Chương 85: Đêm nhạc hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:00 giờ sáng, nhóm người Vương Niệm Chân thu xếp lên xe RV, Lôi Dĩnh không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến nội thất bên trong chiếc xe này. Loại xe chuyên dụng do chính Vương Niệm Chân thiết kế để phục vụ cho các chuyến lưu diễn.

Khoang xe đầy đủ tiện nghi, đem so sánh với khách sạn 5 sao cũng không hề thua kém. Trần cao 3,8m cùng với diện tích sử dụng 24 mét vuông, trang thiết bị hiện đại được bố trí đầy đủ, bao gồm cả hệ thống âm thanh, khu vực để nghỉ ngơi, ăn uống giải trí.

Ngay cả Lam Cẩn Du cũng trầm trồ bởi chiếc xe được ví như khách sạn di động này.

Ba nữ nhân ngồi trong xe chờ đợi, 10 phút sau Khâu Tinh Húc mới có mặt, vội vã bước lên xe gãi gãi đầu, trên miệng không ngừng treo hai tiếng "xin lỗi".

Vương Niệm Chân ngồi bên chiếc sofa dài, bắt chéo chân, tay cầm tách trà vừa uống xong, từ tốn đặt trở lại bàn, cười hỏi: "Em sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?" Cô quan sát quầng thâm dưới mắt Khâu Tinh Húc, ngao ngán lắc đầu.

"Phải đó." Khâu Tinh Húc tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vương Niệm Chân, vùi mặt lên vai chị gái mình, ỉ ôi than thở: "Cơ Thái chặn liên lạc với em rồi. Nam nhân tồi tệ, hôm trước rõ ràng là anh ta chủ động mời em đi ăn, bây giờ lại đoạn tuyệt quan hệ thế này đây!"

Vương Niệm Chân bật cười, Lam Cẩn Du cùng Lôi Dĩnh ngồi ở phía đối diện cũng cười theo, ban đầu còn nghĩ Khâu Tinh Húc phải "trên cơ" mới đúng, không ngờ sự tình lại xoay chuyển quá mức thú vị.

8 giờ 15 phút xe bắt đầu di chuyển, Vương Niệm Chân xoa xoa cái đầu tròn của Khâu Tinh Húc, vỗ nhẹ hai cái: "Yêu lần đầu là thế đấy. Không khôn khéo một chút chắc chắn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ." Nói ra câu này, ánh nhìn của cô thoáng tạt sang Lôi Dĩnh, mang theo ý vị thâm trường.

Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, Lôi Dĩnh ngượng ngùng cúi thấp đầu, nếu còn không biết Vương Niệm Chân đang muốn ám chỉ ai thì quả là ngu ngốc.

Vương Niệm Chân đã trích thời gian quý báu của cô ấy để tâm sự cùng cô, cũng như bày binh bố trận để chọc tức Viên Khả Di giúp cô hả dạ. Cô ấy khuyên bảo rất tận tình, nhắc nhở cô không được mềm lòng nếu thật sự muốn Viên Khả Di không tiếp tục xem thường cảm xúc của cô nữa.

Cô răm rắp nghe theo, vì mỗi khi nhớ đến vẻ mặt khinh khỉnh, lời nói ngạo mạn của Viên Khả Di khi đó, nỗi đau trong ngực cô đến tận lúc này vẫn chưa hoàn toàn xoa dịu.

Chuyến lưu diễn ở thôn AL nằm ở phía Bắc thành phố, nơi có rất nhiều trẻ em, người già cơ nhỡ cần nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Vị trí thôn AL nằm dưới chân núi SS, quanh năm suốt tháng đều kiếm kế sinh nhai nhờ vào việc trồng trọt, mỗi tháng đều đặn sẽ có người từ thành phố về đây thu mua một lượng lớn nông sản với mức giá hợp lý.

Dân số thôn AL rất đông, chi phí sinh hoạt cũng đột ngột tăng cao trong mấy năm gần đây khiến họ không đủ trang trải. Đỉnh điểm là năm ngoái còn bị mất mùa bởi thiên tai khiến nhịp sống của họ ngày càng sa sút thảm hại, nhiều trẻ em phải lao động sớm, người già cũng không thể ở yên chịu trận, rất đông các cụ hơn 70 tuổi vẫn nhận những công việc thời vụ làm thêm tại nhà.

Vương Niệm Chân đến thôn AL tổ chức đêm nhạc hội kéo dài 3 ngày, toàn bộ doanh thu kiếm được đều sẽ giao hết cho chính quyền địa phương, phân phát cho các hộ dân sinh sống tại nơi này.

Đêm nhạc hội bao gồm rất nhiều tiết mục cùng tổ chức các khu vui chơi nhận thưởng, lôi kéo lượng fan hâm mộ đông đảo của nữ ca sĩ từ các thành phố khác nhau ầm ập ùa về. Trước một ngày diễn ra đêm nhạc hội, toàn bộ khách sạn cao cấp cho đến trung cấp ở khu vực lân cận đều chật kín phòng, có nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội giao lưu cùng thần tượng, đành phải thuê phòng trọ lụp xụp ngay tại thôn AL, hoặc các thôn bên cạnh để chờ đợi.

Nhóm người Vương Niệm Chân thảo luận trên xe, bàn bạc về các tiết mục sẽ diễn ra trong đêm nhạc hội tối nay theo trình tự hợp lý nhất. Ăn trưa xong, mọi người ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó lại tiếp tục trò chuyện, Lôi Dĩnh tinh ý phát hiện vẻ mặt Khâu Tinh Húc hơi thiếu sức sống, khó tránh cảm giác buồn cười.

Nam nhân này, trước đó trầm tĩnh thư thái bao nhiêu, đến khi tương tư thì mặt mày ủ dột, thi thoảng cứ lấm lét nhìn lướt qua điện thoại, lại thở dài rồi nhoài người ra bàn không giấu được vài tia mất mát.

Trông thế nào cũng có chút buồn cười.

Cười người ta thì giỏi, cô tự mắng bản thân cũng không có tiền đồ. Nhớ lại vào cái đêm cô thổ lộ với Viên Khả Di, chỉ trong tích tắc đã nằm dưới thân người kia rên rỉ. . . sáng hôm sau Khả Di lại có việc đi mất, cô còn vì cô ấy không quan tâm đến mình mà bỏ cả ăn kia kìa!

Hoá ra lần đầu biết yêu ai cũng như vậy cả.

Cánh môi Lôi Dĩnh mím mỏng lại, xấu hổ mỉm cười.

Xe chạy không ngừng suốt 6 tiếng, cuối cùng mọi người cũng thấy được tấm biển "thôn AL" to đùng ở phía xa, chiếc xe tiếp tục chạy dọc theo hai bên bờ cỏ lau phe phẩy, nối dài một đường thẳng trực tiếp tiến vào lòng thôn AL.

Hầu hết những ngôi nhà ở đây đều rất lụp xụp, vị trí dừng xe là ở khoảng sân rộng thênh thang trước nhà trưởng thôn, nơi này thường xuyên đón tiếp nhà hảo tâm đến từ các thành phố xa xôi, thiết kế trong ngoài liền bắt mắt hơn hẳn. Đương nhiên, cũng không thể so sánh với các ngôi nhà nằm ở trung tâm thành phố.

Cỏ mọc um tùm, trước sân có một cây đại thụ cao lớn, thân cây to đến mức phải 3 người mới ôm được nó, dưới gốc cây còn có những tảng đá nặng gần cả trăm cân, xếp chung quanh như thể làm thành ghế ngồi.

"Cô Vương, quý hoá quá." Bác trưởng thôn hay tin Vương Niệm Chân sắp đến liền ra cửa chờ sẵn, vừa thấy chiếc RV đỗ trước sân, ngay lập tức cùng vài thanh niên trai tráng trong thôn chạy ra tiếp đón.

Vương Niệm Chân bước xuống xe, những người còn lại cũng nhanh chóng bước xuống. Cô trao đổi với bác trưởng thôn vài câu, cảm ơn bác vì đã thay cô chuẩn bị chu đáo, thôn AL vốn không có khách sạn, thậm chí có thì cũng là những ngôi nhà lụp xụp dột nát, may mắn bác đã dành thời gian tu sửa cho cô chỗ nghỉ ngơi khi nán chân tại đây 3 ngày.

Bác trưởng thôn nhiệt tình dẫn dắt nhóm người Vương Niệm Chân vào nhà, tường tận giới thiệu các vị trí. Tuy không thể nói là nơi cao cấp, nhưng Vương Niệm Chân hiểu đây là tất cả những gì bác có thể làm được, cô mỉm cười cảm kích.

Về phía Viên Khả Di, cô tìm mãi cũng không thấy có khách sạn nào ở thôn AL, gần địa điểm cụ thể mà Lam Cẩn Du thông báo càng không có. Nếu đặt khách sạn ở khu vực lân cận thì phải mất hơn 30 phút mới đến được nơi diễn ra nhạc hội, điều này thật sự rất bất tiện. Cuối cùng, cô quyết định thuê một chiếc Limousine để làm phương tiện di chuyển, hơn 12 giờ trưa cô cùng Cơ Thái lên xe, bắt đầu xuất phát.

Chập tối, sau khi dùng bữa xong, nhóm người Vương Niệm Chân trở về phòng sửa soạn tươm tất, chuẩn bị di chuyển đến đêm nhạc hội.

8:00 tối bắt đầu khai màn, nhưng chỉ mới hơn 7:00 giờ thôn AL đã trở nên đông đúc đáng kể, dòng người nối đuôi nhau dạo quanh khu vực bày bán các sạp hàng, hết thảy trò chơi đều do dân làng ở đây tự phát, gọi nôm na là hội chợ từ thiện. Dây đèn chớp nháy đủ loại màu sắc được treo trên cao, mỗi bước đi đều được ánh đèn lung linh rọi sáng khắp tuyến đường, bầu không khí không theo trật tự khi âm nhạc bắt đầu nổi lên, biến thôn AL trở thành khu vui chơi giải trí tuyệt vời trong mắt hầu hết những người đang góp mặt.

Từng sạp hàng đều được dán poster nữ ca sĩ Vương Niệm Chân, kéo dài từ đầu thôn đến cuối thôn, cạnh sông có mở cuộc thi chèo thuyền nhận thưởng, đương nhiên, mỗi phần thưởng đều được đính kèm chữ ký của Vương Niệm Chân, ai nấy đều nôn nao, chờ đợi khi buổi trình diễn của thần tượng kết thúc sẽ thử sức với từng trò chơi góp vui ở hội chợ.

Lần lượt các nhóm khán giả bước qua khỏi cổng soát vé, an ổn vị trí vào lúc 7 giờ 30, đến 8 giờ thì giữa lòng thôn không còn đủ chỗ ngồi, những người đến sau buộc phải đứng chệch sang một góc, chen chúc dài sọc đến gần sát tường rào ở phía cuối dãy.

"Tức chết đi được!" Nữ nhân đeo kính râm, đội mũ cói rộng vành thụi tay vào hông nam nhân đứng bên cạnh, vì bị chen lấn đến phát ngộp nên cô gằn giọng mắng: "Tại anh cả đấy! Bây giờ không còn chỗ để mà ngồi luôn này!"

Sớm không đau bụng, muộn không đau bụng, Cơ Thái lại chọn ngay lúc vừa sửa soạn xong xuôi để đi toilet, quá đáng hơn là anh ăn trúng cái gì đi suốt 20 phút mới chịu ra, báo hại lúc hai người đến nơi thì không còn chỗ ngồi, buộc phải chen chúc vô cùng chật vật.

Cơ Thái bĩu môi, liếc xéo cô em họ diện bộ đầm trắng thanh lịch đứng bên cạnh, chợt phì cười vì cô chưng diện cho lắm vào, cuối cùng lại đứng cách sân khấu gần 50 mét, chen lấn muốn ná thở.

"Ôi. . . ngộp chết mất!" Cơ Thái nhăn nhó giãy nhẹ người, anh cũng bị ép chặt như bánh mì kẹp xúc xích, không khá hơn Viên Khả Di là bao. Chợt phát hiện gì đó ở tít vị trí gần sân khấu, anh đánh đánh vào mu bàn tay Viên Khả Di, tông giọng cao vút: "Ối, Lôi Dĩnh đến rồi, cô ta đến sau mà được ưu ái ngồi ở hàng đầu kia kìa!"

Viên Khả Di nhón chân ngóng mắt, sau đó liền chuyển sang trợn mắt, còn ngồi ở hàng đầu chẳng phải là muốn ngắm nhìn Vương Niệm Chân kỹ càng hơn sao? Cô sốt ruột, vội kéo tay Cơ Thái lách qua đám đông, đổ cả mồ hôi lưng mới chen lên được dãy ghế hàng thứ hai. Cô ngó nghiêng qua lại, tiếp tục lôi kéo Cơ Thái ở sau lưng mình, liên tục "xin lỗi" mọi người để chen vào giữa hàng ghế thứ hai và thứ ba.

Lúc này cô chỉ còn cách Lôi Dĩnh một hàng ghế, vội ngồi xuống, Cơ Thái không hiểu chuyện gì cũng ngơ ngác ngồi xuống theo. Viên Khả Di khều khều lên vai hai cô nàng đang ngồi xì xào to nhỏ trước mặt, họ nghiêng người nhìn ra phía sau thì thấy hai nhân vật kỳ lạ đang hướng đến họ một nụ cười. . . thân thiện quá mức.

"Xin lỗi. Có thể rủ lòng thương bán lại cho tôi hai chiếc ghế các cô đang ngồi được không?" Viên Khả Di vừa nói, bàn tay vừa xoè ra xấp tiền chói mắt, ước tính khoảng hơn 5000 tệ.

Đáng tiếc, hai cô nàng đến xem nhạc hội phải cất công từ thành phố xa xôi, đương nhiên muốn nhìn ngắm thần tượng ở khoảng cách gần hơn một chút, lập tức lắc đầu từ chối, cũng không quên nói thẳng thừng là bao nhiêu tiền cũng đừng vọng tưởng!

Viên Khả Di: ". . ."

Cơ Thái: ". . ."

Hai anh em nhìn nhau, cắn cắn môi không biết nên làm thế nào, đứng lên ngồi xuống trong trạng thái sốt ruột. Ngay lúc bế tắc Viên Khả Di chợt nhìn thấy màn hình điện thoại của cô nàng ngồi bên trái sáng đèn, ảnh nền thế nhưng lại là Phú Sát Hoàng Hậu, vai diễn để đời của mẹ cô cơ đấy!

Viên Khả Di tiếp tục khều vai, cười xởi lởi: "Chị gái, ngoài hâm mộ Vương Niệm Chân, chị còn hâm mộ cả Cơ Uyển Đình nữa sao?" Đôi mắt ẩn trong lớp kính râm tràn trề hy vọng.

Hai cô nàng khó hiểu xoay người lại, nghe Viên Khả Di hỏi vậy liền hứng thú trả lời: "Chúng tôi hâm mộ giọng hát Vương Niệm Chân, nhưng về diễn xuất thì từ nhỏ đến lớn chỉ tôn vinh duy nhất Cơ Uyển Đình. Có chuyện gì sao?"

Niềm vui phơi phới được thắp lên, Viên Khả Di nhe răng hỏi: "Vậy, các cô có muốn sau chuyến đi này trở về liền có thể gặp được Cơ Uyển Đình hay không?" Cô nhấn mạnh: "Là gặp trực tiếp, Cơ Uyển Đình bằng xương bằng thịt!"

Hai cô nàng quay ngoắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn Viên Khả Di bằng khoé mắt, ngỏ ý khó tin.

Thời cơ chín muồi, Viên Khả Di gỡ bỏ kính râm, đưa ngón tay chặn lên miệng ra hiệu yên lặng, chứng kiến vẻ mặt há hốc kinh ngạc của hai người kia, cô buông giọng khẽ: "Tôi là con gái rượu của bà ấy. Thương lượng nhé, hai chỗ ngồi đổi lấy một bữa cơm với Cơ Uyển Đình, Okay?"

Làm sao có thể từ chối được kia chứ? Hai cô nàng nhanh chóng trao đổi số điện thoại cùng Viên Khả Di, cấp tốc nhường lại chỗ ngồi. Cơ Thái ra chiều tán thưởng, quay sang Viên Khả Di giơ lên ngón tay cái, hai anh em thở phào ngồi vào vị trí, đưa mắt hướng thẳng về hàng ghế phía trước.

Viên Khả Di chăm chú quan sát sườn mặt Lôi Dĩnh, đồng thời chú ý chiếc váy đen liền thân mà Lôi Dĩnh đang mặc, trong bụng không ngừng chửi rủa. . .

Đi xem ca nhạc thôi, có cần chưng diện lộng lẫy đến vậy không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro