Chương 8: Sờ thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến xem cô luyện súng. . . ? Trác Đình một lần nữa cảm thấy 'được yêu thương mà đâm ra sợ hãi', sống lưng lạnh thấu toát đẫm mồ hôi hột.

Cô Bào, cô có thể đừng thay đổi lời thoại nữa đi có được không, tôi thật sự trở tay không kịp!

"Tôi vốn nghĩ cô không thích tiếng ồn." Trác Đình nhìn khẩu súng vệ sĩ đưa tới, cầm lấy, súng đã được kiểm tra linh kiện chặt chẽ bảo đảm an toàn, lắp sẵn nòng giảm thanh cùng với các viên đạn hình nón, cô theo thói quen xoay súng vài vòng, trước khi bước vào vị trí vẫn không quên thẳng tắp nhìn Bào Tĩnh Văn nở ra nụ cười vui vẻ.

Mong rằng đôi mắt lờ mờ của cô ta sẽ nhìn rõ nụ cười này, một nụ cười ngây thơ trong sáng không hề để lộ nửa tia thù địch.

Trác Đình không phát hiện bản thân vừa xoay lưng, Bào Tĩnh Văn ở phía sau cũng lập tức nhấc môi cười nhẹ.

Huỳnh Nhiên đấm bao cát cho đến khi vã đầy mồ hôi, duỗi tay chụp lấy khăn lau trên kệ, vừa lau vừa bước lại gần Bào Tĩnh Văn, mắt liếc sang buồng bắn. Trác Đình dáng đứng hiên ngang đeo kính bảo hộ, ngắm rất chuẩn, quỹ đạo đường bắn xuyên thấu hồng tâm, các mục tiêu di chuyển không phải rải rác vết tích của kẹo đồng, mà chính là vết tích chồng chất lên nhau ở điểm trí mạng.

"Nữ sát thủ thiện xạ, danh đúng như thật, khó trách hôm đó chúng ta tiêu hao hơn mười nhân mạng cũng không khiến cô ta trầy xước miếng da nào." Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh Bào Tĩnh Văn cảm thán.

Bão Tĩnh Văn bất động thanh sắc, nhân lúc Trác Đình không chú ý liền dịch tròng mắt nhìn sang, quan sát đủ rồi lại nhanh chóng thu hồi dáng vẻ hiếu kỳ, đứng lên nói, "Đi thôi. Hôm nay còn có nhiều việc cần phải xử trí."

Đôi chân thả chậm về phía cửa, trước khi đi, Bào Tĩnh Văn hơi ngoái đầu về sau, giống như nương theo vị trí phát ra tiếng súng mà nói, "Cô Trác, sau này muốn luyện súng cứ báo với Trần Minh một tiếng, anh ta sẽ đưa cô đến đây."

Trần Minh là tên vệ sĩ luôn túc trực canh gác ngoài phòng Trác Đình, cô nghe vậy liền buông súng trên tay xuống, hướng Bào Tĩnh Văn mỉm cười hoà nhã, "Cảm ơn, cô Bào."

Bào Tĩnh Văn gật đầu, để Huỳnh Nhiên dìu cô rời khỏi phòng luyện súng, hai người thay quần áo lên xe đi đến điểm hẹn gặp gỡ một vị đối tác. Trác Đình luyện súng hai tiếng, vừa vặn 12:35 cảm thấy đói bụng liền quay trở về phòng, những ngày này nhàn rỗi cô đều tranh thủ nấu cơm, xào chút rau cùng thịt bò, đương nhiên sẽ có thêm một nồi canh rau củ bổ dưỡng, ăn xong lại ngứa mình ngứa mẩy ra hành lang hít đất hưởng thụ ánh nắng mặt trời, đợi đến khi mồ hôi nhễ nhại lại vào phòng tắm ngâm mình nửa tiếng, cuối cùng là cắt táo cắt lê đem lên giường vừa ăn vừa xem tivi.

Cảm thấy cuộc sống trong tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] này cũng không tệ, chí ít không phải còng lưng làm việc, ngồi nhìn máy tính đến hoa cả mắt, tiền nhà tiền nước tiền điện đủ thứ linh tinh, ở đây, tiền không phải lo, thứ duy nhất cần phải chú trọng chính là giữ lại mạng sống.

Nhân vật Trác Đình vốn dĩ cũng không phải dễ chết, chẳng qua bản tính tự phụ ngu xuẩn, nung nấu ý định đối nghịch Bào Tĩnh Văn nên mới nhận lấy kết cục bi thảm, đổi lại là Thẩm Nghệ Giai cô, khôn ngoan một chút tin chắc sẽ không gây ra đại hoạ, gắng sức chú trọng mạng quèn này, vậy thì nhân vật 'pháo hôi' nhất định sẽ được 'hưởng ké' hào quang nữ chính, để rồi không cần đầu ở một nơi, tứ chi lang thang ở một nẻo. . .

*

"Cô Bào, đã đối chiếu dấu vân tay, kỳ thật là Trác Đình, không phải kẻ giả mạo." Huỳnh Nhiên đưa bảng hồ sơ cùng máy tính bảng đến tay Bào Tĩnh Văn, ngón trỏ di chuyển từng dòng báo cáo ghi rõ trên màn hình, lúc thì phóng to, lúc thì thu nhỏ, mỗi khi di chuyển đến đâu đều phân tích cặn kẽ đến đó.

Bào Tĩnh Văn nhìn theo ngón tay Huỳnh Nhiên, lại cụp mắt nhìn xuống điện thoại trên tay mình, vuốt vuốt màn hình, ngay chỗ nữ nhân đang ngồi trên giường ung dung bấm điện thoại, mi tâm hơi nhíu lại một chút, "Nấu cơm, xào thịt, hầm canh, đây là những thứ một nữ sát thủ như cô ta sẽ chịu học hỏi sao?"

*

Tối đến, Trác Đình chán chường đi ra ngoài dạo ngắm quang cảnh. Biệt thự song lập này nằm ở vị trí khá đặc biệt, là tâm của chu vi đường kính gần 1 kilomet, xung quanh hầu hết là đất trống, đều thuộc quyền sở hữu của Bào Tĩnh Văn, không thể tìm thấy một ngôi nhà lân cận khu vực. Cỏ cây nơi này xanh ươm tươi tốt, hằng ngày đều có người phụ trách việc trông coi tưới nước, cắt tỉa gọn gàng, tít xa sau lưng biệt thự 50 mét là con sông S phi thường đẹp đẽ, các toà nhà trọc trời vươn thẳng lên không trung, về đêm nhấp nháy ánh đèn còn đặc sắc hơn cả ánh sao trên trời.

Trác Đình không ra ngoài suốt những ngày này, không phải không có hứng thú nhưng kỳ thật là không biết phải đi đâu, cô không có sở thích mua sắm hàng hiệu, cũng không có sở thích xem phim chiếu rạp, đi nhạc hội gì đó cho nên không khuyến khích bản thân bước chân ra khỏi nhà, ngược lại, đứng ở đây ngắm cảnh thật sự là một ý niệm không tồi, có thể tạm xem là thú vui tao nhã.

Mấy ngày nay cô lần lượt đánh giá các tuyến diễn viên cùng ca sĩ trong nước, không phải nói, sao có vẻ nhìn không được thuận mắt cho lắm, người xinh đẹp lại thiếu đi khí chất, người có khí chất, có ngũ quan lại cảm giác không quá nổi bật, cô nghĩ, so với năm 2030 ngoài thực tại họ căn bản là vượt bậc hơn, nhan sắc thăng hạng, nhưng không hiểu sao cô đánh giá họ lại không được điểm mười.

Hoặc là cô ngắm Trác Đình trong gương quen rồi, cũng không cảm thấy những diễn viên này có điểm nào nổi trội. Hoặc là, cô đã nhìn qua Bào Tĩnh Văn, liền không thấy ai trong số họ còn có thể dành trọn mười điểm trong mắt mình.

Phải, Bào Tĩnh Văn hội tụ tất cả những yếu tố xinh đẹp mềm mại nhất của người phụ nữ, gương mặt tỉ lệ vàng, so với Trác Đình kém hơn ba phần sắc sảo, nhưng ngoại hình thiên sứ của cô ta, hiển nhiên chính là ăn đứt hầu hết các nhân vật chính 'bạch liên hoa' trong các phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết.

Cô ta, đáng lý ra không nên là nhân vật chính của [Vô Gian Đạo], phải gọi là vai ác lão đại thì mới đúng. Nữ nhân tàn độc, âm hiểm, bệnh hoạn——

"Cô Trác, cô cũng có nhã hứng ra đây ngắm cảnh sao?"

Đang vẩn vơ suy tư thì đột nhiên một thanh âm 'quen thuộc' dội thẳng vào lỗ tai, Trác Đình giật thót tim, thiếu chút nữa bị sặc chết bởi nước bọt của mình, giống như chột dạ mà không lập tức phản ứng, từ từ xoay người lại, cân chỉnh độ co giãn trên khoé môi, "Cô Bào cả ngày bôn ba ở ngoài mệt mỏi, vừa về đến sao không trở về phòng nghỉ ngơi đi?"

Bào Tĩnh Văn hai mắt thẫn thờ, cô không nhìn rõ gương mặt kia là đang cười hay đang cau có, cũng không thể thông qua giọng nói mà đoán được tâm trạng Trác Đình, trước mắt cô, một vóc dáng nhỏ nhắn lờ mờ, mái tóc uốn lượn bay bay, chỉ đơn thuần là như vậy.

"Cô bước đến đây một chút."

Trác Đình khẽ nhướn mày, nước bọt trên đầu lưỡi tự dưng có chút đắng, cô từ lúc xuyên vào đây đều giữ khoảng cách nhất định với nữ nhân họ Bào kia, khi thì cách ba bước chân, nếu có thể liền cách hẳn hai mét, đột ngột bị kêu bước tới gần cô ta khiến cho cô không dễ thích ứng, có điều ba chữ 'để làm gì' vẫn bị cô nhát gan nuốt ngược trở vào trong bụng.

Không nên hỏi nhiều, không nên phản kháng, tốt nhất là sai đâu đánh đó thì mới có cơ may giữ được sinh mệnh.

Trác Đình cẩn thận cẩn thận, mỗi bước đi giẫm trên cỏ hơi miết nhẹ một chút, mắt cô đảo một vòng, hoá ra Huỳnh Nhiên cũng có mặt ở đây, nữ vệ sĩ đang đứng ở đằng xa quan sát, gần vị trí cổng chính biệt thự, "Ngoài này gió lạnh, cô Bào. . ."

Lời sau còn chưa kịp nói, gương mặt Trác Đình gần như muốn đóng băng khi bị bàn tay Bào Tĩnh Văn chạm lên, cô hoảng nhưng không dám hoảng, muốn mở miệng nói gì đó lại không dám nói, nhất thời bất động, mặc cho đối phương tuỳ ý chạm ngón tay lên mắt, lên mũi, tiếp đến vẽ vời vài đường lên viền môi của mình.

Cô cùng Bào Tĩnh Văn lúc này chỉ đứng cách nhau nửa sải tay, nhưng cô có thể thấy rõ, mắt cô ta rõ ràng là đang nhìn cô, thậm chí còn nhìn rất chuyên chú.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, da mặt nữ nhân họ Bào trắng sáng mịn màng như làn da em bé, không thấy lỗ chân lông, mắt phượng khẽ nhếch ở phần đuôi, cao lãnh diễm lệ, sống mũi cao thon, môi đẹp mê người, cái loại nhan sắc này quả nhiên là được bàn tay tác giả chiếu cố, ngay cả thượng đế đãi ngộ cũng không chắc sẽ đẹp cực phẩm được như vậy.

"Cô Trác cũng đang quan sát tôi có phải không?"

Trác Đình: ". . ."

Khoé môi Bào Tĩnh Văn vểnh cong lên, ở gần như vậy Trác Đình có thể nghe được tiếng cười mang theo hơi thở nhạt, giống như tiếng sụt sịt từ khoang mũi phát ra, "Tôi nghe Huỳnh Nhiên nói cô Trác rất xinh đẹp nên muốn sờ thử một chút, có phiền cô không?"

Phiền hay không phiền thì cũng đã sờ rồi. Trác Đình thả lỏng tâm trạng, căn bản lời vừa rồi là đang khen nguyên thân, không phải khen 'Thẩm Nghệ Giai' nhưng đâu đó vẫn khiến cô chộn rộn trăm bề, muốn lấy ngón tay gãi gãi chóp mũi giấu đi sự e thẹn, nhưng sợ làm vướng víu quá trình 'thăm dò nhan sắc' của đối phương, đành phải bặm môi nói, "Không phiền. Nhưng mà Huỳnh Nhiên cũng quá lời rồi, tôi cũng không thấy mình xinh đẹp bằng cô."

Bào Tĩnh Văn kẹp hai ngón tay trên chóp mũi Trác Đình, lắc lắc qua lại như muốn xem thử là đẹp tự nhiên hay đã qua chỉnh sửa, dáng vẻ vẫn vô tư điềm đạm, "Thật sao? Hình như mũi cô cao hơn tôi một chút."

Trác Đình đảo mắt, thoáng nhón chân lên, nói lời mềm mại dễ nghe giống như muốn lấy lòng nữ nhân nào đó, "Nhưng cô cao hơn tôi, có lẽ là năm phân thì phải?"

Bào Tĩnh Văn như vô tình lại như cố ý véo chặt mũi Trác Đình một cái trước khi hạ tay xuống, mắt cười nhưng môi không cười, "Ừ. Tôi cao 1m72, chính xác là cao hơn cô bốn phân."

Trác Đình gật gù, lấy tay vuốt vuốt mũi mình, có chút đau, nữ nhân này vừa nãy rõ ràng là dùng khá nhiều sức.

Không hiểu sao lại dùng sức véo mũi cô. . . 

"Vào nhà thôi. Ngắm cảnh cũng tốt, nhưng ở ngoài này lâu sẽ dễ bị cảm lạnh. Khí hậu nước V tháng 8 gió lớn, dự báo thời tiết nói ít hôm nữa sẽ có bão, mưa kéo dài, ngày mốt chúng ta còn phải đến gặp Dương Chiến nên đừng để ngã bệnh."

Bào Tĩnh Văn nói xong cũng xoay người bước về phía Huỳnh Nhiên, Huỳnh Nhiên chạy tới đỡ lấy tay cô chủ, Trác Đình nối gót theo sau, nhìn nhìn bóng lưng tím rịm của người đi trước mà trầm ngâm nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro