Chương 28: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À, vậy ra là cô Bào đang nhớ ba mẹ, nhớ gia đình nên mới yêu cầu cô nấu món V cho cô ta ăn. Trác Đình gật gật đầu thoáng nhìn sang Bào Tĩnh Văn, cô ta nói với cô những thứ này, có thể nói là lần đầu tiên 'Trác Đình' mới được cho biết, dù sao thì nữ sát thủ trong truyện một chút cũng không nắm rõ thân thế lai lịch của Bào Tĩnh Văn, cho nên cô nhất thiết phải tỏ ra phối hợp, "Thì ra là vậy. Tôi không biết cô Bào là con lai, khó trách cô Bào biết nói tiếng V, mặc dù không quá thành thạo nhưng ngữ nghĩa vẫn rất rõ ràng."

Cô cùng Bào Tĩnh Văn mọi ngày đều giao tiếp bằng tiếng V, trong khi nguyên thân Trác Đình là người quốc tịch T, Bào Tĩnh Văn mặc dù là con lai V - T nhưng chỉ mới sang nước V định cư được hai năm, nói về vấn đề này, cô vẫn nhớ rõ trong tiểu thuyết có nói Bào Tĩnh Văn vẫn muốn trau dồi tiếng V từng ngày, rất thường xuyên giao tiếp với người ngoài bằng tiếng V, nhưng mỗi khi trao đổi với Trác Đình chính là dùng tiếng T. Sở dĩ xảy ra sự thay đổi này, cô tin chắc là bắt đầu từ cuộc điện thoại đầu tiên mình nhận được từ Bào Tĩnh Văn, nữ nhân họ Bào chỉ mang theo hàm ý thâm sâu muốn châm chọc Trác Đình sang đây 'lánh nạn', nhưng không ngờ, khi đó cô lại đối đáp bằng tiếng V mười phần trôi chảy.

Bởi vì linh hồn cô thực chất là Thẩm Nghệ Giai sinh ra và lớn lên ở nước V, có thể nói là người T mất gốc, dòng máu truyền thống nước V chảy trong người cô rất mãnh liệt, vẫn là thích thú khi trò chuyện với Bào Tĩnh Văn bằng tiếng V hơn hẳn, chất giọng người nọ lơ lớ nhưng không phải khó nghe, thật ra có chút đáng yêu.

Vừa chấm dứt luồng suy nghĩ, Trác Đình lập tức bị hai chữ 'đáng yêu' này làm cho ớn lạnh.

Nhưng mà chờ đã, Bào Tĩnh Văn chủ động nói về bản thân cho cô nghe, điểm này, hoàn toàn không nằm trong cốt truyện, khả năng vô cùng thấp, thậm chí đến giữa truyện cô ta vẫn không hề tiết lộ bất cứ điều gì ở trước mặt Phương Duệ. . .

Có thể xem đây là tín hiệu cực tốt!

Trác Đình không dám nhiều lời hỏi thêm, nắm được một phần tâm trạng Bào Tĩnh Văn nên cô duỗi tay tới sờ sờ lên má đối phương, sóng mắt ngập tràn cưng chiều, "Cô Bào sau này thích ăn gì, thích làm gì đều có thể nói với tôi. Tôi không biết nhất định sẽ học, chỉ cần cô Bào có thể vui vẻ, muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ nguyện ý."

Bào Tĩnh Văn không gật đầu, cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng gắp cà chua cho vào chén Trác Đình, sau đó còn gắp miếng cá trong chén mình dâng đến miệng người kia, "Cô Trác cũng ăn chút cá đi."

Trác Đình há miệng ăn miếng cá Bào Tĩnh Văn đưa tới, ngậm mút đầu đũa một chút, cười cười nói, "Miếng cá này có nước bọt của cô Bào, ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn."

Bào Tĩnh Văn lơ đãng buông mi, tiếp tục ăn nốt chén cơm còn lại.

Hai người ăn xong, Trác Đình căn dặn Bào Tĩnh Văn ngồi yên, biết hôm nay Bào Tĩnh Văn không ra ngoài nên cô rất nhiệt tình nán lại căn phòng này, thu dọn rửa chén, Bào Tĩnh Văn ngồi trên ghế sofa thi thoảng nghiêng mặt về phía sau nhìn bóng lưng Trác Đình, người nọ vừa xong lập tức bế cô đi súc miệng rửa tay, cuối cùng là lên giường nằm ôm ấp xem phim, trong lúc Trác Đình mở các bộ phim 'bình thường nhất' để xem thì Bào Tĩnh Văn ngồi bên cạnh. . . lướt điện thoại.

Trác Đình thầm oán, cái cô Bào này nha, hành vi của cô ta thật sự khiến cô muốn giả ngu cũng giả ngu không nổi, chỉ có kẻ điên mới tin tưởng là cô ta bị mù.

"Điện thoại của tôi rất đặc thù, trên màn kính có thiết lập các điểm nổi Braille*, cô Trác không biết dạng điện thoại này sao?" Bào Tĩnh Văn cảm giác được ánh mắt quan sát của Trác Đình, vậy nên hời hợt nói như đang giải thích, màn hình của cô có thiết lập chống nhìn trộm, Trác Đình căn bản không nhìn thấy cô đang làm gì, nhưng cô thực chất không phải đang nhắn tin, mà là đang lướt xem tin tức thành phố C những ngày gần đây, toàn là tin tức quan trọng.

(*Người mù có thể đọc các ký tự Braille bằng cách chạm vào các chấm nhỏ và cảm nhận vị trí của chúng trên màn hình điện thoại.)

Ở ngoài thực tại đương nhiên đã được phát hành loại điện thoại này từ sớm rồi, chẳng qua Trác Đình không nghĩ khoa học kỹ thuật bên trong bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] còn tăng tiến đến mức giúp cho người mù có thể vừa lướt vừa xem mọi thứ hiển thị trên màn hình, quả là kỳ diệu.

Càng kỳ diệu hơn, cô Bào thậm chí còn không chạm vào các điểm nổi Braille rải rác trên màn hình, lướt tự nhiên cứ như người có đôi mắt sáng sủa, mặc dù cô ta chỉ nhìn thấy lờ mờ. Chứng tỏ, chiếc điện thoại của cô ta rất đặc biệt, có lẽ đã được thay thế các linh kiện điện tử dành riêng cho đôi mắt có bệnh của cô ta.

Trác Đình thừa biết, nhưng vẫn giả vờ như không biết, "Ừm, có tôi ngồi ở đây, cô Bào muốn xem cái gì để tôi đọc cho cô nghe, tôi đã nói mình sẽ trở thành đôi mắt của cô Bào kia mà." Nói rồi lại chồm tới hôn lên má Bào Tĩnh Văn, có đôi khi hành động phát sinh quá nhanh, quá đột ngột nên cũng không biết mình hôn là vì nịnh bợ, hay là vì một lý do nào khác.

Tròng mắt Trác Đình trong lúc đến gần Bào Tĩnh Văn khẽ liếc xuống, thấy được người nọ là đang xem tin tức thành phố C, quả nhiên là. . . không có bị mù.

"Vậy cô Trác đọc cho tôi nghe cũng được."

Bào Tĩnh Văn đưa điện thoại cho Trác Đình, Trác Đình tiếp nhận, ơ hay, có các ký tự Braille thật đây này, ác nữ họ Bào đúng là làm việc gì cũng hết sức cẩn trọng, không để lộ sơ hở. . .

Đó là với người khác thôi, còn với Trác Đình, trừ khi cô thật sự ngu ngốc như nguyên thân, còn 'Thẩm Nghệ Giai' thì hoàn toàn không bị người nọ dễ dàng qua mặt.

"Thành phố C liên tục diễn ra các cuộc bạo loạn, thiệt hại không nhỏ, xem ra đúng như cô Bào nói, các thế lực trong tối ngoài sáng đều phát điên thanh toán lẫn nhau, muốn lùng sục cho bằng được số ma tuý Hà Chí Khanh từng cất giữ không biết đã rơi vào tay kẻ nào." Trác Đình chợt nhớ ra, đúng rồi, thời điểm truyền thông rầm rộ đưa tin về thành phố C, chính là vào lúc này hai cha con Dương Chiến sẽ trỗi lên ý đồ muốn xâm lấn địa bàn, từ quận C thành phố H muốn khuếch trương thế lực sang thành phố C, tìm kiếm một địa phương thích hợp để thay thế vị trí hai anh em tên Bộ trưởng Hà Chí Bình đã thiệt mạng trước đó.

Bào Tĩnh Văn nắm được điểm này, đầu tiên sẽ suy tính đẩy Dương Chiến vào con đường chết, cho nên mới diễn ra màn giao dịch vũ khí tại khu công xưởng bỏ hoang thuộc quận C, có lẽ là vài ngày nữa, Bào Tĩnh Văn mặc dù đích thân đến thực hiện giao dịch với Dương Chiến nhưng đã thiết lập đội hình 'giăng lưới bắt cá' khoanh vùng bán kính khu công xưởng, không ngờ đột ngột phát sinh tình huống, ngay lúc Bào Tĩnh Văn còn chưa kịp hành động thì một tên đàn em của Dương Chiến dẫn đầu một nhóm khác chớp lấy thời cơ muốn trừ khử đại ca, xui xẻo cho Bào Tĩnh Văn trở tay không kịp, tình cảnh xáo trộn khiến cho phe ta lẫn phe địch đều trôi vào trận mưa kẹo đồng, cô Bào thiếu chút nữa còn bị tên đàn em của Dương Chiến bắn gục, trong rủi có may, Phương Duệ không biết từ đâu chui ra lại đỡ ngay phát đạn đó, không chết, chỉ lưu lại một vết thương trên vai, nhưng vô tình được Bào Tĩnh Văn nhớ kỹ.

Hừ, nếu diễn biến tiếp theo chuẩn xác từng mi- li- mét, Trác Đình ngay bây giờ phải thận trọng vạch ra kế hoạch, hạ quyết tâm đạp chổng mông Phương Duệ cút sang nơi khác!

Cô, không cho phép phát sinh bất cứ sự trùng hợp nào ở đây cả!

"Cô Bào ơi."

Bào Tĩnh Văn lần đầu nghe thấy tiếng gọi thân thương như vậy, thoáng nhướn mi nhìn qua, chăm chú đáp lại ánh mắt của Trác Đình, giọng 'hửm' vang lên rất khẽ.

Chợt cảm thấy Trác Đình có chút giống con cún, hình ảnh dần thu vào tầm mắt lờ mờ của cô như thể mình đang bị ảo giác che đậy, sao lại thấy hai cái tai nhỏ mọc hai bên đầu người nọ, thậm chí còn đang ngoe nguẩy ngoe nguẩy.

"Sắp tới có phải cô Bào sẽ đi gặp Dương Chiến không? Dù sao hắn cũng được tại ngoại, tôi biết hợp đồng lần trước vẫn chưa đàm phán xong, cho nên nếu có đi cô Bào nhất định phải đưa tôi theo, chuyện nguy hiểm như vậy, cô càng muốn bỏ tôi ở nhà tôi càng phải trốn theo cô cho bằng được!" Trác Đình điều chỉnh vẻ mặt cho thật tốt, có đáng thương, có nũng nịu, nhiều nhất chính là sự bất an lúc ẩn lúc hiện giống như đang cực độ lo lắng. Bào Tĩnh Văn muốn nghĩ cô lo lắng cái gì cũng được, thực chất, cô là đang lo lắng cô Bào sẽ 'hữu duyên' gặp gỡ người tình tương lai, vậy thì vai trò 'nịnh thần' khẳng định sẽ rơi vào tay Phương Duệ.

Bào Tĩnh Văn còn chưa kịp phân tích một loạt biểu tình trên mặt Trác Đình, thì đối phương rất nhanh đã sà vào lòng cô, ôm cô, dụi dụi mặt vào ngực cô, hệt như bé cún đang làm nũng với chủ nhân của nó vậy.

Thực tế là không có đôi tai cún, bằng không, cô muốn ngậm cắn một chút xem thử nó mềm mại như thế nào.

"Tôi không có nhiều tiền trả thù lao cho cô Trác đâu, cô đưa ra rất nhiều yêu sách, thù lao cho mỗi nhiệm vụ cũng cao ngất ngưởng, mỗi lần ra ngoài đều mang cô theo, vậy thì tiền đâu tôi trả cho đủ?"

Trác Đình ngước lên chớp chớp mắt, tự hỏi cô Bào là đang nói đùa có phải không, căn bản là đùa nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh không để lộ cảm xúc, người đâu mà kỳ dị. . .

Nhưng mà, cô Bào hiện tại lại còn biết nói đùa cơ đấy, còn có nhã hứng muốn trêu cô nữa sao?

"Tôi có nói là mình muốn lấy thêm thù lao đâu? Cô Bào chịu đưa tôi theo là tốt lắm rồi, tôi muốn bám chặt bên người cô như vậy nè, cô đi đằng đông tôi sẽ theo đằng đông, đi đằng tây tôi sẽ theo đằng tây, không muốn tách khỏi cô Bào dù chỉ là nửa bước." Trác Đình trong lúc nũng na nũng nịu vẫn không quên thò tay vào vạt áo Bào Tĩnh Văn, xoa nắn xoa nắn, không biết có phải hình thành thói quen rồi hay không, xoa nhiều quá đâm ra nghiện mất rồi, hành vi bộc phát hoàn toàn không theo chủ ý.

Bốn bề an tĩnh chẳng được bao lâu, Bào Tĩnh Văn sau đó rũ mi, tỏ ra đạm nhạt phớt lờ bàn tay hư hỏng của Trác Đình, thế nhưng trái ngược với gương mặt không đổi sắc, bờ môi cong toát ra loại thanh âm mềm dịu, "Cô Trác, chúng ta lại làm tình nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro