Chương 74: Mãnh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Dĩnh cất lá thư vào hộc bàn, cô ngồi sắp xếp lại những điều cần nói, muốn nói ấp ủ bấy lâu nay, dặn lòng đến hôm gặp mặt cũng nên giáo huấn Viên Khả Di một trận, vì cái tội dám để cô chờ lâu như vậy đấy!

Cuối cùng cô cũng chờ được rồi, xem như Viên Khả Di cũng không đến nỗi ngốc đi.

Không thể không nói, Viên Khả Di không còn quá mức tự ti chính là điều khiến Lôi Dĩnh vui nhất. Cô định bụng, sắp tới chẳng những có thêm một người bạn hiền lành đáng yêu như Viên Khả Di, mà còn được bonus thêm cô nàng Lam Cẩn Du, cô bạn thân nhiệt tình, luôn theo sát bên cạnh Viên Khả Di cũng tạo cho cô ấn tượng không kém.

Cuối cùng cũng đến tiệc liên hoan bế giảng, vào ngày tổng kết cuối năm học, buổi sáng Lôi Dĩnh lại nhận được cuộc hẹn từ Tạ Vũ. Nói đến cái tên này, cô một chút cũng không ưa nổi hắn! Vì sao ư? Hắn là kẻ đầu têu chuyên gây rối cho Viên Khả Di, lôi kéo đám bạn học châm chọc cô nàng trong suốt 3 năm ngồi trên ghế nhà trường, cô tuy không lên tiếng, nhưng kỳ thật rất để ý, cũng luôn bất bình thay cho Viên Khả Di!

Đáng nói nhất chính là thái độ Viên Khả Di, cô nữ sinh heo ú quá mức hiền lành, nhẫn nhịn mọi thứ. Nhìn Viên Khả Di khiến cô nhớ lại bản thân vào năm sơ tam, cực kỳ thê thảm nhưng vô lực phản kháng!

Ấy nhưng, có một lần cô bắt gặp từ xa, trông thấy Lam Cẩn Du đã hùng hổ đấm vào mặt Tạ Vũ, bởi bình thường hắn chỉ xúc phạm bằng lời nói, không ngờ lần này còn quá đáng đến mức nắm đầu kéo tóc Viên Khả Di, Lam Cẩn Du không nhịn được nên mới tấn công hắn.

Viên Khả Di như thường lệ không muốn phản ứng, nhưng vào thời điểm Tạ Vũ vừa vung tay muốn đấm trả Lam Cẩn Du thì cô nàng heo ú lập tức hùng hổ xông lên, lại đấm cho hắn thêm một phát để bảo vệ Lam Cẩn Du. . .

Ây. . . tình hình hết sức căng thẳng! Nhưng kỳ lạ thay, khi Tạ Vũ bị Viên Khả Di cho ăn đấm, hắn chỉ biết trợn mắt kinh ngạc. Cô nàng sấn tới một bước, hắn hãi hùng lùi về sau một bước, dáng vẻ cố kỵ không giấu đi được, thật khiến Lôi Dĩnh không thể không ngỡ ngàng.

Lôi Dĩnh không biết, Tạ Vũ vì nắm rõ thân phận Viên Khả Di, hắn làm sao dám cả gan đấm trả kia chứ? Còn không sợ Viên gia xẻo thịt hắn mang đi phơi nắng hay sao? Lại nói, hắn cùng Liêu Diệc Hành vì hiểu được một phần tính cách Viên Khả Di, cô nàng heo ú này rất ghét phiền toái, cũng không thích phô trương thân thế nên mới dám thoả sức làm càn, nhưng xem ra lần này hơi lố tay rồi, tự nhủ sau này chỉ nên body shaming, tuyệt đối đừng động tay động chân, rước về một mớ hiểm hoạ!

Ngộ nhỡ chọc đến Viên Khả Di không nhịn nổi, Tạ Vũ còn không biết hắn sẽ bị hai họ Viên- Cơ biến thành cái hình dạng gì!

Sau lần đó, Tạ Vũ liền không dám động thủ, chỉ động khẩu xúc phạm Viên Khả Di, lời lẽ miệt thị càng khó nghe hơn cả lúc trước. Đương nhiên, Viên Khả Di cũng vì vậy mà tiếp tục nhẫn nhịn, bỏ ngoài tai những ngôn từ đả kích đến từ hắn!

Vậy đấy, Lôi Dĩnh ban đầu còn nghĩ Viên Khả Di giống cô, không có biện pháp phản kháng nên chỉ đành cam chịu. Nhưng không! Ẩn nấp trong cái thân hình to béo kia là một con mãnh thú, Lôi Dĩnh quyết liệt khẳng định! Cho nên, Viên Khả Di tiếp tục nhẫn nhịn để hắn sỉ vả đối với Lôi Dĩnh chính là ngoài ý muốn, rõ ràng là thừa sức chống cự, nhưng sao lại cam chịu để hắn ném lên người cô những ngôn từ ghê tởm thế này kia chứ?

Lôi Dĩnh không biết, Viên Khả Di chỉ là không muốn để tâm, người khiến cô để tâm duy nhất chỉ có thể là nữ thần trong lòng mà thôi! Càng nhiều hơn là không muốn bại lộ thân phận, sẽ rất phiền toái.

Ấy nhưng, xét theo phương diện cá nhân, Lôi Dĩnh cảm thấy Viên Khả Di quá mức kỳ lạ, quá mức tự ti rồi đi. Thật không có chút bản lĩnh vùng dậy, cô tự nhủ, nếu một ngày nào đó có cơ hội tiếp xúc, cô nhất định sẽ đốc thúc tinh thần, đồng thời giáo huấn Viên Khả Di một trận thì mới hả dạ!

Người muốn vùng thì vùng không được, kẻ thừa sức lại nhẫn nhịn chịu đựng, dung túng cho hành động xấu xa của Tạ Vũ, thật bất công quá đi mất!

Nay Lôi Dĩnh xuống sân sau gặp Tạ Vũ, cô sớm lường trước hắn sẽ không có ý tốt. Quả nhiên, khoảnh khắc giáp mặt cô nghe hắn luyên thuyên về quá khứ tồi tệ của mình, cùng với những lời uy hiếp, buộc cô phải từ chối tình cảm Viên Khả Di bằng những lời khinh miệt, đả kích trầm trọng để cô nàng heo ú không ngóc đầu lên nổi.

Lôi Dĩnh đối diện với tình huống này chỉ biết cười mỉa mai, khịt mũi xem thường cái nhân phẩm rách nát của Tạ Vũ.

Cô, đương nhiên không đồng ý!

Hắn đe doạ sẽ biến cô thành tâm điểm cười nhạo của toàn trường, lần nữa giẫm nghiền thanh danh của cô, hứa hẹn sẽ chà đạp cô không thua kém gì so với 3 năm trước!

Cô không sợ! Kể cả phải mang nỗi ô nhục để rời khỏi ngôi trường này, kể cả trong lời đồn thổi bị hắn bóp méo bao nhiêu khiến cô bị người người dèm pha tai tiếng, cô cũng nhắc nhở bản thân không được sợ!

Cô đồng tính thì thế nào? Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô vốn không phải là vấn đề đồng tính, mà là Âu Mộng Dao! Chính Âu Mộng Dao đã khiến cô sợ hãi với việc công khai giới tính, cô thừa nhận bản thân không thích để người khác hiểu quá nhiều về mình, không thích biến vấn đề đồng tính trở thành đề tài để người khác gièm pha bàn luận. . .

Nhưng kể cả như thế, cô cũng tuyệt đối không bán đứng lương tâm, không dùng nỗi sợ của mình áp đặt lên người Viên Khả Di. Cô nhút nhát, nhưng không hèn nhát, không thể vì bảo toàn thanh danh mà khiến Viên Khả Di ôm lấy tủi nhục!

Sau khi thẳng thừng khước từ yêu cầu của Tạ Vũ, cô bình tĩnh rảo bước trở về lớp học.

Chiều hôm đó, kim đồng hồ đã điểm 4 giờ, nhưng chủ nhiệm trên bục vẫn không ngừng phát biểu, Lôi Dĩnh tuy rất nôn nóng nhưng không thể rời đi. Vốn dĩ muốn đến trễ một chút rồi giải thích với Viên Khả Di, nhưng khi quay sang lại không thấy đám người Tạ Vũ đâu nữa, cô không khỏi bất an, lập tức rời khỏi lớp để di chuyển đến điểm hẹn.

Không biết lũ người đó lại muốn giở trò gì. . . ?

Bất ngờ là khi Lôi Dĩnh đến nơi, cô nhẹ nhõm vì ngoài Viên Khả Di ra, cô không thấy bất kỳ ai khác ở điểm hẹn, trong lớp học không có, ngoài hành lang cũng không.

Câu nói đầu tiên gắn kết giữa hai người là lời xin lỗi đến từ Lôi Dĩnh, thực tâm cô cũng rất hồi hộp vui sướng, phải kiềm nén lắm mới không biểu lộ ra mặt.

Cô muốn giáo huấn nữ sinh này, nhất định phải nghiêm túc một chút! Phải cho cô ấy biết, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình đấy!

Vào thời điểm Viên Khả Di cúi gằm mặt, hét to ba chữ "em thích chị", Lôi Dĩnh đã nhịn không được nhoẻn miệng cười. Nhưng bất ngờ thay, vừa sau lời tỏ tình tiếp theo, đám người Tạ Vũ không biết đã nấp ở đây từ lúc nào, lần lượt bước ra, cười cười nói nói mang theo hàm ý giễu cợt.

Lôi Dĩnh lập tức chú ý đến vẻ mặt đại biến của Viên Khả Di, tin chắc nữ sinh này đang rất chật vật, cảm giác xấu hổ khi ở trước mặt cô lại bị bọn hắn cười nhạo châm biếm!

Nắm đấm trong tay Lôi Dĩnh siết chặt, cô không ngờ Tạ Vũ còn có thể bày ra cái trò này, đáng ghét kinh khủng!

Vì không muốn Viên Khả Di bị bôi nhọ, Lôi Dĩnh trực tiếp ra hiệu bằng mắt, muốn cô ấy theo mình rời khỏi đây, không cần thiết đôi co với hạng người như bọn hắn. Viên Khả Di nhận được sự quan tâm từ cô, biểu tình tràn ngập ấm áp, nhưng cũng ngay lúc đó Tạ Vũ lại buông lời cợt nhả, lặp lại nội dung bức thư, suồng sã chế giễu Viên Khả Di bằng giọng điệu tai quái.

Đứng trước tình huống này, Lôi Dĩnh cũng không nhịn được nữa, cô mở hé môi, nhưng còn chưa kịp mắng té tát vào mặt hắn thì bất ngờ lại nghe Viên Khả Di gầm lên, nước mắt nước mũi rơi vô tội vạ.

"Lôi Dĩnh. . . ! Chị xem tôi là con ngốc có phải không?!"

Lôi Dĩnh bàng hoàng, các cô tuy chưa từng tiếp xúc với nhau, cũng chưa từng trực tiếp đối diện nhau, nhưng không phải đã có 3 năm âm thầm dõi theo nhau rồi sao?

Viên Khả Di. . . cô ấy vì tự ti về ngoại hình, chẳng thà nghe Tạ Vũ khiêu khích cũng không đợi nghe cô giải thích một lời nào cả!

Nữ sinh này đáng ghét thật đấy! Bất quá, nhìn Viên Khả Di khóc lóc thống khổ như vậy, Lôi Dĩnh thật sự không đành lòng, cô vừa muốn lên tiếng dỗ dành thì tên Tạ Vũ lại tiếp tục xen mồm. Diễn biến vô cùng phức tạp, Viên Khả Di ngay sau đó liền gào thẳng mặt Tạ Vũ, cô nàng heo ú không quên quay sang Lôi Dĩnh, nghiến răng trừng mắt, phát tiết lên người cô.

"Lôi Dĩnh! Tôi có mắt như mù mới yêu thích hạng nữ nhân như chị! Tôi, Viên Khả Di nhất định sẽ khiến chị trả giá cho hành động ngày hôm nay, cứ chờ mà xem!"

Viên Khả Di, cô nàng heo ú đã nói như vậy đấy! Lôi Dĩnh trước nhất là ngỡ ngàng, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cô liền muốn giáo huấn Viên Khả Di ngay lập tức!

Nóng vội, thiếu suy nghĩ, dễ bị kích động. . . đều xuất phát từ chứng bệnh tự ti của cô ấy thôi có phải không? Lôi Dĩnh cười tự giễu, hạng nữ nhân như cô là thế nào? Còn muốn bắt cô trả giá, chỉ vì vài câu nói khiêu khích của tên khốn này sao?

Người khác không hiểu cô cũng đã đành, ngay cả Viên Khả Di cũng muốn mạt sát cô, cũng muốn dùng lời lẽ gây tổn thương cho cô, nực cười thật đấy!

Nội tâm Lôi Dĩnh lâu rồi mới hứng chịu đả kích đến nhường này, cô thất vọng, hụt hẫng, không tài nào chấp nhận được Viên Khả Di đối với cô như vậy!

Viên Khả Di. . . suốt 3 năm em luôn dõi theo tôi, luôn quan tâm đến tôi, nhưng đến cuối cùng tôi trong mắt em lại tệ hại thế này đây hả?

"Em có đủ tự tin để thốt ra những lời đó sao?"

"Dựa vào em mà cũng muốn khiến tôi phải trả giá? Bằng cách nào nhỉ? Muốn dùng cái thân tròn của em để chèn ép tôi sao?"

Đây là từng câu nói phũ phàng mà Lôi Dĩnh đã ném vào mặt Viên Khả Di, nhưng lúc đó, tận sâu đáy lòng cô chỉ muốn Viên Khả Di vùng lên đáp trả mình, muốn con thú ẩn nấp bên trong hùng hồn trỗi dậy, gạt bỏ sự tự ti đáng ghét kia sang một bên, đừng cứ mãi yếu đuối như thế!

Mắng cô cũng được, thậm chí tát cô cũng không sao. Chỉ cần Viên Khả Di đủ tự tin để đáp trả, lũ người Tạ Vũ sẽ không thể đắc ý!

Bất quá, Lôi Dĩnh đã tính sai nước đi này, cô chưa từng yêu thích ai, cô không biết đỉnh điểm của sự tuyệt vọng sẽ khiến người ta dễ dàng ngã quỵ. . .

Cũng không biết tình cảm Viên Khả Di dành cho cô, nó đã vượt qua giới hạn của sự yêu thích mất rồi! Cô chính là khát khao, là nguyện vọng lớn nhất mà Viên Khả Di luôn hằng ao ước!

Viên Khả Di chẳng những không thể đáp trả, mà còn khóc lóc lợi hại hơn, toàn thân run rẩy, mỗi tiếng nấc vang vọng bốn góc phòng, vật vã trong đau khổ.

Viên Khả Di xem cô là tất cả, nói cô là cả bầu trời của cô ấy cũng không quá chút nào. Nhưng ngay thời điểm đó, cả bầu trời rộng lớn như sụp đổ chỉ trong nháy mắt, quả tim bé bỏng của Viên Khả Di không cách nào chống chịu nổi. . . !

Trong người Viên Khả Di quả thật tồn tại một con mãnh thú, nhưng ở thời điểm đó, nó không bao giờ muốn trỗi dậy để làm tổn hại đến Lôi Dĩnh!

Cho đến tận 6 năm sau, con mãnh thú đó thật sự đã trỗi dậy, nhưng đối với nữ nhân mà nó yêu, nó vẫn chưa một lần đủ tàn nhẫn để gây tổn hại đến cô, sẽ luôn dễ mềm lòng trước nữ nhân đã gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng đến nó.

Vĩnh viễn sẽ luôn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro