Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Hân Nhã, 28 tuổi, hiện đang là thạc sĩ nghiên cứu của viện nghiên cứu tâm lý học tại thành phố Y.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ nằm ngoài ốc đảo, nơi người dân chỉ chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh bắt và du lịch biển.

Ở đây, ngoài vị mằn mặn của gió, điều khiến người ta yêu thích là cảnh sắc bốn bề. Bầu trời như cái lồng khổng lồ bao lấy ốc đảo. Thứ ánh sáng trong lành của trời đất vương rải khắp nơi. Người dân chan hòa và thân thiện hơn bất kỳ nơi nào khác.

Có thời điểm, ước mơ lớn nhất của tôi là được sống mãi ở đây, là ngày ngày tiếp tục công việc của mình, là hoan hoan hỉ hỉ bên cạnh những người thân yêu.

Tôi cứ như đứa trẻ không bao giờ lớn, vô tư với bao hoài bão của mình, mãi đến khi buộc phải trưởng thành, buộc phải đối diện với thế giới ngoài kia, ước mơ cũng nhỏ dần và nhạt nhòa, mới chợt nhận ra thứ mình đánh mất không phải là quá khứ mà là dũng khí.

Dũng khí để tiếp tục giữ riêng cho mình một trời ngây thơ. Dũng khí để giữ cho trí nhớ chỉ cất trữ những điều mà nó muốn nhớ. Cũng như là đủ dũng khí để yêu một ai đó dẫu tình yêu kia là vô vọng.

Cứ thế năm 18 tuổi, tôi rời quê, bắt đầu tiếp nhận môi trường Đại Học, sống một cuộc đời tự do tự tại, thực hiện lời hứa với tim mình.

Thời sinh viên chán ngán và thường nhật đến vô vị. Nói là sống ở thành phố lớn, nơi phồn vinh và rực rỡ nhất, nhưng tôi chưa bao giờ quen với lối sống nhộn nhịp ở đây.

Tôi chỉ là đứa nhỏ muốn sống một cuộc đời thanh đạm, chăm chỉ học tập và cố gắng kiếm tiềm. Ăn chơi buông thả với tôi là điều khá xa xỉ.

Cứ mỗi ngày vừa làm vừa học. Sáng nào trống tiết thì chạy xe đi giao báo, xong thì lên lớp hoặc xuống thư viện tự học. Tối đến, khi thành phố lên đèn, lại đi phụ việc ở một quán coffee gần ký túc xá.

Làm việc bận bịu đến như vậy, e là đều có nguyên nhân. Đứng ở khía cạnh cuộc sống mà nói tất nhiên không phải do ba mẹ không lo nổi. Ở quê gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và gia giáo, trước tôi còn có một người anh trai tên Lâm Vãn-- anh ấy hiện là nhân viên của bộ phận chăm sóc khách hàng của một tập đoàn lớn nên ngoài việc học, tiền bạc tôi không cần lo tới, tất cả đều là do bản thân tôi muốn.

Thứ nhất, tôi muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Tôi phải không phụ thuộc vào người khác, mới có thể lo cho người tôi yêu được. Đúng vậy, tôi là con gái và tôi đang yêu một cô gái giống mình.

Thứ hai, tôi chỉ đang gây tê bản thân bằng liều thuốc hữu dụng nhất. Bởi người con gái tôi yêu đang ở một đất nước rất xa nơi tôi sinh sống nên tôi sợ thời gian rảnh rỗi sẽ làm mình nhớ nhung và sinh ảo giác, đến lúc ấy, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng ê chề.

Kiên trì đến năm ba Đại học, tôi may mắn là lọt vào mắt xanh của giáo sư Robert, người có tầm ảnh hưởng trong ngành tâm lí học của Anh Quốc, đang trong quá trình công tác và làm việc tại thành phố Y.

Ông ấy đối với tôi rất vừa ý, nên chỉ hơn nửa năm cộng tác, đã đề bạc tôi vào vị trí trợ giảng.

Từ đó, dù rằng còn là sinh viên nhưng tôi đã có một khoản thu nhập kha khá, đủ để trang trải mọi thứ mà không cần phải vất vả làm đủ mọi công việc để kiếm tiền.

Sau khi tốt nghiệp, tôi không xin vào làm việc ở một lĩnh vực đúng chuyên ngành, mà đưa đơn vào viện nghiên cứu tâm lý học của giáo sư Robert và bái ông làm thầy.

Ông ấy đương nhiên rất vui vẻ, đó cũng là chủ kiến của ông.

Với những quyết định của mình, tôi rất hài lòng. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều dưới sự giám sát, chỉ dạy của ông, đối mặt với hàng loạt các hành động giả dối được che lấp khéo léo dưới lớp ngụy trang của cái gọi là lòng người.

Những ngày như vậy là những ngày hạnh phúc nhất-- những ngày được làm việc mình thích, được quyền chờ đợi người mà bản thân muốn chờ...

Nụ cười khi ấy trong trẻo biết bao!

---

Hạ Mẫn trở về.

Tôi như không tin vào thông báo từ mẹ. Suốt buổi làm việc, đầu óc tôi cứ ở trạng thái mơ màng và trống rỗng. Mọi cảnh vật xung quanh đều cơ hồ có sự tồn tại của người con gái tên Hạ Mẫn.

Tan tầm, lúc đồng hồ vừa điểm đúng 17h, tôi liền tức tốc chào tạm biệt đồng nghiệp và xin phép giáo sư cho nghỉ vài hôm.

Sau đó bắt chuyến tàu sớm nhất về quê.

Tàu cập vào bờ, trời đã tối muộn. Cơ thể tôi dẫu mệt rã rời vẫn cảm thấy phấn khích lạ thường. Không biết có phải là do trong mắt chỉ có người đó hay không, tôi vừa bước ra khỏi tàu, đã tìm thấy người mà mình muốn gặp trong đám đông.

"Mẫn..." 

Bờ môi căng mọng dịu dàng một tiếng gọi, chân tôi sải những bước dài hơn, tôi muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đến ngay bên chị.

Đứng tựa lưng vào lang cang của bến tàu, hai tay khoanh vào nhau, người con gái được gọi điềm đạm quay sang nhìn tôi và mỉm cười.

Từ dáng vẻ mĩ mạo cho đến ánh mắt nồng nàn đều khiến tôi say mê. Thì ra khi trưởng thành, phụ nữ đều mang hương vị trầm luân và bí ẩn như vậy.

Chị ấy là Hạ Mẫn, 30 tuổi, người yêu của tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên và trưởng thành, tình cảm có thể nói vừa gắn bó lại sâu đậm.

Còn nhớ năm 10 tuổi, trong đầu tôi đã có một suy nghĩ hết sức táo bạo, là sau này lớn lên nhất định phải lấy chị ấy, phải khiến người con gái này một lòng một dạ theo mình.

Nuôi dưỡng ý nghĩ đó cho tới sinh nhật năm 16 tuổi, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với Hạ Mẫn. Chị ấy rất thương tôi nên đương nhiên đồng ý.

Sau đó, chúng tôi bên nhau, mặc dù có khá nhiều sự chênh lệch nhưng hoàn toàn rất nghiêm túc yêu nhau.

Mãi cho đến một hôm, khi Hạ Mẫn nhận được thông báo xác nhận về việc được đi du học, tình cảm giữa chúng tôi mới bắt đầu nảy sinh khúc mắc.

Tôi không còn nhớ mình đã to tiếng với chị ấy như thế nào và đã làm những gì để buộc người kia phải ở lại, thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng tôi là những giọt nước mắt cam chịu và cái lắc đầu đầy thất vọng từ chị ấy.

Hẳn là Hạ Mẫn đối với thái độ của tôi rất phiền lòng. Tôi dễ dàng hình dung ra dáng vẻ khi ấy, lúc lòng bàn tay mình vuột mất tay chị, nó ám ảnh tôi mỗi ngày. Và như một đứa trẻ, tôi sợ việc đó lại xảy đến một lần nữa.

Tôi không muốn đánh mất Hạ Mẫn, cũng như không muốn lãng phí ngần ấy năm cuộc đời chỉ để nhận lấy kết quả là chúng tôi không thể bên nhau được nữa, nên bằng mọi cách tôi thay đổi mình. Tôi muốn dung nạp vào cuộc sống trầm lặng của chị thay vì để chị ấy phải nhường nhịn những thói quen xấu của mình.

Nhưng cứ cho là hoàn thiện được mình đi chăng nữa thì cũng không cách nào thay đổi được quá khứ, thay đổi được vận mệnh.

Đêm đó, Hạ Mẫn nằm trên giường khóc rất nhiều, tôi nhìn qua cửa sổ có thể thấy được vai chị ấy không ngừng run lên với tư thế cuộn tròn người trên giường rất đáng thương.

Tôi không biết chị đã đấu tranh tư tưởng như thế nào, cuối cùng cũng là vì rất thương tôi mà viết đơn xin hủy. Nhưng đơn chưa gửi đi, tôi đã thay chị mua áo ấm, chuẩn bị mọi thứ, kể cả chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể sẽ mất đi tình yêu này.

Chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng như vậy chọn phần ủy khuất. Nhưng có những chuyện không tới phiên mình định đoạt, bởi lẽ nếu đó là điều mà chị hằng ao ước, bản thân tôi cũng chẳng thay đổi được gì...

Ngày Hạ Mẫn bay, tôi cũng có mặt. Tôi đứng đó, lặng người nhìn tình yêu của mình rời đi. Tôi phủ lên mình vẻ trầm mặc nhưng bên trong thì sóng to gió lớn, cả trăm lời muốn nói, cả ngàn điều đợi mong.

Và tôi chỉ không nói.

Vì tôi biết,

Ngày ấy, bầu trời còn xanh lắm. Bởi chúng tôi còn trẻ, và ước mơ thì nhiều...

Hạ Mẫn đi rồi, bình yên có đến bên kia bầu trời hay không, tôi cũng không chắc. Lòng tôi chỉ rõ nơi mình có bao nhiêu là giông tố.

Tim tôi lạnh, mắt môi vì một người mà khô héo, nỗi nhớ sẽ không lên đến cao trào nếu như mọi liên lạc đều không bị hạn chế. Tôi nghĩ là do học tập bận rộn, nhưng có lẽ, có những chuyện không bao giờ như tôi nghĩ.

Và hôm nay, khi Hạ Mẫn trở về, hiện hữu trước mắt, lòng tôi vẫn cứ rối bời và ngổn ngang. Tôi vờ như không đau xót, chạy lại ôm chầm lấy chị. Nước mắt không rơi trên mi mà chảy ngược vào lòng. Đắng chát vô cùng!

Ở trong vòng tay tôi, Hạ Mẫn thoải mái dồn hết trọng lượng cơ thể tựa vào lồng ngực vốn chỉ dành riêng cho chị ấy, giọng cất lên vừa dễ nghe lại dịu dàng:

"Chị đã rất nhớ em"

"Mẫn, em cũng vậy..." Em mỗi ngày đều chờ chị trở về.

Rời khỏi vòng tay tôi, Hạ Mẫn bất giác lùi một bước,nhìn động thái của chị, lòng tôi dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, dù có cố tỏ ra bình thường thế nào thì vẫn không thể ngăn mình tự hỏi lòng, từ bao giờ chị lại cùng mình vạch ra khoảng cách.

"Chị về khi nào? Sao không báo trước để em ra sân bay đón?"

"Về hơn 2 tuần rồi, do bận chuyển đổi công tác nên giờ mới gặp mọi người được" 

Không biết những lời này, khi Hạ Mẫn nói ra có cảm thấy xót xa không. Dù có dù không thì người nhận lấy sự chua chát này vẫn là riêng tôi.

Đã bao lâu rồi, tôi song hành cùng tình yêu mà chị để lại. Tôi giữ sự tin yêu tuyệt đối. Tôi cái gì cũng chịu đựng được, kể cả cô đơn. Chỉ là không nghĩ đến chị sẽ thay đổi...

Điềm đạm thu mọi thứ vào lòng, tôi không đáp trả bất kỳ điều gì, chỉ cởi áo khoác quàng lên đôi vai kia, cùng chị đi về phía trước, đi tới con đường ấp ủ bao hồi ức mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua.

"Thời gian qua em sống thế nào? Chị nghe bác gái nói, em bỏ chuyên ngành đang học để theo làm trợ giảng cho một vị giáo sư nào đó ở thành phố... "

Tôi gật đầu, không giải thích gì thêm.

"Sao vậy?"

Nghe chị hỏi, tôi bất giác ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Em từng nói với chị, em muốn trở thành một bác sĩ giỏi mà?" Đúng là tôi từng nói với chị, hoài bão lớn nhất của mình là thi đậu vào trường Y và trở thành vị bác sĩ đa khoa xuất sắc nhất.

Ngọn lửa nhiệt huyết đó chưa bao giờ dập tắt trong tim. Chỉ là khi vừa tốt nghiệp, tôi không tìm ra được lý do để tiếp tục công việc mà mình muốn nữa, vì hoài bão mà tôi từng nói, chỉ là lời mà chị muốn nghe...

"Nhã" 

Lay nhẹ vai tôi, Hạ Mẫn như một người mẹ, bao dung ôm tôi vào lòng, vuốt ve an ủi: "Cứ làm điều mà em muốn đi, nếu thấy khó khăn quá, chị cùng em vượt qua có được không?"

Vùi vào lồng ngực ấm áp kia, đầu vừa gật, nước mắt lại bất giác lăn dài trên gò má. Quá thất bại, tôi tự cảm thấy bản thân quá ư thất bại--- rõ ràng biết rất rõ chị không còn yêu mình nữa, mà giờ lại bắt đầu ỷ lại vào vòng tay này.

Mẫn ơi, chị đang giết dần giết mòn con tim em bằng chính sự dịu dàng của mình...

Hết Chương 1

Đây là truyện mình tự viết, mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro