Chương 31: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm này Diệu Anh trải qua không mộng mị, trái lại chứng mất ngủ của Vân Khánh ngày càng trầm trọng hơn. Để tránh bạn mình nhìn ra điểm bất thường, cô nàng đã vọt đi từ sáng sớm tinh mơ, thế nên khi nàng tỉnh dậy thì trong nhà chẳng còn ai nữa. Diệu Anh chậm chạp sửa soạn đến công ty như thường lệ, chỉ khác rằng hôm nay là cuối tuần, tầng mười tòa nhà Hà Chiếu vắng lặng đáng sợ. Lúc mới nhận việc, nàng nghe nói công ty ban hành quy định, ngoài các dự án tối quan trọng ra thì nhân viên không được tính lương ngày chủ nhật. Nếu bọn họ muốn bán mạng cho công ty, vậy có thể ở nhà tăng ca một mình. Bản thân Diệu Anh cũng chẳng thích làm thêm ngoài giờ, nếu không vì yêu cầu gần như bắt buộc, đừng mong nàng xuất hiện vào ngày nghỉ.

Khi Diệu Anh đến công ty đã là chín giờ hơn. Cẩn thận cất hộp bánh ngọt vào tủ làm mát xong, nàng trở về bàn làm việc, nhìn thấy Tuấn Mỹ nhắn tin cho mình trên Skype.


Anh Tuấn Mỹ Mạo: Hôm nay cô đi làm hả? ┌╏ º □ º ╏┐

Lâm Diệu Anh: Ừ.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Lạ à nha!!!


Uống một ngụm nước, Diệu Anh lười biếng dùng tay phải gõ vài chữ. Ban đầu nàng lập tài khoản chủ yếu dùng để trao đổi công việc, nhưng thực sự rất ít khi đụng đến. Nàng thường chọn chủ động gọi điện hoặc hẹn gặp trao đổi trực tiếp với đối phương hơn, đỡ phải loay hoay nói những chuyện ngoài lề.


Lâm Diệu Anh: Tôi tăng ca lạ lắm sao?

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Không có, tại gặp cô tôi rất vui!!! o(≧∇≦o)

Lâm Diệu Anh: Đừng dùng icon với tôi.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Ừm ừm. (';ω;')

Anh Tuấn Mỹ Mạo: À, hôm qua tôi thấy trên kệ trong phòng lưu trữ có đống hồ sơ cũ của VDG, cô muốn xem lại không? Tôi nghĩ sẽ rất có ích cho chúng ta đó. /(≧∇≦)/


Nét mặt Diệu Anh thoáng biến đổi. Cách đây vài hôm nàng đã ghé qua phòng lưu trữ ngỏ ý xin mượn số tài liệu này nhưng người quản lý luôn nói không thể đưa, bởi vì chúng đã vào diện bảo mật theo ý chủ tịch. Lần hợp tác trước giữa Hà Chiếu và VDG cách ngày trò chơi ra mắt một khoảng rất dài, ước chừng tới giờ đã gần ba năm. Thời gian lâu như thế mà Tuấn Mỹ có thể tình cờ bắt gặp số hồ sơ đó thì thực lạ lùng. Nói cách khác, là anh tự mình đi tìm giúp nàng. Nghĩ tới đây, Diệu Anh bất giác thấy lạ lẫm khó tả. Tuy mang tiếng làm chung dự án nhưng nàng chẳng chia sẻ quá nhiều về ý tưởng thiết kế với đồng nghiệp. Vậy mà mới vài ngày không trò chuyện, Tuấn Mỹ lại nhìn ra suy nghĩ của nàng, còn hỏi mượn cho nàng những tư liệu quý báu kia. Có thể thấy được, anh dụng tâm lương khổ biết bao nhiêu. Phút chốc ấn tượng của Diệu Anh đối với Tuấn Mỹ tăng lên mấy bậc. Thế nhưng có lẽ nàng chưa từng nghĩ tới, là Vân Khánh ở sau lưng nàng âm thầm chỉ điểm cho anh.


Lâm Diệu Anh: Trưa nay anh rảnh chứ, chúng ta đi ăn cơm đi.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Rảnh mà, rảnh mà. ≡(*′▽')っ

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Hẹn cô một giờ trưa nha~ (☆▽☆)


Đến lúc này Diệu Anh chịu hết nổi, liền nói.


Lâm Diệu Anh: Anh 26 tuổi rồi, không thấy dùng icon rất kì cục à?

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Kì lắm hả? ┌╏ º □ º ╏┐

Lâm Diệu Anh: Ừ.

Anh Tuấn Mỹ Mạo: Nhưng tôi dùng thì mấy anh soái ca mới để ý đến tôi chứ... (;﹏;)

Lâm Diệu Anh: ...

Lâm Diệu Anh: Một giờ trưa gặp nhau ở văn phòng anh đi.


Sau đó Tuấn Mỹ còn gửi thêm mấy cái tin nhắn, nhưng Diệu Anh đã thu nhỏ Skype lại rồi. Màn hình nhanh chóng hiện lên giao diện diễn đàn Song Ưng Hồ Điệp quen thuộc. Ngày hôm qua suy tư hồi lâu, nàng thấy vẫn nên xem xét phản ứng của đám đông náo loạn một chút. Có điều Song Ưng Hồ Điệp vốn là chốn phù hoa náo nhiệt, mỗi ngày sẽ luôn có thêm rất nhiều tin tức mới mẻ. Hàng chữ thẳng tắp đỏ như máu treo trên cao, thông cáo cực kì rõ ràng.


"Liên minh Kháng Xú quy phục triều đình, Hoa Quốc từ nay vẹn toàn lãnh thổ."


Một giây kia Diệu Anh cũng như nhiều người khác, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Bao năm tranh đấu gay gắt, vậy mà chỉ sau một đêm, nội chiến nước láng giềng đã đi đến hồi kết không lời dự báo. Nàng nhớ năm trước trên tuyến biên giới hai quốc gia, thành chủ phía tây Hoa Quốc nói với Vũ Quốc các nàng, qua được cửa này thì tiến lên mà giành lấy Đông Hà thuộc về các ngươi, hơn nữa phải tiện tay diệt sạch đám lòng lang dạ sói kia cho ta. Lần ấy Vũ Quốc thực chẳng thể đánh qua biên ải, Đông Hà vẫn nằm dưới sự cai trị của vị thành chủ nọ thêm một lần xuân hạ thu đông. Nhưng nàng nghe nói bọn họ sống tương đối tốt, ít nhất Vô Sắc luôn chủ trương duy trì nguyên khí quốc gia nên chưa đi đến kết cục một sống hai chết.

Diệu Anh nhẩm đọc, kháng xú mà thống nhất, nghe được bao phần trào phúng. "Xú" vừa có nghĩa "xấu xí", vô cùng mỉa mai cái tên Hoa Vương đeo trên đầu mình, lại có thể hiểu là "xấu xa", ám chỉ rõ ràng sự độc tài của hắn. Thế nhưng cuối cùng khi kháng chiến thất bại, đất nước lại vui mừng thông báo lòng dân đã quy về một mối, thống nhất từ bắc chí nam. Vậy ở muôn năm trước, ai chính ai tà, ai tốt ai xấu đây?

Trong chủ đề kẻ cười người mắng nhiều không ngớt, Diệu Anh xem đoạn phim ở bài đăng đầu tiên, thấy Vô Sắc cùng thành chủ Tây Thành lập hiệp ước trong đền Voi Phục. Ngôi đền này tại Hoa Quốc không ai không biết, nó chính là nơi tân thủ sinh ra, thế nhưng chẳng được náo nhiệt như Tứ Linh Trấn. Lúc bấy giờ quanh đền tụ tập rất nhiều người, ngoài sân gạch có, trên ngọn cây có, ngay cả đôi tượng voi đặt trước cửa đền cũng lắm người trèo lên. Quả nhiên Hoa vương đã thận trọng gửi thông báo mời toàn quốc đến chứng kiến thời khắc lịch sử.

Vị thành chủ kia tên Thiên Thuẫn, mệnh danh thủ tịch đại đệ tử Thần Cơ Gia, nổi tiếng với việc sử dụng thứ vũ khí độc đáo nhất trò chơi – Thông Thiên Kính. Cứ mỗi lần y tung chiêu, Thông Thiên Kính sẽ tự động biến hóa thành món vũ khí thích hợp, hơn nữa còn tỏa ra kim quang sặc sỡ bắt mắt. Nếu các môn đệ Thần Cơ khác phải mang vác nhiều loại binh khí tương ứng với mấy kỹ năng đã chọn thì tay nải của y gọn nhẹ rất hơn nhiều. Còn chưa kể giai thoại về thứ thần binh này càng khiến danh tiếng nó lừng lẫy hơn. Vào cái ngày Bạch Hổ giáng lâm ở Hoa Quốc, Vô Sắc dẫn đầu đông đảo bang chúng kiên quyết đẩy lùi con thần thú hung tợn, gần như tiêu hao toàn bộ nguyên khí liên minh. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, lúc Bạch Hổ hóa bụi vàng rời khỏi, số bảo vật quý giá lại lọt vào tay tổ đội Thiên Thuẫn. Khỏi nói cũng tưởng tượng ngay được Vô Sắc nổi điên tới cỡ nào. Hắn một đao chém chết thầy thuốc bên đội Thiên Thuẫn rồi điên cuồng truy đuổi y khắp mọi bản đồ. Lần đó Hoa Quốc tử vong vô số, tang thương ngập trời, tiếng chửi rủa oán thán vang vọng hang cùng ngõ hẻm. Thông Thiên Kính, và cả đôi hoa tai Diệu Thù Nguyệt Liên, đã xuất thế chính từ sông thây biển máu ấy.

Đi cùng Thiên Thuẫn ngày lập hiệp ước còn có một vị môn hạ Huấn Sủng Trang. Hắn dẫn theo con voi trắng to lớn, đầu đội mũ giáp, thân mang kim yên, ngà sắc mắt sáng. Một mình nó đã chiếm hết phân nửa sân đền Voi Phục, lẳng lặng nhìn chủ nhân bước vào bên trong. Hai người bọn họ đều mặc áo giáp màu bạc sáng loáng, giữa ngực khắc bang huy hình đóa hoa bách hợp biểu tượng cho hoàng gia, bộ dáng oai hùng đứng trước binh đoàn Hoa vương mà chẳng hề rơi xuống thế hạ phong.

Hiệp ước đình chiến đọc qua rành mạch đơn giản, Vô Sắc đáp ứng Thiên Thuẫn ngừng việc cuồng sát người thuộc liên minh Khắc Xú trong sáu tháng tới, đổi lại bọn họ sẽ quy phục quốc vương đương triều.

Lúc hai bên xác nhận lần sau cuối, vị Huấn Sủng Linh Sư kia mới gọn ghẽ đáp được, nghiêm túc khác xa cái tên hắn mang. Màn Thầu... Bánh Bao... Quả thực xứng đôi vô cùng. Diệu Anh phì cười một tiếng, nháy mắt sau liền thở ngắn một hơi. Chỉ cần tinh ý chút đỉnh, ai ai cũng cảm nhận được Bánh Bao càng lúc càng lộ rõ ý đồ kết thân với quân giặc. Kế hoạch chưa thành đã mang điều tiếng, làm gì có vị thành chủ nào dám thu nhận nàng ta? Phản quốc là thế nào, Diệu Anh chưa từng hiểu. Nàng chỉ vì vị tiểu muội từng sinh tử tương thác mà nảy lòng trắc ẩn, lo lắng một phen.

Thông tin trong chủ đề lẫn lộn không đồng nhất, Diệu Anh thầm suy nghĩ, kế đó di chuyển con trỏ chuột, mở kênh ngữ âm của Khuynh Quốc Khuynh Thành. Thương nhân quanh năm bôn ba người mua kẻ bán, luồng tin tức luôn nhanh và chi tiết hơn so với mấy lời tam sao thất bản trên giang hồ.

Sau hai tiếng 'cộc cộc' báo hiệu vào kênh ngữ âm, nàng liền nghe ai đó kêu réo hào hứng.


- Mau, mau, mau đến xem! Lục tỷ lại ly hôn! Sắp có đánh ghen rồi!

- Cái gì? Nữa hả? Tháng này ly hôn hai lần rồi đó.

- Ly hôn à? Rất tốt! Ta có bán Truy Tung Phù, Trấn Áp Thuật, Hoàn Hồn Đan, dụng cụ SM các loại đây. Mua hai món trở lên sẽ tư vấn miễn phí 360 cách đánh ghen hiệu quả, mại dô mại dô!

- Tam ca lại tốn thêm mớ tiền làm đám cưới rồi. Thật tội nghiệp.

- Tội gì chứ. Tam ca nằm trong top đại phú hào, tiền bạc vô số, sợ gì một cái đám cưới!

- Phải đó. Hình như hai người đã làm tới đám thứ mười hai rồi, thêm một đám nữa có sao đâu.

- Đám, đám cái gì mà đám. Ngươi nói nghe như nhà đang chịu tang vậy!?

- Bán hoa hồng tăng độ thân mật, nhẫn cưới kim cương, lễ phục thành thân đây. Mua nhiều miễn phí quay phim chụp hình, hỗ trợ tổ chức lễ cưới hoành tráng đây.

- Xê ra chỗ khác mà buôn bán, ta còn phải hóng phốt!!!

- Ngươi quên tôn chỉ bang phái rồi à? Kinh doanh mọi lúc mọi nơi, làm hàng bất kể ngày tháng, tiền bạc là không thể chậm trễ được.

- Vớ vẩn, ở đây có mình ngươi là gian thương chắc!? Ngươi rao tới tết công gô cũng không ai mua đâu, mau cút qua một bên đứng đi!

- Mà kẻ nào xấu số đụng trúng Lục tỷ thế? Chọc cho thần y cũng phải biến thành độc phụ, đúng là phường vô đạo đức.

- Không rõ nữa, hỏi Hoa Hoa xem. Hình như muội ấy nhờ cậy Lục tỷ.


Lúc này Thiên Hạ Tuyệt Ca mới xuất hiện, cáu kỉnh lớn giọng.


- Hoa Hoa, đứa nào là con giáp thứ mười ba? Nói ra ta giúp muội đánh chết đôi mèo mả gà đồng đó!

- Để... Để muội dẫn tỷ đi gặp người đó vậy...


Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, vẻ hơi kìm nén xúc động, mềm mại xen kẽ với tiếng nói đanh đá của Thiên Hạ Tuyệt Ca. Sau đó lại thêm dăm ba giọng nam khác ríu rít thích thú hùa theo hai người, lôi kéo nhau đi xem trò vui.


- Được. Thời gian là vàng bạc, mau đi thôi! Còn các ngươi nữa, tiểu muội bị phụ bạc thì không lo lắng, chỉ biết đứng ngóng trò cười. Lát nữa mỗi tên thu thập mười ô dược liệu cho ta! Phải là loại cấp bảy trở lên!

- Lục tỷ, chúng em sai rồi!!!


Những lời kia rơi hết vào tai Diệu Anh, làm nàng khe khẽ lắc đầu. Trong Song Ưng Hồ Điệp, kết hôn – ly hôn đều có thưởng phạt nhất định. Nếu kết tóc phu thê, hệ thống sẽ tưng bừng chúc phúc đôi uyên ương, dành tặng rất nhiều bảo vật trân quý. Còn chẳng may duyên lỡ tình thừa, cả hai đều bị phạt làm chuỗi nhiệm vụ Khổ Ải Vô Biên hoặc Hồi Đầu Thị Ngạn. Khi hoàn thành xong, nam thì học được Vĩnh Dục Ái Hà, dùng để bắn mười vạn pháo hoa tỏ tình với ái nhân kế tiếp; nữ thì lĩnh ngộ Rẽ Thúy Chia Uyên, giúp họ tăng mạnh lực chân, chục cước đoạt mệnh kẻ phụ tình. Diệu Anh từng nghe giang hồ đồn đãi, khi xưa Song Ưng Hồ Điệp ra mắt không lâu, có cặp đôi nọ phải ly hôn vì xuất hiện kẻ thứ ba, ầm ĩ vô cùng. Vị thê tử bạc phúc đó nhất thời nổi cơn tam bành, chạy một mạch từ đông sang tây, dùng Rẽ Thúy Chia Uyên đá chết đôi gian phu dâm phụ mấy chục mạng, trở thành truyền thuyết đánh ghen vang dội nhất thế giới ảo.

Lúc này kênh ngữ âm chỉ còn tiếng gõ phím cạch cạch mạnh bạo phát ra từ cái loa nhỏ trước tên tài khoản Thiên Hạ Tuyệt Ca, chốc lát sau cô nàng đột nhiên thảng thốt.


- Hoa Hoa, muội chắc chắn là nàng?

- Vâng. – Hoa Hoa nhẹ nhàng đáp. – Là nàng.


Lời vừa xong, Thiên Hạ bỗng im lìm một hồi rồi mới nghi hoặc nói.


- Không thể nào. Hoàng Tuyền tỷ tỷ rất thân với ta, ta chưa từng thấy nàng chơi cùng đám con trai bao giờ. Chỉ cần ai đó lảng vảng tới, nàng sẽ quạt hắn bay chín trăm cây số.


Đám người Khuynh Quốc Khuynh Thành đánh hơi thấy mùi kịch hay, lập tức chen nhau cười reo.


- Vậy là sao đây? Lục tỷ, phải chăng tỷ chưa hiểu hết bạn mình rồi?

- Hoàng Tuyền... Lẽ nào là Hạ Hoàng Tuyền, Yến Vân đệ tử hạng nhất bảng PK môn phái?

- Cả nước này còn ai dám để tên Hoàng Tuyền như nàng ta đâu? Không thích sống, một lòng tìm cách xuống địa ngục, chỉ có mình nàng ta thôi.

- Cướp chồng người khác, có xuống mười tám tầng địa ngục thì Diêm Vương cũng đá lên lại.

- Đá lên rồi ở đâu? Thiên đàng à?

- Sai rồi, đá lên trần gian làm ma nữ. Sau đó Lục tỷ sẽ thay mặt nhà nước, thay mặt nhân dân, thay mặt tổ chức dùng Bát Thu Yêu bắt nhốt, cưỡng ép trở thành tay sai cho chúng ta. Há há há!

- Nghe ngươi nói làm ta nhớ tới Pháp Hải. Lục tỷ trọc đầu, ngày ngày tụng kinh...

(Pháp Hải trong Bạch Xà Truyện, là một hòa thượng luôn tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.)


Nghe mấy lời đàm tiếu kia, Thiên Hạ Tuyệt Ca giận sôi máu, quát to.


- Câm miệng! Hoa Hoa, đi! Cùng ta đến ba mặt một lời với nàng!


Mấy người vừa rồi chẳng lao nhao nữa, giống như đang ở trong trò chơi, đứng từ xa ngóng chờ diễn biến kế tiếp.

Bấy giờ Diệu Anh vẫn kinh ngạc không thôi. Chẳng những Đông Phong Hạ Vũ quen biết Hạ Hoàng Tuyền mà ngay cả Thiên Hạ Tuyệt Ca cũng thân thiết với nàng ta. Trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, ngoại trừ Thiên Lam Minh Châu thì Thiên Hạ Tuyệt Ca gần gũi với nàng nhất, ấy vậy mà nàng chưa từng nghe cô nàng nhắc gì đến người kia cả. Băn khoăn một hồi, Diệu Anh mới ngẩn người, có thể do bình thường nàng không thích tán chuyện, cho nên chẳng hay biết bọn họ giao thiệp với ai bên ngoài bang phái mình.

Giữa lúc nàng gật gà gật gù, kênh ngữ âm lại đưa đến tiếng trong trẻo cao vút của Thiên Hạ Tuyệt Ca. Cô nàng gắt gỏng mắng nhiếc.


- Tên khốn đó...! Thật vớ vẩn!


Diệu Anh cau mày lắng tai nghe, từ lời bàn tán ồn ã chắt lọc được chút thông tin hữu dụng. Hóa ra chồng chưa cưới của Hoa Hoa không biết mắc chứng gì, tự nhiên đùng đùng hướng Hạ Hoàng Tuyền thề non hẹn biển gì đó, vẻ rất si tình. Rốt cuộc đến một ngày Hoa Hoa bắt gặp phải cảnh đó, nàng ta liền chạy về khóc lóc với Lục tỷ mình. Diệu Anh chống một tay lên bàn đỡ lấy mặt, mấy ngón tay trắng nhỏ vỗ nhẹ gò má, bỗng dưng thẫn thờ cả người, hoàn toàn quên mất mục đích bản thân vào kênh ngữ âm.

Đến khi mọi chuyện lắng xuống, đám người nhiều chuyện tản bớt đi, Diệu Anh mới sực tỉnh. Lưỡng lự hồi lâu, nàng quyết định chuyển xuống một phòng ngữ âm có khóa, kế đó dùng quyền quản trị kéo Thiên Hạ Tuyệt Ca theo. Xuống đến rồi, Diệu Anh mới dợm hỏi.


- Tuyệt Ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?

- A? Chị hai. – Thiên Hạ Tuyệt Ca hơi giật mình, sau đó mới cười nói. – Chẳng có gì đâu ạ, chỉ là hiểu lầm thôi, chị đừng nghe bọn họ nói bậy.

- Vậy à? – Nàng ra chiều suy tư. – Muội rất thân với Hạ Hoàng Tuyền sao?

Chẳng biết có phải do giọng nàng quá từ tốn hay không mà Thiên Hạ Tuyệt Ca đâm chột dạ, vội vàng giải thích.

- Cũng khá thân ạ. Hồi chị chưa vào bang, tụi em hay tổ đội đi 30. – Cô nàng líu ríu kể lể. – Hôm đó bảng tên chị ấy đột nhiên chuyển màu xám, em tưởng chị ấy rớt mạng nhưng đợi mãi chẳng lên màu mà hệ thống cũng không cưỡng chế rời đội ngũ. Em thấy lạ, bèn nhờ anh ba bói một quẻ tìm người, mới biết chị ấy vẫn còn online, nhưng lại đứng ì một chỗ mười mấy phút phía sau núi Yên Tử. Hóa ra chị ấy bị rơi vào góc kẹt. Lúc sang tới đó em cũng bất cẩn bị hút vào, đành phải lên kênh ngữ âm cầu cứu anh ba. Trong ấy tối thui tối thùi, đường lối ngoằn nghoèo như mê cung, lại không thể liên lạc với bên ngoài, hơn nữa còn có mấy con quái vật xám ngoét hung dữ đi tới đi lui, sợ phát ớn luôn. Cũng may anh ba không ngại khổ, lập tức chạy vào cùng tụi em giết quái tìm đường ra. Khi thoát được thì đã qua gần năm tiếng đồng hồ rồi, từ đó ba người tụi em mới thân thiết hơn chút. Em thường hay sang giúp bang chị ấy đi phụ bản, bên đó bây giờ neo người lắm.


Đợi Thiên Hạ Tuyệt Ca ngừng nói, Diệu Anh mới mỉm cười trấn an cô nàng.


- Sao mà khẩn trương vậy? Chị đâu phải Thiên Lam, sẽ không tra xét em đâu.

- Vâng... Vâng! – Thiên Hạ Tuyệt Ca ngượng ngùng, đáp rõ to. – À, khoản tiền bên Diệp Quốc kết toán xong rồi, em vừa gửi vào tài khoản chị đó, nhớ kiểm tra nhé.

- Ừ, được. Cám ơn em.

- Vậy, còn bản phác thảo em gửi chị thấy thế nào? Em định dùng chúng cho đợt hàng sắp tới đó.


Ngẫm giây lát, Diệu Anh mới nhớ mấy hôm rồi kiểm tra thư từ, quả thật Thiên Hạ Tuyệt Ca có gửi cho nàng mấy bản vẽ. Nàng áy náy trả lời.


- Dạo này chị bận quá, quên mất việc của em. Bây giờ chị xem cho nhé, lát nữa chúng ta bàn luận tiếp, được không?

- Được ạ. Em lên trên giúp mọi người đi phụ bản đây, lát gặp chị nha.


Nghe giọng đối phương vui vẻ rời đi, nét mặt Diệu Anh mới dãn ra, môi thấp thoáng nét cười. Thiên Hạ Tuyệt Ca vốn yêu thích thời trang, thế nhưng lại bị ba mẹ ép vào ngành tài chính theo truyền thống gia đình, vậy nên chỉ có thể vẽ vời dựa vào đam mê chứ chẳng học hành quy củ gì cả. Ngay lúc biết nàng làm chuyên ngành thiết kế, cô nàng cứ quấn quít mãi không thôi, buộc nàng phải đem kiến thức thời đại học ra truyền cho. Tuy ban đầu thấy phiền phức vô cùng, nhưng đến bây giờ, đôi khi Diệu Anh sẽ nhàn nhã trò chuyện cùng cô nàng rất lâu.

Xem xét kĩ lưỡng mấy bản thiết kế, Diệu Anh lại gọi Thiên Hạ Tuyệt Ca xuống thảo luận, mất hơn hai tiếng mới xong xuôi hết thảy mọi việc. Xoa xoa hai bên thái dương, nàng mệt mỏi ngửa người dựa lưng vào ghế, trong đầu bỗng dưng lướt qua đoạn đối thoại với cô nàng. Giây phút đó, đôi mắt nàng thình lình mở to, con ngươi trừng lên tròn trịa rồi mới từ từ thu trở về dưới hàng mi mỏng.

Vừa rồi Thiên Hạ Tuyệt Ca nói, bọn họ quen nhau từ rất lâu, vậy mà Đông Phong Hạ Vũ còn hỏi ai dạy nàng bí pháp tuyệt mật của Yến Vân Phái. Rõ ràng ngay từ đầu anh đã biết người đó chẳng phải Hạ Hoàng Tuyền. Hai tiếng "Tiểu Tuyền" kia, đáng nhẽ nàng phải chú ý ngay mới đúng. Tính toán một chút, có thể thấy thời gian Phi Thiên Tuyết Vũ chơi lại và thời gian Hạ Hoàng Tuyền xuất hiện gần như xấp xỉ nhau, cô trở thành thầy nàng ta là điều dễ hiểu, vậy cớ gì Đông Phong Hạ Vũ lại hỏi nàng như thế? Chẳng lẽ, người anh ám chỉ chẳng phải Phi Thiên Tuyết Vũ?

Tâm tình Diệu Anh ngưng đọng, hàng mi thoáng rung rất khẽ. Vì sao Hạ Hoàng Tuyền cứ gặng hỏi nàng về Phi Thiên Tuyết Vũ mà không tự mình đi gặp cô? Còn người bí ẩn kia là ai mà Đông Phong Hạ Vũ phải mải miết kiếm tìm? Là nhân vật Phi Thiên Tuyết Vũ vứt bỏ từ lâu, hay một người nào khác? Cứ thế, chẳng biết cớ gì những câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy cứ thay nhau quay mòng, đến tận khi có tiếng gọi thúc giục truyền tới, Diệu Anh mới giật bắn mình tỉnh lại, hơi thở cơ hồ phập phồng hỗn loạn. Nàng theo quán tính đứng bật dậy hướng về phía tiếng gọi, ai ngờ chỉ nghe 'cốp' một tiếng, đỉnh đầu thình lình đập trúng vật gì cứng như đá tảng. Cơn đau điếng nhanh chóng lan tỏa khiến nàng mày váng mắt hoa, lập tức cúi gập người dán chặt xuống mặt bàn, cắn răng ôm lấy nơi vừa chịu va đập.

Đến khi đau đớn dịu bớt phần nào, Diệu Anh mới dè dặt ngẩng mặt lên một chút, nhìn qua mép bàn bên cạnh. Ở đó Tuấn Mỹ đang ngồi chồm hổm dưới đất ra sức xoa nắn cằm mình, mặt mày nhăn nhó xuýt xoa.


- Ui da...


Vừa rồi Tuấn Mỹ mang tài liệu của VDG đến tìm Diệu Anh, ngờ đâu gõ cửa mãi chẳng ai đáp lại. Thấy ổ khóa vẫn vặn được, anh tò mò hé cửa nhìn vào trong, bắt gặp nàng ngồi thất thần trước máy tính. Gương mặt nàng cứng đờ, mơ hồ phảng phất nét căng thẳng. Nghĩ nàng xảy ra chuyện gì, anh mới định đi đến lay gọi. Ai biết khi vừa nghiêng đầu tới gần, nàng đột nhiên giật nảy người, đâm ngay vào cằm mình.


- Anh không sao chứ?


Diệu Anh thấy Tuấn Mỹ ngồi mãi dưới đất, vội vàng đẩy ghế toan đứng dậy xem xét. Có điều do ngồi một chỗ quá lâu, chân nàng sớm tê rần, bước chân theo đó mà loạng choạng sắp ngã. Nàng đành dựa vào cạnh bàn, đưa tay đến trước mặt anh.


- Tôi... Tôi không sao.


Tuấn Mỹ nhìn bàn tay Diệu Anh chìa về phía mình, bất chợt ngớ người ra, giây lát sau mới luống cuống nắm lấy. Anh vươn mạnh người, cẩn thận không tựa vào lực tay nàng mà tự dùng sức bản thân đứng lên. Thân hình anh vốn cao lớn, sao có thể để một cô gái mỏng manh đỡ lấy mình. Trừ cái lần bất ngờ bị phỏng, từ trước đến nay Diệu Anh luôn khéo léo tìm cách từ chối tiếp xúc với mọi người, cho dù chỉ dừng lại ở một cái bắt tay chào hỏi. Và anh cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Bởi thế bây giờ thấy nàng đưa tay ra ngỏ ý giúp đỡ, Tuấn Mỹ vui mừng khôn xiết, nào hay vừa rồi nàng chỉ vì đau quá mà mất tập trung thôi.


- Vừa nãy... cô sao thế? – Cơn đau nhói làm giọng anh hơi ngắc ngứ, anh vừa xoa xoa cằm vừa hỏi. – Tôi gọi mãi mà cô chẳng phản ứng gì.

- À, tôi hơi buồn ngủ. – Diệu Anh đảo mắt nói dối, nhân lúc đó đưa tay tắt máy tính đi. – Chưa đến một giờ mà, anh xong việc rồi sao?

- Việc gì chứ, hôm nay là chủ nhật nha. Tôi đâu điên mà tăng ca làm gì. – Tuấn Mỹ cười hì hì, bạo gan vỗ nhẹ vai nàng. – Chúng ta sang bên kia đường ăn trưa đi, hôm nay tôi mời.


Thấy tay Tuấn Mỹ đặt trên đầu vai mình, nàng định tránh đi nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng đáp.


- Ừm. Anh đợi tôi chút.


Diệu Anh cầm xấp hồ sơ Tuấn Mỹ vừa mang tới bỏ vào ngăn tủ thứ hai, còn cẩn thận giấu dưới đống giấy tờ khác. Dù sao cũng là tài liệu mật, để người khác nhìn thấy sẽ không hay ho gì. Chờ nàng khóa chặt tủ xong, Tuấn Mỹ mở cửa cho nàng, cả hai cùng nhau rời khỏi Hà Chiếu, đến nhà hàng Pháp phía đối diện công ty.

Tọa lạc ở khu phố sầm uất bậc nhất Ngọc Viễn, The Last Kiss nằm riêng mình một góc đường, chẳng kề cạnh với bất kì tòa kiến trúc nào khác. Vẻ độc lập mang đậm hơi thở cổ điển đó, bất kể ngày hay đêm, đều khiến người ta cảm thụ được sự sang trọng mà hào nhoáng. Bên trong nhà hàng chỉ lác đác vài bàn đã có người dùng bữa, thoạt nhìn vừa thoải mái vừa yên tĩnh. Hai người chọn ngồi cạnh cửa sổ lớn dài sát đất, hưởng thụ chút ấm áp hiếm hoi giữa những ngày mưa giông. Bữa ăn này vẫn bình lặng như mọi khi, thế nhưng Tuấn Mỹ cảm giác Diệu Anh đã dần ôn hòa hơn với mình. Thỉnh thoảng nàng sẽ cười nói đáp lại sự nồng nhiệt từ anh, hoặc đơn giản là không chi li tính toán về bữa cơm hôm nay. Chỉ một chút tốt đẹp như vậy cũng đủ làm lòng anh hoan hỉ.

Thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ, Tuấn Mỹ nhớ rõ lúc bản thân cùng Diệu Anh trao đổi về một dự án xuân hè. Khi ấy nàng rất chăm chú lắng nghe, kế đó cực kì nghiêm túc viết báo cáo trình lên Khả Hân chờ xem xét. Từ khi vào làm tới nay, duy chỉ có nàng và tổng giám đốc coi trọng quan điểm của anh đến vậy. Ánh mắt sâu lắng lần ấy cứ mãi khắc ghi trong lòng anh, cho đến một tháng trước mới bắt đầu xuất hiện sự dao động. Nhìn nàng lạc trong nỗi sợ hãi, Tuấn Mỹ chẳng phút nào dễ chịu. Giống như Vân Khánh, anh cũng không muốn là một người bạn bất lực, nhìn bạn mình từng chút từng chút chìm sâu vào nơi tối tăm. Tuấn Mỹ tự nhủ, có thể cố gắng bao nhiêu, anh sẽ làm đến cùng.


- Tôi có cái này cho cô nè. – Anh cười cười nửa úp nửa mở, lôi trong ba lô ra chiếc túi vải đưa cho Diệu Anh.


Chiếc túi chỉ to khoảng hai bàn tay, màu nâu nhạt, bên trong đựng một cái hộp vuông trắng làm bằng giấy cứng, trên nắp in hoa văn mẫu đơn đỏ thẫm. Diệu Anh chợt mất tự nhiên, lần lữa giây lát mới mở nó ra. Đập vào mắt nàng là bốn chiếc bánh trung thu nhỏ xíu, chỉ cỡ bốn đầu ngón tay chắp lại, màu đỏ vàng riêng biệt.


- Tôi nghe Vân Khánh nói cô thích làm bánh ngọt nên mới chọn loại này đó. Tôi định đưa cô hôm qua rồi, nhưng mà cô không đến công ty. – Tuấn Mỹ ngồi bên kia bàn ngượng nghịu gãi đầu rồi cười toe toét. – Diệu Anh, trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên nha!


Trong nháy mắt bàn tay nàng khựng lại, hộp bánh khẽ rơi xuống mặt bàn. Phải rồi, sao nàng lại cố tình quên nhỉ? Hôm nay chính là tết đoàn viên. Tuấn Mỹ nhìn cử động cứng ngắc của nàng, bối rối định hỏi han thì nàng đã ngẩng đầu cười tươi.


- Cám ơn anh. Hôm nay tôi thật là có lộc ăn, vừa được mời cơm vừa có bánh ngọt.


Thấy nàng lưu loát cất hộp bánh trở vào túi vải, Tuấn Mỹ cẩn thận quan sát, cảm thấy một khắc kia giống như mình bị hoa mắt, thế nào lại nhìn ra nơi đáy mắt nàng tia bất mãn.

Sau bữa ăn, nhân viên phục vụ nhã nhặn mang lên cho hai người phần kem dâu tráng miệng. Diệu Anh nếm thử một muỗng, vị chua lành lạnh lập tức lấp đầy khoang miệng, tan ngay trên đầu lưỡi. Nàng khẽ rùng mình, tinh thần trầm thấp thoáng chốc định hình lại. Một muỗng tiếp nối một muỗng, hương vị nồng nàn kia quanh quẩn hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng kết thành vị ngọt sâu lắng nơi cổ họng. Ly kem dần vơi trước từng động tác của nàng, tựa như chính nàng đẩy đi tất cả những gì mình từng nắm trong lòng bàn tay.

Cho dù ngọt, thì vẫn lạc trong muôn vàn chua chát.

Trời dần quá trưa. Mặt trời rốt cuộc đã chịu ló dạng, chiếu những tia nắng óng ánh xuyên qua tán cây ven đường, vẽ ra mấy vệt loang lổ ấm nóng. Diệu Anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ bước ra từ cửa lớn Hà Chiếu phía đối diện. Ánh nắng nhu hòa phủ trên bờ vai người ấy, cùng gió đùa giỡn mái tóc dài đen nhánh. Cô mặc chiếc váy thuần trắng cổ vest dài đến trên đầu gối một khoảng, hợp với màu xanh ngắt nơi bồn cây góc đường tạo thành bức tranh tươi tắn bừng sáng giữa những ngày âm u nặng nề. Bất chợt cô ngẩng đầu hướng về phía nàng đang ngồi. Hai người chỉ cách nhau một con đường, dung nhan cô vừa vặn nằm trọn vẹn trong ánh mắt nàng. Cực kì mĩ lệ, không chút tì vết. Diệu Anh dời tầm mắt, nhìn xuống ly kem trống rỗng trên bàn, hồi lâu sau mới ngẩng lên lần nữa. Thế nhưng không như nàng hi vọng, đối phương đã rời đi từ lúc nào.

Bỗng bên tai vang lên giọng nói dịu dàng trong trẻo.


- Cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi.


A/N: Hoàn thành chương này mới phát hiện lúc trước mình viết sai. Thế lực của Hoa vương trải dài ba thành trì Bắc– Đông – Nam chứ không phải Bắc - Tây - Nam nhé mọi người. Xin lỗi mình bị bệnh mù hướng...  (;﹏;) Tiện thể, từ giờ mình sẽ viết chú thích ngay dưới đoạn văn có từ/cụm từ/sự việc cần chú thích cho dễ tra cứu nhé. Mọi người tuần mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro