Chương 9: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ hoàn tất bảo trì máy chủ, tám giờ khai mở các cổng liên thông. Mấy thông tin này đã quá quen thuộc nên nhà phát hành chỉ viết một thông cáo đơn giản như thường lệ. Ngoài ra, trang chủ còn giới thiệu thêm một số hoạt động vui chơi mà bọn họ có thể tham gia. Dạ Nguyệt Mị Ảnh thì không mặn mà lắm với những sự kiện ấy, vì chúng đòi hỏi phải thi thố ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều mà nàng không thích nhất.

Tám giờ sáng thứ bảy, gần như toàn bộ Khuynh Quốc Khuynh Thành đều tề tựu về Tứ Linh Trấn. Đây là địa điểm đầu tiên người chơi đặt chân đến, còn được ví như cái nôi sản sinh ra Vũ Quốc. Nơi này cũng là giao điểm của bốn tòa thành chính, vị trí cực kì thuận lợi cho thương nghiệp, vì vậy hầu hết người hành nghề buôn bán đều tới đây để gầy dựng sự nghiệp của mình. Kinh tế sinh sung túc, sung túc sinh cường thịnh. Dần dà Tứ Linh Trấn trở thành nơi bốn phương tụ hội, nuôi dưỡng ra biết bao nhân tài của đất nước.

Quảng trường trung tâm hôm nay náo nhiệt gấp mấy lần bình thường. Khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ, người qua kẻ lại nhộn nhịp dập dìu. Thú cưỡi và sủng vật đứng đầy đường, hào quang bao phủ mọi ngõ ngách, chồng chéo lên nhau cực kì rối mắt. Ở giữa bồn hoa trung tâm xuất hiện một quầng sáng truyền tống cực lớn lơ lửng trong không trung, liên tiếp có người phóng ra từ đó hoặc tất cả cùng lúc nhảy vọt vào bên trong. Chỉ cần đi xuyên qua nó, hệ thống sẽ dịch chuyển người chơi đến Vô Danh Thành, mảnh đất nơi tam quốc họp mặt.

Dạ Nguyệt Mị Ảnh không chờ đợi thêm, lập tức cưỡi Thất Thái Lộc nhảy thẳng vào quầng sáng ấy. Toàn màn hình nháy mắt sáng rực, cảnh vật xung quanh vùn vụt đổi khác. Chỉ vài giây sau, những tòa kiến trúc nguy nga đồ sộ đã thế chỗ cho các hộ trấn nhỏ bé. Dưới chân nay được lát gạch trắng chạm trổ hình rồng, trên đầu giăng đầy lồng đèn màu đỏ cực kì hút mắt. Đường phố trang hoàng như vào hội xuân. Nơi nơi mang đậm hơi thở phù hoa diễm lệ, thi vị đến chân thực. Dù đã tham gia hoạt động liên thông nhiều lần nhưng Dạ Nguyệt Mị Ảnh luôn bị khung cảnh xa hoa này làm choáng ngợp. Ngay lúc nàng gật gù tán thưởng mỹ cảnh trước mắt, bỗng có một thành viên hô lớn ở kênh trò chuyện bang phái.


"Mau đến quảng trường Vô Danh Thành! Thập nhị đại thần xuất hiện rồi!"


Bấy giờ Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới sực nhớ tới một sự kiện trọng đại, lập tức chạy thẳng về phía trung tâm bản đồ. Khi nàng đến nơi, quảng trường đã chật kín người vây xem. Có kẻ cưỡi tọa kỵ bao vây quảng trường, có kẻ đứng trên nóc nhà quan sát. Nơi này ước tính phải có cả nghìn người tập trung, nhưng tuyệt nhiên không một ai bước về phía chính giữa công trình.

Quảng trường Vô Danh Thành không giống với Tứ Linh Trấn, thay vì trang trí bằng bồn hoa thì nơi đây có ba chiếc bục cẩm thạch xếp thành hình tam giác. Hai trong số đó đã có tượng đài oai vệ đứng bên trên, một bức tạc hình đệ tử Vô Cực Môn, bức còn lại mang dáng dấp Hỏa Diệm môn đồ. Bên dưới cả hai lần lượt khắc mấy chữ: Diệp Vương Ảnh Cơ, Hoa Vương Vô Sắc.

Thình lình, một hồi trống vang lên. Kế đó, hai đoàn người đột ngột lao ra từ đôi bên quảng trường. Tất cả đều cầm theo lá cờ sắc đỏ, tay vung lên từng hồi, vùn vụt bay lượn trong không trung. Nhịp trống càng lúc càng nhanh, âm trống càng lúc càng cao. Đoàn người múa cờ theo tiết tấu càng lúc càng ảo diệu, hừng hực đầy khí thế. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn cắt ngang hồi trống ấy. Đoàn người cùng lúc tụ về nơi trung tâm, dùng lá cờ che đi khung cảnh phía sau. Lại thêm một tiếng nổ khác, toàn bộ trận cờ được phất lên. Mười hai con thần thú không biết từ đâu thình lình rơi xuống giữa quảng trường Vô Danh Thành. Trên lưng mỗi con đều mang theo vị chủ nhân của mình, hào quang tỏa ra đặc biệt diễm lệ chói mắt. Đám đông bên dưới dường như đã hết kiên nhẫn chờ đợi, lập tức ném toàn bộ chiêu thức của bản thân về phía mười hai người nọ. Hàng trăm kĩ năng của thập đại môn phái được phóng xuất cùng lúc, nhìn thoáng qua giống như cơn mưa sao băng đủ màu sắc từ trời rơi xuống, vừa lung linh rực rỡ lại chẳng kém mấy phần quyền uy.

Khi biển chiêu thức ấy qua đi, Dạ Nguyệt Mị Ảnh mới nhìn rõ bóng dáng của mấy người nọ. Bọn họ chính là mười hai vị thành chủ đứng đầu ba quốc gia. Tất cả đều cưỡi tọa kỵ đặc thù của bốn loại thành trì: Đông Thành Lam Huyền Vũ, Tây Thành Bạch Kỳ Lân, Nam Thành Hồng Vĩ Tước và Bắc Thành Kim Dực Long. Dáng vẻ mười hai con đều giống nhau theo từng chủng loại, chỉ khác ở chỗ, mỗi nước có một loại yên thêu mấy chữ riêng biệt: Diệp Quốc chữ Chân, Vũ Quốc chữ Tâm và Hoa Quốc chữ Thân. Dạ Nguyệt Mị Ảnh theo quán tính tìm kiếm Thiên Lam Minh Châu trước tiên, sau đó mới tiếp tục nhìn đến những người khác.

Lúc này, kênh bang phái của nàng cũng bắt đầu rục rịch nói chuyện.


Hoa Hoa: "Lần nào cũng xem, lần nào cũng ấn tượng."

Đang Tự Tìm Đường xuýt xoa: "Đại tỷ, tỷ oai phong quá!"

Không Muốn Đánh Nhau khen nức nở: "Còn phải nói. Nhìn xem, y phục của tỷ ấy nổi bật nhất trong số mười hai người."

Thoát Chiến Đấu cực kì kích động: "Aaaa, Ảnh Cơ thực tuấn tú nho nhã! Đứng đó thôi đã thấy hào quang tỏa sáng rồi."

Bánh Bao đột nhiên chen vào: "Nhưng Ảnh Cơ là nữ mà, tỷ dùng từ hơi sai đó... Mà tỷ cũng không thể cướp được người ta nha. Nghe nói là hoa đã có chủ."

Thoát Chiến Đấu vặc lại: "Nữ thì sao? Nếu có thể thành đôi, ta nguyện làm bông hoa bách hợp."

Vào Chiến Đấu từ đâu chạy ra khóc ròng: "Nương tử, nàng bỏ mặc ta..."

Đã Tìm Thấy Đường cười lớn: "Ngươi yên phận làm chồng bé của nàng đi."


Mấy người Khuynh Quốc Khuynh Thành cùng bàn luận sôi nổi, cười đùa náo nhiệt cả bảng trò chuyện. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng rất đồng tình với bọn họ. Không biết từ bao giờ, việc họp mặt của mười hai vị thành chủ đã trở thành cảnh khai mạc không thể thiếu cho ngày hội liên thông. Tiết mục này do người chơi tự tổ chức với nhau, mỗi lần mỗi đổi mới theo cấp độ chức nghiệp của bộ phận biểu diễn. Nàng còn nhớ, hồi đầu năm là một màn múa quạt, đến tháng tư thì đổi sang kiếm pháp. Không ngờ lần này bọn họ chọn đánh trống trận múa cờ. Quả thực màn trình diễn vừa rồi rất khí thế hào hùng. Chỉ có điều, sau cảnh đó sẽ là...


[Lân Cận][Super Star]: Danh tự hoàng kim kìa. Ta còn tưởng Vũ Quốc có tân vương, hóa ra chỉ là một tên chưởng môn quèn.

[Lân Cận][Lịch Lãm]: Haiz, bao giờ ta mới được thấy Vũ Vương lần nữa đây.

[Lân Cận][A A Bê Xê]: Khéo là chờ đến khi Hoa Quốc chúng ta thôn tín cả Vũ Quốc, hắn cũng không xuất hiện.

[Lân Cận][Đọa Kiếp]: Vũ Quốc bây giờ khác gì cá nằm trên thớt đâu. Cả vua cũng không có, đúng là đám ô hợp.

[Lân Cận][Vô Địch Anh Hùng]: Bọn cáo chồn lại tru loạn rồi.

[Lân Cận][Xích Diện Nhân Ngư]: Cái loại bán nước cầu vinh, cõng rắn cắn gà nhà có gì hay ho mà lớn lối? Cả anh em cũng không muốn nhận mặt ngươi.

[Lân Cận][Vô Địch Anh Hùng]: Ta không có thứ anh em như hắn.

[Lân Cận][Phi Thiên Tuyết Vũ]: Ta mới nhậm chức chưởng môn đã mang danh tự hoàng kim, ngang hàng với vua của các ngươi. Các ngươi có tư cách nói đến Vũ Vương tương lai sao?


Lần nào cũng vậy, chỉ cần màn khai mạc vừa kết thúc là mười hai vị thành chủ lại bắt đầu châm chọc lẫn nhau. Song Ưng Hồ Điệp không chỉ có luyện cấp tu tiên mà còn ẩn chứa trò chơi chính trị. Từ việc mưu tính thu phục các thế lực đến kế sách dụng binh thâu tóm giang sơn, mọi thứ đều không nằm ngoài sự lo toan của mấy vị đại thần. Bọn họ đập tiền đập của, bỏ công bỏ sức vào đây đâu chỉ để làm kiểng. Bá chủ thiên hạ, phi thăng thành tiên mới là giấc mơ sau cùng bọn họ tơ tưởng đến.

Nhà phát hành đã từng nói, muốn đột phá lên cao kì thì nhất định phải đi hết mọi nơi trong Song Ưng Hồ Điệp. Để làm được điều đó, mấy vị đại thần không thể bỏ qua việc thuần phục ba nước dưới gót chân mình. Một khi tam quốc sát nhập, tất cả các đường biên giới sẽ được xóa bỏ, toàn bộ giang sơn liên kết lại làm một, không còn chịu sự chia cắt của hệ thống nữa. Ngôi vị Hoàng Đế vừa để khẳng định quyền lực của bản thân, vừa mở ra con đường tiến vào tiên giới. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có tư cách xưng thần.

Trong mắt bách tính thiên hạ, Hoa Quốc là cỗ máy chiến tranh thứ thiệt. Vô Sắc tập trung hoàn toàn vào mảng quân sự, không màng gì đến đời sống của người dân. Kẻ nào mạnh hắn đều dè chừng đến, việc gì có lợi hắn mới làm. Thế lực của Hoa Vương trải dài ba thành Bắc – Đông – Nam, là tấm lưng vững chãi của Hoa Quốc, giúp hắn có chỗ dựa để thống trị cường quốc này. Ngược lại với người hàng xóm, Diệp Quốc dễ thở hơn rất nhiều. Là nữ nhân duy nhất lãnh đạo cả một đất nước, nhưng không có ai dám lên tiếng gièm pha Ảnh Cơ. Bản tính vị Diệp nữ vương này rất tùy tiện. Nàng thích gì thì làm đó, không hề để ý đến lời của kẻ khác. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, các chức vị quan trọng đều rơi vào tay người thích hợp dù có là tử địch với nàng. Lòng dân vì vậy miễn cưỡng được bình ổn, chỉ thỉnh thoảng xảy ra một vài vụ chạm trán nho nhỏ. Nhìn chung, Diệp Quốc xem như thái bình, còn hai nước kia so với nhau phải một chín một mười. Nếu nội bộ Hoa Quốc được ví như bạo chúa đàn áp dân đen thì Vũ Quốc chẳng khác gì loạn mười hai sứ quân ở quy mô nhỏ.

Vũ Quốc từng có một vị vua, hơn nữa còn là người mạnh nhất Song Ưng Hồ Điệp, được toàn thể người dân đặt kì vọng thống nhất thiên hạ. Nhưng đời đâu thoát được chữ ngờ. Ngay trước thềm trận quốc chiến đầu tiên, Vũ Vương bỗng dưng biến mất không chút dấu vết. Cả quốc gia rơi vào hỗn loạn, liên minh Đông – Tây – Nam giữa đường sụp đổ, nội chiến đột ngột bùng phát. Trong tình thế rối ren đó, người anh em của Vô Địch Anh Hùng là Đọa Kiếp thình lình đứng lên làm phản. Hắn dẫn Hoa Quốc tấn công vào phía đông quốc gia, cướp đi thành trì của Xích Diện Nhân Ngư. Giặc vào đến tận nhà, nguy cơ mất nước ập tới, ba vị thành chủ buộc phải liên hợp chống trả thế lực ngoại xâm. Cuộc chiến kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm, cuối cùng bọn họ cũng đoạt lại được Đông thành, nhưng vẫn để mất vùng đất ngay sát biên giới đất nước.

Thanh danh Bắc Thành vì chuyện này mà giảm xuống liên tục. Đông Thành gặp tổn thất nghiêm trọng, đành phải thoái lui về phía sau vũ đài. Nam Thành thiếu đi Vũ Vương, chẳng khác gì rắn mất đầu chờ người đến làm thịt. Tây Thành thì chán nản ngã lòng, nay mai cũng sẽ đổi chủ. Vũ Quốc một lần nữa rơi vào loạn lạc. Không có sự hiện diện của Xích Diện Nhân Ngư, Bắc – Tây hai bên liên tục đấu đá nhau trên mọi phương diện, ác liệt hơn cả lúc trước. Mãi đến khi Khuynh Quốc Khuynh Thành vùng lên thống trị toàn phía nam, đưa ba cỗ thế lực tiến vào thế chân vạc với Nam Thành ở vị trí trung lập, đất nước mới tạm thời cân bằng.

Tuy vậy, tình thế kia cũng không duy trì được mãi. Khi Thiên Lam Minh Châu đoạt lấy Lam Hải Cung, Vô Địch Anh Hùng đã dẫn quân sang đánh cướp Thông Thiên Tháp, vốn thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Đông Thành. Chuyển biến này phần nào lôi kéo Xích Diện Nhân Ngư rục rịch trở lại cuộc đua tranh quyền đoạt vị. Tuy y chưa chính thức ra mặt nhưng thuộc hạ dưới trướng đã bắt đầu xuất hiện trên giang hồ. Nợ cũ chưa tính xong, hận mới đã hình thành. Không hề khó hiểu khi cả ba vị thành chủ chẳng ưa nhau ra mặt. Cái ngày Vũ Quốc có tân vương chắc vẫn còn rất xa.


[Lân Cận][Ảnh Cơ]: Ha ha. Vũ Quốc đúng là nơi nhân tài hội tụ. Xem ra quốc chiến năm nay sẽ gay cấn hơn rất nhiều.

[Lân Cận][Vô Sắc]: Hừ, một đám rận con không biết tự lượng sức mình. Ngồi đó đợi ngày Hoa Quốc thôn tín các ngươi đi.


Lời của Vô Sắc quá ngông cuồng, đương nhiên khiến bách tính hai nước còn lại nổi đóa. Cả đám người thi nhau mắng chửi Hoa Quốc không tiếc lời. Mấy kẻ kia cũng không để yên, nhanh chóng nhảy lên mạt sát lại bọn họ. Bảng trò chuyện bị cả nghìn người khủng bố, loạn đến không thể loạn hơn. Trước tình huống như vậy, Thiên Lam Minh Châu vội vàng chạy lên kênh Thế Giới, gửi đi một thông báo nhắm thẳng đến Diệp Vương Ảnh Cơ.


[Thế Giới][Thiên Lam Minh Châu]: Ảnh Cơ, Khuynh Thành chúng ta đã chuẩn bị xong buổi trình diễn thời trang mùa hè. Nàng có nhã hứng đến xem không? Nhất định không làm nàng thất vọng.


Cô gửi dòng này tới hai mươi lần liền, cốt để không một ai đẩy trôi nó. Ảnh Cơ vốn yêu thích cái đẹp, vừa thấy lời đề nghị kia, hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha.


[Thế Giới][Ảnh Cơ]: Đương nhiên rồi. Mọi người, ta đi xem hội hoa đây. Các ngươi cũng mau tận hưởng các sự kiện đi, đừng phung phí thời gian vào việc không đâu. Ai thích đánh trống khua chiêng, cứ mặc kệ bọn họ.


Nàng vừa nói xong liền quay lưng bỏ đi cùng Thiên Lam Minh Châu, không thèm đếm xỉa đến Vô Sắc và đồng bọn nữa. Phi Thiên Tuyết Vũ cũng chẳng ở lại thêm. Bản tính quái dị của thành chủ phía tây, nhân dân Vũ Quốc hiểu rõ hơn ai hết. Mấy người con gái đã rời khỏi, cánh đàn ông đứng đó cãi nhau chỉ thêm mất mặt, đành phải miễn cưỡng bỏ qua cho đối phương. Không có đại thần kích động, tốc độ mắng chửi dần giảm xuống, mấy lời rao bán mời mọc bắt đầu hiện lên. Đám đông ba nước nhốn nháo cũng từ từ vãn bớt.

Đến khi không còn tiếng cãi vã nào nữa, Khuynh Quốc Khuynh Thành mới khởi động chương trình đặc biệt. Toàn bộ thành viên trong đội biểu diễn tản ra đứng dọc theo các con đường của Vô Danh Thành. Ngoại trừ món đồ được tổ chế tác phân phát, tất cả đều mặc trang bị sơ cấp dành cho tân thủ. Bạch y sẽ không thể che khuất vẻ đẹp của các tác phẩm kia. Khi đã dàn hàng xong, Thiên Lam Minh Châu ra lệnh một tiếng ở kênh bang phái, bọn họ đồng loạt thi triển kĩ năng chức nghiệp của mình. Cầm sư lướt tay gảy đàn, văn sĩ khoan thai thổi sáo, vũ cơ linh hoạt vẽ nên từng thế kiếm mũi thương,... Đường phố Vô Danh Thành bỗng chốc trở thành sàn diễn khoe khoang tài năng kỹ nghệ.

Trước giờ các trò chơi chỉ có một phương thức bày bán là mở quầy rồi treo một chỗ, khách hàng có nhu cầu sẽ bấm vào từng sạp để xem. Người bán cứ đứng yên mãi không thể đi đâu, kẻ mua thì phải bỏ công lượn lờ tìm kiếm. Lễ hội liên thông chỉ diễn ra trong hai ngày mà lại có quá nhiều nơi cần ghé thăm, khiến đại đa số người chơi cảm thấy khó chịu, dẫn tới mức tiêu thụ cực kì thê thảm. Chính vì điều này mà Thiên Lam Minh Châu chợt nảy ra một sáng kiến. Cô bày cho các bang nhân việc mặc thẳng trang bị lên người rồi dùng kỹ năng nghề nghiệp để gia tăng sức thu hút với đám đông. Căn cứ vào lời rao bán và trang bị hiển thị, ai thích thứ gì thì chỉ việc giao dịch với bọn họ là xong. Vừa có thể dạo chơi thoải mái, vừa có thể chọn mua thứ mình muốn, quả là phương thức bày bán thông minh, đánh trúng tâm lý khách hàng.

Khuynh Quốc Khuynh Thành hoạt động hệt như một công ty kinh doanh thực thụ. Bọn họ lập rất nhiều đội ngũ chuyên về các mảng khác nhau như tổ thu thập, tổ chế tạo, tổ mua bán,... Ngoài ra còn có biệt đội bảo kê chuyên hỗ trợ và tìm kiếm vật phẩm quý hiếm. Dạ Nguyệt Mị Ảnh cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Nàng thuộc đội ngũ gia công trang bị cao cấp và chế tác thời trang, bên cạnh đó còn đóng vai trò chỉ đạo trong những ngày lễ hội. Ngay khi màn khai mạc kết thúc, nàng đã vội dạo qua các nẻo đường Vô Danh Thành để kiểm tra tiến độ công việc, xem xét đổi chỗ bọn họ sao cho phù hợp với thị hiếu khách hàng. Mùa hè đương nhiên không thể sắp xếp thứ tự trình diễn như mùa đông rồi. Bận rộn suốt một buổi sáng, rốt cuộc mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo, suôn sẻ vận hành. Lúc này, nàng mới có thời gian ngừng tay.

Đứng dậy rời khỏi máy tính, Diệu Anh bước sang nhà bếp, qua loa dùng bữa trưa rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Tập trung vào màn hình quá lâu làm nàng hơi mệt mỏi. Nàng không muốn mắt mình bị tật, nếu bất cẩn sẽ rất ảnh hưởng tới công việc hiện thời. Nhìn cuộc sống này qua hai mảnh kính, nàng thấy mọi thứ trở nên không thực, giống như tự lừa dối xúc cảm của bản thân. Thực tình nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

Ngả lưng xuống giường, Diệu Anh chợt ngước nhìn bức tranh treo phía đối diện. Đây là tác phẩm duy nhất được nàng đặt ở phòng mình. Trong tranh, tất cả đều đen kịt, hàng nghìn vệt trắng ngắn dài, nghiêng ngả xiên xẹo như cơn mưa trắng xóa giăng kín lấy màn đêm. Nơi góc tranh nguệch ngoạc vẽ nên bóng hình một người phụ nữ. Gương mặt mờ nhạt, mái tóc buông lơi, dáng dấp không rõ. Người ấy như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cũng có vẻ như muốn quay lưng bỏ đi. Không khí u ám bao trùm cảnh vật, làm những ai thưởng thức nó đều cảm thấy cô độc pha lẫn quỷ dị. Không rõ người trong tranh có thực hay chỉ là ảo giác. Nhắm mắt hồi tưởng ngày hôm ấy, lồng ngực Diệu Anh bỗng thắt lại. Đã lâu như vậy mà mọi thứ vẫn chưa nguôi ngoai. Nàng hít thở thật sâu, cố gắng làm dịu đi thứ cảm giác đang giày vò trái tim mình. Thời gian chầm chậm trôi, Diệu Anh dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng thấy bản thân đứng bên một ngã tư đường. Không có ánh sáng. Không có người. Cũng không có nhà cửa. Bỗng trời mưa như trút nước, càng ngày càng nặng hạt. Gió tát vào mặt nàng. Rát buốt. Diệu Anh đột nhiên thấy toàn thân bủn rủn, đầu óc quay cuồng, mắt không thể nhìn rõ những gì vừa xuất hiện. Nàng chỉ cảm nhận được, có một cánh tay đỡ lấy mình, đưa mình lên xe rời khỏi ngã tư quạnh quẽ đó. Khung cảnh đột ngột thay đổi, Diệu Anh biết mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Mùi hương của bản thân. Mùi của chiếc gối ôm lâu năm. Mùi ngòn ngọt của con mèo bông bên cạnh. Chợt có tiếng bước chân vang lên. Nàng cố cử động cơ thể nhưng hoàn toàn bất lực, đành chuyển sang gắng sức hé mở đôi mắt phản chủ. Trong ánh nhìn nhòe nhòe, nàng nhận ra gương mặt cùng mái tóc đen tuyền của người phụ nữ kia. Nàng ngỡ sẽ được nhìn thấy người đã cứu mình. Nhưng không, khuôn mặt ấy bỗng biến đổi kì dị. Nàng cố gắng định hình nó, cố gắng xác định đó là ai. Đột nhiên, gương mặt một người đàn ông thình lình xuất hiện.

Diệu Anh kinh hoàng mở to mắt, giật người bật thẳng dậy. Nàng dáo dác nhìn xung quanh, bàn tay vô thức nắm chặt tấm ga giường. Là mơ, nàng vừa thở dốc vừa tự trấn an. Tim vẫn đập nhanh không thể kiểm soát. Một tay nàng xoa xoa lồng ngực, một tay siết lấy góc vải. Diệu Anh hơi nghiến răng, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi chực tuôn trào. Chật vật một lúc lâu, rốt cuộc nàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Nàng bỗng thấy khát vô cùng, lại nghe tiếng nhạc trò chơi quen thuộc phát ra từ phòng làm việc. Vừa rời giường rót đầy ly nước, nàng vừa ngước nhìn đồng hồ. Mười một giờ đêm. Diệu Anh giật mình, không ngờ bản thân lại thiếp đi lâu như vậy. Uống nước xong, dùng thêm một ít thức ăn nhẹ, nàng mới sẵn sàng ngồi xuống trước máy tính.

Trên màn hình, bên cạnh nhân vật Dạ Nguyệt Mị Ảnh vẫn đứng lặng yên, Diệu Anh nhìn thấy một bóng người khác. Kẻ kia nhảy nhót loạn xạ, múa may quay cuồng, làm đủ trò khó coi xung quanh nàng, như thể muốn chọc tức người bị quấn lấy. Nhìn danh tự trên đầu đối phương, lông mày Diệu Anh càng lúc càng nhíu chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro