Chương 22 : Thân thể vô dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Dạ Yên vừa quay xong, đang trong phòng riêng nghĩ ngơi.

"Dạ Yên, vừa nãy có tên điên gọi đòi gặp em."

"Tên điên?" Ninh Dạ Yên không xác định nhìn quản lí.

"Đúng đúng, hăm dọa anh nếu không chuyển máy cho em liền tính sổ anh."

Nam quản lí cười, cả phòng cười rộ lên.

Ninh Dạ Yên đang mệt nên cũng không quan tâm lắm, làm người của công chúng, những việc như thế này là quá đỗi bình thường.

Vừa định chợp mắt nghĩ ngơi một lát, đột nhiên nàng bừng tỉnh dậy, gọi thẳng chính số như vậy... không lẽ, lúc sáng...

Cốc cốc. Bên ngoài có người gõ cửa.

"Ai thế?" Nam quản lí hỏi.

"Đạo diễn có việc trao đổi với Ninh tiểu thư." Giọng tông trầm nhẹ từ phía ngoài.

"Ô, giọng hay thật đó!" Nữ quản lí của Ninh Dạ Yên cảm thán.

"Ừ ừ, nếu mà hát... hát bài 'Marry you' mà cầu hôn tôi, tôi chắc chắn đồng ý nha~"

Ninh Dạ Yên cảm thấy giọng có chút quen, cho quản lí mở cửa.

Nam quản lí vừa mở cửa ra liền bị đánh một quyền vào bụng, té ngửa ra sau, co người nằm rên rĩ đau đớn.

Các nhân viên trong phòng hoảng sợ lùi lại phía sau.

Người bước vào dĩ nhiên là Dan, em phá lệ mặc chiếc quần jeans đen dài thay cho quần lửng quen thuộc, áo sơmi màu xanh biển tay xăn lửng lên làm lộ hình xăm nơi cánh tay, chiếc khẩu trang màu trắng che đi khuôn mặt, tóc vẫn phong cách đó, rối nhẹ mang cảm giác lười biếng.

"Ô! Ô! Ô! Mẹ ơi?!!?"

"Ôi! Đây... đây... tôi là lần đầu thấy người thật... đẹp quá đi!!!"

"Đỡ tôi, đỡ tôi, đẹp quá đáng rồi!"

Dan mặc lời khen ngợi của các nhân viên, em túm cổ áo, xốc hẳn nam quản lí đang nằm dưới nền lên.

"Nhà ở 'XX...' có cha mẹ và một đứa con 3 tuổi, vợ hiện tại sinh sống và làm việc ở nước ngoài.... tôi cũng không biết trên đầu anh có sừng không nga~ nhưng mà... anh có tin tôi biến cha mẹ và con anh thành kẻ không nhà ở hoặc có nhà nhưng không thể về không?"

Nói rồi em đẩy tay, nam quản lí té thẳng xuống nền gạch, hô hấp khó khăn, tay run run chỉ Dan.

Ninh Dạ Yên cau mày nhìn, vậy cuộc gọi đó quả nhiên là Dan. Dù sao là lỗi mình không nói trước, không thể để quản lí chịu.

"Mọi người ra ngoài đi."

Ninh Dạ Yên hạ lệnh, tất cả chỉ đành tiếc nuối ra ngoài, có nam nhân đỡ nam quản lí kia lên, dìu ra ngoài.

"Này-..."

Dan chưa kịp nói, Ninh Dạ Yên nắm tay em ấn xuống sofa, hai tay chặn hai bên thành ghế, đem em giam vào giữa.

"Nhanh, ra ngoài, đóng cửa lại."

Sau khi mọi người ra ngoài, cửa cũng chốt lại, Dan vừa định đứng dậy, lại bị Ninh mỹ nhân chắn ngang, mặt hai người chỉ cách nhau tầm 10cm. Dan liền đỏ mặt quay đi.

"Đỏ mặt? Thật đáng yêu." Ninh Dạ Yên cười.

"Đừng có bảo tôi đáng yêu, chị tránh qua một bên, tôi đến là có việc." Dan không nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt kia.

Ninh Dạ Yên chỉ cười không đáp, nàng ngồi lên đùi Dan trước vẻ mặt ngạc nhiên của em.

"Nào, việc của em là gì?"

Dan lại quay mặt đi, tai đỏ bừng lên.

"Đây, đều là gà cưng của Hoa Sơn đúng không?" Dan đưa ra một sấp ảnh.

Ninh Dạ Yên cầm lấy, biểu cảm trên mặt nàng thay đổi theo từng tấm ảnh, từ ngạc nhiên đến hả hê rồi lại hoảng sợ.

"L- làm sao m-..."

"Tôi bị tên chó săn này theo dõi, đây đều là của hắn."

Ninh Dạ Yên lại nhíu mày nhìn Dan.

"Yên tâm, mục đích tôi đưa cho chị xem đơn giản là tôi thích vậy thôi, còn lại tôi nghĩ sẽ kiếm được một chút hoa hồng từ lão bản của chị nhỉ?" Dan giật lại sấp ảnh, cười giảo hoạt.

"Huh? Vậy em đi bây giờ sao?"

"Đúng vậy, vì vậy Ninh mỹ nhân, cảm phiền chị đứng lên-..." Dan làm động tác mời.

"..." Ngồi im bất động.

"?" Dan nghiêng đầu, chống tay lên thành sofa nhìn nàng.

"Có lẽ em không biết, nhưng tôi nghe về em khá nhiều... nhưng tôi không thể hiểu... học sinh như em cần tiền để làm gì? Còn gia đình e-..."

Cằm Ninh Dạ Yên bị Dan bóp chặt lại, Ninh Dạ Yên liền dùng sức nhưng đẩy không ra, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của em, bản năng diễn viên nổi lên, nước mắt nàng tuôn rơi.

Dan như bị điện giật, buông tay ra, người ngửa ra phía sau, chết trân nhìn người đẹp đang ngồi trên người mình khóc...

"Mỹ nữ, mỹ nữ... chị đừng khóc, coi như tôi xin chị, đừng khóc, nhé? Là tôi sai, tôi không nên như vậy, đừng khóc..."

Dan phát hoảng lên, dùng khăn giấy lau nước mắt cho nàng, tay ôm nhẹ thắt lưng khiến Ninh Dạ Yên nằm trọn trong lòng mình.

Đôi mắt đẫm lệ của Ninh Dạ Yên hiện lên ý cười.

"Nếu... hức..."

"Rồi rồi, đừng khóc. Chị muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần-..."

"Thật?"

"... thật..." Có gì không ổn.

"Là em nói đó." Ninh Dạ Yên thoát khỏi vòng tay Dan, dùng khăn giấy chấm nhẹ nước mắt, ngồi vào bàn tự chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

"..."

"Trong bộ phim tôi đang theo, có rất nhiều cảnh 16+ đến 18+, tôi muốn em thế thân bạn diễn của tôi. Yên tâm, thù lao không ít đâu, nhẹ nhất cũng 5000 đô đó, tiểu tình nhân a~"

Ninh Dạ Yên vừa nói vừa đến chổ Dan, tay nhéo nhẹ mũi em, nàng cười.

Lúc Ninh Dạ Yên nói với đạo diễn, đạo diễn mừng như bắt được vàng, lập tức đá nam thứ hiện tại ra khỏi đoàn phim.

Bởi vì nhân vật Dan sẽ thủ vai là một chàng trai theo phong cách undergroud, tóc xám ngang vai được cột thành một chùm nhỏ, và từ phong cách ngoại hình cứ như biên kịch sẵn cho em đóng vậy, nhưng cái đạo diễn quan tâm, là độ nổi tiếng, đúng vậy, ai có thể không biết Dan là ai cơ chứ, không thấy người ắc cũng đã nghe tiếng.

Dan bị Ninh Dạ Yên cưỡng chế vào phòng hóa trang, em cực kì ghét trang điểm, khiến Ninh Dạ Yên phải kiềm em lại cho nhân viên trang điểm, đương nhiên trang điểm xong vẻ ngoài của em lại thêm câu người gấp bội, chùm tóc cột kiểu cây dừa phía trên sinh ra cảm giác đáng yêu.

《 Bộ mà Dan đóng gồm nữ chính - Tiêu Ý (Ninh Dạ Yên), nam chính -X, nam thứ - Lục Thành (Dan). Trong Thanh xuân có em, anh và cậu ấy nói về tam giác tình giữa nam lão sư với nữ sinh và nam sinh điển trai. Nam chính thủ vai lão sư, đang hẹn hò với học sinh của mình là Tiêu Ý, Tiêu Ý vì muốn cho người yêu của mình lần đầu hoàn hảo nhất nên đã đồng ý mối quan hệ mập mờ với Lục Thành (lý do cảnh thân mật giữa nữ chính và nam thứ nhiều hơn nam chính). Cuối cùng Tiêu Ý đem lòng yêu Lục Thành, Lục Thành cũng có cùng tình cảm, nhưng cả hai ai cũng không mở lời, Tiêu Ý vì cảm thấy có lỗi với lão sư, Lục Thành lại không muốn làm Trình Giảo Kim, cho đến khi ngày cưới, Tiêu Ý phát hiện nam chính có tình nhân mang thai bên ngoài quyết định đến với Lục Thành, nhưng Lục Thành khi biết tin Tiêu Ý kết hôn đã kết liễu đời mình, chuyển giao toàn bộ tài sản cho Tiêu Ý, mong nàng cho dù hôn nhân không như ý cũng sẽ có cuộc sống yên bình. 》

Dan cầm kịch bản lắc đầu, quá ngôn tình rồi.

Ninh Dạ Yên vỗ nhẹ vai em, Dan ngước lên nhìn nàng.

"Cảnh quay hôm nay là cảnh thứ 38."

Dan lật kịch bản ra.

《Cảnh thứ 38, lần đầu gặp nhau giữa Tiêu Ý và Lục Thành, tại sân bóng rổ ngoài trời ở công viên.》

Dan rốt cuộc hiểu tại sao mình lại ăn mặc như vậy, ở trên trán còn đeo băng đô nữa, giữa trưa chói chang lại mặc nguyên cây đỏ trắng ra đường, giống ai không?

Sau khi đạo cụ sắp xếp xong, Ninh Dạ Yên lo Dan chưa nắm được kịch bản, định lại giúp.

Dan ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, tay cầm kịch bản quạt tạo gió.

Ninh Dạ Yên: "..."

Dường như cảm giác được ánh mắt Ninh Dạ Yên, Dan quay qua.

"Oh~ đồng phục nữ sinh nha~"

Bộ phim bắt buộc Ninh Dạ Yên mặc đồng phục đi giầy đế thấp, cho dù có độn cũng chỉ 3-5cm là cùng, cho nên chiều cao 1m62 của nàng bị dìm không thương tiếc trước đứa nhóc lai tây với chiều cao vẫn đang phát triển 1m71 như Dan.

"Được rồi, bắt đầu quay nhé!"

Cảnh 38 lần thứ nhất.

《 Lúc này Lục Thành đang chơi bóng rổ, không cẩn thận khiến trái bóng bay vào bụi cỏ, trong lúc cố gắng lấy trái bóng thì nghe tiếng của ai đó, Lục Thành theo quán tính núp vào phía sau bụi hoa gần đó.

Tiêu Ý lúc này vừa mua đồ từ siêu thị về, ghé ngang công viên ngồi nghỉ, băng ghế nàng ngồi là băng ghế cạnh bụi cây Lục Thành đang trốn. Bỗng, Tiêu Ý lấy tay ôm lấy khuôn mặt.

Tiêu Ý :" Làm sao bây giờ?"

"Có chuyện gì à?"

Có người hỏi, nàng liền theo quán tính trả lời.

"Người yêu tôi hơn tôi tận 8 tuổi, anh ấy chắc chắn có nhiều kinh nghiệm lắm, mà tôi thì không muốn lần đầu của mình như một con ngố-... Ai vậy?!" Nói đến một nửa, Tiêu Ý bật người dậy, nhìn ra phía sau.

Lục Thành đứng dậy.

"Tôi không có ý nghe lén, chỉ là tò mò, buộc miệng hỏi thôi."

Tiêu Ý nhận ra hắn, là cháu trai của hiệu trưởng, mỹ nam bóng rổ của trường, ngoài đẹp trai, giàu có, giỏi thể thao, thì thành tích học tập cực kì tệ.

Tiêu Ý phất tay, định bỏ đi. Lục Thành nắm cổ tay nàng.

"Tôi cũng biết rồi, thế cô có muốn tôi giúp cô không?" Lục Thành cười. 》

"Ok cắt!!! Tuyệt vời, Ninh Ninh thì không nói rồi, Dan à! Em đúng là mầm giống tốt đấy!" Đạo diễn phấn khích vỗ vai 'thanh niên' kia, đáp lại Dan chỉ cười cười, nháy mắt với Ninh Dạ Yên.

Đạo diễn không để ý lắm. Liền bảo mọi người thu thập đồ lại, chuyển đến cảnh trong trường học.

Đạo diễn :"Chuyển cảnh 42!"

Khóe môi Dan giật giật. Cảnh 42? Chẳng phải là cảnh hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro