Chương 76: Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Niệm Chân đứng quan sát liền thúc mạnh vào khuỷu tay Khâu Tinh Húc, Khâu Tinh Húc nhanh chóng tiến thêm một bước chắn trước mặt Viên Khả Di, cười nhã nhặn: "Viên tiểu thư, tâm trạng Lôi Dĩnh hiện không được tốt. Tạm thời cứ cho cô ấy thời gian trấn tĩnh lại đã, ít hôm nữa cô ấy nguôi giận rồi hẵng nói chuyện, có được không?"

Viên Khả Di hết cách, vội lấy ra điện thoại nhét vào lòng bàn tay Khâu Tinh Húc: "Cho tôi số điện thoại của anh đi." Nhướn mắt về phía Vương Niệm Chân, cô lại nói: "Cả số điện thoại của cô ấy nữa."

Khâu Tinh Húc: ". . ."

Vương Niệm Chân bật cười, đáp lại ánh nhìn của Khâu Tinh Húc: "Không sao."

Sau khi để lại số điện thoại, Lôi Dĩnh lạnh lùng theo chân Khâu Tinh Húc cùng Vương Niệm Chân rời khỏi. Viên Khả Di rũ rượi như cái xác không hồn, ngồi xuống gục mặt lên gối chân, thân thể mỏng manh cuộn tròn lại vô cùng thê thảm.

Chưa bao giờ cô lại có cảm giác trống trải đến nhường này!

"Ring. . . ring~. . ."

Tiếng chuông đổ khá lâu, Viên Khả Di ảo não đến mức không còn tâm trạng để nghe máy. Đến khi tiếng chuông ngân lần thứ hai, cô mới chầm chậm lấy ra điện thoại, nhìn thấy cái tên "Tiểu Du" trên màn hình liền muốn bật khóc đến khó nhịn.

"Tiểu Du. . ."

"Khả Di? Giọng bồ sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?" Lam Cẩn Du khẩn trương, lâu lắm rồi cô mới được nghe lại chất giọng yếu đuối năm nào, lập tức gặng hỏi.

Viên Khả Di nức nở: "Lôi Dĩnh đi rồi, cô ấy không ở đây nữa. . . cô ấy không cần mình nữa. . ."

Nghe thấy tiếng khóc của Viên Khả Di, Lam Cẩn Du không khỏi hoài niệm, bất giác lại nhấc môi cười, nhưng rất nhanh liền thấy sai sai, vội an ủi: "Mình đã nói mà bồ không nghe! Lại để cô ta "trap" rồi có phải không?"

Suốt mấy ngày nay Lam Cẩn Du bận rộn đến đầu tắt mặt tối, không có thời gian gặp gỡ Viên Khả Di. Ấy vậy mà vừa rảnh rỗi gọi cho cô nàng thì nhận được. . . hung tin, thật không hiểu mới đó lại xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến vậy!

Cái gì mà "cô ấy không cần mình nữa", trước đó không phải nói bản thân là thợ săn sao, bây giờ lại biến thành con mồi là thế nào?!

Kém cỏi thật đấy!

Nhưng không thể không nói. . . lâu lắm rồi cô mới thấy Viên Khả Di thoải mái bộc lộ cảm xúc, thú thật là cũng có chút nhẹ nhõm. Tuy cô không nói ra, nhưng kể từ lúc gặp lại, cô liền tinh ý cảm nhận được ở Viên Khả Di còn tồn tại một mảnh tâm tư sâu kín. Trực giác nói cho cô biết, Viên Khả Di hiện tại so với Viên Khả Di của nhiều năm trước cũng không quá khác biệt, đơn giản là cô nàng chỉ giỏi che giấu cảm xúc hơn mà thôi!

Cô chẳng thà Viên Khả Di vô tư ngờ nghệch như lúc trước, cũng không muốn chứng kiến cô bạn thân của mình biến thành khối băng u lãnh, mãi gượng ép bản thân sống trong vỏ bọc vô tâm vô phế như hiện tại!

Khóc được, chính là còn cười được. Lam Cẩn Du hài lòng gật gù.

Viên Khả Di thút thít, lau khô nước mắt xong liền nói: "Bồ phỏng vấn thế nào rồi? Công việc đã ổn định chưa, có thể đến gặp mình một lúc được không?"

Lam Cẩn Du nói: "Mình ký kết hợp đồng xong rồi, mọi thứ đã hoàn tất. Mấy ngày nay chỉ nhận việc vặt linh tinh thôi, hôm nay chị ấy có hẹn nên mình được rảnh rỗi." Cô chu môi, cất giọng nũng nịu: "Vài hôm trước úp mở với bồ vì mình muốn tạo bất ngờ, vốn dĩ hôm nay gọi đến là để báo tin vui cho bồ đấy. Tạm gác Lôi Dĩnh sang một bên, đừng khóc nữa, chúc mừng mình đi có được không?"

Nghe vậy, Viên Khả Di nhanh chóng xốc lại tinh thần, nỗ lực mỉm cười: "Chúc mừng bồ. Nhưng là loại công việc gì thế? Nếu cực quá thì đừng cố, sang Viên thị làm thư ký cho mình cũng được." Suốt mấy ngày Lam Cẩn Du không có thời gian nghe điện thoại, Viên Khả Di không biết có phải do công việc mới dồn dập quá không, thật sự rất lo lắng.

"Không cần đâu." Lam Cẩn Du hí hửng đáp: "Mới vào việc đương nhiên sẽ không rảnh, nhưng bù lại mình được ngắm thần tượng mỗi ngày a, không cảm thấy cực khổ chút nào hết!"

"Thần tượng?" Không muốn làm Lam Cẩn Du mất nhã hứng, Viên Khả Di tích cực bông đùa: "Bồ có thần tượng sao? Trước đây còn nói không hâm mộ ai khác ngoài mẹ mình kia mà?"

Lam Cẩn Du le lưỡi: "Mẹ của bồ vẫn là tượng đài to lớn trong lòng mình, Vương Niệm Chân chỉ mới "lên chức" thần tượng của mình cách đây một tháng thôi, không thể so sánh a!"

"Vương Niệm Chân?" Viên Khả Di không giấu được kinh ngạc, trợn mắt hỏi lại: "Mấy ngày trước bồ nói phỏng vấn vai trò trợ lý nghệ sĩ, hoá ra là làm trợ lý của Vương Niệm Chân sao?"

Nghe rõ chất giọng khẩn trương từ đầu dây bên kia, Lam Cẩn Du phấn khích: "Phải, là chị ấy! Bất ngờ có phải không? Hôm trước mình không nói rõ với bồ cũng vì muốn chứng kiến bồ ngạc nhiên như vậy đấy!"

Vương Niệm Chân hiện là nữ ca sĩ tiềm năng nhất Showbiz, cũng nằm trong top nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, Lam Cẩn Du còn dự tính tương lai sẽ tác hợp cho cô bạn thân của mình. Nếu so với Lôi Dĩnh, cô cảm thấy nhân phẩm Vương Niệm Chân chính là hơn hẳn một bậc!

"Tiểu Du, bồ đến đây nhanh lên, mình có chuyện muốn hỏi rõ!" Viên Khả Di gấp giọng.

Sau khi cúp máy, Lam Cẩn Du bắt vội taxi đến nhà Cơ Thái. Thời điểm Viên Khả Di ra mở cửa, đập vào mắt Lam Cẩn Du là một gương mặt ỉu xìu không chút sức sống, đôi mắt lem luốc mascara, nhìn thảm hại vô cùng luôn!

"Khả Di. . . ? Bồ ấm đầu rồi sao? Còn vì cô ta mà khóc thành ra cái hình dạng này?" Lam Cẩn Du cau có, vội vuốt vuốt hai ngón tay lên mắt Viên Khả Di, vừa thu tay về lập tức phùng mang trợn má.

Viên Khả Di hối hả đóng cửa, nắm tay kéo vội Lam Cẩn Du vào phòng khách, vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, cô mếu máo kể lại từ chân đến ngọn cho bạn thân của mình nghe, không bỏ sót một chi tiết.

Lam Cẩn Du càng nghe càng hồi hộp, tim đập "bình bịch" như thể phát hiện chân trời mới, chỉ trong thoáng chốc, mọi oán hận mà cô dành cho Lôi Dĩnh đều bị triệt tiêu, thay vào đó là sự luyến tiếc cho mối tình kẹo bông của hai nữ nhân này vào thời điểm 6 năm về trước.

Ngồi cuộn chân lên ghế, Lam Cẩn Du chống cằm nghe Viên Khả Di tường thuật, đôi mắt rươm rướm, trong lòng dồn dập những hồi ức không tên ùa về.

Lam Cẩn Du ở thời điểm đó tinh ý hơn Viên Khả Di, cô nhiều lần cảm nhận được Lôi Dĩnh "bật đèn xanh" nên mới ra sức đốc thúc, tiếp thêm động lực giúp Viên Khả Di đủ tự tin hẹn gặp Lôi Dĩnh để tỏ tình. . .

6 năm trước, ngay chính khoảnh khắc cô dìu dắt Viên Khả Di, vừa xoay người lại cô không chút nhượng bộ ném đến Lôi Dĩnh ánh mắt đầy gai nhọn, nhưng không hiểu sao, thứ cô nhận lại từ Lôi Dĩnh chính là một ánh mắt như thể ẩn chứa điều gì đó. . .

Không giống biểu tình hả hê vì những lời cô ấy đã tuôn ra, trái lại ánh mắt đó còn có đôi phần phức tạp. Còn nghĩ bản thân là bị ảo giác, nhưng lúc này suy ngẫm, có vẻ như năm đó cô đã bỏ lỡ một chi tiết cực kỳ quan trọng!

Lam Cẩn Du thở dài: "Nếu nói 6 năm trước cô ấy thất vọng về bồ, thì có lẽ 6 năm sau phải là tuyệt vọng luôn rồi! Cảm giác bị người mình yêu xem thường, luôn giữ những ý nghĩ xấu xa về cô ấy trong suốt 6 năm, hơn nữa còn lên kế hoạch trả thù, muốn ném cô ấy lên giường với trai bao. . . Ây, sao trước đó mình không cảm thấy ghê tởm, nhưng bây giờ nghĩ lại. . . thật sự rùng mình luôn đây này!"

Rùng mình cũng phải thôi. . . trước đó cả Lam Cẩn Du cùng Viên Khả Di đều oán hận Lôi Dĩnh, cảm thấy những điều này là Lôi Dĩnh xứng đáng nhận lấy. So với hiện tại lại quá bất đồng, đối với một nữ nhân nhút nhát, chân yếu tay mềm như Lôi Dĩnh mà các cô nỡ lòng đối xử như vậy, đương nhiên sẽ là vấn đề khác!

Nghe Lam Cẩn Du nói, Viên Khả Di càng chạnh lòng hơn, cô nghẹn ngào: "Cho nên, bây giờ chỉ có bồ là giúp được mình thôi. Nếu mặc kệ để Lôi Dĩnh cố ý tránh mặt, chỉ sợ sau một thời gian cô ấy sẽ dốc sức lãng quên mình mất!"

"Giúp bồ?" Lam Cẩn Du khó hiểu: "Như thế nào giúp bồ?" Cô không nghĩ mình có năng lực lay chuyển tâm tư Lôi Dĩnh, càng không nghĩ bản thân tài giỏi đến mức nói gì Lôi Dĩnh sẽ nghe nấy a!

"Lôi Dĩnh hiện tại đang ở nhà Vương Niệm Chân." Viên Khả Di nói, thuận tiện kể lại một mớ thông tin liên quan đến Khâu Tinh Húc, liên quan đến những sự việc diễn ra mấy ngày nay cho Lam Cẩn Du nắm rõ.

"Ách!" Lam Cẩn Du lấy tay che lại cái mồm đang há to của mình, cằm thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Cô cảm thán, trái đất này cũng thật tròn quá đi, không ngờ Khâu Tinh Húc là em trai của Vương Niệm Chân, nhưng đau đớn thay, anh chàng lại là. . . bạn cùng hội cùng thuyền với Cơ Thái!

"Bồ làm trợ lý của Vương Niệm Chân, những ngày này có lui tới nhà riêng của cô ta hay không?" Viên Khả Di nắm lấy tay cô bạn thân của mình, sáng trưng hai mắt, hỏi.

Lam Cẩn Du gật đầu: "Có chứ. Mọi lịch trình của chị ấy đều một tay mình thu xếp nên khá là bận rộn! Từ báo thức, ăn uống, kể cả những việc lặt vặt cũng do mình phụ trách. Mình túc trực bên cạnh chị ấy cả ngày, đến tối mới trở về phòng riêng."

"Phòng riêng?" Viên Khả Di chớp chớp mi mắt: "Còn có cả phòng riêng sao? Là ở nhà cô ta có phải không?"

"Phải." Lam Cẩn Du "xì" một tiếng: "Mình đã nói với bồ rồi mà, không chịu chú ý gì hết!"

Viên Khả Di nhớ lại, vài hôm trước Lam Cẩn Du đã nói sắp tới sẽ rất bận, một tuần chỉ nghỉ ngơi được một ngày, không cố định. Xem ra ngày nghỉ của Lam Cẩn Du còn phải phụ thuộc vào lịch trình của Vương Niệm Chân, vì cô nàng hiện đang đảm nhận vai trò trợ lý thân tín, hầu hết thời gian đều dồn vào việc "chăm nom" nữ ca sĩ này, không khác gì công việc dành cho bảo mẫu.

"Tiểu Du, vậy bắt đầu từ ngày mai, bồ giúp mình quan sát Lôi Dĩnh ở bên đó thế nào nhé? Nhất cử nhất động của cô ấy đều báo cáo cho mình, có được không?" Viên Khả Di lập tức nhờ cậy, nảy ra ý đồ muốn Lam Cẩn Du trở thành vệ tinh, giúp cô giám sát Lôi Dĩnh. Cô không biết bao giờ Lôi Dĩnh mới nguôi giận, nếu để thời gian này Vương Niệm Chân chớp lấy cơ hội đoạt lấy Lôi Dĩnh từ tay cô, chỉ sợ bản thân sẽ ân hận cả đời mất!

Lam Cẩn Du sực nghĩ đến một khả năng, cả gương mặt chuyển sang méo mó: "Ôi trời. . . bồ nói xem, nếu Lôi Dĩnh phát hiện thân phận của mình, cô ấy có báo cho Vương Niệm Chân biết không? Sau đó sẽ đuổi việc mình mà không cần lý do thì phải làm thế nào?"

Viên Khả Di: ". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro