Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 :



Thuyền chẳng bao lâu đã cập bến Đảo Đào Hoa , Quách Phù dẫn theo hai huynh đệ Võ gia chạy vào bên trong , Hoàng Dung nhắc nhở Quách Phù sợ Võ Đôn Nho và Võ Tu Văn sẽ bị lạc bên trong trận địa của Đào Hoa Đảo .



Dương Quá cùng Dương Dương cũng bước xuống thuyền , Dương Quá hoàn toàn bị cảnh sắc của Đào Hoa Đảo làm cho mê mụi , hắn chưa bao giờ được thấy nơi nào đẹp như vậy , giống như tiên cảnh chốn nhân gian . Còn Dương Dương cũng là thích thú , nhưng nói về hoa đào thì nàng đã sớm thấy ở hiên đại . Nhật bản mỗi một mùa xuân đến đều sẽ có hoa anh đào nở rộ , những cơn gió thoáng qua mang theo cánh đào bay cảnh sắc tràn ngập một màu hồng . Ở nơi đây nếu tính khác biệt chỉ có bên trong không khí mang mùa hương của nước biển pha trộn với mùa thơm của hoa đào .





Dương Dương vừa đi vừa chú ý đến hai bên trái phải , theo như nàng được biết Đảo đào hoa được bố trí theo trận đồ bát quái . Mỗi một bước đều phải cẩn thận nếu sơ ý đi sai những cây hoa đào này sẽ tự động di chuyển bao lấy người bên trong . Đào hoa trận biến đổi khôn lường đủ có thể cho ta thấy người sánh tạo ra thứ này Đông Tà Hoàng Dược Sư tinh thông ngũ hành độn giác bát môn thuật số cở nào . Thứ này cũng tựa như trận cờ linh lung do Vô Nhai Tử nghĩ ra để thử thách các cao thủ bên trong Thiên Long Bát Bộ .





Bước ra khỏi trận đào hoa là một biệt viện rộng lớn , những người giúp việc ở đây đều là người câm điếc được Hoàng Dược Sư thu nhận làm sai vặt . Nhưng người giang hồ lại hiểu lầm ông rằng chính ông đã cắt đứt lưỡi và khiến họ điếc để không nói ra bí mật trên đảo .





Bởi vậy ở đời làm việc tốt mà cũng bị nói thành xấu . Miệng lưỡi thế sự thật đáng sợ .





Trên hòn đảo rộng lớn này chỉ có Quách , Hoàng phu thê cùng Kha Trấn Ác , Quách Phù ở còn Hoàng Dược Sư sớm đã dọn ra ngoài ở . Hắn nói rằng không thích náo nhiệt nhưng thật chất là chán ghét Quách Tĩnh cùng Kha Trấn Ác .





Quách Tĩnh được dạy dỗ bởi Giang nam thất quái và Toàn chân thất tử cho nên theo nho đạo cực kỳ trọng lễ giáo . Một mình Quách Tĩnh , Hoàng Dược Sư đã không nói thêm sư phụ của hắn Kha Trấn Ác cũng là một tên trọng lễ giáo sỉ diện thì khiến cho Hoàng lão tà thêm phần bực bội . Thế là hắn chỉ đành chọn bỏ đi để hòn đảo này lại .





Hoàng lão tà không thích cái nữa chính là nữ nhi bảo bối của hắn Hoàng Dung cũng trở thành người coi trọng lễ giáo tất cả cũng do Quách Tĩnh ảnh hưởng khiến bản tính của Hoàng Dung bị kiềm hãm lại . Ngay cả đứa cháu là Quách Phù , Hoàng lão tà cũng chưa từng thừa nhận chỉ mãi đến khi Quách Tương ra đời và có tính cách cổ quái giống như hắn cho nên mới được hắn công nhận còn gọi là ' tiểu đông tà ' . Tất cả những thông tin trên ngoài Dương Dương ra tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết . Trừ phi kẻ đó cũng là kẻ xuyên không và đọc qua tiểu thuyết Kim Dung như nàng .



Quách Tĩnh thu hai huynh đệ Võ gia làm đệ tử chân truyền cho mình , nhưng khi hắn ngỏ lời muốn thu nhận của Dương Dương lẫn Dương Quá thì Hoàng Dung lại ngăn cản . Bảo rằng bản thân sẽ chỉ dạy cho cả hai nhưng Dương Dương biết Hoàng Dung sẽ không dạy võ cho Dương Quá mà thay vào đó là dạy hắn đọc sách để hắn biết cái gì là nhân , lễ , nghĩa , chí , tín . Việc học võ Dương Dương nàng chẳng lo đến nàng đã sớm có một thân nội công cường đại , học thêm vài thế võ nữa cũng chẳng mất mát gì ! Còn về đọc sách này là công việc mà nàng ghét nhất , nhiều năm ngồi ghế nhà trường , tối đến sáng chúi mũi vào sách đã làm cho nàng phát ngán . Cho nên khi tốt nghiệp nàng nhớ rằng mình đã đem đóng tập vở quăng ve chai và quẩy nhẹ trong bar để giảm stress .



Mấy cái ngũ thư tú kinh , lục kinh vân vân may may thôi tha cho nàng đi nha ! Bây giờ mà kêu nàng cầm đến sách là nàng liền đi chầu chu công gia gia ngay ~



Bắt đầu cuộc sống trên Đảo Đào Hoa không có gì để nói ngoài buồn tẻ ngồi bắt ruồi , bẻ cây . Mà Dương Dương để ý là kể từ cái vụ cãi nhau trên tàu đến giờ Kha Trấn Ác mỗi khi thấy nàng hay không thì cũng chẳng bao giờ đề cập đến việc Dương Quá này nọ nữa . Chắc là bị nàng làm sợ đến thức tỉnh ra rồi ! Còn Hoàng Dung thì lại luôn bám lấy nàng đại loại các kiểu như làm hòa mà cái người này da mặt thiệt dày nàng đã bảo nàng không thích học sách vậy mà sáng nào cũng đến phòng lôi đầu nàng dậy ! Không những thế còn hay nhéo mặt nàng , bị nàng đánh vô tay hoài mà không chừa , mặt nàng mà cứ làm như gấu teddy nhéo mãi !



Nhéo mà không phải chỉ nhéo nhẹ , nhéo đến mặt nàng bị sưng đỏ mới buông , nàng tránh hoài vậy mà tránh không thoát ma trảo . Nàng biết nàng soái ca rồi nhưng có cần vậy không ! Nàng nghĩ mấy người càng già thân thủ càng chậm chứ sao cái người này thân thủ nhanh như vậy , nàng bụm mặt mà chạy cũng chạy không thoát hic hic hic !



Được rồi hôm nay , Hoàng Dung đem đưa cho nàng và Dương Quá một cuốn sách và bảo phải học cho thuộc . Dương Quá hắn rất siêng liền ngồi học , chỉ riêng .............. người - mà - ai - cũng - biết - là - ai thì đang nằm vắt chân lên ngủ và đặt cuốn sách lên mặt .



" Tiểu Dương nếu đệ không học Quách bá mẫu sẽ đánh đấy ! " ngây thơ khả ái Dương Quá đem cuốn sách thả xuống nhìn Dương Dương nói .



" Kệ nàng ta ! " Dương Dương đem cuốn sách trên mặt lấy xuống , dáng vẻ lười nhát , vươn mình gãi mái tóc rối bù nhưng nhìn vào kết hợp với dung mạo diễm lệ , tiên nghiên khiết bạch , như mỹ phụ nhân . Tần thủ cao phát , tự nhiên nga mi , kiến giả mị bất trách trách cực kỳ soái ca ai nhìn cũng mến ngay từ ánh mắt đầu tiên .



Lúc này bên ngoài khung cảnh im lặng , những cơn gió mang theo hơi biển thồi qua những cánh hoa đào bay phất phơ trong gió lãng mạn thế nào ! Dương Dương cũng không kìm chế được tâm tình rung động muốn hát một bài .



Mùa đào hoa thi tràn ngập đất trời .


Trong tay ánh nguyện xa rời .


Hồng trần muôn giấc mơ xót xa !


Gửi lại ngàn mây có về phương nào .


Nơi đây gió vọng thét rào !


Cành còn sao cố nhân không đến !!!!!


Màn sương đêm âm thầm trôi .


Ngồi ngây ngô ngâm một khúc .


Làn hương thơm khói mây quyện âm thanh luyến lưu .


Mượn nhân gia mây mù hoa .


Sợi hồng tơ ơ buộc quý .


Từng dòng chơi mấy khi dừng chân trong tình mê .


Là đôi môi êm dịu thơm .


Loạn tâm tư rơi một kiếp .


Và đêm thâu ngỡ như vạn niên trôi có hay .


Ngọn đèn soi tâm hồn ta .


Miệng cười vui ân cùng oán .


Tiệc chưa tan mãi mãi không trao lời hứa đã vội xa .


Mùa đào hoa phi pháo ngập đất trời .


Trong tay ánh nguyện xa vời .


Hồng trần muôn giấc mơ xót xa .


Gửi lại ngàn mây có về phương nào .


Nơi đây gió vọng thét rào .


Cành còn sao cố nhân không đến .


Đào hoa rơi trong mơ lại in sâu bóng hình .


Cho giọt lệ thôi rơi ......... để kiếp này thôi ngóng trông .


Vầng trăng đêm , soi rọi luân lĩnh một màu .


Đã quên rồi đừng yêu thương ....... đừng bi ai .


Ta hẹn nhau đến kiếp sau .


Ngàn năm sau có tình tương ngộ .


Nơi phi táng ngập hoa đào .


Nhìn mây nhấp chén soi hữu duyên .


Dòng sông thơ ngây kết mạch nỗi niềm .


Còn chia cành trôi lặng lẽ .


Kỉ niệm đã bỏ ta theo một hình bóng .



Giọng hát của Dương Dương non nớt nhưng trong trẻo , ngọt ngào , êm dịu , lời bài hát lại ưu sầu , khiến cho người ta dễ lạc vào bên trong . Đi từ xa Hoàng Dung đã nghe thấy giọng hát vừa đi vừa lắng nghe , không ngờ nghe được chủ nhân tiếng hát lại là Dương Dương .



Lời bài hát làm cho Hoàng Dung có chút rung động nhưng hơi ngạc nhiên là sao Dương Dương lại hát một bài ưu sầu như vậy , mà ngay cả câu từ cũng đặc biệt " Là do hắn tự nghĩ ra câu từ bài hát này hay sao ? "



" Dương nhi ! Quá nhi ! " Hoàng Dung cất tiếng , khiến cho Dương Quá đang say sưa nghe hát cũng giật mình thầm kêu " Không ổn ! "



Dương Dương nhìn Hoàng Dung bước tới , đang nghĩ nàng ta có hay không nghe thấy nàng hát ! Mà tốt nhất là đừng nghe thấy thì tốt hơn ! Nàng ghét giải thích , bởi vì càng giải thích sẽ càng bị tra khảo hơn !



" Các ngươi đã học xong chưa ! " Hoàng Dung không hề đề cập đến việc bài hát , nàng nghĩ sẽ hỏi Dương Dương sau cũng được dù gì hắn vẫn còn ở Đảo Đào Hoa .



" Quách bá mẫu ta đã học xong rồi có thể đọc cho ngươi nghe ! " Dương Quá chạy ra trước mặt Hoàng Dung muốn thu hút sự chú ý của nàng , bởi vì hắn biết đệ đệ của hắn từ nãy đến giờ còn không đụng đến một chữ !



" Tốt ! Còn Dương nhi ngươi thì sao ! " Hoàng Dung thờ ơ gật đầu sau lại chuyển sang nhìn Dương Dương , nàng vốn biết hắn cực kỳ ghét đọc sách đa phần thời gian đều ngủ , cho nên muốn xem coi lần này với việc cảnh cáo của nàng có hiệu quả với hắn không !



" Có ! " Vừa ngáp một cái vừa trả lời .



" Hử ngươi có học sao ! Bất ngờ đấy ! " Hoàng Dung ngạc nhiên tiểu tử này đổi tính sao ?



" Ta chưa nói xong . Có ta nãy giờ đang ngủ ! "



" Ngươi xem lời ta nói đều ngoài tai ! "



" Ngươi nói nhiều quá ta không nhớ nổi ! "



" Dương Dương ngươi lần này chết với ta ! " Hoàng Dung tức giận liếc Dương Dương một cái , dám bảo nàng nói nhiều nàng phải đánh nát tiểu thí cổ của hắn .



" Ha ha ha Hoàng Dung ngươi bắt được ta rồi hãy nói ! " Dương Dương vừa cười vừa chạy còn la thật lớn sợ là Hoàng Dung nghe không thấy , nàng chính là thích chọc ghẹo người ta giận nhất là khi Hoàng Dung giận nhìn hảo đáng yêu !














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn