Chương 93: Em dạy chị đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lôi Dĩnh cuộn tròn trong lòng Viên Khả Di, hai người trùm kín chăn, bật cười khúc khích.

Không nghĩ đến Cơ Thái cũng có thể đảo ngược tình thế, thậm chí còn khiến Khâu Tinh Húc la hét thất thanh như vậy, Viên Khả Di không muốn cười to cũng không được.

"Em có vẻ rất thích nhìn người khác bị hành hạ!" Lôi Dĩnh véo mũi Viên Khả Di, cô cảm thấy cái người này chẳng những thích hành hạ người khác, mà ngay cả nhìn thấy người khác bị hành hạ cũng không giấu được vui vẻ.

Viên Khả Di không chối bỏ, đắc ý thừa nhận: "Không phải thế này sẽ thú vị hơn sao? Lần trước Khâu Tinh Húc ức hiếp Cơ Thái, lần này anh trai em cũng có cơ hội trả đũa!" Kế hoạch chuốc say, ban đầu kỳ thật phải tính toán rất kỹ lưỡng, vậy mà không ngờ Khâu Tinh Húc lại tự nguyện sa chân vào bẫy. Nói gì thì nói, sức hấp dẫn của Cơ Thái cũng không tính là tồi đi!

"Có thật là thú vị không? Vậy thì chị cũng muốn trả đũa." Lôi Dĩnh chui ra khỏi lòng Viên Khả Di, một tay chống đầu, một tay véo má Viên Khả Di đến biến dạng. Không hiểu sao từ lúc biết được Viên Khả Di là cô nàng heo ú năm đó, cô luôn rất thích được chơi đùa cặp má bánh bao của cô ấy.

"Ý chị là muốn "ăn" em có phải không?" Viên Khả Di chu môi, chớp chớp đôi mắt to tròn, ra chiều dò hỏi.

"Phải đó." Lôi Dĩnh hơi giương cằm lên, mạnh dạn đáp trả: "Em nghĩ chị là hạng người tồi tệ, ra sức tra tấn thể xác chị, chẳng lẽ không muốn bù đắp cho chị chút nào sao?"

Nghe chất giọng đanh thép của Lôi Dĩnh, Viên Khả Di không nén được buồn cười: "Nếu em nhớ không lầm thì chị rất thích bị em tra tấn, sao bây giờ lại trở mặt rồi?"

Bị lời nói này chọc trúng tim đen, Lôi Dĩnh mặt đỏ tai hồng, búng vào trán Viên Khả Di một phát: "Em còn dám nói! Khó trách em tấn công chị dồn dập như vậy, hoá ra là có ấp ủ mưu đồ từ trước! Ngay cả. . . ngay cả điểm tư mật nhất cũng bị em xâm phạm rồi còn gì!"

Viên Khả Di giả vờ bĩu môi xị mặt, ý buồn man mác: "Lúc đó chị rất chiều em, còn nói chỉ cần em thích đều được, rên rỉ cũng rất thoải mái. Xem ra là chị không thích, chỉ miễn cưỡng thôi có đúng không?"

Lôi Dĩnh cứng họng, cô nửa cảm thấy tức giận nửa lại cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này lắm chiêu nhiều trò, hẳn là đang muốn dẫn dụ cô phải thừa nhận là bản thân rất thích đi?

"Em xấu tính thật đấy! Sơ hở là muốn ức hiếp chị!" Lôi Dĩnh bặm môi, chỉ tay lên trán Viên Khả Di sau đó dán môi mình lên môi cô ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua thay cho những lời muốn nói.

Viên Khả Di nhân lúc âm thanh phòng bên cạnh đã lắng xuống, cô chầm chậm luồn tay vào trong áo Lôi Dĩnh, nắn nót khuôn ngực mềm mại, dùng hai ngón tay kẹp lấy nhuỵ hoa, cảm nhận độ sưng trướng của nó mà tâm tư nổi loạn.

Cơ thể Lôi Dĩnh rất nhạy cảm, Viên Khả Di luôn bị kích thích bởi những phản ứng mãnh liệt mà cô ấy mang đến.

"Khả Di, chị muốn. . . muốn hôn ngực em trước có được không?" Lôi Dĩnh lấy tay che mặt, tuy rằng bản thân đã quá quen thuộc với thân hình cực phẩm của Viên Khả Di, nhưng quả thật cô cũng chưa một lần chạm môi lên da thịt cô ấy.

Ngón tay thon dài Viên Khả Di đưa lên, cẩn thận vén gọn sợi tóc bên tai Lôi Dĩnh, cười nuông chiều: "Hôn đi. Đêm nay em sẽ trao thân cho chị, xem như đền bù cho chị đấy. So với việc chị được một người thuần thục kỹ năng như em tra tấn, thì việc bị một người tay mơ như chị hành hạ có lẽ còn tệ hơn."

Lôi Dĩnh cắn môi, cười run mi mắt. Cô không phủ nhận nhưng cũng không nản chí rút lui: "Từ từ sẽ giỏi mà. Em dạy chị đi."

"Không phải chị đã học khá nhiều rồi sao?" Viên Khả Di nựng má Lôi Dĩnh, cười trêu đùa: "Lần đó chị còn dùng cả đêm để xem con heo cong kia mà? Bây giờ liền có thể thực hành rồi đấy."

Lôi Dĩnh thẹn thùng, cười tủm tỉm chôn mặt vào ngực Viên Khả Di, cố gắng biện minh: "Lúc đó. . . lúc đó chị chỉ chuyên tâm học cách đón nhận thôi, không quá để ý đến kỹ năng của người bên trên, họ làm gì chị cũng không nhớ nổi nữa."

"Không nhớ thật sao?" Viên Khả Di xoay người nằm đè lên thân hình Lôi Dĩnh, cười âm hiểm: "Để em giúp chị nhớ lại trước đã."

Nói rồi, ngay lúc Lôi Dĩnh còn chưa kịp phản ứng Viên Khả Di đã vạch áo đối phương lên, cúi xuống ngậm lấy nhuỵ hoa, liếm láp một cách ôn nhu, sau đó cắn mút biến nó thành hạt đậu căng cứng.

Lôi Dĩnh thở từng đợt nhàn nhạt, cô động nhẹ thân thể, bàn tay vuốt ve mái tóc Viên Khả Di, nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng kia đang vồ vập chiếm cứ vật nhỏ trên chóp đỉnh, toàn thân dâng lên một trận ngứa ngáy.

"Bảo bối, cơ thể chị rất nhạy cảm. Em chỉ mới hôn chỗ này thôi mà bên dưới muốn tràn nước rồi đây này!" Tiếng gọi ngọt ngào thổi vào tai Lôi Dĩnh, Viên Khả Di chăm chú nhìn ánh mắt ngập tràn mê luyến kia mà thần kinh như bị kích động, hấp tấp cởi sạch quần áo trên người Lôi Dĩnh, một lần lại một lần ra sức liếm mút hai khoả ngực mềm mại.

"Ưm. . . Khả Di~. . ."

Thời điểm Lôi Dĩnh bắt đầu chuyển động phần thân dưới, Viên Khả Di lập tức luồn tay vào điểm tư mật, đầu ngón tay kích thích hạt châu, ma sát nhẹ nhàng, Lôi Dĩnh run lên khe khẽ.

"Dĩnh. . . chị không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của em có đúng không? Sao bên dưới có thể ướt đến mức này?" Viên Khả Di thuận thế châm chọc.

Lôi Dĩnh mê man ánh mắt, ngậm lấy thẹn thùng lườm nguýt Viên Khả Di, rướn cổ lên khoá lại đôi môi không biết xấu hổ kia, thò ra đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Cô vòng tay ôm cổ Viên Khả Di, khớp hàm chuyển động liên tục, mút mát chiếc lưỡi của đối phương chiều theo khoái cảm mà bản thân đang đón nhận, ngón tay Viên Khả Di liên tục trêu đùa hạt châu bên dưới khiến cô sắp tan ra thành đầm nước, vừa hôn vừa thở hổn hển.

Bất quá, ngay lúc bản thân sắp thăng hoa thì Viên Khả Di đột ngột dừng lại, Lôi Dĩnh một trận bứt rứt cồn cào, chống tay ngồi dậy, đôi mắt vốn mơ màng cũng mở to ra nhìn chằm chặp Viên Khả Di, đem uỷ khuất trong lòng hiện rõ trong từng biểu cảm.

"Sao thế?" Mặc dù Viên Khả Di đã nén cười, nhưng nhìn vẻ mặt than trời trách đất của Lôi Dĩnh liền nhịn không được phụt ra thành tiếng, ôm lấy đối phương cười ha hả.

"Em. . . em còn cười được sao?!" Lôi Dĩnh xấu hổ mím môi, hờn dỗi úp mặt xuống gối.

"Khó chịu lắm có phải không?" Viên Khả Di vòng tay ôm Lôi Dĩnh, mút mát vành tai đỏ au, câu dẫn bằng chất giọng trong trẻo của mình: "Lúc nãy là ai từ chối em, hửm? Là ai không muốn em chạm vào người?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Nữ nhân này quả thật rất thù dai, sao cô từ sớm không lưu ý một chút nhỉ? Thậm chí còn dành cả 6 năm dài đằng đẵng để hận cô kia mà!

"Vậy em muốn thế nào? Muốn dành thêm bao nhiêu năm để trả thù tôi, nói nghe thử xem." Lôi Dĩnh phùng mang trợn má, cắn mạnh vào vai Viên Khả Di một phát đau đớn.

Viên Khả Di rụt người, cười đến kinh tâm động phách, siết Lôi Dĩnh trong lồng ngực mình, hôn lên tóc cô ấy dỗ dành: "Còn dám hành hung em? Em đang cho chị cơ hội để sửa sai trước khi quá muộn đấy! Chỉ cần chị chịu cầu xin em, nói "bảo bối, chị muốn lưỡi em, muốn tay em, giúp chị lên đỉnh đi" em sẽ không tính toán chuyện cũ, lập tức đáp ứng chị."

Lôi Dĩnh cạn lời, mặt mũi đỏ rần không cách nào dằn xuống, cô mắng: "Những lời ớn lạnh thế này cũng có thể nói ra khỏi miệng được sao?"

"Được chứ." Viên Khả Di đắc ý nhướn mày: "Em không cưỡng ép chị, nhưng chút nữa chị sẽ tình nguyện nói ra cho mà xem." Dứt lời, đôi môi mềm mại của cô đáp nhẹ lên ngực Lôi Dĩnh, vươn ra đầu lưỡi trượt dài xuống rốn, lướt qua vùng cỏ non, miết nhẹ lên hoa hạch đồng thời mở rộng chân Lôi Dĩnh nhấc lên cao.

Địa phương tư mật lầy lội như vừa có cơn lũ quét qua, từng vệt nước óng ánh đập vào mắt đầy mê hoặc, Viên Khả Di liếm môi, nhìn đăm đăm vẻ mặt mong chờ của Lôi Dĩnh, nhoẻn miệng cười thích thú.

"Ưm. . ." Lôi Dĩnh run người, rất nhanh đã cảm nhận được đầu lưỡi Viên Khả Di công tiến bên dưới. Hoa hạch hưởng thụ sự ấm áp bủa vây, mỗi lần vật nóng ấm va đập lên đó liền gây cho cô một trận tê tái, đôi chân nuột nà dần cong vòng lại.

"Hah. . . hah~. . . Khả Di. . ."

Viên Khả Di vểnh môi, động tác cũng chậm dần theo từng biểu cảm đê mê ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân nào đó, ngẩng đầu hỏi: "Có thích không? Lưỡi em ấm chứ?"

Lôi Dĩnh mím môi uỷ khuất: "Ấm mà! Em. . . em đừng dừng lại nữa có được không?" Nữ nhân này rõ ràng là chơi xấu, cô bứt rứt đến muốn rơi nước mắt luôn rồi!

Đặt bàn chân Lôi Dĩnh tựa lên vai mình, Viên Khả Di dùng tay xoa xoa hạt châu, bật cười khe khẽ: "Chị ngoan một chút, đêm nay em nhất định sẽ làm chết chị!"

------------//------

P/s: Tui đã bị khoá acc bên truyenhd vì thông báo dừng đăng truyện bên đó 😅 mà bh các bạn cứ vào trang đó cmt sao k ra chap huhuu, truyện ra full rồi, đăng bên truyenno1.com ạ :((( các bạn làm ơn bơiii vào đây xem đc không ạaa 😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro