Chương 1: Thư kí Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôn thư kí! Chị giúp em một chút được không???"

Một nữ nhân viên trong đồng phục lễ tân lôi kéo một nữ nhân... không, là một mỹ nhân, thân hình S-line mặt chuẩn V-line mắt to môi đỏ mũi cao, tóc dài đến thắt lưng uốn lượn sóng màu hạt dẻ, áo sơmi trắng kết hợp với váy công sở cùng giầy cao gót màu đen, tôn lên vóc người và làn da trắng nỏn của nàng, đẹp đến mức không từ hình dung.

"Chuyện gì vậy?" Ôn thư kí nhẹ giọng trả lời.

Ôn thư kí - Ôn Tuyền, hoa khôi của Tân Yên tập đoàn, đương vị thư kí lâu nhất của đại tổng tài Tân Yên - Tân Hàn Yên tính đến hiện tại.

"Tôi có chuyện gấp. Tôi phải về, cô giúp tôi nói với lão bản nhé?"

"Cô có thể nói với tổng tài mà." Ôn Tuyền khó hiểu nói

"Cô không thấy sáng hôm nay tổng tài rất không vui sao? Bình thường tổng tài đã rất khó khăn mà..." Nữ tiếp tân nói giọng như sắp khóc.

"Được rồi. Tôi sẽ giúp cô." Ôn Tuyền mĩm cười nói.

"Cám ơn cô Ôn thư kí! Cô quả là nữ thần của Tân Yên."

Ôn Tuyền cười không đáp.

Nữ tiếp tân vội vã rời đi.

Ôn Tuyền đi về phía phòng nhân sự, thông báo một tiếng. Sau đó đi vào thang máy, lên tầng cao nhất.

"Ô! Ôn thư kí!"

"Ôn nữ thần buổi sáng tốt lành~"

"Ôn Ôn a~ hôm nay chị đẹp hơn hôm qua nữa đấy!"

"..."

"..."

Với những lời tâng bốc tận trên mây của đồng nghiệp, Ôn Tuyền chỉ mĩm cười đáp lại.

"Hazz... Ôn Ôn của chúng ta là một hảo mỹ nhân như thế... chả trách mỗi lần tổng tài 'lên cơn', cô ấy xuất hiện như một vị thần thổi bay ác quỷ cứu giúp chúng ta..." Nhân viên A nói, mọi người đều gật đầu tán thành.

===

"Ôn thư kí." Tiểu thư kí cộng sự thấy Ôn Tuyền đến hướng nàng chào hỏi.

Quả nhiên là sủng mỹ nhân của tổng tài, bây giờ cách giờ vào làm đã là 3 tiếng...

Sủng mỹ nhân? Vâng, vì Tân tổng đã sảng khoái thừa nhận tính hướng của mình, cô thích nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân, nhưng cô không hề ăn tạp.

"Tân tổng đến chưa?" Ôn Tuyền hỏi.

"Đã đến. Đang ở bên trong. Hôm nay Tân tổng có vẻ 'khó ở' lắm." Tiểu thư kí nhỏ giọng nói.

Ôn Tuyền cười cười, sau đó mở cửa trực tiếp đi vào.

Ở ghế tổng tài, một nữ nhân mặc một chiếc sơmi sọc mỏng xanh trắng, quần jeans đen ôm sát, giầy cao gót cùng màu. Đang cúi đầu xem văn kiện, tóc đen dài hơn vai thẳng mượt mà, xõa đều ra che một phần khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra đây là một cái đại mỹ nhân.

Nghe tiếng mở cửa, cô nhìn lên, gương mặt lạnh lùng.

"Tân tổng." Ôn Tuyền nhẹ nhàng kêu.

Tân tổng - Tân Hàn Yên, năm nay 28 xuân xanh, là đại tiểu thư Tân gia, thời đi học nhất kiến chung tình một học tỷ, tình đầu tươi đẹp tan nát khi học tỷ lên lễ đường cùng một cái nam nhân trong khi hôm trước hai người vẫn còn hẹn hò và chưa có lời chia tay hay bất kì thông tin gì với cô, từ hận thù, cô vào hắc đạo tìm giúp đỡ và hai bàn tay trắng xây dựng nên Tân Yên tập đoàn lừng lẫy, chỉ vì trả thù cái nữ nhân vì tiền mà đến với nam nhân khác bỏ rơi mình.

"Chuyện gì?" Tân Hàn Yên cúi xuống tiếp tục xem văn kiện, ngón tay thon dài cầm bút kí một cách linh hoạt.

"Cô nhóc ở quầy tiếp tân nhờ em chuyển lời xin phép cho cô ấy. Em cũng đã báo với phòng nhân sự rồi."

"Ừ. Không còn gì thì ra ngoài đi." Tân Hàn Yên nói, vẫn không nhìn lên.

"Vâng." Ôn Tuyền cắn răng nói, cúi chào sau đó hướng cửa đi ra.

Tay nàng vừa chạm nắm cửa, vòng eo lại bị một cánh tay ôm lại, tay người kia cầm lại tay nàng đang yên vị trên nắm cửa, linh hoạt khóa lại cửa phòng.

"Bảo bối. Định đi đâu?"

Ôn Tuyền khóe môi kéo ra nụ cười, lại khẩu thị tâm phi nói.

"Tân tổng. Là ngài kêu tôi ra ngoài, hơn nữa đây là công ty, xin tự trọng, có người thấy sẽ không hay."

"Sẽ không ai dám làm phiền nếu trong phòng tổng tài có Ôn thư kí. Đó đã là một điều lệ của công ty." Tân Hàn Yên vòng tay ra trước cởi bỏ nút áo của Ôn Tuyền, hôn lên cái gáy trắng nõn của nàng.

"Ưm... Bỏ ra..." Ôn Tuyền giãy khỏi vòng tay của Tân Hàn Yên, chạy vòng qua bộ sofa.

"Em đây là muốn chơi đuổi bắt a?" Tân Hàn Yên khoanh tay nhìn nàng.

"Đuổi cái gì? Mà hôm nay chị sao thế? Dọa hết nhân viên trong công ty." Ôn Tuyền cúi xuống gài lại nút áo đã bị cởi, sau đó là một đôi giầy cao gót xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Ôn Tuyền ngẩng đầu lên, liền đón nhận một nụ hôn từ Tân Hàn Yên, từ hôn siết nhẹ môi, đến nụ hôn pháp đầy nóng bỏng, đến khi không khí cạn kiệt cả hai mới buông nhau ra.

Áo sơmi của Ôn Tuyền từ khí nào đã bị cởi hết, Tân Hàn Yên hôn từ cổ nàng đi xuống, để lại vô số ấn ký.

"Nói tôi? Sao em không tự hỏi lại mình đi? Cười cười nói nói với mấy tên nam nhân chết tiệt, đã vậy còn ôn ôn nhu nhu với mấy cái nữ nhân trong công ty!!! Em đang chọc tôi đó à???!" Tay cô bóp mạnh một bên ngực của nàng.

"Ah... đau!" Ôn Tuyền nắm tay Tân Hàn Yên ra khỏi ngực mình.

Tân Hàn Yên đè nàng nằm xuống sofa dài, tay nắm lấy hai tay không yên phận của nàng đặt lên đỉnh đầu nàng, tay còn lại xoa xoa bóp bóp một bên ngực, bên còn lại ngậm vào miệng, cắn cắn mân mê hạt đậu đỏ.

"Ư... a..."

Thấy Ôn Tuyền đã có biểu hiện động tình, Tân Hàn Yên hài lòng bỏ tay nàng ra, được giải thoát, hai tay Ôn Tuyền ôm siết lấy cô.

"Yên... a..."

"Ngoan. Bảo bối. Sướng không?" Miệng còn ngậm một bên ngực, Tân Hàn Yên nói không rõ câu, khiến Ôn Tuyền vừa thẹn vừa giận.

Một tay Tân Hàn Yên xoa bóp ngực nàng, tay còn lại di chuyển xuống phía dưới, đi vào trong váy nàng, cách lớp quần lót xoa nhẹ.

"Ha... a... đừng..."

"Nữ nhân thật đúng là khẩu thị tâm phi, em kêu tôi đừng, nhưng em ướt cả tay tôi rồi." Tân Hàn Yên thẳng người dậy, đưa tay trước mặt nàng, tay cô dính đầy chất dịch màu trắng trong.

Ôn Tuyền đỏ mặt quay đi phẫn nộ quát.

"Còn không phải do tên bại hoại nhà chị!"

"A... bại hoại? Để tôi cho em biết tôi bại hoại cỡ nào!" Vừa nói Tân Hàn Yên liếm đi chất dịch trên tay, cảnh tượng dâm mỹ khó tả.

Ôn Tuyền thấy cảnh như thế, mặt đỏ càng lợi hại.

Tân Hàn Yên đưa tay cởi váy của nàng ra, lại bị nàng nắm ngược lại không phối hợp.

"A?" Tân Hàn Yên a một tiếng, cười cười.

"Cái gì?" Ôn Tuyền khó hiểu hỏi, a cái gì? Mà cười cái gì?

Tân Hàn Yên không đáp.

"Ah!!!" Tiếng Ôn Tuyền vang lên.

Tân Hàn Yên kéo quần lót nhỏ qua một bên, hai ngón tay trực tiếp đi vào.

"Mẹ! Khó thật!!!" Bị cản lại bởi tiểu quần lót và chiếc váy, chân Ôn Tuyền không thể mở rộng ra, tư thế này đem lại khó chịu cho cả hai.

Cô rút tay ra, nắm lấy váy của nàng mà kéo, lần nữa bị đối phương cản.

"Ôn Tuyền, em..."

"Em không phối hợp... xem chị làm được gì?" Mặc dù đã bán khỏa thân phần trên, nơi nào đó ướt đến lợi hại, nhưng Ôn Tuyền vẫn cứng đầu đáp trả.

"Được lắm!" Tân Hàn Yên cười đến đáng sợ, khiến da gà của Ôn thư kí nổi lên một tầng.

Tay Tân Hàn Yên nắm lấy một ngăn kéo ở bàn mở ra, bên trong là vô số 'đồ chơi', cô lấy ra một máy rung, cho vào trong hoa hạch của nàng. Cô ngồi thẳng dậy, nâng cả nàng theo, khiến đối phương quỳ trên ghế với hai chân dang rộng.

Ấn nút, cơ thể Ôn Tuyền liền phản ứng, tay nàng đã bị cô nắm lấy, không thể chống cự.

"Ah... ha... lấy... ah... lấy ra..."

Tăng level.

"Ah!!! Ha... ha... ah... ha..."

Tăng level.

"Ah... xin... xin chị đó.... ah... em sai rồi.... ah...."

"Bảo bối. Em sai thì phải chịu phạt." Tân Hàn Yên thở dốc, em ấy thực sự quá đẹp.

"Ah... ngừng.... a.... chị muốn gì cũng được... ah...."

Tân Hàn Yên cười không nói.

"Ha... đừng... ah... em sắp đến..."

"Đến đi bảo bối."

"Ha...ah.... ah.... Á!"

"Đến rồi sao?" Tân Hàn Yên buông tay nàng ra, nhanh như chớp tay Ôn Tuyền đưa xuống địa phương 'xấu hổ' của bản thân, dứt khoát lôi món 'đồ chơi' ra khỏi cơ thể mình, không nhân nhượng quăng vào thùng rác.

"A... sao lạo vứt đi thế?" Vừa dứt tiếng, chiếc điều khiển trên tay Tân Hàn Yên cũng bay vào thùng rác.

Cơ thể Ôn Tuyền đổ lên người cô, cơ thể trong tư thế quỳ hơi hạ xuống, chất dịch tuôn ra, dính lên quần cô, ướt một mảnh.

Tân Hàn Yên cảm thấy cổ họng khô khốc, người nóng ran, con ngươi đầy tơ máu.

"Bảo bối..." Cô vuốt nhẹ tấm lưng trần của nàng.

"Vào gian trong..." Biết không trốn khỏi, Ôn Tuyền đành thỏa hiệp.

Bế mỹ nhân trong tay, Tân Hàn Yên hướng phòng tư trong phòng tổng tài đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro