Chương 27: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị khách không mời rời khỏi chưa lâu, Thiên Lam Minh Châu mở kênh ngữ âm bang hội, bắt đầu tổ chức thống kê doanh thu tháng trước, sau đó bày vài trò chơi khiến các bang nhân tạm quên đi sự việc ban nãy.

Đứng bên cạnh cô, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vẫn nhìn về hướng người vừa rồi rời đi. Lòng nàng dường như trống rỗng, mà cũng như thể chứa chấp một thứ đồ vật vô hình. Chẳng phải ẩn ức, chẳng phải xao động. Nàng di chuyển chuột thay đổi góc nhìn, bấm vào Lãnh Khốc Hàn Tinh, chăm chú quan sát y so tài cùng vị đệ tử đồng môn. Nàng do dự chốc lát, cuối cùng cũng lên tiếng.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Hàn Tinh, chúng ta tỉ thí một hiệp đi.


Ở phía trước, Lãnh Khốc Hàn Tinh xoay người nhảy lên không trung, hộ giáp trên tay y tỏa ra khói độc màu xanh lục, chỉ một đấm chí mạng đã khiến đối phương thất thế. Hệ thống vừa thông báo người thắng cuộc, y cười hì hì đáp lời nàng.


[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]:Vừa hay Tam Ca mới tới. Có ai muốn đánh đôi với ta không?


Thấy y nói vậy, nàng vội sửa lại.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Không phải đánh đôi. Ta muốn đơn đấu.

[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Đơn đấu???


Lời này của Dạ Nguyệt Mị Ảnh làm cả bang xôn xao. Từ trước đến nay, nàng hoàn toàn chẳng màng đến chuyện chiến đấu, có chăng nàng chỉ cùng Đông Phong Hạ Vũ luyện tập bộ pháp Yến Vân Phái, cố gắng đạt tới ngưỡng tâm linh tương thông. Hai từ "đơn đấu" mà nàng nói, với nàng thật bình thường, với kẻ khác lại mang tới bao ngỡ ngàng.


[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Tam Ca, huynh thấy sao?


Dường như Lãnh Khốc Hàn Tinh chưa tin hẳn những gì mình vừa đọc, bởi vậy mới quay sang hỏi ý Đông Phong Hạ Vũ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh dời mắt nhìn sang nam tử vận y phục màu tím than đứng nơi mép vực đối diện mình. Anh không di chuyển bước chân, chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại.


[Bang Phái][Đông Phong Hạ Vũ]: Từ bao giờ ta lại có quyền quản lý ý của Nhị muội vậy?


Chắc chắn Đông Phong Hạ Vũ có ý khiển trách Lãnh Khốc Hàn Tinh. Cũng phải, đây là ý kiến cá nhân nàng, sao phải cần người khác chấp thuận. Hơn nữa, trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, nàng chỉ đứng sau một mình Thiên Lam Minh Châu. Hai tiếng "Nhị muội" mà anh gọi vẫn chứa chữ "Nhị" cao hơn chữ "Tam" của anh một bậc. Anh muốn nhắc nhở những người có mặt hôm nay, địa vị nàng đang ngồi, bọn họ chớ mà quên.

Song trái lại, Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm thấy lời anh nói có phần nặng nề, bèn muốn giải vây. Nàng lướt xuống bên cạnh Lãnh Khốc Hàn Tinh, kế đó bấm vào nút "Tỷ Võ" bên góc trái màn hình. Một cây cờ đỏ nhanh chóng được cắm xuống đất, đồng thời hệ thống gửi đi thông báo toàn bản đồ.


"Võ đài của đại hiệp Dạ Nguyệt Mị Ảnh tại [92:93] Hỏa Diệm Liên Sơn đã sẵn sàng. Các vị thiếu hiệp muốn ứng chiến, hãy đến bao danh."


Cờ đã cắm, võ đài đã mở. Tất cả mọi người thông hiểu, nàng thực sự muốn so tài. Lãnh Khốc Hàn Tinh không chần chờ thêm, liền bấm khiêu chiến.

Trước giờ tính năng tỉ thí võ nghệ luôn không thể thiếu trong các trò chơi nhập vai trực tuyến, ngay cả người hiền lành nhất chắc chắn cũng từng ít nhất một lần cùng kẻ khác phân tài cao thấp. Theo lẽ đó, chuyện Dạ Nguyệt Mị Ảnh đề nghị đương nhiên không thể gây xôn xao đến vậy. Sở dĩ trận đấu khiến đám đông hiếu kì, là bởi vì bộ kĩ năng của Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Hầu hết những người hiện diện tại đây đều biết trong hai mươi chiêu thức mà nàng chọn lựa, bộ pháp khinh công đã chiếm hết một nửa, còn mười chiêu còn lại, kĩ năng lẩn tránh chiếm năm phần, kĩ năng tấn công chiếm năm phần. Cách duy nhất để nàng chiến thắng chỉ có vừa đánh vừa chạy, tuy nhiên trong bán kính giới hạn ít ỏi của cờ tỉ võ, liệu nàng có thể tránh né được bao lâu.

Bóng lưng nữ đệ tử Yến Vân Phái thẳng tắp, cây quạt trắng trên tay đung đưa khẽ khàng, tư thế ung dung chẳng hề giống bất kì môn phái nào lúc chuẩn bị lâm trận. Cách hai thước cờ, Lãnh Khốc Hàn Tinh hơi khom người, một chân duỗi thẳng về phía trước, đôi cánh tay song song bày ra thế thủ. Y nhất mực không tấn công, như thể mời gọi nàng đánh đòn phủ đầu.

Đã bước chân lên đài thì chẳng thể xuống ngang được.

Vừa đổi thanh phím tắt, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thầm đánh giá vài giây, kế đó dùng bộ pháp khinh công cơ bản lướt đến một điểm cách đối thủ nửa thước. Vốn dĩ nàng định sẽ tiếp tục nhảy múa quanh Lãnh Khốc Hàn Tinh thêm một lúc nữa mới xuất chiêu, thế nhưng màn hình đột nhiên xoẹt lên tia mực xanh thẫm, cả người nàng bị trói chặt giữa đường bay. Đệ tử Yến Vân bẩm sinh chỉ mạnh về tốc độ, công thủ hoàn toàn kém cỏi hơn các phái khác. Chỉ một kĩ năng khống chế đã khiến Dạ Nguyện Mị Ảnh mất gần một phần năm dây máu.

Lòng nàng căng thẳng khôn cùng. Sau Truy Hồn Trảo, Lãnh Khốc Hàn Tinh lập tức vọt đến, tung nắm đấm phủ đầy độc dịch vào giữa lưng nàng. Loạt chiêu thức hung mãnh đến độ toàn màn hình rung mạnh theo từng đòn giáng xuống. Thời điểm cơ thể sắp sửa chạm đất, nàng thoáng thấy nắm đấm kia như biến thành hổ dữ, ngoạm thẳng vào eo mình. Một tiếng "bịch" vang lên bên tai, dây máu của nàng vừa hay cạn kiệt tới đáy.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn thông báo thua trận đến ngẩn ngơ.

Kết quả này mọi người đều đoán trước được. Có điều kết thúc chóng vánh như vậy, chính bản thân nàng cũng không tin nổi. Sức mạnh của nàng quả thực chẳng bằng ai, nhưng chỉ số né tránh cũng đâu phải hữu danh vô thực. Đương lúc còn chưa rõ nguyên nhân, hộp tin nhắn bỗng nhấp nháy liên hồi. Nàng hít thở thật sâu rồi mới mở ra xem.


Đông Phong Hạ Vũ: "Nàng thay đồ đi."

Đông Phong Hạ Vũ: "Lúc bắt đầu tỉ thí, Yến Vân phải dùng Hạo Thiên Vọng Cực vào không trung mới có cơ sở đánh nhau."


Hóa ra Thiên Lam Minh Châu đã đổi giúp nàng bộ trang bị giả để tiện treo máy đánh quái, có lẽ cô quên thay trước khi rời mạng. Thứ gọi là trang bị giả, hay hàng nhái, thực chất vẫn là những trang bị bình thường, chẳng qua trong quá trình chế tạo, người ta dán lên chúng bùa Ảo Ảnh cốt để giảm số lượng nguyên liệu cần dùng. Loại bùa này giúp trang bị có độ bền tốt hơn gấp rưỡi, song chỉ số thì giảm một nửa. Vì thế các chế tạo sư chuyên dùng nó để gia công các mặt hàng giá rẻ nhằm phục vụ mục đích luyện cấp của bàn dân thiên hạ. Chẳng ai mặc mấy thứ đó đi đánh nhau cả.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh bất giác đưa tay xoa xoa lồng ngực. Nàng trốn tránh khói lửa nhân thế quá lâu rồi, đến nỗi chỉ nhớ được bỏ chạy, lại chẳng biết phản đòn.


[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Nhị tỷ...


Trên kênh trò chuyện bang hội, Lãnh Khốc Hàn Tinh lúng túng rên rỉ khi thấy Dạ Nguyệt Mị Ảnh tiếp tục cắm cờ. Trận vừa rồi đánh chưa đầy một phút, rốt cuộc nàng đang tự hành hạ bản thân hay sao. Thân là tiểu đệ luôn che chắn cho nàng, y thực không muốn tung những đòn ngoan độc vào nàng chút nào.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Tiếp tục đi.


Ý chí nàng quá kiên định, ép Lãnh Khốc Hàn Tinh phải báo danh một lần nữa.

Bốn số không vừa điểm, tức thì Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhảy thẳng lên cao. Trong trạng thái Hạo Thiên Vọng Cực, người chơi có thể bước đi trong không trung, tùy thuộc vào tốc độ di chuyển mà tiến được bao xa. Về điểm này, nàng đương nhiên trác tuyệt hơn hẳn số đông còn lại. Nhìn bóng Lãnh Khốc Hàn Tinh càng ngày càng nhỏ, nàng thầm xem xét một giây, kế đó mở lá chắn Thừa Phong Phá Lãng rồi sử dụng bộ pháp tuyệt học lao thẳng xuống đất.

Ở phía dưới, Lãnh Khốc Hàn Tinh tỏ ra thận trọng hơn ban nãy. Dạ Nguyệt Mị Ảnh đang triển khai phương án tiếp cận khác, hẳn nàng đã tính toán rất kĩ. Phái Độc Sát chuyên đánh cận chiến, tốc độ kém hơn Yến Vân rất nhiều, cách đối phó duy nhất là lấy tĩnh chế động. Ngay khi nàng vọt lên trời cao, y đã mở sẵn Thiên La Địa Võng để đón tiếp. Lá chắn độc bao bọc xung quanh chủ nhân trong phạm vi hai thước, kẻ địch chỉ cần chạm vào nó, tốc độ tấn công sẽ giảm đi rất nhiều.

Khi nhìn vào Lãnh Khốc Hàn Tinh và Hàng Yêu Phục Ma, người ngoài cho rằng cả hai đánh nhau chỉ vì cãi cọ vớ vẩn, còn các vị lãnh đạo cấp cao biết rõ bọn họ đang điên cuồng luyện tập. Người trước luyện khả năng phán đoán vị trí kẻ địch, người sau rèn kĩ thuật tránh né lẫn nắm bắt phạm vi tấn công. Cả quãng đường chiến đấu vì Khuynh Quốc Khuynh Thành, Lãnh Khốc Hàn Tinh gặp qua rất nhiều môn đệ Yến Vân, phương pháp tấn công mà bọn họ sử dụng y nắm được không ít. Những ngày tháng nằm gai nếm mật ấy mang lại cho y sự am hiểu sâu rộng về các môn đồ đến từ thế lực xa cách trần gian phàm tục này.

Mà khác hẳn bát đại môn phái còn lại, bí kĩ tuyệt học của Yến Vân không chứa bất kì kĩ năng tấn công nào, nó chỉ đơn thuần là một bộ pháp khinh công gồm năm thức: Lăng Hư Ngự Phong, Ỷ Vân Thính Phong, Hoàn Phong Tảo Diệp, Lưu Phong Hồi Tuyết và Phong Hoa Tuyệt Đại. Những người theo đuổi Yến Vân Phái, trừ phi nhắm tới mục đích lòe mắt thiên hạ, rất ít ai lĩnh ngộ đầy đủ năm chiêu thức trên, bởi thời gian hồi chiêu lâu hơn hẳn các kĩ năng đồng dạng khác. Việc chúng được đưa vào hàng tuyệt kĩ vẫn còn nằm trong danh sách các bí ẩn thâm sâu nhất Song Ưng Hồ Điệp. Song, Dạ Nguyệt Mị Ảnh thì khác. Nàng đã nắm được bí mật cất giấu trong mật điện môn phái mình.

Lăng Hư Ngự Phong – Dạ Nguyệt Mị Ảnh thi triển chiêu đầu tiên nhằm ngay mép vòng giới hạn không gian tỉ võ. Gió như rẽ làm đôi, cuộn dưới mỗi bước chân nàng. Ỷ Vân Thính Phong, Hoàn Phong Tảo Diệp,... Cứ thế nàng bày ra mạch lạc cả năm chiêu bộ pháp, người người đứng quan chiến cảm giác chiêu sau nối tiếp chiêu trước lưu loát bài bản đến độ không tìm được kẽ hở dừng chân nào. Có điều trước sau như một, nàng không hề chạm vào lưới độc mà đối phương giăng ra.

Bản thân Lãnh Khốc Hàn Tinh lúc bình thường chuyên nói năng lỗ mãng, nhưng y không phải kẻ ngu ngốc. Quan sát cách di chuyển quái dị của đối phương, trong đầu Lãnh Khốc Hàn Tinh nhanh chóng tính toán được kế sách đối phó.

Mọi việc diễn ra cực kì nhanh.

Thời điểm Dạ Nguyệt Mị Ảnh gần hoàn thành xong năm lần loạn vũ, Lãnh Khốc Hàn Tinh ngay lập tức chuyển hộ giáp thành tinh cương trảo. Y tích tụ sức lực, vung tay ném thẳng nó về hướng nàng dừng bước. Móng vuốt sắc nhọn lóe sáng trên không, đâm thẳng tới yết hầu kẻ địch.

Một tiếng chuông trong trẻo ngân lên. Trong làn khói đục màu rêu phong, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vẫn đứng bình lặng giữa màn chất độc đang chực cắn xé da thịt mình. Hào quang hình tháp chuông ánh vàng lấp lánh xua đi hết thảy hiệu ứng bất lợi mà Lãnh Khốc Hàn Tinh ném tới.

Bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành sửng sốt không thôi.

Chiêu thức nàng vừa dùng kia nhất định là Bất Động Như San của môn phái Hỏa Diệm. Bản thân sừng sững tựa núi non, vững vàng vượt qua sự quấy nhiễu từ ngoại cảnh. Kĩ năng này vốn không phù hợp với những kẻ yêu thích đánh từ xa, bởi nó bắt người sử dụng phải đứng im chịu sát thương từ kẻ thù, dù cho có thể miễn được mọi hiệu ứng bất lợi. Một môn đệ Yến Vân yếu nhược như Dạ Nguyệt Mị Ảnh, thuần túy theo đuổi sự tự do, lại học lấy chiêu thức ương ngạnh như thế. Đây không phải phong cách của nàng. Nàng thay đổi kĩ năng tùy chọn từ lúc nào, bọn họ chẳng hề hay biết.

Đôi mắt Dạ Nguyệt Mị Ảnh chuyên chú theo dõi từng giây đếm ngược trạng thái bất động trên người mình. Lãnh Khốc Hàn Tinh vừa áp sát nàng, đánh ra vô số chiêu thức cùng hung cực hiểm. Dây máu nàng không ngừng giảm xuống. Khi nó chỉ còn một phần ba, xiềng xích mới được tháo bỏ. Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức dùng chuỗi kĩ năng lẩn trốn, lách mình khỏi tình thế bị bắt chẹt. Hai người rượt đuổi giằng co nhau trong vòng vây võ đài. Tuy nhiên chẳng ai lý giải được, vì sao đến tận lúc này nàng vẫn chưa một lần tung đòn phản công.

Thi triển xong loạt bộ pháp tuyệt học một lần nữa, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhanh chóng mở Hạo Thiên Vọng Cực nhảy vào không trung. Giữa nền trời đen tuyền, vạt áo xanh lục của nàng bắt đầu ngả sang sắc hồng tím. Nhân ảnh mờ ảo thoắt ẩn thoát hiện, uốn lượn mềm mại giữa lòng chảo lửa Luyện Hỏa Ngũ Sơn. Màn hình càng lúc càng sáng, trái lại đôi mắt nàng chẳng khép lấy một lần. Bàn tay xinh đẹp lướt nhanh trên dãy phím, từng ngón tay hạ xuống mang theo mỗi áng trăng khuyết chém thẳng tới kẻ phàm trần bên dưới kia. Hào quang trải tràn một góc bầu trời, lan tỏa theo từng động tác nàng vẫy quạt.

Lãnh Khốc Hàn Tinh chững lại trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Tựa như ngàn vạn cơn sóng nhỏ dập dìu vào bờ cát, vô số lưỡi ánh sáng sắc tím rơi xuống nơi y đang đứng, mê ảo đến huyễn hoặc tâm trí người.

Y xao nhãng chỉ trong một cái chớp mắt.

Dây máu vốn đầy ắp của Lãnh Khốc Hàn Tinh thình lình tụt nhanh chóng mặt. Môn đệ Yến Vân Phái luôn có sức sát thương theo phần trăm máu vô cùng ổn định, thế nhưng thời khắc này tất cả mọi người đều thấy rõ sự khốc liệt trong từng đòn đánh mà Dạ Nguyệt Mị Ảnh giáng xuống đối thủ. Chỉ số máu mất đi liên tục nổ tung trên đầu Lãnh Khốc Hàn Tinh, ấy vậy mà nàng vẫn còn chưa chạm mũi chân xuống mặt đất lần nữa.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ kịp thấy không gian dưới chân mình bùng cháy, khung cảnh tức khắc chuyển màu xám tro. Khói bụi bao trùm toàn màn hình, thân thể nàng rơi ầm xuống đất. Đôi tay căng cứng trên bàn phím, nàng khẽ rùng mình.

Có vẻ tất cả đều bị vụ nổ kia làm giật thót, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng.


[Bang Phái][Hỏa Hỏa]: Ngũ ca, huynh chơi xấu. Tỷ võ sao lại dùng Đồng Quy Vu Tận?

[Bang Phái][Hàng Yêu Phục Ma]: Đúng rồi, ngươi làm cái quái gì thế? Sợ tụt quần rồi à?

[Bang Phái][Té Giếng]: Hết cả hồn. Suýt nữa thì đui mắt.

[Bang Phái][Lãnh Khốc Hàn Tinh]: Các ngươi bớt bớt đi, ta hơi hoảng nên bấm nhầm thôi. Ai biết được tự nhiên Nhị tỷ nổi xung như thế chứ.

[Bang Phái][Không Muốn Đánh Nhau]: Phải đó, lần đầu ta thấy Yến Vân pk kiểu như vậy. Nhị tỷ, vừa rồi rốt cuộc là sao?


Rất nhiều người theo Không Muốn Đánh Nhau nhao nhao hỏi nàng, quả thực trước giờ bọn họ chưa từng thấy một màn đánh nhau ảo diệu đến thế. So sánh với nữ tử Liên Hoa dùng cánh sen múa ra vũ khúc dịu dàng xinh đẹp, Dạ Nguyệt Mị Ảnh lại càng tiêu sái hơn, càng thoát tục hơn. Bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao Yến Vân Phái được ví von là thần tiên hạ phàm.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Ta cũng không biết. Ban nãy ta rất rối, bấm loạn xạ cả lên.


Đám đông đương nhiên thất vọng tràn trề. Vừa rồi nàng cường đại đến thế, ai trong số các đệ tử Yến Vân ở Khuynh Quốc Khuynh Thành mà chẳng thèm muốn bản thân trở nên mạnh mẽ như vậy. Có điều trước giờ nàng vẫn rất ngoan ngoãn gặp hiểm liền chạy, có lẽ thực sự chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.

Thấy mọi người đều tin tưởng mình, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhè nhẹ thở sâu, bàn tay trái vô thức nắm chặt lại. Nhưng mà những lời này chỉ gạt được kẻ tay mơ, vẫn còn một người nhất mực không chấp nhận.


Đông Phong Hạ Vũ: "Ai dạy nàng cách PK này vậy?"


Nhìn tin nhắn Đông Phong Hạ Vũ gửi tới, Dạ Nguyệt Mị Ảnh không biết trả lời sao cho phải. Nàng còn đang suy nghĩ, anh đã tiếp tục hỏi.


"Có phải Tiểu Tuyền không?"

"Ai cơ?"

"Hạ Hoàng Tuyền."


Dạ Nguyệt Mị Ảnh thoáng ngạc nhiên. Hạ Hoàng Tuyền là đại đệ tử Yến Vân được người người kính nể, nàng ta dừng mãi ở cấp độ 99 mà vẫn luôn đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng PK môn phái. Tại Vũ Quốc, đây cũng có thể xem là một truyền kì.


"Ta không thể nói được."


Tuy rằng muộn màng, nàng vẫn nửa úp nửa mở xác nhận. Quả thực không phải Hạ Hoàng Tuyền dạy nàng, từ lúc chơi Song Ưng Hồ Điệp đến bây giờ nàng chưa từng gặp qua người này, thế nhưng để Đông Phong Hạ Vũ tin như vậy cũng chẳng mất mát gì. Anh chưa vội đáp lại, dường như vẫn còn đang trầm mặc. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng không tiếp lời anh.

Tới tận khi bang nhân Khuynh Quốc Khuynh Thành thi nhau chuyển đề tài nói chuyện, Đông Phong Hạ Vũ mới bình thản trở lại.


"Nàng biết cách pk rồi, sau này còn muốn đứng phía trước ta không?"

"Sao lại hỏi vậy? Chúng ta vẫn luôn là một đôi Yến Vân song phiến hợp bích mà."


Nàng có thể mạnh mẽ hơn nữa sao? Dạ Nguyệt Mị Ảnh tự cười bản thân. Vừa rồi tỉ thí với Lãnh Khốc Hàn Tinh cũng chỉ để kiểm chứng một chuyện mà nàng ngày đêm canh cánh trong lòng. Và quả thực, nàng không phải là người của đại sự. Người ta chiến thắng sẽ vui sướng thỏa mãn, riêng Dạ Nguyệt Mị Ảnh chỉ thấy sợ hãi. Nàng vẫn luôn chỉ muốn làm một ngôi sao, mặt trời vốn không phải từ ngữ dành cho nàng. Càng chói sáng sẽ càng bị ganh ghét, nàng nguyện ý bị lu mờ bởi vô vàn điều rực rỡ khác. Con đường nàng chọn không thể đi ngược lại với tính cách của nàng. Ngày hôm nay sử dụng thứ sức mạnh kia, Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt hiểu những điều Phi Thiên Tuyết Vũ nói lúc trước, nhưng hai người các nàng vốn không thể đem hòa hợp làm một.

Mệnh của nàng ấy là quân lâm thiên hạ, mà mệnh của nàng chỉ là trì trung chi vật.(*)

Lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh lặng lẽ tái khẳng định lập trường của mình, nàng nghe thấy Thiên Lam Minh Châu cất tiếng ổn định sự chú ý trên kênh ngữ âm.

Đêm lặng như nước chảy, giọng cô cũng lạnh như vậy.


- Mọi người đều biết mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện lộn xộn, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn ảnh hưởng phần nào đến tôn chỉ và lập trường của bang phái chúng ta. Ta lập ra Khuynh Quốc Khuynh Thành rất tự do, không cấm cản giao lưu với bất kì ai, bất kì thế lực nào, tuy nhiên mọi người vẫn nên tuân theo thế trung lập mà ta thiết lập với người ngoài. Trước là tiện cho việc sinh hoạt của mọi người, sau là để giữ vững thành trì chúng ta cai quản. Qua chuyện lần này, ta mong mọi người chú ý hơn nữa. Thời điểm Tam Quốc Phân Tranh đã gần kề rồi, dù vị thành chủ nào xưng vương, chúng ta cũng sẽ dốc lòng phò trợ. Cho nên, trước khi đến lúc đó, nhất định chúng ta không thể sa cơ, trở thành con bài để bọn họ lợi dụng.


Cô bất chợt ngừng lại. Những người tham gia kênh ngữ âm rất hiểu biết, chỉ im lặng chờ đợi. Thiên Lam Minh Châu là vị bang chủ bọn họ kính phục nhất, cho dù không ấp ủ tham vọng trở thành cửu ngũ chí tôn, cô vẫn chăm lo bang phái vô cùng tốt. Đối ngoại mềm dẻo rõ ràng, đối nội thưởng phạt công minh. Ngày thường bọn họ hay đùa cợt quậy phá, nhưng khi cô bắt đầu nghiêm túc, bọn họ rất ngoan ngoãn nghe lời. Có điều Dạ Nguyệt Mị Ảnh ước chừng cô đang nói đến một vấn đề khác nữa.


- Người công tư lẫn lộn, kẻ tha hương cầu tình. Thực ra ai cũng có vấn đề riêng tư của bản thân, nhưng ta tin tất cả đều sẽ nghĩ cho Khuynh Quốc Khuynh Thành. Vậy nên, rời đi hay ở lại, ta luôn mong họ sống thật vui vẻ. Mọi người có hiểu ý ta không?


Khi Thiên Lam Minh Châu nói đến đây, màn hình bỗng chếnh choáng màu vàng vọt. Dạ Nguyệt Mị Ảnh quay đầu, thấy người bên cạnh mình lấy ra một chiếc đèn Khổng Minh, nhẹ nhàng thả vào bầu trời đêm. Nhìn chiếc đèn lồng kia, nàng mới sực nhớ hôm nay là lễ trung thu của Song Ưng Hồ Điệp.

Trong thế giới này, những hôm lễ lạt đều đến sớm hơn đời thực hai ngày, bởi vậy hôm nay vào buổi đêm các thành đều treo đèn lồng đón trăng thanh gió mát. Khuynh Quốc Khuynh Thành thường tề tụ đón trung thu với nhau, vào đúng chín giờ tối tất cả bang nhân sẽ đốt đèn Khổng Minh thả cùng một lúc. Nhưng trước lúc thả đèn lại nói như thể đọc diễn văn vậy, Thiên Lam Minh Châu muốn ám chỉ điều gì? Người công tư lẫn lộn, là Dạ Nguyệt Mị Ảnh. Vậy kẻ tha hương cầu tình, chẳng lẽ...

Cửa sổ tin nhắn vẫn còn mở.


"Thiên Lam đang nói ai vậy?"

"Nàng chưa biết sao? Bánh Bao rời bang rồi."


Quả nhiên là thế. Lòng Dạ Nguyệt Mị Ảnh hơi chùng xuống, ngón tay thoáng do dự.


"Bây giờ muội ấy ở đâu?"

"Muội ấy đến Bắc Thành."


Bắc Thành.

Đôi con ngươi đen láy khẽ đảo, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vô cùng nghi hoặc về điều mình vừa đọc. Bánh Bao từng ám chỉ sẽ phản bội đất nước, nhưng tại sao lại chọn Bắc Thành? Muốn xưng vương ở Vũ Quốc, dứt khoát phải có tối thiểu hai thành trì hậu thuẫn. Thiên Lam Minh Châu đã quyết định giữ hòa khí, vậy hai vị thành chủ Tây – Bắc chỉ có thể trông chờ vào Đông Thành. Mà căn cứ vào tin tức trong tay nàng, hiện tại thực lực Tây Thành có phần vượt trội hơn đối thủ, ít nhất sự kháng cự mà Đông Thành dành cho họ yếu hơn Bắc Thành rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng bản lĩnh Phi Thiên Tuyết Vũ có thừa, nhưng con người Xích Diện Nhân Ngư quái dị khó mà lường trước. Chưa biết chừng nhỡ giữa đường Tây Thành yếu thế, y lại quay sang đâm đồng minh một nhát, vậy thật đúng là thuận tay dắt dê. Hơn nữa trước đây Vô Địch Anh Hùng đã bị lừa, anh sẽ không sơ suất sử dụng người lạ mặt cho những thời khắc quan trọng. Bánh Bao có thể rời Nam Thành, vậy cũng có thể phản bội Bắc Thành bất kì lúc nào. Muôn nẻo hung hiểm trắc trở, nàng quả thực không đoán được ẩn tình trong sự lựa chọn kia.


"Vậy mà ta còn tưởng nàng không quan tâm mấy chuyện này. Muội ấy sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Đây chỉ là một trò chơi, tiếng xấu hoàn toàn có thể chôn vùi theo thế giới ảo."


Khóe miệng Dạ Nguyệt Mị Ảnh khẽ giật. Hiếm khi Đông Phong Hạ Vũ kéo dài câu chuyện, mà lần này lại vì một việc không hợp với tính cách cả hai. Trước giờ người đến người đi khỏi Khuynh Quốc Khuynh Thành không ít, tuy nhiên trường hợp thân thiết như Bánh Bao là lần đầu tiên xảy ra. Kề vai sát cánh lâu như vậy, khó trách hai kẻ nhạt tình cũng phải xúc động.

Ngước mắt lên cao, thiên đăng rợp cả một góc núi non. Từng chiếc từng chiếc cháy sáng lung linh, mang theo vô vàn lời cầu nguyện bay về nơi chân trời góc bể. Bỗng Thiên Lam Minh Châu gửi tới nàng lời mời giao dịch, là một chiếc đèn Khổng Minh. Nàng bấm chuột phải sử dụng, thoắt cái xuất hiện một chiếc đèn lớn. Nhìn ánh lửa leo lắt chậm rãi rời khỏi tay mình, Dạ Nguyệt Mị Ảnh không kìm được tưởng nhớ những ngày tháng trước kia. Nàng chẳng phải người bạc bẽo, chẳng qua thứ cảm xúc này vẫn nên được giấu đi.

Trên kênh trò chuyện bang phái, Thiên Hạ Tuyệt Ca viết ra lời thoại trong bộ phim rất xưa.


[Bang Phái][Thiên Hạ Tuyệt Ca]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.(**)


Một câu bày tỏ nỗi nhớ nhung.


[Bang Phái][Vào Chiến Đấu]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.

[Bang Phái][Hào Hoa]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.

[Bang Phái][Đang Tự Tìm Đường]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.

[Bang Phái][Hoa Hoa]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.


Biển người cùng theo Thiên Hạ Tuyệt Ca nói ra lời cầu chúc, nhấn chìm bảng trò chuyện trong nghĩa nặng tình sâu. Câu chữ lướt qua như mây trôi nước chảy, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa vặn nhìn thấy đầy đủ mười dòng chữ từ các vị lãnh đạo đứng đầu Khuynh Quốc Khuynh Thành.

Một đêm này ở Luyện Hỏa Ngũ Sơn, là để đốt cháy lời kết bái kim lan đã khắc vào tâm khảm mười hai người các nàng.


[Bang Phái][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.



---

Chú thích:

(*) Trì trung chi vật:  Ý nói người bình thường, không có sự nghiệp, tài năng gì đặc biệt.

(**) Cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau: Hy vọng người mình thương nhớ sẽ luôn bình an vô sự, cho dù xa cách ngàn dặm cũng sẽ có thể cùng nhau nhìn thấy được hình ảnh của ánh trăng sáng. Câu nói bắt nguồn từ "Thủy Điệu Ca Đầu" của đại văn hào Tô Thức thời nhà Tống, được sử dụng làm chủ đề cho bộ phim Nghĩa Hải Hào Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro