Chương 36: Yên Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi bảy.
Lập xuân. (Mùa xuân bắt đầu.)

Diệp Quốc cuối cùng cũng khởi binh tiến công Vũ Quốc.

Khi nghe tin tức kia, lòng ta nhẹ bẫng như không. Ta bái nhập Yến Vân đã chục năm có lẻ, từ đó đến nay chưa từng rời khỏi nơi đây nửa bước. Yến Vân Phái vốn nằm sâu trong Kỳ Quan San, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, ta ở chốn thế ngoại đào viên này chẳng phải bận tâm gì đến thế tục nữa. Ai ngồi nơi đế vị, ai xưng bá nhân gian, đối với ta chỉ như phù du bèo bọt, vô tình trôi qua trong dòng thời gian của ta.

Chỉ là, chiến loạn đã kéo dài đằng đẵng mấy trăm năm, ta cảm thấy, bầu trời Yến Vân cũng dần nhiễm tầng khói bụi phong trần kia mất rồi.


Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi bảy.
Xuân phân. (Giữa xuân.)

Sư đệ truyền tin gửi thư về, trong thư nói binh tướng Diệp Quốc đang đóng quân gần Kỳ Quan San, sẽ ở lại một thời gian. Ta mang tin tức đến cho sư phụ, không ngờ người vừa nghe liền nổi giận, đề khí khởi thân vụt khỏi đại điện. Ta ngỡ ngàng nhìn bóng lưng người biến mất vào rừng núi, chẳng hiểu xảy ra chuyện gì, chẳng biết nên làm sao.


Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi bảy.

Xuân phân, đào nguyệt. (Giữa xuân, tháng ba.)

Lúc sư phụ trở về đã là ba ngày sau đó. Người xuất hiện ở đại môn, áo bào dính đầy máu, sau lưng còn có mấy sư muội bị trọng thương. Ta vội vàng chạy đến đỡ người, bấy giờ mới thấy hai tay người đang ôm chặt Đại sư tỷ. Tâm ta khi ấy chết lặng một khoảng. Đại sư tỷ của chúng ta, một người thông tuệ lỗi lạc, luôn sống động rực rỡ như ánh mặt trời, thời khắc ấy đã không còn hơi thở. Khi ta chạm đến thân thể lạnh ngắt của nàng, chân chẳng cách nào đứng vững được nữa. Sư phụ ảm đạm nhìn ta, chỉ nói, "Mau đưa các sư muội con đi trị thương."

Ta đờ đẫn hồi lâu mới vâng theo lời người.


Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi bảy.

Xuân phân, mai nguyệt. (Giữa xuân, tháng tư.)

Hạ táng Đại sư tỷ xong xuôi ta mới có thời gian đi thăm các sư muội. Các nàng thương động gân cốt, tuy không thể xuống giường nhưng vẫn trò chuyện được. Ta hỏi han mấy câu, lại nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Các nàng ngập ngừng nói, "Biết Đại sư tỷ vân du trở về, bọn muội xin phép sư phụ xuống núi chào đón, nào hay vừa đến chân núi thì thấy Đại sư tỷ đang cự cãi với đội quân Diệp Quốc trước cổng bản làng. Nàng lúc ấy mặt mày hung ác, ánh mắt lạnh lẽo, không giống người chúng ta quen biết lâu nay. Bọn muội nép một bên quan sát, dự định tùy thế xông vào trợ giúp, không nghĩ Đại sư tỷ đột nhiên hóa hung thần ác sát, hào quang lục sắc chẳng còn mà tử quang đại thịnh, sát ý ngập trời. Nàng dùng ba chiêu giết chết tướng lĩnh Diệp Quốc, kế đó một mình một kiếm huyết chiến tặc binh. Phía đối phương cũng có nhiều kẻ mang pháp lực, bọn muội giằng co hơn nửa ngày, đợi tới khi sư phụ xuất hiện thì đã muộn."

Ta nghe các nàng kể, lòng cảm thấy quái lạ. Hào quang lục sắc vốn là biểu tượng Yến Vân Phái chúng ta, Đại sư tỷ lại là người có lục quang rực rỡ nhất trong chúng đệ tử, sao có thể chỉ mấy tháng đã thành tử sắc quang mang. Các nàng do dự như vậy, hẳn là bị thương thế ảnh hưởng thần trí, ta tuyệt nhiên không tin lời các nàng.


Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi tám.

Cốc vũ. (Mưa rào.)

Sư phụ quyết định chọn ta làm đệ tử thủ tịch thay thế Đại sư tỷ, ta chẳng cách nào từ chối người. Thật ra trong lòng ta, Đại sư tỷ mới là Yến Vân tiên tử, nay nàng cách biệt trần thế, ta chẳng còn thiết tha gì với những điều ấy nữa.

Nếu như ngày đó được xuống núi đón nàng, cùng nàng sinh tử tương thác, đời này của ta đã đủ rồi.


Năm Chiêu Thánh thứ hai mươi tám.

Tiểu mãn, lựu nguyệt. (Lũ nhỏ, tháng năm.)

Buổi tối ta trằn trọc mãi không thể ngủ, đành tới rừng trúc sau Tàng Thư Lâu, dự định tập luyện công pháp sư phụ mới truyền dạy. Đi đến giữa rừng, trước mắt chợt có ánh sáng, ta nhìn thật kĩ mới dám xác định đó là một luồng tử quang. Dự cảm không lành, ta nín thở đến gần, nào ngờ bắt gặp sư phụ im lìm đứng trước đống đá vụn nát. Tử quang rất thịnh, lấn lướt một mảng lớn núi non, tất cả đều từ người sư phụ tỏa ra. Ta sợ hãi hô lớn một tiếng, ánh sáng kia mới dần yếu đi rồi tắt hẳn. Sư phụ quay đầu nhìn ta, ánh mắt rất rõ ràng từ sắc bén chuyển thành u tịch. Hôm ấy, sư phụ kể cho ta nghe một câu chuyện xưa, mà có lẽ, chính là nghiệp duyên của Yến Vân Phái.

Năm Cảnh Nguyên thứ chín, Hoàng quý phi và Hoàng hậu lần lượt qua đời, Quý phi được ban rượu độc tự sát. Cảnh Nguyên hoàng đế hạ chiếu chỉ, sắc phong hoàng nữ duy nhất làm thái tử đương triều.

Quãng thời gian ấy thế cục rối ren, sư tổ vân du nhiều nơi, lúc đi ngang qua núi Yên Tử thì tình cờ kết giao với một vị bằng hữu. Cả hai nói chuyện hợp ý, vì thế người dừng chân nhiều ngày, cùng đối phương thảo luận thuật pháp, ngâm thơ đối ẩm. Thân thủ người kia trác tuyệt vô cùng, sư tổ học hỏi từ hắn nhiều điều, cuối cùng tự tổ hợp thành một bộ công pháp cho riêng mình. Người kia sau khi biết chuyện, khuyên can sư tổ nếu không phải rơi vào hiểm cảnh, tuyệt đối không được dùng đến nó. Sư tổ hỏi hắn vì sao, hắn nói, lòng hắn mang nhiều phiền não, mỗi thức đánh ra đều đầy hận ý, nếu sử dụng nhiều sẽ bị sát niệm công tâm, thần trí mơ hồ, sau cùng đứt hết kinh mạch mà chết.

Hóa ra bộ công pháp đó chính là mật pháp của Yến Vân Phái, xưa nay chỉ truyền cho đệ tử thủ tịch, cũng là thứ ngày ấy Đại sư tỷ từng thi triển.

Nàng đã quyết định đồng quy vu tận với đám tặc binh.

Nhắc đến Đại sư tỷ, lòng ta lần nữa quặn thắt.


Năm Chiêu Thánh thứ ba mươi sáu.

Hạ chí, lan nguyệt. (Giữa hè, tháng bảy.)

Diệp Quốc đã thôn tính một nửa Vũ Quốc.

Lũ độc ác khốn kiếp! Bọn chúng châm lửa đốt cả Kỳ Quan San, muốn tận diệt Yến Vân Phái chúng ta. Sư phụ ép ta mang chúng đệ tử bỏ chạy, quyết phải giữ bằng được những điều cuối cùng của môn phái. Ta nước mắt lưng tròng, lập lời thề độc với người, một đời ta sẽ vì Yến Vân Phái mà sống.

Ngày hôm ấy Kỳ Quan San trùng điệp khói lửa, máu chảy thây đầy, bầu trời Yến Vân cứ như vậy sụp đổ ngay trước mắt ta.


Năm Chiêu Thánh thứ ba mươi sáu.

Đại tuyết. (Tuyết lớn.)

Rời khỏi Kỳ Quan San, chúng ta cải trang thành thường dân, rong ruổi khắp chốn, cuối cùng chọn ẩn thân trong lòng núi Yên Tử. Ta trở thành chưởng môn đời tiếp theo, còn các huynh đệ tỷ muội khác người ở lại kẻ rời đi, chúng ta cứ thế tụ tán hợp ly như một lẽ hiển nhiên trong trời đất. Ta không có thời gian buồn khổ, bắt đầu chuyên chú chăm sóc những người chọn kề vai sát cánh cùng ta.


Năm Chiêu Thánh thứ bốn mươi bảy.

Xử thử. (Mưa ngâu.)

Tình hình trong phái tạm thời an ổn.

Hai tháng trước ta phái người đi thăm dò Kỳ Quan San, hôm nay bọn họ đã trở lại. Vốn dĩ ta muốn quay về tìm hài cốt Đại sư tỷ và mọi người, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng thành lập quân đội ngay trong Kỳ Quan San, chiếm dụng bổn địa, xem sách bổn phái, tự ý tu thuật của chúng ta. Một lũ cặn bã! Ta thật muốn lột da xẻ thịt tất cả bọn chúng!

Nhưng mà... ta không làm được. Ta không thể.

Đại sư tỷ từng nói ta quá thiện lương, không biết toan tính hãm hại người khác. Nghĩ kĩ thì, thực ra ta quá nhu nhược mới đúng.

Đại sư tỷ, sư phụ, các vị trưởng lão, các huynh đệ tỷ muội, ta có lỗi với mọi người.


Năm Chiêu Thánh thứ bảy mươi tám.

Sương giáng. (Xuất hiện sương mù.)

Gần đây mỗi ngày ta đều mơ thấy Đại sư tỷ và sư phụ, ta cảm giác thời gian của mình gần cạn rồi. Có lẽ do môn phái ngày một phục thịnh, ta cũng dần hết phần luyến tiếc trần gian này. Nếu bây giờ rời đi, chẳng biết đệ tử ngốc của ta có đủ sức chống đỡ hay không. Hay là, đem mật pháp truyền cho nàng vậy.

Nhắc tới bộ công pháp kia, sau này ta chuyên tâm nghiên cứu, qua nhiều lần tinh lọc chỉ còn lại năm thức, hận ý dù vơi bớt phần nào nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất. Ta suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng chọn đặt tên nó theo tên người thần bí nọ – Chiễm Phong.


Năm Chiêu Thánh thứ tám mươi tám.

Lập đông. (Bắt đầu mùa đông.)

Đệ tử ta vân du trở về, đã trưởng thành rất nhiều. Ta hài lòng đánh giá nàng mọi mặt, bấy giờ mới trao cho nàng Yến Vân huyền kiếm, cũng yên tâm đem vị trí chưởng môn đặt vào tay nàng.


Năm Chiêu Thánh thứ tám mươi chín.

Sơ tuyết. (Tuyết bắt đầu rơi.)

Vừa sáng sớm mái hiên Tàng Thư Lâu đã phủ một tầng tuyết mỏng. Ta nhớ rõ Đại sư tỷ rất thích thứ bông trắng muốt này, mỗi lần tuyết đầu mùa đến nàng đều rủ ta ra ngoài đi dạo, tới khi hai bàn tay đỏ bừng vì lạnh mới trở về.

Nghĩ lại, khi ấy, trong chốc lát, dường như ta lại nhìn thấy nàng đứng giữa thiên địa hòa hợp, tuyết rơi trên đầu vai nàng, dáng người lạc vào gió sương. Ta nhìn thấy, nàng đang mỉm cười với ta.

Chúng ta chưa một lần thay đổi, chỉ có tháng năm kia vô tình.





Màn hình thình lình xuất hiện lời mời gia nhập tổ đội, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn thoáng qua tên đối phương, bấm nút xác nhận. Trang nhật kí cũ kĩ đóng lại, từng dòng thuyết minh theo đó vụt biến mất. Nàng liếc mắt tới bảng trò chuyện vừa rồi còn trống rỗng, hiện tại đã có thêm mấy dòng chữ.


[Đội Ngũ][Thiên Hạ Tuyệt Ca]: Tỷ vào kênh ngữ âm nhanh lên, bọn họ sắp cãi nhau nữa rồi.

[Đội Ngũ][Thiên Hạ Tuyệt Ca]: Ặc.

[Đội Ngũ][Thiên Hạ Tuyệt Ca]: Em vừa phải cấm ngôn Ngũ ca.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh cau mày, lập tức hạ cửa sổ trò chơi xuống, bật mở kênh ngữ âm. Khuynh Quốc Khuynh Thành thế lớn người đông, bang nhân dưới trướng chia thành nhiều cấp bậc để tiện việc quản lí, kênh ngữ âm cũng theo đó phân ra rất nhiều loại phòng chuyên dụng riêng biệt. Lúc này Thiên Hạ Tuyệt Ca, Lãnh Khốc Hàn Tinh và Hàng Yêu Phục Ma đều đang ở trong phòng hội nghị, bên dưới tài khoản bọn họ còn có thêm tám chín người, đa số là đoàn trưởng các đội ngũ thu thập nguyên liệu. Dạ Nguyệt Mị Ảnh di chuyển chuột, bấm đăng nhập.


"Quản lý đã vào phòng này."


Bởi vì phòng hội nghị mang tính bảo mật cao, nội quy nghiêm khắc, cho nên Thiên Lam Minh Châu cài sẵn hệ thống phát thông báo mỗi khi tài khoản từ cấp bậc quản lí trở lên tham gia. Vừa rồi Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới vào phòng còn nghe anh anh tôi tôi ồn ào ầm ĩ, tới khi giọng nói máy móc kia kết thúc, tất cả liền lặng ngắt như tờ. Bọn họ im ắng như vậy ngược lại tạo cho Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm giác đè nén, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, hóa giải bầu không khí ngột ngạt.


- Xin lỗi, tôi lên trễ. Mọi người bàn đến đâu rồi?

- Chuyện gì đang xảy ra cô còn không biết, làm sao bàn tính?


Một giọng nói trầm thấp đáp trả, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhanh mắt nhìn tên tài khoản đối phương, nhận ra đó là đoàn trưởng một trong các đoàn đội chuyên săn boss của bang hội. Người này đã có tuổi, đi theo Khuynh Quốc Khuynh Thành từ rất lâu, các đội viên bên dưới đều hết mực tín nhiệm hắn. Bình thường hắn vẫn khiêm nhường gọi nàng hai tiếng 'Nhị tỷ', hiện tại sẵng giọng đổi cách xưng hô, hẳn đã phải ẩn nhẫn muốn phát điên rồi.


- Anh nghe lầm rồi, tôi hỏi bàn đến đâu chứ không phải bàn chuyện gì. – Nàng mềm nhẹ trả lời. – Thời gian quý báu, chúng ta cãi nhau nào ích lợi gì đâu.

- Chúng tôi không phải muốn cãi nhau. – Nghe giọng nàng vẫn dịu dàng, người kia nhận ra bản thân vừa rồi quá bất lịch sự, vì vậy thái độ trở nên hòa hoãn hơn. – Mấy tuần nay Bắc thành vừa giật boss vừa tranh chỗ thu thập nguyên liệu, còn quấy rối bãi luyện cấp trên đất chúng ta, rõ ràng ép người quá đáng. Cuối tuần đã là Tranh Đoạt Thần Địa, cả Thiên Lam lẫn Đông Phong đều offline mấy ngày liền, bọn họ muốn thắng thì phải ra mặt ổn định nhân tâm chứ, đám người chúng tôi quản lí muốn tạo phản đến nơi rồi! Nguyên liệu bây giờ thiếu hụt trầm trọng, chỉ sợ đánh chưa được nửa trận đã thua. Huống hồ...

- Huống hồ Thiên Lam cũng không chỉ huy trận này, đúng không? – Dạ Nguyệt Mị Ảnh bình tĩnh tiếp lời đối phương, nói ra lo sợ của hắn lẫn những người hiện diện trong phòng.

- Đúng. – Người kia chán nản đáp.


Trải qua lần Tranh Đoạt Thần Địa trước, tất cả đều hiểu rõ chênh lệch trình độ đối kháng giữa Khuynh Quốc Khuynh Thành và Cố Thời Nguyệt Sắc thực sự lớn đến đáng sợ. Lần đó sở dĩ công phá thành công Lam Hải Cung, một phần nhờ Thiên Lam Minh Châu mời được Phi Thiên Lộng Nguyệt hợp tác, mà phần lớn hơn nữa là dựa vào tiền tài do bang hội chi trả. Một yếu tố quyết định chiến thắng đã hết khả năng sử dụng, yếu tố còn lại bị đe dọa nghiêm trọng, lòng người hoang mang cũng rất dễ hiểu. Huống chi, Khuynh Quốc Khuynh Thành vốn là bang hội thương nghiệp, một lần trở mặt với khách hàng lớn, chỉ cần khách hàng lật mình nắm thế thượng phong, các nàng không chột thì cũng què.

Sự tồn tại của Khuynh Quốc Khuynh Thành từ lâu đã là cái gai trong mắt các thế lực trong ngoài nước, chẳng qua các nàng cung cấp rất nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, trở thành nguồn cung không thể thiếu ở Vũ Quốc, cho nên bọn họ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Có điều lần này lại khác.

Khuynh Quốc Khuynh Thành đột nhiên tự mình nhảy lên vũ đài, đem tài lực tiêu tốn vào một trận chiến lớn, năng lực kinh tế chắc chắn đã chạm mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Mắt thấy cơ hội tới tay, Cố Thời Nguyệt Sắc bèn mượn sức mấy bên đồng minh, muốn trở mặt hoàn toàn với Khuynh Quốc Khuynh Thành. Mà những thành trì khác lại chỉ dửng dưng để Bắc thành tùy ý chèn ép các nàng. Nếu ép được đến khi các nàng thất thủ Miễn Tử Thành, không chỉ một tòa thành, một phương trời, thậm chí thâu tóm toàn bộ Vũ Quốc cũng hoàn toàn nằm trong khả năng.

Thế ngư ông đắc lợi, ai mà không muốn ngồi.

Đâm lao thì phải theo lao, vì sự tồn vong của chính mình, Khuynh Quốc Khuynh Thành nhất định phải tử thủ thành công.

Nghĩ tới khúc mắc giữa bản thân và Thiên Lam Minh Châu còn chưa đâu vào đâu đã phải thay đối phương xử lý vấn đề, Dạ Nguyệt Mị cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng khó chịu, nàng vẫn nghiêm túc tìm cách giải quyết.


- Tuyệt Ca, số lượng nguyên liệu liệt kê xong chưa, muội báo cáo chút đi.

- Xong rồi ạ. – Thiên Hạ Tuyệt Ca vội vàng đáp lời nàng. – So với lần trước thì sản lượng khoáng sản giảm 30% các loại, dược liệu giảm 37%. So với tháng trước, lần lượt giảm 23% và 26%. Boss trung cấp bị giật rất nhiều, số trang bị sản xuất giảm đáng kể.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh suy nghĩ một chút mới hỏi tiếp.


- Thái độ Tây thành và Đông thành thế nào?

- Thái độ không rõ ràng. – Lần này đến phiên Hàng Yêu Phục Ma trả lời. – Đệ đi phó bản chung với Đông thành, bọn họ nói câu thứ nhất băm vằm Bắc thành, câu thứ hai ướp sả Bắc thành, câu thứ ba ăn chín uống sôi, đại khái hận tận xương tủy. Có điều khi đệ dò hỏi chuyện liên minh thì bọn họ bảo cóc thèm, thật chẳng biết có ý gì nữa. Mấy người cười gì mà cười!

- Ha ha! Giọng ngươi đúng là, đúng là thích hợp làm tiểu mỹ thụ nha!


Đường đường là thanh niên hai mươi mấy tuổi, Hàng Yêu Phục Ma lại giống trẻ vị thành niên chưa vỡ tiếng, lúc nói chuyện âm giọng thỉnh thoảng the thé kì quái, chọc mấy người trong kênh ngữ âm cười ầm lên.


- Tiểu thụ cái quần què! Một lũ biến thái! Các ngươi cút đi!


Dạ Nguyệt Mị Ảnh nghe y bộc bạch cũng nhàn nhạt mỉm cười theo.

Đợi mấy người kia ổn định rồi, Hàng Yêu Phục Ma mới tiếp tục báo cáo, giọng cố tình đè thấp đến quái lạ.


- Còn Phi Thiên, bọn họ bảo muốn thương thuyết cái gì thì kêu Nhị tỷ đến tìm bang chủ mà thương thuyết.


Nụ cười trên môi Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức tắt ngấm.

Tương tự Cố Thời Nguyệt Sắc ngày trước ở mảng chế tạo trang bị, Phi Thiên Lộng Nguyệt nắm trong tay Lục Lâm Động nuôi dưỡng kì trân dị thảo, luôn là đối tác quan trọng trong khâu điều chế đan dược của Khuynh Quốc Khuynh Thành. Trước nay mỗi lần hai bên giao dịch đều do Thiên Lam Minh Châu hoặc Thiên Hạ Tuyệt Ca đảm nhận, Dạ Nguyệt Mị Ảnh chưa từng phải đụng tay vào. Lần này bọn họ chỉ đích danh nàng, khiến người khác khó lòng không liên tưởng tới sự kiện lúc trước.

Một bên dở dở ương ương chẳng nói, bên kia lấy công làm tư, rõ ràng đang tìm cách lảng tránh các nàng càng lâu càng tốt.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh xoa xoa thái dương, rốt cuộc đưa ra quyết định.


- Mọi người tạm thời đừng luyện cấp, tranh thủ thu thập được thêm bao nhiêu nguyên liệu hay bấy nhiêu. Mặc dù Thiên Lam bận việc đột xuất nhưng nàng đã gửi cho Đông Phong vài chiến thuật thích hợp, đến hôm đó Đông Phong sẽ giải thích cho mọi người. Còn phía Phi Thiên...


Dạ Nguyệt Mị Ảnh thả chậm giọng mình, cật lực kéo câu nói. Vốn dĩ nàng muốn mọi người thay mình đề xuất một phương án, kết quả... Kết quả chẳng một ai lên tiếng, toàn bộ đều im thin thít, lặn mất tăm. Nàng tiếp tục nín thở chờ đợi, chờ tới mức phổi không chịu nổi nữa, đành phải thở mạnh một hơi, yếu ớt hoàn chỉnh lời mình.


- Tôi sẽ tìm Phi Thiên bang chủ bàn bạc.


Ngừng giây lát, nàng mới nói tiếp.


- Nhờ mọi người truyền lời xuống dưới, hôm đó một mạng hai trăm vàng; tinh anh ba trăm; trưởng lão, hộ pháp năm trăm; chủ bang, phó bang một nghìn vàng. Riêng Liên Hoa, Diệp Thành, Huấn Sủng Linh Sư mỗi mạng hỗ trợ thưởng thêm một trăm rưỡi. Tiền này do Thiên Lam và Đông Phong bỏ ra, mong mọi người đừng chê thưởng ít mà chùn tay.


Ban nãy không khí trong phòng họp vừa rồi vì Hàng Yêu Phục Ma đã dịu bớt phần nào căng thẳng, lúc này nghe đến tiền thưởng ai nấy đều hoàn toàn thả lỏng mà cười vang, tay vỗ bôm bốp, tíu tít khen ngợi các nàng.


- Đại tỷ, Tam ca không hổ danh đại gia!


Quả thực rất rộng rãi, tính sơ qua đã lên tới con số mười nghìn vàng. Cái mác hào phóng này nặng như vậy, đợi đến khi Thiên Lam Minh Châu và Đông Phong Hạ Vũ lên mạng, ít nhiều phải cắn lưỡi mấy lần.

Một lúc sau tiếng cười ngơi bớt, giọng nói Dạ Nguyệt Mị Ảnh đột nhiên lạnh đi.


- Đương nhiên có thưởng thì có phạt. Giải pháp tôi đã phổ biến xong, nếu như tôi còn nghe thấy một trận ẩu đả nào nữa, người phạm lỗi giáng cấp hai bậc, trừ một tháng tiền lương. Nếu là thành viên thông thường, lập tức đuổi khỏi bang hội. Mọi người nhớ kĩ chưa?


Thưởng lớn phạt nặng, một lẽ thường tình. Mọi người nghe nàng nói, phản ứng giống hệt binh lính nghe tướng quân tuyên lệnh, nghiêm túc nhớ từng câu từng chữ.

Rốt cuộc chỉ có người ban đầu tranh cãi với nàng lên tiếng.


- Chơi game cũng nên có kỉ cương, chúng tôi nhớ rồi. Mấy việc này cứ yên tâm để chúng tôi lo liệu. Chuyện Phi Thiên, Nhị tỷ cố gắng một chút.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh yên lặng nghe hắn trả lời, nét mặt nháy mắt cứng đờ.

Nàng thực sự tin mình đã ngưng thở.

Đợi đến khi ý thức trở về, phòng hội nghị chỉ còn bốn người. Ban nãy Lãnh Khốc Hàn Tinh bị Thiên Hạ Tuyệt Ca cấm nói, hiện tại lệnh cấm được tháo bỏ, y lập tức cả giận mắng.


- Muội đừng tưởng ta không dám đánh muội, lần sau đừng có mà khóa mồm ta!

- Suốt ngày chỉ biết la lối om sòm. – Hàng Yêu Phục Ma khó chịu cắt lời y. – Thái độ ngươi như thế làm sao bàn bạc được. Nhìn Nhị tỷ đi, vừa rồi lời nàng và lời ngươi có khác nhau chỗ nào không? Vì sao bọn họ nghe nàng mà không nghe ngươi, chính ngươi phải hiểu chứ?

- Ngũ ca, muội xin lỗi. – Thiên Hạ Tuyệt Ca cuống quýt nói. – Sẽ không có lần sau đâu.


Lãnh Khốc Hàn Tinh vẫn bực dọc hừ mạnh.


- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh lên tiếng can ngăn hai người. – Bọn họ chỉ sốt ruột mà thôi, chúng ta dùng đúng cách xoa dịu là được. Mấy ngày tới hai người các đệ dẫn đoàn phó bản nhiều một chút, tranh thủ trò chuyện với bọn họ, xảy ra chuyện gì thì báo ngay cho ta. Nhớ kĩ, phải bình tĩnh.

- Được được, đệ nhớ rồi. – Lãnh Khốc Hàn Tinh vội vàng đáp, sau đó ngập ngừng nói. – Vừa rồi ta quá nóng nảy, Lục muội đừng giận ta.

- Làm gì có. – Thiên Hạ Tuyệt Ca sửng sốt, sau đó cười nói. – Huynh mà khúm núm với muội, muội mới thấy không quen.


Ba người cùng cười rộ lên. Hàng Yêu Phục Ma và Lãnh Khốc Hàn Tinh trò chuyện qua lại thêm vài câu, lúc này mới rời phòng. Bọn họ đi rồi, Thiên Hạ Tuyệt Ca liền vui vẻ liến thoắng.


- Bọn họ rất nghe lời chị nha.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh yếu ớt cười, cũng không đáp lại.


- Danh sách buổi trưa em gửi cho chị, em thảo luận xong với hai cái tên dưới cùng rồi. Còn năm bang kia... Quá khó. Bọn họ bảo Yên Cảnh ra mặt thì mới đồng ý giúp đỡ chúng ta.


Hai bên tai nghe đều đều truyền đến tiếng nói của một mình Thiên Hạ Tuyệt Ca, như thể cô nàng đang độc thoại.

Không phải tiếp tục theo dõi kênh ngữ âm nữa, Dạ Nguyệt Mị Ảnh an tâm bật mở cửa sổ trò chơi. Suốt buổi nàng vẫn luôn ngồi trong phòng thư tịch chưởng môn ở Yến Vân Phái, chưa từng nhúc nhích lấy nửa bước.

Bên ngoài trời dần ngả tối, đèn cầy trên bàn tự động nổi lửa, mang ánh vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Trong ánh nến yếu ớt, từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng người đứng giữa gian phòng, sâu kín uy nghiêm hóa thành bức tranh lụa tinh tế êm dịu, phảng phất hơi thở tang thương xưa cũ.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn không chớp mắt.


[Lân Cận][Hạ Hoàng Tuyền]: Rốt cuộc cũng chịu lên mạng rồi.

[Lân Cận][Hạ Hoàng Tuyền]: Có thể bắt đầu luyện tập chưa?


Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dạ Nguyệt Mị Ảnh đọc những lời kia, lại chăm chú nhìn ngọc phiến trên tay người trước mắt, lúc này mới mở miệng.


- Em thấy Hạ Hoàng Tuyền là người thế nào?


Câu hỏi này đương nhiên là hỏi Thiên Hạ Tuyệt Ca.


- Hoàng Tuyền tỷ tỷ? – Cô nàng có chút ngạc nhiên, giây lát sau mới trả lời. – Nghiêm túc, kiệm lời, còn thông minh nữa. Lúc tụi em mới quen, tỷ ấy chỉ là bang chúng bình thường của Yên Cảnh thôi, vậy mà không lâu sau đã thành bang chủ rồi, nghe nói mọi người ở Yên Cảnh đều tin tưởng tỷ ấy. Kĩ thuật chọn vị trí đứng của em đều do tỷ ấy hướng dẫn đó.

- Không phải Thiên Lam dạy em sao? Môn đệ Yến Vân sao lại hiểu biết Liên Hoa như vậy?

- Này... Em không để ý lắm. – Thiên Hạ Tuyệt Ca ngập ngừng. – Thực ra trước đây em cũng cảm thấy tỷ ấy rất thông thuộc trò chơi này, đôi khi còn hiểu rõ hơn cả chị Lam nữa.

- Chị hiểu rồi. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh hạ thấp giọng. – Chị vừa gửi danh sách tài liệu còn thiếu cho em, em kiểm tra trước đi. Tầm một tiếng nữa chúng ta đi tìm mấy bang kia thảo luận, được chứ?

- A, được ạ. Vậy lát nữa em xuống tìm chị.


Thiên Hạ Tuyệt Ca nhanh nhảu đồng ý, lập tức rời khỏi phòng hội nghị.

Tắt đi kênh ngữ âm, Dạ Nguyệt Mị Ảnh lặng lẽ nhìn đến tờ giấy đặt trên mặt bàn.

Buổi chiều vừa về đến nhà, nàng liền dành mấy tiếng đồng hồ lục tìm những sự kiện trước kia ở Vũ Quốc, đem chúng sắp xếp theo thứ tự, sau đó viết lên một tờ giấy lớn. Rốt cuộc nàng nhận ra, từng cái tên xuất hiện trong quá trình bôn tẩu của mình không ít thì nhiều đều liên quan đến nhau, tựa như đoạn phim giới thiệu lúc trò chơi ra mắt, tất cả các nàng đều mang trên ngón tay sợi tơ nhân duyên, quất quít gắn kết, chưa từng tách rời.

Trên giấy lần lượt viết bốn cái tên: Bắc thành Vô Địch Anh Hùng, Đông thành Xích Diện Nhân Ngư, Tây thành Chiễm Phong, Nam thành Vương Vũ. Đến nay một nửa trong số họ đã hoàn toàn giã từ trò chơi, bặt vô âm tín.

Năm ấy Vương Vũ biệt tích, để lại vùng phía Nam vô chủ, mở đầu những ngày tháng nội chiến khốc liệt. Yên Cảnh bang từng dưới trướng y trải qua nhiều đời bang chủ, sau cùng rơi vào tay Hạ Hoàng Tuyền. Mọi người đều nói, Yên Cảnh bang hiện tại chỉ là hữu danh vô thực, thế nhưng rất nhiều bang hội ở Nam thành cực kì tin tưởng bọn họ, cơ hồ trở thành một loại tín ngưỡng, cho nên mới hẹn nhau đặt điều kiện quái đản với Khuynh Quốc Khuynh Thành.

Mà tình hình phía Tây thành cũng tương tự Nam thành mấy phần. Sau khi quốc chiến kết thúc, Chiễm Phong tuyên bố ngừng chơi, giao quyền hành lại cho mấy vị phó bang chủ. Thời điểm đó Phi Thiên Tuyết Vũ cùng hai người bạn gia nhập bang hội, từng bước leo tới chức vị cao nhất. Về sau bởi vì xích mích nghiêm trọng với Cố Thời Nguyệt Sắc, danh tự bang hội mới đổi thành Phi Thiên Lộng Nguyệt.

Điểm mấu chốt ở đây chính là, Phi Thiên Tuyết Vũ và Hạ Hoàng Tuyền nổi danh gần như cùng một thời điểm. Hai người bọn họ cơ hồ đã thấu triệt ngọn nguồn trò chơi, vì thế mới nhanh chóng lên đến vị trí bang chủ. Trước đây Phi Thiên Tuyết Vũ nói với nàng, cô là người chơi cũ, từng là đệ tử Yến Vân, vậy có lẽ Hạ Hoàng Tuyền cũng tương đồng.

Mặt khác nhật kí chưởng môn viết rất rõ ràng, mật pháp Yến Vân ẩn chứa mầm mống tai họa, cho nên xưa nay chỉ truyền cho đệ tử thủ tịch. Khác biệt với tước vị đại đệ tử phải luận tài cao thấp mỗi ba tháng một lần, chức danh đệ tử thủ tịch là do hệ thống trò chơi trao tặng, đồng thời chưa bao giờ tồn tại hai cá nhân sở hữu danh hiệu này trong cùng một thời điểm. Mãi đến hiện tại, duy chỉ có Chiễm Phong và Hạ Hoàng Tuyền từng trải qua quãng thời gian làm đệ tử thủ tịch, vậy dựa theo quy tắc trò chơi, Phi Thiên Tuyết Vũ chính là người Hạ Hoàng Tuyền mải miết tìm kiếm.

Đến cuối cùng, nàng ta cũng tìm được.

Thế nhưng, vậy còn nàng? Thân phận nhân vật của nàng là gì?

Có thể làm mệnh quan triều đình. Có thể biết mật pháp môn phái giang hồ. Có thể... trở thành hầu nữ một người khác. Ba loại thân thế hoàn toàn riêng biệt đều xuất hiện trên người nàng, liệu sau này còn xuất hiện thêm nhân dạng nào nữa không?

Có lẽ, là rất nhiều rất nhiều?

Dạ Nguyệt Mị Ảnh thoáng chốc rùng mình. Nàng bỗng cảm thấy nhân vật của bản thân quá xa lạ, giống như không thuộc về thực tại của trò chơi, càng giống một người đứng bên lề năm tháng.

Đôi con ngươi Dạ Nguyệt Mị Ảnh trong suốt trầm lắng, ánh mắt ẩn hiện nét mông lung. Hít một hơi sâu trấn tĩnh, nàng quyết định tạm thời bỏ qua việc này, tập trung vào chuyện trước mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động, chậm rãi gõ xuống những chữ đầu tiên.


[Lân Cận][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Yên Cảnh bang chủ, không cần che che giấu giấu nữa, chúng ta lật bài đi.


Nàng biết lần đó Hạ Hoàng Tuyền đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn, chẳng qua là để chắc chắn có được một lần nói chuyện thẳng thắn với mình.

Ván bài này đã úp mấy ngày, hẳn Hạ Hoàng Tuyền cũng chờ không được nữa. Bởi vì chờ không được, mới tự đi tìm nàng.

Quả nhiên, một lát sau Hạ Hoàng Tuyền cười nói.


[Lân Cận][Hạ Hoàng Tuyền]: Vậy Khuynh Thành phó bang chủ, ván bài này ngươi muốn lật thế nào?

[Lân Cận][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Theo quy tắc thương nhân, nàng hỏi chuyện nàng muốn, ta lấy thứ ta muốn. Có điều không phải câu hỏi nào ta cũng trả lời, ta đã hứa với người đó, sẽ không tiết lộ danh tính người đó.

[Lân Cận][Hạ Hoàng Tuyền]: Thứ ngươi muốn, ta biết.

[Lân Cận][Dạ Nguyệt Mị Ảnh]: Vậy chúng ta bắt đầu thôi.


Thế nhưng hai chữ bắt đầu kia lại phải chờ thật lâu.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh bình tĩnh ngồi đợi. Nàng biết đối phương rất cẩn trọng, sẽ chuẩn bị kĩ lưỡng hết thảy mới cùng mình tiếng hành giao dịch.

Trăng lên rồi lặn, trời tối rồi sáng, ánh nến lui dần, rất lâu sau Hạ Hoàng Tuyền mới cất tiếng.


"Ta muốn hỏi hai câu, chỉ hai câu này, ngươi phải trả lời thật. Ta sẽ không làm ngươi khó xử."


Nàng nhíu mày đáp ứng.


"Được."


Ngừng một lúc, Hạ Hoàng Tuyền mới tiếp tục.


"Ngươi ấy... là nữ, có đúng không?"


Dạ Nguyệt Mị Ảnh chợt do dự. Nàng từng nghĩ tới Hạ Hoàng Tuyền sẽ hỏi câu hỏi kia, có điều khi nó thật sự trở thành một câu hỏi, tâm nàng vẫn thấy khó chịu. Nàng dừng lại hồi lâu mới trả lời.


"Đúng."

"Người ấy... sẽ không trở lại, phải không?"

"...Có lẽ vậy."


Có lẽ là vậy, cho nên mới không tìm gặp nàng.

Hạ Hoàng Tuyền trầm mặc, Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng trầm mặc.

Thời gian một năm, nói ngắn thì rất ngắn, nói dài đúng là rất dài. Hạ Hoàng Tuyền kiên trì chờ đợi lâu đến thế, đổi lại chỉ bằng hai đáp án ngắn gọn: Người ấy là một nữ nhân, người ấy sẽ không tìm nàng. Loại cảm thụ đó, Dạ Nguyệt Mị Ảnh vô cùng thấu hiểu.

Nhẹ nhõm, thất vọng, tuyệt vọng.

Hàng mi Dạ Nguyệt Mị Ảnh khẽ buông xuống, như phiến lá khép mình trước cơn gió rung rinh.

Mất một lúc lâu, Hạ Hoàng Tuyền mới chủ động kết thúc cuộc giao dịch quái gở.


"Chuyện những bang phái kia ta sẽ xử lý, ngươi cứ chờ tin tức của ta."


Nàng ta nói xong, lại bổ sung thêm một câu.


"Cám ơn ngươi."


Cửa phòng thư tịch bật mở, ánh nắng ban mai chiếu rọi gian phòng, bao trùm toàn bộ dáng người Hạ Hoàng Tuyền. Áo bào trắng muốt tắm trong nắng sớm, bóng lưng nàng lại quá đỗi tịch mịch. Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn nàng lướt đi, bóng dáng mỗi lúc một nhỏ dần, đến khi biến mất giữa rừng trúc mơn mởn.

Không khí vắng lặng trở lại, trong tai nghe văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ trò chơi. Bản nhạc không lời đặc biệt da diết ưu thương, vô cùng phù hợp với nơi cất giữ vô vàn thư tịch cổ. Nhật kí cựu chưởng môn một lần nữa mở ra trước mắt Dạ Nguyệt Mị Ảnh, từng dòng bút tích uyển chuyển chất chứa đầy tư niệm.

Bao lần lịch sử chuyển dời, chỉ có gió sương bầu bạn cùng cố nhân, chỉ có thiên địa thấu suốt âm thanh năm tháng. Bất luận là thực hay ảo, thời gian vẫn luôn vô tình như thế, mang buồn vui ly hợp cả đời người chôn vùi dưới lớp bụi phủ.





Năm Chiêu Thánh thứ chín mươi.

Sơ tuyết.

Hoài tai, hoài tai

Hạt nguyệt dư hoàn quy tai?

(Nhớ nhung thay, nhớ nhung thay

Tháng nào ta mới trở về được đây?)





Chú thích:

Lập xuân, xuân phân, cốc vũ, tiểu mãn, hạ chí, xử thử, sương giáng, sơ tuyết, đại tuyết là các tiết khí trong hai mươi bốn tiết khí của lịch phương Đông.

Chiễm Phong: Còn có phiên âm Hán Việt khác là triển phong hoặc chiểm phong, có nghĩa là lay động, rung rinh trước gió. Chiễm phong/chiểm phong/triển phong được trích ra từ bài thơ "Thái Liên Khúc" của Bạch Cư Di. Ở đây mình dùng "chiễm phong" vì nó là bút danh của một tác giả mà mình rất yêu thích.

Hạ Hoàng Tuyền: Bắt nguồn từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, bao gồm hai câu: Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Có nghĩa, "Lên tận trời xanh, xuống suối vàng/ Hai xứ mênh mông đều không thấy hình bóng nàng".

Hai câu thơ cuối chương được trích từ bài thơ Dương Chi Thủy của Khổng Tử trong Kinh Thi, toàn bài mang đại ý tâm tình người lính đóng quân xa, lòng nhớ vợ mình da diết.


A/N: Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Thực ra khi viết chương này mình rất phân vân không biết có nên viết về Hạ Hoàng Tuyền cũng như Chiễm Phong nhiều như vậy hay không. Nếu không viết sẽ thấy bứt rứt, khi viết lại cảm giác lan man. Đến cuối cùng, mình vẫn quyết định viết, hi vọng mọi người không ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro