Chương 24: Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi công nhận mấy bản thiết kế này có tính sáng tạo, có điều thứ cầu kì lắm chi tiết thế này liệu có phù hợp với xu hướng hiện tại không?

- Phù hợp hay không thì chưa biết, tôi thấy trước mắt phương pháp cắt may và gia công khá là thử thách.

- Anh nói vậy khác nào bảo những thứ này chỉ có giá trị trên giấy chứ?

- Tuy bây giờ đang thịnh hành xu hướng tối giản nhưng tôi thấy nó không thích hợp lắm khi áp dụng vào một trò chơi. Nhìn xem, trước giờ thiết kế của VDG cũng rất phức tạp.

- Trong trò chơi này còn có một nhà thiết kế tự do, nghe nói rất được yêu thích. Nếu lần này sơ suất để thua kẻ nghiệp dư thì mất mặt lắm đấy.


Cả phòng họp ồn ào tranh cãi, phần lớn đều hoài nghi mấy bản phác thảo trước mặt. Hợp đồng lần này quá lớn, ý tưởng của Diệu Anh lại khá mạo hiểm, bọn họ khó tránh khỏi nghi ngại.

Nàng lướt mắt đến từng người ngồi trong phòng họp, lên tiếng trấn tĩnh bầu không khí căng thẳng.


- Tôi xin ghi nhận ý kiến của mọi người. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Dù sao cũng chưa phải chính thức, tôi nghĩ nên thảo luận thêm với đối tác sẽ tốt hơn.


Từ đầu đến cuối, Khả Hân chỉ yên lặng để mọi người tự do nêu ý kiến cá nhân. Nghe nàng nói đến đó, cô theo thói quen gõ nhẹ bút xuống mặt bàn.


- Tôi quyết định cho nhóm phụ trách thêm một tuần để củng cố quan điểm của mình. Nếu vẫn không thể thuyết phục, cho người liên hệ đại diện phía bên kia tới làm việc. Còn ai có ý kiến gì không?


Không gian lặng ngắt như tờ. Đảo mắt một vòng quanh những người có mặt, Khả Hân đứng dậy phất tay.


- Tan họp.


Khi buổi họp kết thúc thì vừa đến giờ nghỉ trưa. Diệu Anh thu lại các bản vẽ trên mặt bàn, chậm rãi xếp tất cả thành một chồng mỏng, ôm vào lòng rời khỏi phòng họp. Vừa ra tới cửa, Vân Khánh đứng chờ sẵn ghé vào tai nàng thì thầm.


- Sao rồi, ổn cả chứ? Mà này, Thanh Tuyền ở phía trước kìa.


Nàng lắc nhẹ đầu, sau đó nhìn theo hướng tay của cô nàng, thấy Thanh Tuyền dừng lại trước cửa phòng tổng giám đốc. Tính đến hôm nay là vừa tròn một tuần công ty ra lệnh cấm cô bé ra khỏi nhà để tránh vây cánh của chó săn giới truyền thông. Dường như bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt, sắc mặt Thanh Tuyền hơi tái nhợt, tuy cử chỉ rất đúng mực nhưng vẫn để lộ đôi phần mệt mỏi. Thời điểm Diệu Anh quan sát đối phương, cô bé bất chợt quay đầu hướng mắt về phía hai người.


- Chị Diệu, lâu rồi em không có gặp chị. – Thanh Tuyền phấn chấn tiến đến chào.


Nàng gật nhẹ đầu đáp lại.


- Em tìm chủ tịch à?

- Cô gọi em đến nghiên cứu kịch bản ạ. – Cô bé giơ ra xấp giấy trong tay mình, nụ cười trên môi hơi yếu đi.


Lúc này, cánh cửa phòng chủ tịch bật mở, Nhã Ân và Khả Hân cùng bước ra. Nhã Ân lướt mắt qua ba người, không nói lời nào mà đi thẳng về phía thang máy, ấn nút mở cửa. Đợi cho cả hai rời khỏi, Vân Khánh mới ngừng ngó nghiêng mà quay sang Thanh Tuyền cảm thán.


- Có vẻ chị ta vẫn còn giận cưng nhỉ?

- Không có đâu. – Cô bé vội vàng phủ nhận. – Mọi chuyện đều do lỗi của em cả.


Nghe lời này, Diệu Anh và Vân Khánh lập tức liếc nhìn nhau.


- Đừng buồn nữa nha, để chị dạy dỗ con bé đó hộ cưng. – Vân Khánh dời mắt sang Thanh Tuyền, cười hì hì nói. – Cưng đói chưa? Để chị đãi cưng ăn nha, nghe nói ở căn tin Hà Chiếu có món kem trà xanh rất ngon thì phải?

- Buổi trưa ăn kem không tốt đâu. – Thanh Tuyền ra chiều ngẫm nghĩ, hoàn toàn bị đánh lạc hướng. – Nhưng mà món salad trộn cũng ngon lắm.

- Vậy mau đi thôi, kẻo lại bị người ta giành hết. – Cô nàng hăng hái nắm tay hai người bên cạnh kéo vào buồng thang máy vừa mở.


Trong giới giải trí, tin đồn xuất hiện gần như mỗi ngày, hàng tháng đều xảy ra hai ba vụ ồn ào lớn nhỏ, hỗn loạn phức tạp hệt như bộ phim tâm lý hành động không hồi kết. Tập đoàn Hà Chiếu cũng chẳng ngoại lệ. Phía công ty luôn nghiêm khắc cảnh cáo cánh người mẫu và diễn viên đừng dại dột dây vào mấy vụ lùm xùm về đạo đức. Tin đồn thất thiệt còn có thể tẩy trắng, nếu liên quan đến nhân phẩm thì khó mà trở mình. Ở một đất nước vẫn chưa thực sự cởi mở như Việt Đại, đề tài đồng tính được xem là trí mạng nhất đối với người nổi tiếng. Chẳng những khó lòng khiến công chúng chấp nhận mà thậm chí còn có thể dẫn đến kết cục đáng tiếc. Mấy năm trước đã từng có một nam diễn viên đồng tính vì bị mắng chửi quá mức mà sinh ra trầm cảm, sau đó anh ta quyết định uống thuốc ngủ tự sát. Sự việc đáng buồn này rất nhanh rơi vào quên lãng nhưng luôn khiến giới nghệ sĩ bất an.

Ban nãy nghe Thanh Tuyền nói bản thân có lỗi, cả Vân Khánh và Diệu Anh đều hiểu tấm hình kia là thật. Bản thân Diệu Anh luôn tin cô bé vô tội, cho nên bây giờ nhìn dáng người cao gầy phía trước, nàng có chút cảm thông. Nghĩ lại ánh mắt Nhã Ân vừa rồi, đột nhiên nàng dừng bước, nhẹ nhàng nói với Thanh Tuyền.


- Chiếu tối nay em có rảnh không?


Nghe Diệu Anh hỏi, cô bé liền quay người lại.


- Có ạ. Có việc gì sao?

- Hôm nay chủ tịch nhờ chị sang nhà làm một bữa cơm, nếu em muốn thì cùng chị sang đó làm cơm xin lỗi chị ấy đi. – Nàng nói xong lập tức quay sang Vân Khánh. – Không cho cậu có ý kiến.


Cô nàng ngớ người nhìn nàng, miệng mở sẵn chưa kịp phát thành tiếng đã bị chặn đứng. Thanh Tuyền nghe tới tên Nhã Ân, căn bản chẳng quan tâm Vân Khánh ngạc nhiên ra sao, vui mừng nắm lấy tay Diệu Anh.


- Có, có. Chị nói thật chứ?

- Thật. – Nàng nhanh chóng rút tay về, lại nói tiếp. – Có người đưa đón em không?


Thanh Tuyền chưa kịp trả lời, Vân Khánh đã chen vào.


- Hay để mình đưa hai người đi. Dù sao Thanh Tuyền vẫn chưa thể lộ mặt trước công chúng.


Nghe cô nàng nói có lý, Thanh Tuyền gật đầu tán thành.


- Tối nay chị Linh đi dự đám cưới, không có thời gian đưa em đi đâu cả.


Diệu Anh vờ như lỡ đễnh liếc sang Vân Khánh, thuận miệng đồng ý.


- Ừ, vậy chiều nay chúng ta cùng đi. Đi ăn thôi, không thể để tiểu minh tinh đói bụng được.


Hiếm khi nàng nói một câu pha trò, hai người còn lại bật cười đến vui vẻ.

Buổi chiều, Diệu Anh bỏ lại xe ở công ty, mang Thanh Tuyền theo Vân Khánh cùng sang nhà Nhã Ân. Đến nơi, Vân Khánh đòi vào trong xem nhà cô nhưng nàng nhất quyết bác bỏ. Lần trước bị mất mặt khiến nàng không muốn bộ dạng ngoài giờ làm việc của bạn mình xuất hiện trước mắt cô một lần nào nữa. Vân Khánh thấy Diệu Anh quá kiên quyết bèn trề môi nâng cửa kính, lái xe đi mất.

Lúc Nhã Ân mở cửa nhà, cô lần lượt nhìn Thanh Tuyền rồi lướt qua nàng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên người cô vẫn mặc bộ váy xanh lục ban sáng, mặt còn chưa tẩy trang, có lẽ chỉ vừa về cách đây chưa lâu.


- Cô... – Thanh Tuyền lúng túng nói. – Chị Diệu nói hôm nay đến nhà cô. Là con... Là con xin theo chị ấy.


Cô bé rụt rè như vậy, Diệu Anh cảm thấy Nhã Ân chắc chắn là người thầy nghiêm khắc, có lẽ còn hơn cả Khả Hân.


- Mau vào đi, trời tối rồi. – Cô lùi ra sau một bước, mở rộng cửa mời hai người. – Tôi có chút chuyện, hai người cứ tự nhiên.


Tâm trạng Diệu Anh từ giữa trưa đã tốt lên mấy phần nhưng đến khi đứng trước cửa lại khẽ chùng xuống. Nàng nhìn lá cây dưới sân vườn chạy theo ngọn gió quét đất, chạm vào những đóa thủy tiên trắng muốt nơi rào chắn. Đèn đường bên ngoài lần lượt bật mở, phủ lại sau lưng nàng màu vàng mờ ảo. Sắc trời dần tối đi, khung cảnh tựa như bức ảnh vàng vọt cũ kĩ giấu dưới đáy hộc tủ từ thuở nào.


- Chị Diệu, mau vào thôi.


Nghe tiếng Thanh Tuyền giục gọi, Diệu Anh mới sực tỉnh. Nàng ngẩng đầu bước vội tới, một tay khép lại cánh cửa, đồng thời đóng kín u ám trong tâm mình.

Hai người chẳng ai bảo ai, cùng nhau đi vào bếp. Diệu Anh sửa soạn dụng cụ nấu bữa tối còn Thanh Tuyền đứng phía đối diện học nàng cách làm món tráng miệng. Loay hoay một hồi, nàng không tài nào tìm được lọ muối nằm ở đâu, đành thò đầu ra khỏi hốc tủ hỏi.

- Em có biết chị Ân để muối ở đâu không?

- Muối á? – Cô bé suy nghĩ một lát rồi chỉ tay về bên phải. – Em nhớ cô Hân để ở tủ bên kia kìa.

- Ba người hay nấu ăn chung với nhau sao?

- Đâu có. Em với cô không có biết nấu ăn, lâu lâu cô Hân qua đây làm bữa tối, khi đó hai người sẽ gọi em và chị Linh sang.


Nàng không hỏi thêm nữa, lẳng lặng thái rau, thỉnh thoảng lại quay qua phụ giúp cô bé bên cạnh mình. Đợi đến bảy giờ, Thanh Tuyền lên lầu gọi Nhã Ân xuống dùng cơm.

Trên bàn chỉ có một nồi cà ri nóng sốt và ba bộ chén đũa. Nhã Ân nhìn một chút rồi đi qua ngồi kế bên Thanh Tuyền. Cô bé nhanh nhẹn xới cho mỗi người một chén cơm, vui vẻ bắt đầu ăn.

Vừa thử muỗng đầu tiên, sắc mặt Thanh Tuyền bỗng đổi khác.


- Um... Hình như không có cay. Chị quên cho tiêu à?

- Chị không biết ăn cay. – Diệu Anh cười cười trả lời. – Ngại quá, vừa rồi quên mất không hỏi ý kiến hai người.


Bấy giờ Nhã Ân mới múc một muỗng rất nhỏ nước cà ri, cẩn thận đưa lên miệng nếm thử. Bắt gặp hành động của cô, Thanh Tuyền bỗng reo lên.


- Phải rồi, em quên mất, cô rất ghét ăn cay. – Cô bé ngại ngùng cười. – Còn em thì thích á.

- Đang ăn thì nói ít thôi. – Nhã Ân lên tiếng ngăn Thanh Tuyền tiếp tục líu ríu. – Con vào bếp mang bình nước lạnh ra đây, nhớ lấy thêm li.


Đợi Thanh Tuyền đi vào bếp hẳn, Nhã Ân quay sang nhìn Diệu Anh chằm chằm, định nói gì đó nhưng lại đổi ý buông muỗng xuống, lấy đôi đũa mới nguyên gắp một miếng khoai tây bỏ vào chén nàng. Nàng nhìn miếng khoai trong chén, tiếp tục duy trì sự im lặng mà tập trung ăn cơm.

Cách một lúc, Thanh Tuyền vẫn chưa đi ra. Nhã Ân cau mày đặt chén xuống, toan đứng dậy thì nghe có tiếng thủy tinh vỡ vọng tới. Hai người vội vàng đi vào phòng bếp, phát hiện li tách vỡ tan nát trên sàn nhà còn Thanh Tuyền đứng gần đó dựa cả người vào tủ lạnh.


- Thanh Tuyền, ai cho con uống cái này? – Nhã Ân đột nhiên tức giận, đi tới giật lấy chia thủy tinh màu lam trên tay cô bé làm cả hai suýt nữa ngã ra sàn.


Nghe thấy giọng cô, Thanh Tuyền quay ra cười cười, mặt đỏ ửng cực kì ngốc nghếch.


- Cái này... ngon quá. Híc, sao nóng thế này. Cô Ân, con muốn hát...

- Không hát hò gì hết. – Cô bực mình ôm cô bé lùi vào sát mép tường, cẩn thận kéo ra ngoài. – Đã dặn con bao nhiêu lần không được uống linh tinh, tại sao không biết nghe lời?

- Con... đâu có... Thứ đó rất ngon mà, giống như... nước trái cây... Cô, con muốn hát!!!

- Được rồi, được rồi. Đi lên lầu hát, ở đây làm sao hát được.


Thanh Tuyền ôm chặt lấy eo Nhã Ân làm cô di chuyển cực kì khó khăn. Lúc đi ngang qua Diệu Anh, cô chẳng có thời gian nói gì với nàng, chỉ qua loa giải thích.


- Con bé uống nhầm rượu cocktail của tôi rồi. Em ăn xong cứ về trước đi, lát nữa tôi tự dọn.


Đợi Nhã Ân dìu Thanh Tuyền tới một căn phòng, Diệu Anh đi vào góc bếp tìm cây chổi, dọn dẹp những mảnh vỡ vương vãi. Nàng nhìn chai thủy tinh màu lam bị cô vứt vào thùng rác, không tự chủ dùng chổi ấn nó sâu xuống đáy thùng.

Trên lầu vang lên tiếng nhạc du dương, sau đó có một giọng nữ cực cao xẹt qua, cắt nát tất cả giai điệu. Diệu Anh nghe tiếng động này thì vô cùng sửng sốt. Mười phút sau, nàng mang li nước chanh vừa pha lên lầu, ngừng lại gõ cửa chốc lát rồi đi vào. Bên trong ngoài chiếc tivi cỡ lớn, dàn loa và máy lạnh thì chẳng có bất kì thứ gì. Nhã Ân và Thanh Tuyền đang ngồi bệt dưới sàn gạch trắng tinh sạch sẽ, tập trung chú ý vào màn hình. Bài nhạc vừa kết thúc, cô liền đẩy chén cơm đến trước mặt cô bé, nói gọn lỏn, "Ăn cơm". Nàng bước tới đặt li nước xuống cạnh hai người, kế đó lùi ra chờ đợi. Cô liếc mắt nhìn nàng ngồi xuống sau lưng mình, cũng không nói gì.

Trước đây Diệu Anh từng xem qua một vài phim ngắn mà Thanh Tuyền đóng, cảm thấy diễn xuất và đài từ của cô bé rất tốt. Nhưng nàng không ngờ rằng cô bé hát cực kì dở, vừa lạc tông lại sai nhịp, chẳng khác gì tra tấn lỗ tai người ta. Nếu Vân Khánh có ở đây, khẳng định cô nàng sẽ ngạc nhiên tới hộc máu mà chết.

Cứ qua được ba bốn bài, Thanh Tuyền lại quay sang năn nỉ Nhã Ân cùng gia nhập. Bị làm phiền nhiều lần, cuối cùng cô cũng đồng ý chọn một bài. Ngược lại với học trò mình, tuy cô hát không tính là quá hay nhưng rất chuẩn xác. Lời vào tai cực kì dễ chịu, lại thêm giai điệu rất hợp lòng người, làm Diệu Anh càng nghe càng nhập tâm. Nàng ôm lấy hai đầu gối mình, nghiêng đầu nhìn sườn mặt người phía trước. Cô vẫn chăm chú xem lời bài hát chạy trên màn hình, gò má phát sáng dìu dịu dưới ánh đèn từ phía tivi. Cả thế giới chầm chậm trôi theo lời cô, cho đến khi chất giọng cao khủng hoảng của Thanh Tuyền rạch nát phong cảnh một lần nữa.

Diệu Anh bừng tỉnh lại. Nàng cúi đầu nhìn vào túi áo, khẽ chạm tay lên màn hình điện thoại. Ánh sáng nhàn nhạt qua lớp vải lập tức vụt tắt.

Chừng hai tiếng sau, dường như đã thấm mệt, Thanh Tuyền gục đầu xuống ngủ ngon lành. Diệu Anh giúp Nhã Ân đỡ cô bé vào phòng ngủ bên cạnh, cẩn thận tắt hết đèn trước khi khép cửa. Bị dày vò suốt mấy tiếng, hai người cũng thấy mệt mỏi, chẳng buồn nói chuyện mà đi thẳng xuống lầu.

Nhà bếp và phòng khách đã được dọn sạch sẽ, Nhã Ân nhìn nàng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.


- Hôm nay làm phiền em quá. Để tôi đưa em về.


Ngay lúc này, điện thoại trong túi nàng chợt reo. Diệu Anh lấy ra xem một chút rồi ấn nút từ chối.


- Không cần đâu, Vân Khánh đến đón em rồi.


Cô cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn lướt qua đôi mắt không chút cảm xúc của nàng trước khi tiễn nàng ra cửa.

Lá cây xào xạc trên cành, gió lớn thổi qua khiến người ta phải rùng mình vì lạnh. Nhã Ân níu tay nàng lại, đưa tới một cây dù màu đen.


- Trời sắp mưa, em dùng cây dù này đi.


Diệu Anh cầm lấy rồi vội vàng thu tay về. Nàng mỉm cười cảm ơn cô, nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Nhã Ân nhìn bóng lưng nàng thêm một lúc, cũng đóng chặt cửa nhà.

Đoạn đường từ biệt thự Nhã Ân dẫn ra tới cổng không quá dài, tuy nhiên gió lớn và mưa bắt đầu trút xuống khiến tầm nhìn của Diệu Anh ngắn lại. Nàng chậm rãi đi dưới màn mưa, thỉnh thoảng liếc mắt qua từng ngọn đèn tỏa sáng vàng rực. Ánh sáng mơ hồ trong đêm tối, kích thích đáy lòng người lạc bước nảy sinh cảm giác cô độc. Đúng lúc nàng nhớ ra gì đó, ánh đèn xe hơi ở phía xa quét tới trước chân nàng.


- Cậu mau vào xe đi, mưa sắp lớn lên rồi. – Vân Khánh bước xuống mở sẵn cửa phía ghế phụ chờ nàng.


Diệu Anh gấp dù lại, leo lên xe. Vân Khánh nhanh chóng trở về tay lái, đánh vòng lại rời đi. Xe chạy rất êm trên đường lớn, vượt qua cây xanh va quật vào gió ở hai bên vỉa hè mà lướt đi.

Đợi xe chạy ổn định, cô nàng bắt đầu nói chuyện.


- Lúc tối mình đi ngang qua phố Hàn, phát hiện có một tiệm bán kim chi rất ngon, cực cay luôn. Mình nghĩ cậu sẽ thích nên có mua một ít mang về đó.

- Vậy sao? – Nàng ngờ vực nhìn bạn mình. – Để một lát mình kiểm tra xem, khó tin tưởng cậu lắm.

- Cam đoan đúng y chóc sở thích của cậu luôn.


Trời dần khuya nên đường vừa vắng vẻ lại rất tối, Vân Khánh chăm chú quan sát phía trước, không tiếp tục luyên thuyên nữa. Diệu Anh lấy điện thoại trong túi ra, đeo tai nghe vào, bật lên một bản nhạc rồi ngước nhìn ra cửa.

Trời mưa ngày càng nặng hạt. Gió lớn thổi vào mặt kính, cả trong ngoài xe đều mang đến cảm giác mát lạnh. Từng giọt mưa lăn dài trên cửa kính, phút chốc tạo thành một lớp nước mỏng loang lổ. Thỉnh thoảng có ánh đèn pha lướt qua, chiếu vào những giọt mưa làm chúng óng lên như hạt ngọc trai dưới ánh chiều tà.

Tiếng nhạc văng vẳng bên tai như lời gọi của đêm tối cô liêu, dễ dàng gợi lên trong mỗi người những dòng suy nghĩ phức tạp mâu thuẫn.


"Vì tôi biết, do là riêng mình tôi cứ đơn phương nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương.

Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi.

Trông từ xa, mong người hãy luôn vui người ơi..."


Chú thích: Bài hát cuối chương có tên Đơn Phương do Đào Bá Lộc trình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro