Chương 2: Nguyên thân Trác Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(*Truyện của mình chỉ đăng tải ở duy nhất website truyenno1.com full bộ thôi nhé mọi người ❤️)

Thẩm Nghệ Giai cô ở thực tại năm 2030 bất quá chỉ là một chuyên viên an ninh mạng, một chút đánh đấm cũng không biết, miễn nói đến chuyện cầm súng. Ba mẹ mất sớm, cô không có anh chị em người thân bên cạnh, khá thu mình với thế giới bên ngoài, đại loại là một cô gái 28 tuổi có lối sinh hoạt vô cùng nhàm chán, không có gì nổi bật. Cho nên xuyên đến đây, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là làm sao để có thể trở về, mà chính là làm sao mới có thể giữ được mạng sống. . .

Cô, đương nhiên sẽ không ngu dốt chọn cái chết để quay trở về thực tại, điều đó sẽ không xảy ra, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm nhắc nhở cô chính là như vậy.

Cô nghiền ngẫm một chút về tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], Bào Tĩnh Văn, nữ chính phản diện này giả mù qua mặt Trác Đình, à không, phải nói là qua mặt hầu hết các nhân vật xuất hiện trong bộ tiểu thuyết, ngay cả Phương Duệ cũng đến sau này mới nghe được từ chính miệng Bào Tĩnh Văn tiết lộ.

Không phải mù, mà Bào Tĩnh Văn mắc hội chứng Blurry Vision Syndrome. Hội chứng nhoè mờ này là một căn bệnh mắt không quá nghiêm trọng, nhưng bởi vì bệnh trạng khá nặng nên nhìn mọi thứ xung quanh rất mờ, hình ảnh thu vào mắt sẽ nhoè đi 80% so với người bình thường nhìn thấy. Bởi thiếu đi sự tập trung và lờ mờ khi nhìn đối tượng nên hai mắt Bào Tĩnh Văn thường xuyên ở trạng thái thất thần, thậm chí còn trải qua rèn luyện biến bản thân trở thành một người mù trong suy đoán của người khác, dễ dàng qua mặt kẻ thù, qua mặt người thân bên cạnh.

Đáng kể nhất là qua mặt Trác Đình. Bởi ngay từ đầu nữ sát thủ Trác Đình đã luôn ngu xuẩn cho rằng Bào Tĩnh Văn triệt để bị mù, cho nên tuỳ hứng khua tay múa chân trước mặt cô ta, giở trò, nung nấu ý đồ gây ra đủ chuyện, còn có một lần chuốc thuốc ngay trước mặt Bào Tĩnh Văn, không ngờ hành vi này từ đã sớm bị đối phương phát hiện.

Đó là một trong những lý do dẫn đến cái chết thảm hại rùng rợn của Trác Đình sau này.

Nữ chính Phương Duệ được mô tả ngoại hình không quá đặc biệt, tầm thường, đổi lại là bản tính cương trực cùng với mảnh chân tình dành cho Bào Tĩnh Văn, nhờ vậy mới giành được 'hào quang nhân vật chính'. Ban đầu nữ cảnh sát này cũng chỉ là con cờ nằm trong tay ác nữ họ Bào, đối đầu lâu ngày, sau đó chung tay lên kế hoạch thả lưới vây bắt tên trùm, trải qua quá trình đồng hành tương trợ lẫn nhau, đến gần giữa truyện mới dần nảy sinh tình cảm.

Độc giả ở năm 2030 ngoài thực tại khá tiếc nuối cho nhân vật Trác Đình, bởi họ ban đầu đã bị tác giả đánh lừa, còn nghĩ Trác Đình mới là chân ái dành cho 'Bào lão đại'. Tình tiết rối rắm xoay vòng khiến cho Trác Đình cứ sau mỗi chương truyện càng lộ rõ bản chất ngu dốt hèn hạ, vì tham danh hám lợi mà phản bội Bào Tĩnh Văn, người đã đích thân mời cô từ nước T sang nước V hỗ trợ kế hoạch đánh tan băng đảng của tên trùm, báo thù cho cái chết của ba mẹ mình vào thời điểm 7 năm trước.

Năm 2048, Bào Tĩnh Văn từ nước T quay trở về nơi cô được sinh ra và trưởng thành cho đến năm 8 tuổi, nước V. Phía sau Bào Tĩnh Văn là cả một thế lực ngầm hoạt động xuyên quốc, do một người bạn tri kỷ của ba cô, ông Lâm Kiến Hào nắm giữ thực quyền. Lâm Kiến Hào kẻ này, cũng chính là người đã tìm đến nhà riêng muốn đưa cô cùng Bào Uyển Như tránh thoát sự truy lùng của đội hình sự quốc tế, đáng tiếc, khi ông đến nơi, Bào Uyển Như đã treo cổ tự vẫn.

Sau hai năm, cũng tức là thời điểm năm 2050 Bào Tĩnh Văn đã thành công thiết lập mạng lưới giăng kín thành phố H, có đủ bản lĩnh để trực diện đối đầu với tên trùm kia liền cho người sang nước T mời Trác Đình đến nước V hỗ trợ cô thực thi kế hoạch. Trác Đình có thể xem là mồ côi cha mẹ, bởi từ nhỏ cô đã bị lò luyện sát thủ XTM khét tiếng nhất nước T bắt cóc, rèn giũa nhiều năm lập tức trở thành sát thủ đại mỹ nữ, đánh đấm hay kể cả là cầm súng đều không thể làm khó cô, có thể nói, muốn thuê được Trác Đình liền phải chi ra con số không nhỏ, kèm theo đó là rất nhiều yêu sách đến từ phía nữ sát thủ xinh đẹp này.

Cho nên, chuyến bay hiện tại mà Thẩm Nghệ Giai đang ngồi, chính là thẳng một đường tìm đến chỗ chết.

Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh hai mắt bị người ta moi ra, đầu lìa khỏi cổ, tay chân bị phân thành từng đoạn liền khiến cảm giác buồn nôn trong cổ họng không ngừng trào lên, thật sự rất khó chấp nhận!

Nhưng không đúng! Không cần xa như vậy. . . nếu chút nữa diễn biến giống hệt với những gì tiểu thuyết mô tả thì cô cũng không cần đợi quá lâu mới nhận lấy cái chết, mà lập tức vừa bước chân ra khỏi sân bay, một đám sát thủ cóc nhái do Bào Tĩnh Văn bố trí sẵn để phục kích thử sức cô, một loạt kẹo đồng lao tới, Thẩm Nghệ Giai cô, khẳng định toàn thân sẽ biến thành cái sàng bị xuyên thủng hơn trăm lỗ!

Không phải chứ? Nếu Trác Đình chết ngay chương 1, Thẩm Nghệ Giai cô tin chắc sẽ phá kỷ lục trở thành người xuyên thư chết nhanh cấp tốc, đích xác gọi là chết không kịp ngáp!

Từ từ đã, Thẩm Nghệ Giai hít sâu thở ra mấy hơi, lặp đi lặp lại động tác cho đến khi tinh thần ổn định, nuốt nước bọt, chậm rãi phân tích các luồng ký ức tồn tại bên trong não bộ. . .

Ừ, có. Cô thật sự có rất nhiều ký ức về những trận tập huấn đào tạo khắc nghiệt. Nào là thức sớm theo chân lãnh đạo rèn luyện kỹ năng bắn súng, nào là luyện võ, còn có hàng chục nữ sát thủ như cô bị nhốt chung một phòng, chém giết lẫn nhau tranh giành mạng sống. . .

Luồng ký ức này, Trác Đình khi đó thậm chí chỉ mới là cô gái độ khoảng mười tuổi, tính đến nay kỹ thuật cầm súng đã trở nên điêu luyện, khả năng đánh đấm không tồi, rất xứng đáng trở thành nữ sát thủ đắt giá nhất nhì nước T.

Nữ sát thủ Trác Đình này thật sự quá mức ưu tú, quá mức có tố chất trở thành nhân vật chính nổi bật, đáng tiếc thay. . . Thẩm Nghệ Giai chậc lưỡi cảm khái.

Nếu không phải Trác Đình tự cao tự đại luôn cho mình là giỏi thì cái mạng quèn này có lẽ sẽ giữ được lâu hơn, phải chi nữ sát thủ chịu khó ngoan ngoãn nghe theo lệnh Bào Tĩnh Văn, biết đâu chừng sinh mệnh sẽ kéo dài cho đến khi 'toàn văn hoàn'. . .

Nhưng mà chờ đã, vậy thì sẽ giống như đa phần các thể loại truyện xuyên không, xuyên thư mà cô từng đọc, Thẩm Nghệ Giai cô hiện tại sẽ được thừa hưởng mọi kỹ năng từ nguyên thân Trác Đình có phải không?

Mong là vậy đi.

Cô sờ soạng khắp người, kiểm tra hai khẩu súng lục đặc chế mà Trác Đình luôn mang theo bên mình, bởi nước T và nước V ở những năm 2050 được cấp phép mang súng tự vệ nên nữ sát thủ này có súng treo hông cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thẩm Nghệ Giai kiểm tra xong, thở nặng một hơi, tựa lưng về phía sau nhắm mắt định thần. Cô lẩm nhẩm chắp nối từng chi tiết lần lượt xuất hiện trong mạch truyện, tạm thời cân nhắc, đi đến đâu sẽ tìm giải pháp gỡ rối đến đó.

Hai mươi phút sau, đồng hồ điểm 15:00 giờ chuyến bay vô tư hạ cánh, không ngoài dự liệu, 'Trác Đình' sau khi xuất trình hộ chiếu nhập cảnh, vừa bước đến khu vực công cộng đã nghe thấy tiếng súng 'đùng đoàng' kéo theo một tràng âm thanh la hét chối tai, ai nấy có mặt ở khu vực nhà ga đều ôm đầu quỳ sấp xuống. Thẩm Nghệ Giai mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng kỳ thật vẫn không thích ứng kịp, cô buông vali, lăn lộn vài vòng nấp sau lưng thùng rác chim cánh cụt, thế nhưng 'đùng' một tiếng đầu chim bị bắn vỡ tung, cô phát hoảng chụp vội hai khẩu súng bên hông, đứng lên đáp trả kẹo đồng cho từng nhóm sát thủ đang bao vây khắp phía.

Quả nhiên. . .

Thẩm Nghệ Giai cho rằng đây là một loại bản năng của nguyên thân, bách phát bách trúng, hơn nữa mỗi viên đạn bắn ra hoặc là nhắm thẳng giữa trán, hoặc là nhắm thẳng trái cổ, không để cho kẻ địch có cơ hội tránh thoát lưỡi hái của tử thần.

Cùng một thời điểm cách xa về phía nam hàng chục kilomet, trong căn phòng treo đầy các loại thiết bị cùng máy móc hiện đại, nữ nhân ngồi trước màn hình máy chiếu cùng một nhóm nam nhân mặc vest đen tập trung cực độ quan sát trận đấu súng đang diễn ra tại sân bay. Màn hình hiển thị một nữ sát thủ diện bộ trench coat màu đen di chuyển lưu loát linh hoạt, cho dù kính râm che đi đôi mắt sắc sảo nhưng vẫn để lộ sống mũi cao thon cùng với bờ môi cong đầy đặn, người này, không ai khác chính là tay sát thủ Trác Đình nổi danh nhất nước T, kỳ thật là một đại mỹ nữ sở hữu nhan sắc mê hoặc lòng người.

Là nữ sát thủ huyền thoại đang bị phần đông các thế lực ngầm to lớn ở nước T tích cực săn đuổi.

"Cô Bào, đã kiểm tra, cô ta không mang áo chống đạn, cũng không có vũ khí hoá học." Nam nhân gõ vài câu lệnh trên bàn phím, màn hình lập tức phóng to trọng điểm, ô vuông màu xanh chớp loé rà soát khắp cơ thể Trác Đình, sau vài tiếng 'pip', máy tính đưa ra phân tích không hề tìm thấy áo giáp chống đạn, ngoài hai cây súng lục cùng dao găm ra thì cũng không tìm thấy loại vũ khí nào khác tồn tại trên người nữ sát thủ.

Nữ nhân được gọi là "cô Bào" ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai tay chắp ở gối chân, ánh mắt vô thần nhìn đăm đăm vào màn hình máy chiếu, không đáp lại nam nhân kia mà chỉ giữ nguyên tư thái ổn trọng.

Tình huống ở sân bay lúc này, Thẩm Nghệ Giai vừa xả súng vừa trợn mắt há hốc mồm không giấu được kinh ngạc, biểu tình như thể tự tán dương kỹ năng của bản thân, ôi mẹ ơi, mới đó cô đã thành thạo bắn gục hai nhóm sát thủ có hơn mười người! Trình độ chuyên nghiệp vừa di chuyển vừa nhả đạn này quả thật không phải tầm thường, thoáng chốc cô đã tránh thoát tai mắt nhóm sát thủ do Bào Tĩnh Văn phái tới, cướp một chiếc xe dịch vụ, đánh gục tài xế đạp hắn ngã lăn xuống đất, vịn chắc vô lăng nhấn chân ga lao đi.

Sân bay một mảnh hỗn loạn, đợi cảnh sát đến nơi phong toả thì 'Trác Đình' đã an ổn thoát thân, hướng thẳng quận X thành phố H xông tới.

Cửa ải đầu tiên vượt qua dễ dàng, Thẩm Nghệ Giai thiếu chút nữa còn nghĩ mình nhận được hào quang của nhân vật chính. Không phải, rắc rối còn chờ đợi cô ở phía sau, đích xác mà nói chính là cuộc gọi 12 giờ đêm đến từ Bào Tĩnh Văn, thông báo cho cô thời gian và địa điểm để gặp mặt ký kết hợp đồng.

Trác Đình theo đúng cốt truyện sẽ tìm đến khách sạn Hồng Lam ở quận X, thư thả nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc gọi kia để chính thức trở thành nữ sát thủ theo chân Bào Tĩnh Văn chấp hành nhiệm vụ.

Thẩm Nghệ Giai trong lúc lái xe không ngừng suy ngẫm, nếu cô không tuân thủ tình tiết mạch truyện, vứt điện thoại hoặc không nghe máy Bào Tĩnh Văn thì sẽ thế nào? Có phải cô chỉ cần không ký kết hợp đồng liền sẽ thoát khỏi cái chết rùng rợn đã định sẵn ở phía trước hay không?

Không được. Bào Tĩnh Văn nữ nhân này xảo quyệt thâm hiểm, cô đọc nửa bộ tiểu thuyết cũng không nắm bắt được tâm tính người này, ngay cả chuyện tình cảm với Phương Duệ, đôi khi còn khá mơ hồ, ở giữa truyện nhiều độc giả còn bình luận có vẻ Bào Tĩnh Văn vẫn chưa thật sự yêu Phương Duệ, cùng lắm chỉ là cảm động nhất thời, khái niệm tình yêu đối với Bào Tĩnh Văn mà nói, chính là quá xa vời, một định nghĩa vô cùng hẹp.

Thẩm Nghệ Giai đánh giá khách quan, không phủ nhận cô đọc đến gần giữa truyện cũng cảm nhận giữa Bào Tĩnh Văn cùng Phương Duệ tồn tại tình dục nhiều hơn là tình yêu, rất khó phân tích tuyến tình cảm nhân vật.

Hoặc cũng có thể, cô là 'thẳng nữ' nên không thể hoàn toàn cảm thụ được tình yêu của hai nhân vật nữ đồng tính.

Bào Tĩnh Văn, đối với loại nữ chính phản diện này cô tốt nhất vẫn là nên tránh được bao xa liền cứ tránh, bất quá hiện tại cô cũng không có biện pháp, bởi bối cảnh năm 2050 có rất nhiều loại thiết bị tăng tiến, hacker bên cạnh Bào Tĩnh Văn được cho là rất giỏi, thiết lập mạng lưới giám sát mọi ngóc ngách toàn thành phố H. Trong cốt truyện, nữ sát thủ Trác Đình ngồi trên chiếc xe này vốn nghĩ là đã an toàn, thực chất vẫn chưa một lần thoát khỏi tai mắt của Bào Tĩnh Văn.

Thẩm Nghệ Giai mặc dù có kiến thức về công nghệ cũng không thể am hiểu các thiết bị tăng tiến ở tương lai, giống như bây giờ, cô thừa biết mình đang bị theo dõi, Bào Tĩnh Văn chính là nắm rõ từng đường đi nước bước của cô thông qua màn hình máy chiếu ở một căn phòng bí mật tại quận A. Cô tuy biết, nhưng cũng không cách nào cắt đứt cái đuôi đang cố tình nhìn trộm này.

Thẩm Nghệ Giai mải ngắm đường đi phía trước, lại quan sát các toà nhà trọc trời dọc theo hai bên đường, kỳ thật, thành phố H đang hiện diện ở trước mắt cô hoành tráng không sao tả nổi, bỏ xa năm 2030 ngoài thực tại của cô đến mức khó tin, một sự chênh lệch rất lớn.

Xem ra, cô tạm thời phải trông cậy vào tài năng của nguyên thân Trác Đình để níu giữ sinh mệnh, đổi lại, cô là người nắm rõ tình tiết mạch truyện, mặc dù chỉ mới thông suốt được một nửa, nhưng cô sẽ lấy thân phận Trác Đình này để chỉnh sửa lại đôi chút.

Thay đổi một vài tình tiết quan trọng.

Không nhất thiết phải trở thành nữ chính, nhưng cũng không đến nỗi phải bỏ mạng oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro