở hé mắt liền gọi tên Viên Khả Di, tiếng gọi nhẹ nhàng thả trôi theo từng nhịp thở.

Viên Khả Di vuốt vuốt chóp mũi Lôi Dĩnh, mỉm cười dịu dàng: "Ừm?"

Sóng mắt lượn lờ, Lôi Dĩnh nhìn Viên Khả Di một lúc, sau đó hỏi: "Em thật sự yêu thích tôi, có phải không?"

Nhận được câu hỏi ngoài ý muốn, Viên Khả Di không dám chậm trễ, lập tức đáp lại: "Phải. Tôi yêu chị, yêu nhiều lắm." Vì yêu nhiều nên mới càng hận nhiều, chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa thôi, sau khi sáng tỏ mọi chuyện, nếu cô thật sự đã nghĩ sai về Lôi Dĩnh, cô nhất định sẽ không phủi bỏ trách nhiệm, trực tiếp gửi lời xin lỗi, bù đắp mọi tổn thương cho cô ấy.

Cả gương mặt chìm trong vui vẻ, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn có nỗi lo âu mà Lôi Dĩnh tận lực che giấu. Cô nghĩ ngợi lung tung, lồng ngực râm ran khó chịu, bất giác lại nép sát vào người Viên Khả Di, ôm chặt hơn, muốn hưởng thụ từng làn hơi ấm trên cơ thể nữ nhân này.

Viên Khả Di cũng yêu cô. . . cô muốn cảm nhận tình yêu của cô ấy rõ ràng hơn nữa.

"Ngủ thôi." Viên Khả Di âu yếm, hôn hít lung tung lên mái tóc mềm mượt, giam giữ Lôi Dĩnh trong vòng tay của mình.

Lôi Dĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt, không biết vì bản thân vẫn còn mệt hay do thân nhiệt Viên Khả Di quá mức ấm áp, cơ thể thích ứng với sự thoải mái, rất nhanh giúp cô chìm sâu vào mộng đẹp.

*

Sáng hôm sau, thời điểm Lôi Dĩnh tỉnh dậy đã là 9 giờ kém, uống chút ít rượu thôi mà toàn thân vẫn còn khá ê ẩm, hôm nay lại dậy muộn nên Viên Khả Di đi làm mất rồi, vừa mở mắt ra đã cảm thấy trống trải.

Ngồi dậy dụi dụi hai mắt, Lôi Dĩnh uể oải bước xuống giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi hoàn tất, cô trước tiên xếp gọn chăn bông trong phòng, tiếp đến liền ra ngoài phòng khách dọn dẹp khu vực ghế sofa, cuối cùng là vào bếp nấu ra một tô mì, vừa ngồi thưởng thức vừa xem tivi để giết thời gian.

Hôm nay Lôi Ký sẽ mở cửa trở lại, cô sợ Viên Khả Di bận rộn quên mất chuyện này nên nhanh chóng lấy ra điện thoại, gửi một dòng tin nhắn để nhắc nhở.

[Khả Di, chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến Lôi Ký, em đừng quên nhé.]

Lôi Dĩnh ngồi ăn, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại chờ tin nhắn, ấy vậy mà ăn đến đũa mì cuối cùng vẫn chưa nhận được lời hồi âm. Cô rầu rĩ đứng lên, vào lúc chuẩn bị dọn dẹp thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngoảnh đầu nhìn lập tức trông thấy Viên Khả Di cùng Cơ Thái đang bước vào.

"Khả Di." Lôi Dĩnh hớn hở gọi một tiếng.

Viên Khả Di mỉm cười, cất giày lên kệ rồi nói: "Thay đồ đi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến Lôi Ký." Lúc nãy đang lái xe nên không tiện trả lời tin nhắn, vừa về đến nhà lại chứng kiến vẻ mặt hớn hở của Lôi Dĩnh, Viên Khả Di vui sướng ra mặt, cô cảm nhận được Lôi Dĩnh thật sự rất để tâm đến mình.

Cứ như cún con vậy, cảm giác Lôi Dĩnh vừa nhìn thấy cô lập tức vẫy đuôi, đáng yêu chết đi được!

Lôi Dĩnh vốn đang cười thật tươi, nhưng vừa dịch chuyển tầm mắt sang Cơ Thái, phát hiện anh ném đến cô ánh nhìn sắc bén, hoả khí hừng hực. Cô thoáng giật mình, ý cười trên môi rất nhanh liền dập tắt, đáp khẽ một tiếng sau đó xoay lưng bước trở về phòng.

Sắc mặt Cơ Thái u ám thế kia, không biết có phải đang giận cô vì chuyện tối qua hay không nữa. . . ?

Viên Khả Di cùng Cơ Thái ngồi xuống ghế sofa chờ đợi, cả buổi sáng hai anh em chỉ đến công ty một lúc, sau đó liền hẹn nhau ra quán nước để thuận tiện trao đổi. Đêm qua Cơ Thái được Viên Khả Di căn dặn, muốn anh nán chân hai chị em họ Khâu, chủ yếu là để thăm dò thêm một số chuyện, đến sáng anh lại cùng Viên Khả Di nghiêm túc xem xét, cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận.

Khâu Tinh Húc không nói dối, cô đã trực tiếp gọi đến trường PCM điều tra, kết quả nhận được là Khâu Tinh Húc thật sự đã theo học tại đó tận 4 năm, hơn nữa còn được đánh giá là du học sinh ưu tú, học lực cũng rất tốt.

Phát hiện này đánh tan mọi nghi hoặc trong lòng Viên Khả Di trước đó, cũng đánh vỡ con tim bé bỏng của Cơ Thái luôn rồi!

Thế nên, kể từ lúc kết thúc cuộc bàn luận cho đến thời điểm này, vẻ mặt Cơ Thái vẫn tối sầm như trời đêm vắng sao, phùng mang trợn má không cách nào xoa dịu.

Khâu Tinh Húc chứng thực là trai "cong", vậy mà bao nhiêu chuyện xấu của anh đều bị Lôi Dĩnh mang ra kể hết, còn ở sau lưng nói anh. . . ẻo lả, nói anh diêm dúa yêu thích các loại màu sắc loè loẹt, thậm chí anh thích mèo Kitty cũng bị cô khui tuốt, không muốn giận cũng không được a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro