Chương 30: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Đình kể từ lúc đáp mông xuống giường ngồi đối mặt với Bào Tĩnh Văn, toàn diện lộ rõ nét cười tủm ta tủm tỉm, hai bàn tay đan hờ vào nhau, tư thế mười phần nghiêm chỉnh.

Mới có hai ngày không gặp cô Bào mà trong lòng đã tự tạo ra khoảng cách, không dám quá phận nhào tới ôm lấy đối phương, không thể luyên thuyên nịnh bợ nên Trác Đình chỉ đành ngồi im như khúc gỗ.

Bào Tĩnh Văn muốn hỏi người nọ là đang cười cái gì, dáng vẻ nhìn sao cũng không khỏi kỳ lạ, nhưng mà, cô gần như nhận thức được kia là 'ánh mắt chứa chan nhu tình', cho nên tự giải đáp thắc mắc cho bản thân, cái gì cũng không cần hỏi nữa.

"Cô Trác không có gì muốn nói với tôi sao?" Bẵng đi một hồi Bào Tĩnh Văn thả khăn lông trên tóc xuống, đứng lên, gót chân còn chưa nhấc khỏi sàn đã bị một cánh tay dang rộng ôm giữ lại, kéo nhẹ vùng hông cô, rất nhanh đem cô ngồi hẳn lên đùi người nọ.

Một nụ hôn nhè nhẹ đặt lên má Bào Tĩnh Văn, Trác Đình giống như không thoả mãn mà dụi cả mũi vào đó hôn hôn hít hít, cái đầu nhỏ cũng lắc lư lắc lư, "Nhớ cô. Hai ngày nay làm cái gì cũng nhớ cô Bào quá đi mất."

Bào Tĩnh Văn nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, tôi muốn sấy khô tóc trước đã."

Trác Đình: ". . ."

Vòng tay thả lỏng ra, nhưng Trác Đình không để Bào Tĩnh Văn đứng lên mà bế đối phương ngồi sang bên cạnh, cô đi tới chiếc tủ đằng kia lấy máy sấy, quay trở lại ngồi quỳ trên giường tự tay sấy tóc cho Bào Tĩnh Văn, "Sau này đừng tắm đêm nữa, không tốt cho sức khoẻ, cô Bào không tắm vẫn rất thơm mà."

Bào Tĩnh Văn cảm giác các ngón tay Trác Đình đang cào cào trên tóc, động tác giống như vừa vuốt vừa xoa, đỉnh đầu được xoa ấn khá là thoải mái, "Cô Trác giỏi tiếng V như vậy, có biết 'cục cưng' là cái gì không?"

Trác Đình ngưng trệ động tác, đứng hình mất ba giây, máy sấy ở năm 2050 trong tiểu thuyết quá mức hiện đại nên không hề phát ra loại âm thanh 'ù ù', vậy nên cô không phải nghe lầm, lỗ tai thu được những lời vừa rồi có thể nói là rõ ràng đến từng câu từng chữ.

Hoá ra, điện thoại của cô cũng bị Bào Tĩnh Văn theo dõi!

Bào Tĩnh Văn cười nhạt, "Tôi đi gặp một vài người bạn, tình cờ nghe được họ gọi vợ ở nhà là 'cục cưng' cho nên mới hỏi cô. Cô Trác sao vậy, tôi hỏi có gì không đúng sao?"

Cô vốn không dự định sẽ hỏi thẳng Trác Đình, nhưng kỳ thật đã bị hai chữ 'cục cưng' làm cho tò mò không nhịn được. Hôm trước thấy qua lập tức hỏi Huỳnh Nhiên, cô ta không biết, xung quanh cũng chẳng còn ai thân thuộc để cô dò hỏi, tra trên mạng lại tìm không ra, bất đắc dĩ phải ngồi ở đây hỏi thẳng người nọ.

Đổi lại là nguyên thân 'Trác Đình' có bị lời lẽ này qua mặt hay không thì còn chưa biết, nhưng 'Thẩm Nghệ Giai' cô chắc chắn là không rồi! Cô khẳng định, ác nữ họ Bào bằng một phương pháp nào đó đã có thể thâm nhập điện thoại riêng tư của cô. . . Ôi, cực kỳ biến thái, cực kỳ bệnh hoạn!

"Cục cưng. . ." Trác Đình vừa vặn sấy tóc xong, đặt máy sấy an ổn một bên lập tức vòng tay ôm cổ Bào Tĩnh Văn từ phía sau, hôn hôn lên má đối phương, thoạt nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất nội tâm rối như tơ vò, "Cục cưng là dùng để gọi vợ nhà, giống như 'bảo bối', nhưng là cách gọi yêu thương của người V, phải 'cưng' lắm người ta mới gọi nhau như vậy."

Trác Đình thầm nghĩ, ngoài thực tại năm 2030 cái từ 'cục cưng' này sớm đã bị cho vào dĩ vãng, rất ít người còn dùng đến đó, chẳng lẽ đến năm 2050 trong tiểu thuyết liền đã bị 'xoá sổ' luôn rồi hay sao?

Vậy cũng tốt, cô sẽ được độc quyền dùng hai từ này để gọi cô Bào, nịnh bợ 'cục cưng' để giữ lại mạng sống. . .

Bào Tĩnh Văn cảm thấy không sai lệch so với những gì cô suy luận, dáng vẻ gật gù, "Ừm, ra là vậy." Cô lấy tay sờ sờ tóc mình, "Sấy khô rồi sao?"

"Ừm, tôi sấy khô rồi."

"Cảm ơn. Cũng trễ rồi, cô Trác trở về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng sức dành cho nhiệm vụ ngày mai."

Trác Đình cũng không còn thiết tha muốn nán lại đây, cô biết điện thoại mình bị ác nữ họ Bào theo dõi, cực kỳ sợ hãi, tâm trạng lạc trôi đến chín tầng mây, bất quá ngoài mặt vẫn giả vờ tỏ ra quyến luyến, "Cô Bào ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Sau khi đặt lên trán Bào Tĩnh Văn một nụ hôn, Trác Đình lủi thủi quay trở về phòng, tắt đèn, cởi dép, chui vào trong chăn nằm không chút an tĩnh. Nỗi lo sợ dồn dập kéo tới làm cho cô muốn thở không thông, lúc này đang trùm kín chăn qua khỏi đầu, một loạt hành động méo mó cơ mặt diễn ra ở bên trong hoàn toàn tránh thoát camera siêu nhỏ, nội tâm nơm nớp kinh sợ.

Mục ghi chú trong điện thoại của cô, Bào Tĩnh Văn liệu sẽ nhìn thấy sao?

Cột mốc thời gian, địa điểm diễn ra mọi tình tiết được mô tả trong tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], kế hoạch phá hoại mối liên kết giữa hai nữ chính, nêu rõ những phần tính cách quái đản của Bào Tĩnh Văn. . .

Con mẹ nó chứ, cô ta đã xâm nhập điện thoại cá nhân của cô từ khi nào? Nếu cô ta phát hiện những dòng ghi chú kỳ quái kia, liệu có nghĩ cô là người ngoài hành tinh hay đại loại là nhân vật thần bí nào đó mà hy sinh cô làm vật thí nghiệm khoa học, bổ đầu cô ra xem bên trong hộp sọ có chứa thứ gì hay không?

Người khác thì cô không biết, nhưng một ác nữ biến thái bệnh hoạn như Bào Tĩnh Văn, kỳ thật rất khó nói. . .

Những chi tiết trước đó cô ghi chú tuy có chút sai lệch so với diễn biến cốt truyện, nhưng thì thế nào, cũng chỉ có nhà tiên tri mới tiên đoán được sự kiện tương lai chuẩn xác 70% như vậy! Lần trước cô lưu ý, điện thoại ở đây còn có tính năng lưu trữ các mốc thời gian từng dòng ghi chú bắt đầu nhập vào, thậm chí còn lưu trữ thời gian chỉnh sửa, cho nên nếu Bào Tĩnh Văn thật sự bắt gặp, kể cả cô muốn chối bỏ là bản thân đã nhập ghi chú sau khi sự kiện diễn ra chính là không trùng khớp với bằng chứng thời gian, lời giải thích không xem là hợp lý!

Đáng nói, trong đó cô còn tiện tay ghi lại những cái tên Trịnh Thế Hùng, Bào Uyển Như cùng Lâm Kiến Hào vì sợ bản thân sẽ quên đi các nhân vật quan trọng, nhưng đó lại chính là những danh tính cơ mật mà Bào Tĩnh Văn chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, ngoại trừ Lâm Kiến Hào, ngay cả Huỳnh Nhiên cũng không được biết. Còn nữa là, trong những dòng ghi chú cô không hề nhắc đến tên Bào Tĩnh Văn, thay vào đó lại là 'ác nữ họ Bào', thử mà để cô ta nhìn thấy xem, muốn cô chết theo dạng nào thì cô liền sẽ chết theo dạng đó!

Xét về thái độ cô ta những ngày gần đây, mục ghi chú kia có lẽ vẫn chưa bị phát hiện, bởi cô không hề lướt vào mục ghi chú để nhập thêm bất kỳ thông tin nào, vậy thì, hoặc là ngày mai cô phải giả vờ đánh rơi điện thoại, hoặc là phải cao bay xa chạy khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh thì càng tốt!

Thẩm Nghệ Giai dù sao cũng là chuyên viên an ninh mạng của năm 2030 ngoài thực tại, cô biết, ở bối cảnh tương lai công nghệ tiến triển vượt bậc, Bào Tĩnh Văn chắc chắn có thừa bản lĩnh liên kết hai bên màn hình điện thoại để nhìn trộm cô, chẳng qua không hiểu cô ta là muốn nhìn trộm cái gì. . .

Ớn lạnh.

*

Sáng hôm sau, Bào Tĩnh Văn muốn chờ Trác Đình dậy rồi xuống ăn điểm tâm chung, nhưng vì Trác Đình đêm qua căng thẳng khó ngủ, rốt cuộc trằn trọc đến 3:00 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Chờ mãi chẳng thấy đâu, Bào Tĩnh Văn đành phải ăn một mình liền sau đó rời đi giải quyết một số sự vụ, kiểm tra cách bố trí lần cuối trước khi tiến hành kế hoạch lấy mạng Dương Chiến.

Hơn chín giờ sáng, Trác Đình thức dậy trong cơn hoảng loạn, trải qua cơn ác mộng kinh hoàng làm cho đôi mắt bật tung, thân thể giật thót, vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi, tinh thần theo đó sa sút nghiêm trọng.

Cô mơ thấy Bào Tĩnh Văn dáng vẻ dữ tợn chưa từng gặp qua, một nhát lại một nhát đâm thủng toàn thân cô biến thành cái sàng, móc nhãn cầu nhét ngược vào miệng cô sau đó mới băm nhuyễn thịt cô làm thành bánh bao. . . tự ăn, nhai, rồi nuốt.

Thật kinh khủng. . .

"Ting. . . ting~"

Điện thoại rung chuông, Trác Đình trợn to mắt nhìn màn hình hiển thị 'Cục Cưng'—— Ôi, hối hận. . . bây giờ muốn đổi thành 'cục' khác cũng không có cơ hội nữa rồi!

"Alo, tôi nghe đây. . ." Trác Đình lấy cổ tay lau thấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thở 'phù' một hơi trước khi bắt máy.

"Cô Trác đêm qua có chuyện gì không ổn sao? Tôi nghe vệ sĩ nói cô không ra ngoài chạy bộ." Bào Tĩnh Văn cứ cách một đoạn thời gian liền xem camera giám sát, đây là ngày đầu tiên kể từ khi Trác Đình đến đây lại thức dậy sau chín giờ, trùng hợp bắt gặp dáng vẻ hoảng loạn của người nọ sau khi bừng tỉnh, giống như vừa trải qua ác mộng, cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì.

"Không có." Cảm giác bị giám sát từng hơi thở thật sự bức bách Trác Đình, quá mức ngột ngạt, bây giờ ngay cả nằm mơ cũng không được an ổn, cô day trán thở dài, "Tôi mơ thấy ác mộng, là bộ phim hôm đó chúng ta cùng xem. . ."

"Chẳng lẽ đã bị ám ảnh? Cô Trác, cô thật sự là sát thủ sao?" Bào Tĩnh Văn bông đùa, chẳng qua sắc mặt không gợn sóng, thanh âm cũng không có gì biến đổi.

Một câu bông đùa của cô khiến Trác Đình tay chân thoáng chốc đều bị đông lạnh, hô hấp đè nén, "Tôi xin lỗi, để cô Bào chê cười rồi."

"Cô Trác ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần theo tôi đi gặp Dương Chiến."

"Không được!" Trác Đình khẩn trương ngồi thẳng dậy, "Cô Bào không đưa tôi đi theo, tôi không phải chỉ mệt mỏi thôi đâu, nói không chừng sẽ lo lắng đến đổ bệnh, nằm liệt giường thì cũng nên!"

"Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi thêm một lúc đi, tôi sẽ nhắn nhủ phòng bếp hầm canh gà mang lên cho cô tẩm bổ."

"Cảm ơn cô Bào. . ."

Cuộc gọi vừa chấm dứt, Trác Đình ngay tức khắc ngả người ra sau, nằm tư thế dang tay dang chân thẳng tắp nhìn trần nhà. . .

Cô Bào trong ngoài bất nhất, tâm tư khó đoán lúc nóng lúc lạnh, ở cạnh một người như vậy chưa được bao lâu mà cô những tưởng bản thân đã già đi gần chục tuổi.

Bào Tĩnh Văn vậy nhưng rất quan tâm cô, quan sát camera thấy cô gặp ác mộng, lập tức gọi cho cô, còn có căn dặn phòng bếp hầm canh gà cho cô tẩm bổ. . .

Hành động nhỏ bé lại khiến nội tâm cô không ngừng giằng co, cảm giác khá là mâu thuẫn, có chút luyến tiếc, lại không biết bản thân là đang luyến tiếc điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro