Chương 25: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Đình trở về phòng đã được nửa tiếng, không ăn cơm, không hít đất, không đọc truyện cũng không xem phim, chỉ nằm sấp trên giường nhìn chằm chằm đôi bàn tay xinh đẹp của mình, khớp ngón tay tinh xảo, chỗ dài chỗ ngắn rất đáng yêu, nếu mất đi một ngón, khẳng định sẽ không còn được đáng yêu như vậy.

Cô Bào, cô đang đùa tôi có phải không? Còn có loại nữ nhân vừa ân ân ái ái xong liền trở mặt nhanh như cô được sao? Chúng ta rõ ràng rất thắm thiết, quan hệ chủ tớ tương đối tốt đẹp, cô lại tàn nhẫn vô lương tâm doạ cho tôi ăn không ngon ngủ không yên rồi đây này.

"Ting~"

Trác Đình nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa phòng, là tên vệ sĩ Ngô Hưng, thay thế cho Trần Minh đã 'hẻo' trước đó canh gác trước phòng cô, hắn giao cho cô một xấp hồ sơ nói là cô Huỳnh nhờ đến phòng chính sự mang xuống.

Huỳnh Nhiên lúc này ắt hẳn đang đi bên cạnh Bào Tĩnh Văn, không thể tự tay giao hồ sơ mục tiêu kế tiếp cho cô tham khảo.

Đóng cửa lại, Trác Đình mang hồ sơ vào phòng, mở ra xem từng chi tiết ghi chép ở bên trong, quan sát hình ảnh mục tiêu tên gọi Hứa Gia Yến, 28 tuổi, ngoại hình khá xinh đẹp, trong hồ sơ còn chu đáo có nêu rõ số đo ba vòng luôn đây này. . . 94, 58, 88.

Khá chuẩn.

Ừm. . . ngực to hơn Bào Tĩnh Văn một chút, nhưng mông Bào Tĩnh Văn hình như là 90, có thể hơn, vòng hai thì bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là tương tự 56, 58 gì đó. Ngẫm lại thì, hình thể Bào Tĩnh Văn đặc biệt chuẩn, chẳng thà chưa gặp qua ác nữ họ Bào người thật việc thật, gặp rồi, tin chắc ở ngoài thực tại năm 2030 không thể tìm được nữ diễn viên thích hợp để thủ vai nhân vật nữ chính này.

Trác Đình tò mò lấy điện thoại ra, lên mạng tìm lần lượt tất cả các diễn viên hạng A hạng S ở thời điểm hiện tại, ngắm rất chăm chú, thậm chí còn mon men tìm qua các nữ diễn viên thuộc lĩnh vực phim 'xxx', phóng to thu nhỏ màn hình, muốn nhìn xem có người nào sở hữu hình thể tương tự như Bào Tĩnh Văn hay không.

Vài phút tò mò ngắn ngủi như vậy lại vô tình bị nữ nhân nào đó đang ngồi trên xe bắt gặp, phải, là thông qua sự liên kết hai bên màn hình điện thoại. Khoang xe chiếc Oggy's vốn dĩ rất trầm tĩnh, Huỳnh Nhiên vẫn đang ngồi tập trung lướt máy tính bảng kiểm tra vùng an toàn của điểm đến, bẵng đi một lúc chợt nghe thấy cô chủ ở bên cạnh 'hừ' lên khe khẽ, giọng 'hừ' khá chát nhưng không rõ là đang 'hừ' cái gì.

*

Sáng hôm sau Trác Đình thức dậy còn chưa kịp vươn vai đã nghe thấy động tĩnh khá lớn, ôi trời, cô nhìn ra cửa sổ, hôm qua ngắt mưa tầm khoảng mười một giờ đêm, lúc đó Bào Tĩnh Văn cũng vừa về đến nhà, cô nghe được tiếng mở cửa cùng với tiếng xì xầm to nhỏ ở trước phòng đối diện, là giọng của hai chủ tớ Bào Tĩnh Văn, Huỳnh Nhiên. Sau khi ngủ thẳng một giấc tới sáng, không ngờ bây giờ ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã, bão giông rung cây, kiểu này không biết có ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ chiều nay cần thực thi hay không nữa.

Thời điểm tháng 8 nước V thường xuyên rơi vào những trận mưa bão, thật sự là quá mức bất tiện.

Trác Đình đánh răng rửa mặt xong liền đi nấu cơm, hôm nay cơm canh đạm nhạt, toàn rau củ không có thịt, đơn giản như vậy ăn với trứng chiên bỏ thêm chút hành lá, phi tỏi, tiếng 'xèo' vang lên phải nói là thơm nức mũi.

Cô tự khen chính mình nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị.

Ăn uống no nê Trác Đình chờ tiêu hoá xong lập tức hoạt động một chút, hôm nay không ra ngoài được nên không thể chạy bộ, chỉ có thể ở trong phòng làm vài ba động tác hít thở, vừa vặn thấm chút mồ hôi lại chạy lên phòng luyện súng, múa máy đến 11:00 giờ liền quay ngược trở về phòng.

Lần nữa lấy hồ sơ ra xem, cô cảm giác Bào Tĩnh Văn có vẻ rất coi trọng nhiệm vụ lần này, dù sao cũng phải suy xét tường tận một chút.

"Ting~"

Chuông cửa vừa vang, Trác Đình nhanh chân chạy ra xem thử là ai gọi mình, là Huỳnh Nhiên, nữ vệ sĩ hôm nay mặc vest có phần trang trọng hơn mọi ngày, chìa tay đến trước mặt cô, "Cô Trác, cho tôi xin lại hồ sơ."

"À? Tôi còn đang xem, đợi tôi xem kỹ rồi mới giao trả cho cô có được không? Dù sao thì chiều nay mới phải thực thi nhiệm vụ." Còn vài tiếng để Trác Đình nghiền ngẫm một vài vấn đề quan trọng, cô cũng yêu quý đôi bàn tay ngọc ngà của mình lắm, đương nhiên phải suy tính cẩn thận.

Bào Tĩnh Văn nói được nhất định sẽ làm được, không phải hù doạ qua loa, cũng không phải uy hiếp cho có lệ.

"Không cần. Cô Bào nói nhiệm vụ lần này huỷ bỏ, cô Trác chờ nhiệm vụ tiếp theo đi."

"Ủa. . . ? Ừ, hả?" Trác Đình hết đảo mắt rồi lại chớp mắt, dáng vẻ tràn ngập khó hiểu.

"Cô Bào giao nhiệm vụ này cho người khác đảm nhận, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn dành cho cô Trác ở phía sau. Được rồi, cho tôi xin lại hồ sơ trước đã."

"Hiểu rồi. Vậy cô Huỳnh chờ tôi vào lấy." Trác Đình quay trở lại giường cầm hồ sơ giao trả cho Huỳnh Nhiên, thuận miệng hỏi, "Cô Bào đâu?"

"Đang nghỉ ngơi." Huỳnh Nhiên ngoắc mắt về hướng phòng đối diện, rất nhanh rời đi.

Trác Đình đóng cửa phòng, nhảy nhót nhảy nhót trở về giường, chui vô chăn bông nằm ngoe nguẩy một hơi, ấm quá, trời mưa thích nhất là được chôn mình trong tổ ấm như vậy, nằm chết một chỗ, không phải đến công ty làm việc, không phải bước chân ra khỏi nhà, lăn qua lăn lại thôi cũng thấy đủ mãn nguyện.

"Ting. . . ting~"

Không phải tiếng chuông cửa liền là chuông điện thoại, Trác Đình vừa muốn ngủ thêm một lúc thì bị phá đám, bất quá thấy cái tên 'cô Bào' hiển thị trên màn hình làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, lướt nhanh nút nghe máy, "Alo, tôi nghe đây."

"Cô Trác đang làm gì?"

Trác Đình định nói đang muốn ngủ, nhưng chợt nghĩ lại, ló đầu ra khỏi chăn nhìn thoáng thời tiết bên ngoài, mưa lớn như vậy, hẳn là bầu không khí sẽ rất lãng mạn, bây giờ mà nói ra những lời lãng mạn thì quả là 'yomost' phải biết, vậy là cụm từ 'đang chuẩn bị ngủ' ra đến cửa miệng lại biến thành, "Tôi đang nhớ cô, nằm trong ổ chăn như vậy, không hiểu sao lại rất tưởng nhớ hơi ấm trên người cô."

Sau câu nói này chỉ còn nghe thấy tiếng mưa, nhất thời đầu dây bên kia không gửi đến cô lời hồi đáp.

Sau đó, "Cô Trác trước đây có phải thường xuyên lấy lòng nữ nhân lắm hay không, trong lúc làm nhiệm vụ chẳng hạn?"

Trác Đình trực tiếp bác bỏ, "Không hề luôn. Nữ nhân khác sao có thể nghe được những lời ngọt ngào từ phía tôi, huống hồ, ngoại trừ cô Bào, cũng không kẻ nào đủ bản lĩnh sai khiến tôi đi lấy lòng nữ nhân, thử mà dám xem, tôi nhất định sẽ bắn vỡ sọ kẻ đó!"

Cường điệu, khoa trương, Trác Đình chính là cố ý vỗ ngực nói thật to những lời này. Căn bản là muốn để cho ác nữ họ Bào biết rõ, cô chỉ phục tùng duy nhất cô ta, vô luận kẻ nào cũng đừng hòng mua chuộc cô, sự ưu ái của Trác Đình chỉ dành riêng cho Bào Tĩnh Văn, độc nhất Bào Tĩnh Văn.

Vậy thì, sẽ không có chuyện tôi phản bội cô, cô hiểu ý tôi chứ, cô Bào? Sau này đừng đặt hiềm nghi lên người tôi mà làm ra mấy cái trò móc mắt, còn có chặt xác tôi thành từng mảnh!

Giọng nói Bào Tĩnh Văn lần nữa truyền tới, trầm tĩnh, không nghe ra tâm trạng, "Cô Trác nếu nhàm chán thì sang phòng tôi đi, tôi hôm nay không ra ngoài, muốn xem phim."

Xem phim? Chờ đã. . .

"Cô Bào. . ." Trác Đình rất muốn nhắc nhở người nọ, cô ơi, cô đang giả mù kia mà? Thành thật mà nói, cô vẫn là muốn biết về cô Bào ít hơn một chút, biết nhiều quá, cảm thấy nguy cơ lúc nào cũng rình rập xung quanh mình, như vậy không ổn.

"Tôi muốn xem, nhưng là cô ngồi bên cạnh diễn đạt lại tình huống cho tôi nghe, không phải cô nói muốn trở thành đôi mắt của tôi sao?" Bào Tĩnh Văn thả nhẹ từng câu từng chữ.

"À." Trác Đình sáng tỏ, chợt cảm thấy tê buốt đỉnh đầu, ác nữ họ Bào phải nói là y đúc tiểu thuyết mô tả, tính cách khó chịu, thù dai hận kỹ, ngoài mặt không chút gợn sóng nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ từng chút một, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được cô ta thận trọng cất giữ, đáy lòng của cô ta, chính là một kho tàng sổ sách, ghi chép lại toàn bộ những điều bản thân từng đã nghe qua, thấy qua, cũng như trải nghiệm qua, không bỏ sót một chi tiết nào.

Thật đáng sợ. . .

"Cô Bào chờ một chút, tôi thay quần áo xong sẽ sang bên đó ngay."

"Không cần. Mặc đầm ngủ đi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Tôi cho vệ sĩ bên ngoài xuống tầng trệt hết rồi, cô Trác đừng ngại."

"Ừm. Vậy tôi lập tức sang." Hôm qua luống cuống tay chân nên Trác Đình phóng vọt sang bên đó, cũng chỉ đơn thuần một bộ đầm lụa, thậm chí còn không có áo ngực quần nhỏ bảo hộ bên trong, không ngờ hôm nay cũng không có gì thay đổi. . .

Nhưng mà, có cần phải làm tình không? Hôm qua hì hục liên tục hai tiếng đồng hồ, khớp hàm hiện giờ vẫn còn hơi ê nhức, môi lưỡi tê rần chưa hoàn toàn bình phục.

Đi sang phòng Bào Tĩnh Văn, Trác Đình cảm thấy rất thư thả khi được người nọ tín nhiệm, có thể nói là cảm giác chiến thắng cao đến ngút trời. Huỳnh Nhiên không có, vệ sĩ cũng không có, cô cảm thấy mình đang từng bước trở thành tâm phúc bên cạnh ác nữ họ Bào, rất sảng khoái, thậm chí còn có một chút kiêu hãnh.

"Cô Bào." Trác Đình bước hẳn vào trong liền thấy màn hình máy chiếu từ sớm đã được mở sẵn, một bộ phim tình cảm thể loại bách hợp đang được trình chiếu với tên gọi [Mùa Hoa Nở], khá là sến súa, chưa xem cũng thừa biết nội dung ỉ ôi sướt mướt, không quá phù hợp dành cho cô.

"Đến đây." Bào Tĩnh Văn tựa lưng lên thành giường, xốc lại ổ chăn, vỗ vỗ chỗ trống ngay bên cạnh.

Oa, cô Bào còn chuẩn bị cả đĩa trái cây gọt sẵn cùng với hai đĩa bánh ngọt phô mai, quá ư là chu đáo luôn. Công tắc đèn được bật ở chế độ mờ tối, vẫn là màu vàng nhưng rất nhạt, bên ngoài thì đang đổ mưa to, bầu không khí này khiến cho Trác Đình không thể không hài lòng, ríu rít chui vô ổ chăn nằm bên cạnh người nọ.

"Cô Trác đã xem qua bộ phim này chưa?" Bào Tĩnh Văn hơi cựa mình muốn nhường chỗ cho Trác Đình, cách người bên cạnh khoảng trống một gang tay, chờ đối phương ngồi ngay ngắn lại mới lên tiếng hỏi.

"Tôi chưa, trước nay hầu như chưa từng xem qua phim ảnh nước V, chỉ mới đọc truyện, nhưng sao vậy?" Chính xác mà nói thì Trác Đình chỉ xem phim và đọc truyện ở ngoài thực tại, tài nguyên bản thân đều lấy từ đó mà ra, trong bối cảnh ở đây, một bộ phim cô cũng chưa từng liếc mắt tới.

"Tôi nghe nói bộ phim này khá hay, đề tài bách hợp, nhưng cuối cùng hai nữ chính lại không được ở bên cạnh nhau, bởi vì một trong hai nữ chính phản bội nên bị người yêu giết chết, thậm chí còn băm thịt người yêu mình làm thành bánh bao, tặng cho tên đàn ông đã từng lén lút lên giường với cô ta, số bánh bao còn lại liền ban phát cho những người thân, muốn cô ta ngay cả chết cũng phải nằm yên trong bụng người khác để sám hối những việc làm sai trái của mình, nghe rất thú vị có phải không?"

Trác Đình: ". . ."

Yêu cái gì mà dã man dữ vậy. . . ?

Còn nữa là, đạo diễn bộ phim này rốt cuộc đã nghĩ gì mà đặt cái tên [Mùa Hoa Nở]? Rõ ràng là phim kinh dị không phải sao, lại đi lấy cái tên mềm mại sến súa không khác gì mối tình kẹo bông tuổi học trò?

Ôi. . . không gian vốn dĩ là ấm cúng lãng mạn lại phải cùng cô ta ngồi xem phim kinh dị hạng nặng, dự cảm đây chính là điềm cực xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro