Chương 6: Báo Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Đại"

"Lão Đại, ăn cơm thôi"

Cửa sau Như Ý lâu không ngừng vang lên tiếng hô. Mấy cái tiểu tư (tạp vụ), nô tỳ đang bận rộn cũng sợ hãi mà nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa ba huynh đệ Trương Đại ôm túi màng thầu, mặt rạng rỡ nhìn vào trong tìm kiếm.

"Mạc tử, băng đảng của ngươi đến rồi a" a Phúc cười đùa nói với Mạc Hiên.

"Ngươi đừng nói vậy, băng đảng cái gì a" Mạc Hiên trên đầu ba cái hắc tuyến, bọn họ đang gọi chó sao. Cái gì mà Lão đại, ăn cơm thôi.

Người Như Ý lâu bây cũng dần quen đến sự đúng giờ cơm của huynh đệ Trương Đại, từ du côn phá cửa thành đuôi nhỏ của Mạc tiểu tư. Bọn họ như đồng hồ báo thức, đến giờ ăn sẽ tới kêu 'Lão đại' của bọn họ. Chỉ cần thấy bọn họ kêu cửa, thì mọi người đều biết là 'đến giờ cơm rồi'.

Vì sức khỏe Trương Nhị còn yếu, Trương Đại cùng Tiểu Bảo cũng không có bản lĩnh kiếm tiền để bồi bổ cho Trương Nhị. Bữa cơm giá trị lắm thì là khoai lang, không thì cháo loãng nói đến no bụng còn không thể chứ đừng nói đến đủ chất để hồi phục sức khỏe.

Mạc Hiên thật sự thương hại bọn họ, ở thế giới trước, cô cũng chạy tình nguyện cho nhân dân gặp hoạn nạn thiên tai, bản chất cô cơ bản cũng rất thương người, nhìn thấy bọn Trương Đại ngốc tử không thể lo được cho người bệnh cô cũng khó nhọc giúp đỡ.

Như Ý lâu buôn bán, khách cũng tiêu xài xa hoa, có nhiều món ăn gọi lên không ăn, cơ bản quá phí, cô liền chọn lọc một lượt, những món có thể ăn được, hay phù hợp với Trương Nhị sẽ xin Hoa thẩm bếp trưởng một tiếng, Hoa thẩm tính tình ôn hòa, cởi mở rất dễ chịu, nói liền cho. 

Mất một tuần Trương Nhị bình phục, ở chung với huynh đệ Trương Đại cô phát giác nhiều điều. Trương Đại mặc dù ngốc nghếch nhưng thực sự rất khỏe mạnh, không luyện tập nhiều nhưng sức khỏe vượt bậc như vận động viên cử tạ. Về phần tiểu Bảo thì cực độ thông minh lanh lợi, cô cũng thử mấy cái phép toán cấp một đơn giản, nhưng với người cổ đại ít tinh thông toán học và chưa được đi học như Tiểu Bảo lại có thể giải được, nàng còn nhiều lần bắt bẻ làm cô tức chết nhưng không thể nói được nàng. Trương Nhị vì bị thương nên cũng không bộc lộ nhiều, chỉ có thể nói hắn là người diệu dàng, ôn hòa.

Cứ như vậy, sau khi Trương Nhị bình phục, bọn họ liền cuối đầu đòi lấy thân báo đáp. Mạc Hiên cô dù đam mê cái đẹp nhưng không ăn tạp đến nổi cái gì cũng hốt a. Liền liên tục không đồng ý, nhưng Tiểu Bảo thật sự quá mưu mẹo, luôn kéo theo hai người kia bám theo cô đòi làm thuộc hạ, cô cũng không có bản lĩnh để nuôi nổi họ tiếp tục từ chối. Bọn họ liền trực tiếp đến cửa Như Ý lâu kiếm cô, mỗi ngày đều gọi cửa mời cơm, chọc cho chưởng quỹ a Siêu phát điên nhiều lần gõ cửa cảnh cáo cô. Đến nỗi mọi người trong Như Ý lâu đều tin cô thật sự là Lão Đại của bọn họ. 

Còn có người đồn ra cái truyền thuyết Mạc tiểu tư vì muốn ăn bám Như ý lâu liền sai người diễn cảnh, anh hùng cứu 'mỹ nhân', giả bộ xã thân hiệp nghĩa giúp đỡ Như Ý lâu, hòng  mong Lam lão bản báo đáp, nhưng Lam lão bản quá cao tay trực tiếp bắt làm tiểu tư để xã giận. Thiên hạ liền tung hô Lam lão bản - Lam Nhược Yên (tến giả của Mộ Dung Ngưng Yên) tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp quyết rũ, tài trí hơn người ra tay trừng trị Mạc Hiên tiểu tư gian tà ác nhân, ti bỉ lừa bịp. 

Phi, miệng lưỡi thiên hạ thật quá đáng rồi đi a.

"Các ngươi, đừng có ngày nào cũng kêu cửa như Ý lâu như vậy, không thấy mệt sao?" Chưởng quỹ a Siêu, tức giận xông ra cửa nói.

"Không mệt" Trương Đại ngốc tử ánh mắt thật thà mỉm cười trả lời. 

"Các ngươi đó, chuyện hôm bữa bọn ta còn chưa quên đâu, lần sau có thể gõ cửa rồi nói nhỏ được không, Mạc tiểu tư kia cũng không bị điếc" A Siêu khoanh tay bất lực nhìn ba người họ.

"Không kêu to lão đại sẽ không ra" Trương Đại vẫn cười nói.

A Siêu gân trán nổi lên, thật sự tức giận.

Thật ra thì cuộc hội thoại không mấy căng thẳng, nhưng trong mắt của Mạc Hiên thì rất khác. A Siêu đùng đùng sát ý tiến đến chỗ 'đàn em' của cô, tiểu Bảo cùng Trương Chu núp sau Trương Đại. A Siêu vốn cao tầm 1m75 những đứng cùng Trương Đại cao xấp xỉ 2m lại thấp hơn rất nhiều. A  Siêu dáng người cao gầy, thẳng tắp, sát khí lan tỏa. Trương Đại dáng người cao to, như một con gấu, miệng cười khiêu chiến ánh mắt đắc ý. Mạc Hiên liền sợ hãi chạy đến can trước mặt Trương Đại

"A Siêu Chưởng quỹ, sẽ nói nhỏ, lần sau sẽ nói nhỏ" cô vừa nói vừa đi lùi đẩy ba người nhanh chóng chạy xa a Siêu. Tên tiểu tử a Siêu a, vẫn không nên chọc, chọc hắn điên lên có ngày sẽ cắt phần cơm của cô a.

"Các ngươi a, đừng chọc cho tiểu tử a Siêu đó điên lên, người khổ là ta đó, lần sau chỉ cần nói nhỏ thôi là được" Mạc Hiên đi phía trước nói với ba cái đuôi phía sau.

"Được, nhưng với điều kiện, người phải nhận bọn ta là thuộc hạ, nếu không lần sau bọn ta sẽ hô to hơn, chọc cho a Siêu phát hỏa, cắt cơm của ngươi" Tiểu Bảo bắt thời cơ ép cô. 

"....Được, được, được. Các người muốn làm cái gì thì làm" Mạc Hiên bất lực. Có ai đối xử với ân nhân như vậy không a. Ta mà bị cắt cơm các ngươi cũng nhịn đói. Lão thiên, ta quá thiện lương rồi đi.

Hiện tại cô còn chưa biết được nên lo cho cuộc sống mình như thế nào. Nếu như là lúc trước, cứ đơn giản làm trong quân đội, nhận lương nhà nước, báo hiếu phụ mẫu. Bây giờ xuyên không đến đây, phụ mẫu không thể báo hiểu, còn công việc 'nhà nước' (tạp vụ) này quá nặng nề đi. Nói tóm lại, cô cũng như huynh đệ Trương Đại, kẻ vô gia cư khốn khổ. Bây giờ còn phải làm lão đại của bọn họ. Lão đại gì chứ thật chất là chỗ ăn bám của bọn họ. Cô còn không có ai để ăn bám đây.

Đang suy nghĩ cho cuộc sống hẩm hiu của chính mình, đến lúc để ý, quay lại đã thấy huynh đệ Trương Đại tuột lại ở phía sau. Chạy đến, một màn khiến cô sững sốt.

Tiểu Bảo đang quỳ xuống đất cố gôm lại màng thầu lăn trên đất, một nam tử trường bào một chân đạp nát màng thầu. Trương Nhị ngã trên đất gương mặt tức giận pha hoảng sợ nhìn kẻ đang đạp lên túi màng thầu. Trương Đại ngốc tử nộ khí đứng một bên bị ba bốn cái tiểu tư khác ghì chặt.

"Ngươi tên tiểu bạch kiểm này" Tiểu Bảo thấy màn thầu bị đạp nát tức giật xông lên đánh người.

"Tiểu Bảo, đừng" Trương Nhị một bên ngăn lại.

"Dám nói ai là bạch kiểm. Để gia cho ngươi biết thế nào là bạch kiểm" Tên bạch kiểm trợn mắt phẫn nộ trực tiếp nắm lấy cổ áo tiểu Bảo, ý đồ đồi bại.

"Dừng tay"

Tay bị giữ chặt, tiểu bạch kiểm tức giận nhìn sang người dám cả gan cản hắn.

Mạc Hiên ánh mắt sắt bén nhìn hắn. Khí tức bức người khiến tên bạch kiểm run sợ nhùng giọng.

"Ngươi... Muốn làm gì. Dám động vào ta? Ta là thư đồng thân tín của Ngũ hoàng tử, ngươi động vào ta còn phải nhìn mặt ngài ấy" Tên bạch kiểm cáo mượn oai hùm, hô to ba tiếng Ngũ hoàng tử. "Ngươi bênh vực lũ dân đen này, dám quấy phá Như Ý lâu, ta chỉ tiện tay giúp đỡ Như Ý lâu thôi, tiện nô tài như ngươi cút đi"

Mạc Hiên tâm có chút khinh bỉ, chó dựa hơi chủ, tên Ngũ hoàng tử bề ngoài trăng hoa đam mê tửu sắc thuộc hạ cũng không khác gì, đê tiện ti bỉ. Cón dám nhắc đến Như Ý lâu của Ngưng Yên mỹ nhân.

"Ngươi đụng vào người của hoàng thất, trực tiếp đi tìm chỗ chết" Đang tính động thủ với tên đê tiện bạch kiểm lại nhớ đến lời của Lục Anh Vũ. Mạc Hiên lý trí chạy một vòng. Kìm nén phẫn nộ tươi cười.

"Thư đồng tiểu ca, ngươi ăn mặc sang trọng quý phái, phong độ bất phàm như vậy, không nến vấy bẩn tay chân động thủ với bọn dân đen chúng tôi, với lại tên kia cũng đã được giáo huấn một trận, sẽ biết điều không làm phiền thư đồng ca" Khốn kiếp, Mạc Hiên khinh bỉ trong lòng, dân đen cái đầu nhà ngươi, cà nhà ngươi mới đen.

Thư đồng bạch kiểm hống hách được nịnh vui vẻ trong lòng giả bộ liếc mắt nhìn Mặc Hiên. Sau đó khoan thai vẫy tay với mấy tên tiểu tư buông Trương Đại ra.

Liếc mắt, ta móc mắt ngươi. Mạc Hiên quan sát trong lòng nhịn một màng tức bốc hỏa.

"Coi như ngươi biết điều, lần nay tha cho các ngươi" Nói rồi một chân đạp xuống bánh màng thầu dưới đất, tay kia vứt xuống vài lượng bạc rồi bỏ đi.

Mạc Hiên nhìn một màn tức giận sôi máu. Bọn ta không phải ăn mày. Chửi rửa hắn trong lòng nhưng tay lại cực nhanh nhặt ngân lượng.

"Lão đại...tự trọng của ngươi" tiểu Bảo nhìn màn chửi rủa lụm tiền,  quạ bay trên đầu.

Mạc Hiên cuối xuống đất nhặt lại túi màn thầu chỉ còn lại một cái sạch sẽ, tất cả đều bị đạp bẩn nát đến không còn dạng. "Hắn là kẻ đánh ngươi, Trương Nhị" không phải câu hỏi, cô thấy biểu cảm Trương Nhị có thể xác định.

Trương Chu chậm rãi gật đầu.

"Lúc đó ta nên trực tiếp đánh hắn" có được xác nhận, Trương Đại tức giận.

"Đại ca, ngươi đánh cái gì a. Lão đại còn không ra tay ngươi nghĩ vì sao. Hắn là thư đồng của hoàng tử, đánh một thư đồng thì không có gì, nhưng tôn nghiêm hoàng tử thì khác chính là đổi bằng mạng a. Nơi này nhiều người như vậy nếu động thủ tất cả chúng ta không sống được đến ngày mai" tiểu Bảo ngăn cản, giải thích cho Trương Đại.

"Nhưng...ngân lượng hắn ném. Lão đại, ngươi?" Hắn không hiểu vì sao lại nhặt ngân lượng, dù nghèo đến đâu, ngốc đến như thế nào, tự trọng chính là điều hắn có thể dạy được đệ đệ, muội muội của hắn.

"Ngươi a, ta nhặt chứ có phải ngươi không a, nếu không trưa nay ăn cái gì đây, coi như là ta hy sinh bản thân vì miếng cơm của các ngươi đi" Mạc Hiên thở dài.

"Chân lý. Lão đại uy vũ" Trương Đại ánh mắt sáng rực ngưỡng mộ nhìn Mạc Hiên. Trong lòng Trương đại, hắn tự nhận thức bản thân ngốc nghếch không lanh lợi như tiểu Bảo, không tinh tế như a Nhị, chỉ có sức khỏe là điểm mạnh. Lão đại tuy nhỏ nhắn nhưng lại mạnh hơn hắn, thâm tâm chính là vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa Lão đại lại cứu giúp huynh đệ hắn nhiều lần, từ bi hỷ xả, tâm tựa trời cao, là ngươi vô cùng lương thiện. Lần này lại hy sinh vì bọn họ mà chịu thiệt. Hắn thật sự cam bái hạ phong, vô cùng sùng bái.

Nhưng hắn không ngờ, cô căn bản là tham tiền a.

Về phần Mạc Hiên, cô không ngờ, chính lời nói nhảm này của cô mà trong lòng Trương Đại cô đã được đưa lên bậc thánh nhân, trở thành tượng đài bất khuất của Trương Đại. Mạc Thánh Nhân. Nếu cô mà biết chắc sẽ khóc vì cái tên này. Nhưng hiện tại Mạc Hiên trong đầu bận rộn, bày mưu trả thù. Cô là ai a, Mạc Thù Dai nổi tiếng khắp quân ngũ khi còn là Huấn luyện binh chủng a, có thù mà không trả, cô ngốc hơn Trương Đại (tội Trương gấu).

Mạc Hiên cho Trương Đại cái màn thầu cuối cùng. Hắn vô cùng cảm động sự quan tâm của Lão đại. Tiểu Bảo nhìn một màn này, trong lòng cười thầm lại tội nghiệp ca ca của mình, lão đại chính là biết hắn ăn khỏe cho hắn ăn thêm cái bánh, tuy không là gì nhưng cũng sẽ không giành phần ăn của lão đại.

Bốn người đi dạo một vòng, cầm ngân lượng mua đồ ăn khá ngon rồi kéo về ngôi nhà nát để ăn. Vì trong thời gian giúp đỡ Trương Nhị, sợ Mạc Hiên ở đây khó khăn, ngôi nhà cũng được Trương Đại đơn giản chỉnh sửa, mái đã không thể ngắm sao nữa, cửa cũng đã được gắn lại, bàn ghế thì lấy bàn ghế bỏ của Như Ý lâu. Nhìn chung có thể gọi là nhà rồi.

Ăn đến no, Mạc Hiên nghỉ ngơi nhìn một lượt Trương Đại và Trương Nhị vẫn đang ăn, âm thầm đánh giá. Ân oán này dù trực tiếp hay gián tiếp người tổn thương nhiều nhất là huynh đệ Trương Đại, không thể không cho họ động thủ. Suy nghĩ một lúc lâu. Cô lên tiếng "a Đại, a Nhị, hai ngươi a, thân là ca ca, tiểu Bảo cũng trưởng thành, các ngươi nên cho nàng điều kiện tốt hơn, chiều nay a Đại kiếm cái chung nước lớn đi gánh nước, a Chu chặt củi, các ngươi làm được càng nhiều càng tốt"

Tiểu Bảo thấy Mạc Hiên phân phó như vậy, trong lòng ấm áp, trừ ca ca thì chưa có ai quan tâm nàng như vậy, nhưng hai tên này đều là nam nhân có nhiều thứ nàng cần nhưng không thể nói ra, nhưng thương ca ca cực khổ nàng cũng không đòi hỏi. Nay Mạc Hiên nói như vậy, tiểu Bảo cực độ hạnh phúc, nước mắt rưng rưng "Lão đại a...ngươi thật tốt".

Trương Đại với Trương Chu không hiểu ý Mạc Hiên chỉ nghe lời gật đầu.

Cơ bản có nhiều thứ cô phân phó Trương Đại, Trương Chu đi làm, nam nhân mà chịu thiệt một chút, nữ nhân chân yếu tay mềm a. Phần lớn thời gian chính là Trương Đại xách nước, Trương Chu chẻ củi. Đôi lúc cô sẽ bắt hai ngươi này hèn hạ một chút đi học mấy cái làm gỗ  để xây cho tiểu Bảo cái gian phòng khác. Thời gian rảnh thì tập cho Trương Đại ít võ công theo yêu cầu của hắn.

Một đêm tối, mây dày che trăng, ánh sáng yếu ớt, tối càng thêm tối. Tên thư đồng tiểu bạch kiểm say mướt rời khỏi cửa Như Ý lâu, ánh đèn lồng mờ nhạt làm hắn đi đứng khó khăn. Đi trên con đường tối tắm, không một ánh sáng, thư đồng bạch kiểm có chút rợn người, trấn tĩnh cố gắng bước đi. Gió mạnh chợt thổi, đèn lồng trên tay vụt tắt. Bạch kiểm hoảng sợ cứng người, nhìn liên tục xung quanh. Bỗng một thứ gì đó trùm lên đầu hắn, chưa kịp định thần đã bị đòn đánh như mưa xả tới.

Trương Đại giữ chặt tay bạch kiểm ghì hắn lại, Mạc Hiên dùng tốc độ trùm bao bố đen, Trương Nhị lao đến lấy gậy đập hắn liên tục.

Nghe theo lời lão đại Mạc Thánh Nhân, không nương tay, thêm nỗi tức giận phẫn uất trong lòng, Trương Nhị càng đánh càng hăng. Hắn cơ thể yếu ớt, lúc chẻ củi luôn than vãn Mạc Hiên bắt hắn làm quá nhiều, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, động tác dơ rìu chẻ củi giúp hắn nâng cao thể lực rất nhiều, lực xuống tay rất tốc độ và chuẩn xác. Rất phù hợp để đánh người. Lão đại đúng là cao nhân.

Mạc Hiên cũng không quên đạp cho hắn mấy cải để hả dạ, này thì dám gọi cô là dân đen, này thì dám dở trò đồi bại, này thì phí phạm thức ăn, này thì dám dùng miệng thối mà gọi Như Ý lâu. Đáng chết.

Trương Nhị mắt lóe hào quang, chân trụ vững vàng, tay giơ cao gậy qua đầu. Là tư thế vàng chẻ củi tiều phu, vận toàn lực, nhắm cậu nhỏ thư đồng bạch kiểm là củi mà chẻ xuống, chuẩn xác dứt khoát, trả thù cho tiểu Bảo.

Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa đêm khuya. A cẩu mọi nhà nghe thấy tiếng hét đau lòng mà tru lên.

Mạc Hiên nhìn có chút hoảng sợ, tư thế này, sức lực này, quá mạnh tay rồi 'đàn em' à.

Đúng lúc Trương Nhị thánh tiều phu chẻ 'củi' xong, người đi tuần đi qua thấy liền hoảng sợ hô lên, truy đuổi. Ba người thấy vậy nhanh chóng bỏ chạy. Người tính không bằng trời tính, Mạc Hiên không ngờ là có người sẽ đi qua, nếu phát hiện là coi như xong.

Ba người hoảng sợ bỏ chạy, người truy đuổi theo sát phía sau, liền cua vào con hẻm nhỏ, nhưng chính là đường cụt. Mạc Hiên hoảng sợ cực độ, lần này cô chết chắc rồi.

Có hai bóng người vụt qua, nắm lấy cổ áo ba người lôi đi nhảy qua tường rào, vận khinh công, bay qua tường chắn. Ba người Mạc Hiên, Trương Đại, Trương Nhị bị lôi trên không bay nhảy đến hoảng sợ. Đến khi đáp đất một lúc sau mới có thể bình tĩnh.

Nhóm người Mạc Hiên dừng lại trước một cổ xe ngựa, lúc này cô nhả khí thở phào. Cũng may có thể chạy thoát.

"Ngươi đụng đến người của Ngũ hoàng tử, nêu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của ta thì như thế nào đây, Mạc Hiên?"

Giọng nói như suối chảy, trong trẻo, từ tốn, thanh lãnh. Mạc Hiên nghe một lần có thể nhận ra. Mộ Dung Ngưng Yên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro