Chương 39: Sinh Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn thận, Bắc thành đang rút quân khỏi Thông Thiên Tháp.


Tin tức này đương nhiên khiến mọi người không vui. Lãnh Khốc Hàn Tinh vừa rồi còn cười cợt, bây giờ tức giận mắng.


- Miệng tên Yêu Ma quá thúi! Ngươi tắt mic đi là vừa!


Hàng Yêu Phục Ma cũng toát mồ hôi, vội vàng bào chữa.


- Ta chỉ lo lắng thôi, sao biết được chứ!?

- Hai người ngừng chút đi, đánh xong rồi hẵng cãi. – Thiên Hạ Tuyệt Ca vội vã chấn chỉnh tình hình kênh ngữ âm, sốt ruột hỏi. – Tỷ có xác định được bên đó rút bao nhiêu người không?

- Khoảng bảy mươi, đều cận cao kì. – Hạ Hoàng Tuyền gọn ghẽ đáp. – Có hai mươi ba người là y sư cao cấp thuần hỗ trợ.


Sắc mặt Dạ Nguyệt Mị Ảnh thoáng chốc trở nên bất định.

Từ trước đến nay y sư luôn là vị trí then chốt trong hoạt động công thành lẫn dã chiến. Dùng sự đa dụng để cắt giảm hao phí nhân lực, tài nguyên về mức tối thiểu, chỉ có Liên Hoa đệ tử mới đủ khả năng duy trì sức sống vô tận cho đồng đội mình, giúp bọn họ thoải mái thể hiện mọi tài năng. Hồng Hải đã bộc lộ dã tâm, không lý nào Cố Thời Nguyệt Sắc không dốc thêm lực vào chiến trường Lam Hải. Dù sao Lam Hải Cung vẫn đắt giá hơn Thông Thiên Tháp rất nhiều.


- Không thể để bên đó hợp quân được. – Thiên Hạ Tuyệt Ca nhanh chóng nhận định. – Phải kéo dài thời gian, ít nhất là đến khi chúng ta bày xong đối sách.


Tất cả mọi người đều hiểu ý cô nàng, nhưng cũng ra chiều lưỡng lự. Cầm chân địch thủ không phải nhiệm vụ dễ ăn. Nếu cử đi người chiến lực cao, khả năng phía sau vỡ trận sẽ tăng lên rất nhiều, còn người chiến lực thấp thì dễ bị quân địch quần ẩu mà chết. Trường hợp tệ nhất chính là bị vây nhốt, giam lỏng ở điểm hồi sinh. Nhiệm vụ này ban đầu Thiên Lam Minh Châu dự tính giao cho Đông Phong Hạ Vũ và vài đội ngũ được chỉ định trong Khuynh Quốc Khuynh Thành, nếu thiếu sẽ chọn thêm cả thành viên của mấy bang phái khác. Có điều người Nam thành an cư lạc nghiệp đã lâu, tuy thực lực không đến nỗi bết bát nhưng trong giây lát thâm tâm bọn họ vẫn nổi lên e ngại mơ hồ.

Bấy giờ Đông Phong Hạ Vũ hiếm hoi mở miệng.


[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Ta đi.

[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Vào Chiến, Hào Hoa, Tìm Đường, NTMT thoát đoàn đi.


Anh vừa ra lệnh, Hạ Hoàng Tuyền bỗng dưng lên tiếng.


- Để ta đi. Huynh ở lại, tập trung giết Bảo Bối Ngây Ngô.


[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Bảo Bối? Vì sao?


- Không nhận ra sao? Bọn họ đang dùng trận hình bốn – một – ba. Không chỉ Bảo Bối mà cả y sư cao cấp khác nữa, khống chế được ai thì tốt người đó. Hiện tại số lượng còn ít, để thêm một lúc nữa bọn họ hợp trận, chúng ta sẽ thua.


Ở các trò chơi trực tuyến cũ, thông thường mỗi y sư chỉ chịu trách nhiệm tổ đội của mình, sau đó mới giúp đỡ những đội ngũ thất thế khác. Còn trong Song Ưng Hồ Điệp, nếu không chọn mục tiêu thì y sư sẽ chữa trị cho đồng đội gần nhất, điểm đó hiển nhiên được các thế lực phát hiện và khai thác triệt để. Dùng bốn trung kì chăm sóc một cao cấp, cao cấp lại bổ huyết cho ba cận cao kì, sau đó các y sư cận cao kì sẽ phân chia nhau hỗ trợ bao quát toàn đoàn. Không phải chú ý chạy theo đội ngũ, các đội viên chỉ cần vây lấy một Liên Hoa đệ tử bất kì là có thể tiếp tục sống tốt. Tuy nhiên trận hình này cũng tồn tại điểm yếu. Giả dụ một hạt nhân đại thần Liên Hoa bị triệt hạ, mạng lưới hồi huyết sẽ xuất hiện lỗ hổng, dần dần kéo các nhánh quân đoàn đứt gãy theo. Cho nên, chỉ cần Khuynh Quốc Khuynh Thành áp chế hoàn toàn đệ nhất Liên Hoa nơi đất Bắc là Bảo Bối Ngây Ngô, phe nào chiến thắng vẫn chưa thể khẳng định quá sớm. Huống hồ còn đó một Hồng Hải đang làm mưa làm gió trên chiến trường, thời thời khắc khắc khuynh đảo đội quân Cố Thời Nguyệt Sắc.


[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Rõ ràng muội biết, đoạt mạng Bảo Bối còn khó hơn Tuyết Vũ. Ba Ám Dạ hợp lực còn bị cô ta giết hai đuổi một.

- Khó mới cần huynh ở lại. – Hạ Hoàng Tuyền trả lời anh, âm giọng điềm nhiên. – Kĩ thuật của ta không phù hợp với chốn đông người. Hơn nữa, ta có mic, dễ chỉ huy hơn.


Lần này Đông Phong Hạ Vũ không phản bác, chỉ im lặng vài giây rồi nói.


[Liên Minh][Đông Phong Hạ Vũ]: Để Nguyệt Ảnh quyết định đi.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh do dự nhìn vị đệ tử Yến Vân sau lưng mình, không biết phải nói gì. Có lẽ chưa ai nhận ra tình thế hiện tại rất khác so với dự tính, bởi vì đã xuất hiện thêm một thế lực không rõ ý đồ muốn giúp đỡ, quấy rối, hay nhân thế bọ ngựa bắt ve mà đắc ý làm chim sẻ đoạt lợi.

Nàng muốn suy nghĩ thêm một lát, nhưng trận chiến trước mắt lại không chờ một ai.


[Liên Minh][Không Muốn Đánh Nhau]: Nhị tỷ mau quyết định, bọn họ đến gần lắm rồi.

[Liên Minh][Tiếu Ngạo Thiên]: Đội dị sủng sắp chịu hết nổi rồi, còn lề mề là vỡ mồm đó.

[Liên Minh][NTMT]: Chuyện ám sát Bảo Bối cứ giao cho bọn đệ lo, Nhị tỷ để nàng ta đi đi.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh khẽ suy nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp.


- Làm theo lời nàng đi.


Có sự đồng thuận, Hạ Hoàng Tuyền điều động người rất nhanh.


- Đội một, hai, ba, năm, bảy, tám, chín, mười giữ nguyên đội hình. Đội bốn, sáu hợp đoàn với bên đó. Ám Dạ đoàn hai gom thành ba tổ bốn người, tập trung ám sát Bảo Bối, số còn lại ra sau cổng bọc hậu cho đoàn một. Đợi đoàn một vượt ải xong thì các ngươi nghe Nguyệt Ảnh sắp xếp.


Bang chủ vừa phát lệnh, bang chúng Yên Cảnh liền thay đổi vị trí, răm rắp chấp hành nhiệm vụ. Thoáng chốc trận hình đã thay đổi. Người Yên Cảnh bang xếp hàng dài ngay sau đại môn, tạo thành một vòng cung mỏng bao bọc toàn quân và Đông Tuyết Thần Tướng vào bên trong. Hạ Hoàng Tuyền dẫn đầu cánh quân mai phục, chỉ cách đội ngũ dị sủng vật một cánh cửa lớn và mấy chục bước chân.

Từ trên đầu thành nhìn xuống, xuyên qua những tảng băng lơ lửng giữa không trung, phía ngoài kia biển người mênh mông không điểm dừng, loang loáng giữa màn nước trong suốt như ảo cảnh. Ánh sáng chiêu thức chớp nhá lẫn lộn đủ màu sắc, kẻ gục chết người sống dậy liên tiếp không ngừng. Đại môn Lam Hải Cung giờ phút này hệt như Quỷ Môn Quan, sợ rằng ai bước chân qua sẽ không thể trở về nữa.


- Đoàn một tháo trang bị, nghe hiệu lệnh lập tức xông ra ngoài. – Hạ Hoàng Tuyền xác định mọi thứ đã sẵn sàng mới quay sang nói với Dạ Nguyệt Mị Ảnh. – Ở đây giao cho ngươi, giúp ta tạo màn chắn đi.

- Được. – Dạ Nguyệt Mị Ảnh đáp ứng nàng, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. – Thực ra ta để cho nàng đi không phải chỉ đơn giản là ngăn cản Bắc thành. Ta vừa phát hiện, Huyết Minh cũng muốn tham gia tranh đoạt, hiện giờ đang ở trong nhóm người đến mua vui. Ý đồ của bọn họ là gì thì ta chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải là giúp đỡ, vì vậy nếu xảy ra bất trắc, nàng nhất định phải trở về yểm trợ chúng ta. Ta tin nàng làm được, đúng không?


Vừa nghe tới hai chữ Huyết Minh, dân chúng Nam thành liền ngán ngẩm than thở. Đối với đám người này, bọn họ chỉ có thể phòng, không thể phỏng đoán, càng không cách nào tiên hạ thủ vi cường. Một số người thầm cảm thán bản thân may mắn không phải lãnh trọng trách kia, một số khác tỏ ý chỉ muốn làm tốt bổn phận ngày hôm nay của mình, duy chỉ có Yên Cảnh bang chúng vẫn giữ vững tâm thế sẵn sàng nhập trận. Bản thân bọn họ vốn là chiến sĩ từng vào sinh ra tử trên chiến trường, chút chuyện này thật không đáng so sánh với những năm tháng khói lửa trước kia.


- Huyết Minh? – Hạ Hoàng Tuyền cao giọng, đột nhiên bật cười. – Chó cùng đường sẽ cắn càn thôi. Yên tâm, ta không giống như người đó, nhất định sẽ trở về.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh chớp chớp mắt, quả nhiên cùng một dạng người thì dễ tìm tới nhau. Nàng không muốn tiếp tục nghĩ đến vấn đề này, cho nên vội vàng ngăn cản những lời thừa thãi.


- Được rồi, bắt đầu thôi. Đoàn một, hai, ba, Độc Sát và Liên Hoa đoàn bốn, năm, sáu vào vị trí đã phân công, ai cùng đoàn thì bổ trợ công kích, chú ý tập trung tấn công những Liên Hoa cao kì. Huấn Sủng và Hỏa Diệm đòn ba, bốn, năm thủ xung quanh Đông Tuyết Thần tướng, những người khác cứ theo sắp xếp trước đó, ở sát tường hỗ trợ. Thần Cơ trên đầu thành chuẩn bị Xuy Yên Pháo, ngắm phía trước năm thước. Thiên Thính để ý Huyết Minh và mạn tây, có động tĩnh gì lập tức báo cho ta. Mọi người nhớ kĩ không được rời vị trí, hiện tại chính là thời điểm quyết định thành bại của chúng ta.


Tất cả nghe rõ lời chỉ huy, lục tục chuyển chỗ, ráp thành trận hình bàn tính trước đó. Ước chừng nửa phút, thấy khoảng cách với mục tiêu đã hoàn hảo, Dạ Nguyệt Mị Ảnh bắt đầu hạ lệnh.


- Thần Cơ luân phiên ném pháo! Cố gắng duy trì nhịp độ!


Hạ Hoàng Tuyền rất tỉnh táo, đợi nàng vừa nói xong liền tiếp lời.


- Đoàn một đi! Tầm xa đoàn hai xả chiêu! Không được bước ra ngoài!


Lập tức cánh quân dưới trướng Hạ Hoàng Tuyền nhanh như chớp vọt ra khỏi cổng. Đoàn quân vùn vụt biến mất sau lớp khói dày, không rõ sống chết ra sao, chỉ thấy đoàn hai Yên Cảnh bang vẫn một mực đứng sát cánh cổng, liên tục ném chiêu thức theo đuôi đồng đội. Lúc này mấy người Huấn Sủng Linh Sư trên đầu thành bị khói che mắt, đoàn dị sủng vật theo đó trở nên rối loạn, tấn công lung tung xung quanh mình. Đến khi lớp bụi đen tan đi, Cố Thời Nguyệt Sắc và Hồng Hải đã len lỏi qua sự vây khốn của chúng, tiếp cận rất gần chân thành.

Thời điểm Dạ Nguyệt Mị Ảnh định hạ mệnh lệnh tiếp theo, đột nhiên bên trái tai nghe nàng phát ra tiếng nổ. Màn hình như bị rạch ngang làm hai nửa, thình lình lóe sáng rồi tắt ngấm. Phút chốc khói trắng từ dưới bốc lên ngùn ngụt, rợp khuất một bên khoảng không.

Thiên Thính ở ngoài vòng vây không giữ nổi bình tĩnh, hốt hoảng la lên.


- Nguyệt Ảnh! Không xong! Huyết Minh vừa bắn tên về phía ngươi!


Dạ Nguyệt Mị Ảnh lập tức liếc mắt về hướng đám đông quan chiến đang xôn xao. Nhóm người kia phát hiện động tĩnh từ chỗ mình thì vô thức dạt sang hai bên một chút, để lộ một nhóm danh tự đỏ ngầu lẫn lộn ở chính giữa. Khoảng cách quá xa làm Dạ Nguyệt Mị Ảnh không phân biệt được ai với ai, cũng chẳng rỗi tay phóng to hình ảnh để tìm hiểu. Chợt nàng lờ mờ nhìn thấy một điểm đen trên màn hình, nhất thời hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Chưa ai kịp phản ứng, một mũi tên khác đã xé gió bắn tới. Đầu tên bạc sáng loáng giữa luồng khói đen cuồn cuộn, ngắm thẳng vào tảng băng trôi phía trước tòa tháp Lam Hải. Tức khắc khối băng vỡ thành nghìn mảnh, ầm ầm rơi xuống biển người ngay dưới chân cung điện. Chẳng biết do ngẫu nhiên hay tính toán từ trước, dư chấn chỉ ảnh hưởng tới phe cánh Đông thành, khiến tốc độ di chuyển lẫn tốc độ xuất chiêu của bọn họ chớp mắt chậm đi. Đáy biển không ngừng rung chuyển, níu chân Hồng Hải và phía đồng minh trong màn khói mịt mù. Ngược lại Cố Thời Nguyệt Sắc và các bang hữu hoàn toàn không chịu bất lợi gì, còn thừa dịp hai bên địch thủ lệch nhịp mà xông vào cung điện.


- Đoàn Yên Cảnh cố gắng giữ vững phòng tuyến! Liên Hoa, Huyền Lôi, Thần Cơ hai hàng đầu mau tiếp viện! Mọi người không hoảng hốt! – Thiên Hạ Tuyệt Ca nhanh chóng ổn định cục diện, cả kinh hét. – Hoàng Tuyền tỷ mau quay...

- Không cần! – Dạ Nguyệt Mị Ảnh thình lình quát lên, cắt đứt lời Thiên Hạ Tuyệt Ca. – Để nàng ta lo việc của mình đi.

- Nhị tỷ...


Thiên Hạ Tuyệt Ca yếu ớt gọi nàng, thế nhưng nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai.


- Huyền Lôi và Thần Cơ trên đầu thành tập hợp lại, tấn công lối vào đại môn! – Dạ Nguyệt Mị Ảnh rạch ròi phân công. – Hàng Yêu, Vào Chiến triển khai theo kế hoạch C, Không Đánh Nhau lên tiếp sức cho đoàn Yên Cảnh. Tuyệt Ca ra sau đội Huấn Sủng và Hỏa Diệm, bổ trợ cho bọn họ. Hàn Tinh chú ý bảo vệ Tuyệt Ca, chờ lệnh của ta. Ám Dạ xác định kĩ vị trí Liên Hoa cao cấp các ngươi có thể tiếp cận. Diệp Thành và Yến Vân di chuyển tới góc tường đằng sau Đông Tuyết Thần Tướng. Mọi người tuyệt đối ở yên vị trí của mình, không được phép bỏ chạy!


Loạt mệnh lệnh nhanh chóng ban ra, mọi người dần lấy lại bình tĩnh, gấp rút đổi vị trí cho nhau. Phía Hạ Hoàng Tuyền vẫn im hơi lặng tiếng, có lẽ chiến trường bên kia bản đồ khốc liệt chẳng kém nơi này. Tất cả đều yên lặng lắng tai chờ nghe chỉ huy phân phó, trong lòng không khỏi dồn nén căng thẳng.

Mũi tên bạc lần thứ ba bắn đến.

Trong một khoảnh khắc, dường như Dạ Nguyệt Mị Ảnh xoay người về phía nhóm hồng danh đằng xa kia, sau đó mới vọt đến ngay đoạn tường thành bên trên đại môn, hướng mắt quan sát thế trận bên dưới. Đông Phong Hạ Vũ, Hoa Hoa và Hỏa Hỏa cùng tổ đội với nàng cũng vội vàng di chuyển theo.

Kịch chiến ba phe nổ ra ngay cổng thành. Cố Thời Nguyệt Sắc nóng lòng xộc qua cánh cửa, sau đó liên tiếp ngã chết trước sức tấn công dữ dội của Yên Cảnh bang. Phía Hồng Hải đã bắt kịp nhịp độ trận chiến, từ đằng sau đánh mạnh vào lưng tử địch, buộc gần nửa đoàn quân Cố Thời Nguyệt Sắc quay đầu kịch liệt chống trả. Thế bánh mì kẹp thịt này lần trước Phi Thiên Lộng Nguyệt đã nếm trải, bây giờ đến lượt Cố Thời Nguyệt Sắc phải ngậm đắng nuốt cay.

Hàng trăm chiêu thức hoa lệ được thi triển, hào quang rực rỡ che lấp vô số xác người ngổn ngang đầy đất. Chiến sĩ chết trận phe nào cũng có, nhiều không đếm xuể, có điều tuyệt nhiên số người không hề giảm đi, chứng tỏ cả ba phe đều dùng Hoàn Hồn Đan sống dậy tại chỗ hoặc ngoan cố nằm chờ y sư hồi sinh.

Ngay khi đệ tử Hỏa Diệm cao cấp đầu tiên của Yên Cảnh gục ngã, Dạ Nguyệt Mị Ảnh tức thì tuyên bố mệnh lệnh mới.


- Tất cả lui về sau! Yên Cảnh thả người!


Bang nhân Yên Cảnh bang vừa nghe lập tức ngừng tấn công mà lùi hẳn về phía sau, kéo theo cả hàng ngũ trợ chiến. Quân đoàn Cố Thời Nguyệt Sắc thấy đối phương rút lui liền nổi khí thế hừng hực, hung hãn xông thẳng qua đại môn. Tức thời biển người đang tắc nghẽn hệt như dòng nước lũ ào ạt tràn vào nội vi Lam Hải Cung.

Chỉ hai giây sau, Dạ Nguyệt Mị Ảnh dứt khoát hạ lệnh.


- Hàng Yêu, Vào Chiến xuất chiêu!


Tức khắc hàng loạt tiếng nổ vang dội khắp đáy biển. Tầng băng lơ lửng ngay trên nội vi Lam Hải Cung điện liên tiếp vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ, rơi vụt xuống tạo thành cơn địa chấn diện rộng. Khói bụi bao trùm tứ phía, ngay cả những người đứng trên đầu thành cũng không thể tìm thấy dáng dấp đồng đội mình.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh không chần chờ, lập tức phát động thế tấn công.


- Toàn bộ Độc Sát tự bạo! Không cần quan tâm chuyện khác, chỉ cần liên tục tự bạo! Liên Hoa chú ý ưu tiên hồi sinh Độc Sát! Tất cả nhằm hướng đại môn tấn công! Không di chuyển, ở tại chỗ hồi sinh, chỉ tập trung tấn công!


Nói về số lượng người chơi Độc Sát và Liên Hoa thì không bang phái nào có thể qua mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành ở Vũ Quốc. Ngay từ đầu đệ tử Độc Sát Hội đã được Thiên Lam Minh Châu sắp xếp rõ ràng, trải đều khắp Lam Hải Cung điện, chỉ cần đối thủ tràn vào nội vi là bọn họ lập tức tự bạo, tập kích phủ đầu quân thù. Cơ hồ không chỗ nào trong lòng cung điện không phát nổ, màn khói trắng bị sức nóng đốt cháy vàng rực một màu. Bấy giờ Đông Tuyết Thần Tướng bắt đầu di chuyển, hợp sức cố gắng thủ vệ lối vào đại điện. Mấy tổ đội bố trí trên đầu thành cũng ra sức ngăn chặn đối phương leo lên, phá tan âm mưu chiếm đài của bọn họ.

Lúc này kênh ngữ âm ồn ào hẳn lên. Dưới tình hình tầm nhìn bất lợi, các tiểu đội trưởng phải rất nỗ lực để kiểm soát đội ngũ mình, vận dụng toàn bộ trí nhớ mà ra sức kêu gọi đội ngũ gần đó tới chi viện.


- Ta vừa nổ chết Tiểu Thiên Sứ, ai ở gần nàng thì chú ý không để nàng đứng dậy.

- Hào Hoa! Hào Hoa! Đỡ cho ta! Đỡ cho ta! Ha ha, ngươi đúng là quá trâu bò!

- Có Liên Hoa nào gần hành lang lên đài bên phải không, mau hỗ trợ đội năm, sáu đoàn ba! Bọn họ bị vây chết ở góc rồi!

- Ta không giữ chân được Thánh Buff, hắn chạy về hướng boss rồi. Hắn dùng Hoàn Hồn Đan rất nhiều lần, là y sư chủ lực!

- Ma Hình Quỷ Diện đang ở trước Đông Tuyết Thần Tướng, giết rất nhiều Liên Hoa bên ta! Ai ở gần mau tới giúp!

- Ta thấy Bảo Bối Ngây Ngô vẫn còn ở cửa thành. Nàng ta bảo hộ rất nhiều Hỏa Diệm và Liên Hoa, hình như muốn lập trận gì đó.


Trận hình ban đầu chẳng mấy chốc đã trở nên rối rắm. Dạ Nguyệt Mị Ảnh vừa tấn công mấy kẻ muốn cướp đài, vừa dựa theo tin tức các tiểu đội trưởng thông báo mà mường tượng ra quang cảnh hỗn loạn dưới mặt đất. Khi nghe tới Ma Hình Quỷ Diện và Bảo Bối Ngây Ngô, nàng chợt cảm thấy có điều bất bình thường. Có điều lớp khói vẫn còn quá dày đặc, tâm trí nàng cũng như tầm mắt nàng, đều bị nó hoàn toàn che phủ.

Lúc này thời gian tranh đoạt đã trôi qua hơn một tiếng. Tầng băng trôi bị Hàng Yêu Phục Ma và Vào Chiến Đấu bắn hạ sạch sẽ, địa chấn mới theo đó dừng lại, tầng khói dày dần tan đi, để lộ chiến trường đẫm máu bên trong lòng Lam Hải Cung điện. Thoáng liếc mắt quan sát bên dưới cổng thành một chút, Dạ Nguyệt Mị Ảnh bỗng phát hiện ra điều gì, vội vàng hỏi.


- Vô Địch Anh Hùng đâu? Có ai thấy anh ta đâu không?


Vài tiểu đội trưởng nghe vậy liền trả lời.


- Không thấy!

- Ta cũng không thấy.

- Vừa rồi hắn ở đài trái, bị vây công chết, sau đó không thấy nữa.


Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhíu mày. Trong ba vùng thần địa, Cố Thời Nguyệt Sắc luôn coi trọng Lam Hải Cung hơn cả. Vô Địch Anh Hùng đột nhiên bỏ mặt trận này thì thật quá quái lạ. Nàng tìm kiếm trong đống người lộn xộn một lần nữa, lúc này mới nhận thức rõ Cố Thời Nguyệt Sắc dùng rất nhiều Hỏa Diệm và Liên Hoa dàn hàng ngang dọc chặn lấy đại môn, một mực cản bước Hồng Hải tràn vào bên trong. Thế trận trong ngoài được duy trì rất ổn định, thế nhưng nàng cảm thấy nhân lực phía Hồng Hải đã giảm đi một chút. Đương lúc Dạ Nguyệt Mị Ảnh còn chưa hiểu ra chuyện gì, hệ thống bỗng phát đi thông cáo.


"Hồng Hải anh dũng chiến tướng, một đường đánh thẳng đến thượng tầng Thông Thiên Linh Tháp, phá vỡ tâm thạch bảo hộ, thành công trở thành tân chủ nhân của Thông Thiên Pháp."


Tức thì kênh Quốc Gia sôi trào. Người thảng thốt, kẻ mắng chửi, lời tán dương nhiều vô kể. Tình hình xoay chuyển chóng mặt, ngay cả Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng phải bàng hoàng. Nàng chẳng biết do Cố Thời Nguyệt Sắc chủ động buông tay hay Hồng Hải mưu sâu kế hiểm. Ngày lúc này, Thiên Thính lẫn Hạ Hoàng Tuyền thình lình mở miệng.


- Nguyệt Ảnh! Phi Thiên đang tràn vào mạn tây! Là Phi Thiên Tuyết Vũ dẫn đoàn!

- Mọi người chú ý, Bắc thành đang hợp quân ở cửa đông. Rất đông. Có vẻ là toàn bộ lực lượng.


Hai người cùng lên tiếng một lượt, cùng tắt tiếng một lượt. Kênh ngữ âm cũng im phăng phắc. Hẳn nhiên hai thông báo này làm toàn bộ dân chúng Nam thành lạnh hết sống lưng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, cả ba phe đều muốn hãm chết mình. Rất nhiều tiểu đội trưởng tỏ ra sợ hãi hoang mang, số khác thì cố gắng động viên tinh thần đồng đội. Kênh liên minh lẫn quân đoàn cũng náo loạn, ầm ĩ.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập. Nàng xoay lưng nhìn ra bên ngoài Lam Hải Cung điện, sau đó lại quay phắt lại hướng xuống bên dưới cổng thành.

Trong muôn nghìn tiếng kêu thán, nàng nhẹ nhàng nói.


- Hoàng Tuyền, trở về đi.


Hạ Hoàng Tuyền vô cùng bình tĩnh, chỉ đáp.


- Ừ.


Nghe được một chữ này, Dạ Nguyệt Mị Ảnh không hề do dự, lập tức từ trên đầu thành nhảy thẳng xuống.

Khi hai chân vừa chạm đất, ánh sáng chiêu thức từ bốn phương tám hướng bao trùm toàn thân Dạ Nguyệt Mị Ảnh như muốn lập tức nuốt chửng lấy nàng. Ngay lúc đó, một tiếng chuông ngân vang đánh động đáy biển. Xuyên qua hào quang ánh kim lấp lánh, Dạ Nguyệt Mị Ảnh nhìn thấy hoa văn y phục quen thuộc hiển hiện trước mắt mình.

Quả nhiên cho dù có là Cẩm Thượng Thiêm Hoa cũng không thể làm lu mờ vị Liên Hoa đệ tử kia.

Giữa mưa đao biển lửa, Bảo Bối Ngây Ngô vẫn nở rộ rực rỡ nhất.






A/N: Cho những ai đã quên (Ừ, chắc chắn là quên đó), ở chương 8 Dạ Nguyệt Mị Ảnh từng giao dịch với Vô Địch Anh Hùng một bộ thời trang, chính là bộ Cẩm Thượng Thiêm Hoa của nương tử y là Bảo Bối Ngây Ngô. Cẩm Thượng Thiêm Hoa có nghĩa dệt hoa trên gấm, ý chỉ đã đẹp lại càng đẹp hơn. Còn ý nghĩa trong truyện thì sâu xa hơn chút, nhưng mà... mình không nói ra đâu hihi.

Chỉ vài chương nữa là đã đi hết một phần ba truyện rồi, mình sẽ cố gắng hơn nữa. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro