Chương 9: Ngươi ta là con gái nhà lành a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi dám nhìn lén?" Mộ Dung Ngưng Yên tức giận. Tên biến thái, vô liêm sĩ.

"Ta không có. Ta không nhìn. Không có gì để nhìn cả"

Nói dối. Nói dối trắng trợn. Đến kẻ ngốc cũng biết cô đang nói dối

Thật tình Mạc lão đại và Tiểu Bảo cũng không có chủ đích làm chuyện xấu. Các nàng chính là chân chân thật thật chỉ muốn đi tắm rửa. Chỉ là sự tình đưa đẩy, tâm ma dẫn lối đến cổng thiên đường nên mới có sự kiện này. Cô là tiến thoái lưỡng nan a.

Mạc Hiên đơn thuần lươn lẹo nhưng đi qua tai Mộ Dung Ngưng Yên đối diện lại là diễn biến nội tâm khác.

Không có gì để nhìn. Lời này của Mạc hỗn đản chính là tự treo cổ mình. Cô nương nhà người ta lớn lên như hoa như ngọc. Dáng người kiều mảnh, băng cơ ngọc cốt, đường cong rõ ràng, yểu điệu quyến rũ. Mạc Hiên nói từ này chính là phỉ báng cô nương nhà người ta. Mỹ nhân a, kiêu hãnh nhất là tư sắc.

(*Băng cơ ngọc cốt: da như băng, xương như ngọc, chỉ vóc dáng trắng trẻo xinh đẹp)

Không nhìn. Mạc ngụy quân tử, nói dối không biết nhục. Câu trước nói không nhìn, câu sau là phỉ báng. Nhưng không tự xem chính mình là bộ dạng gì, ngã quỵ trên sàn, ánh mắt mơ hồ, một tràn phun máu mũi. Mạc Hiên chính là bộ dạng cực kỳ dâm dê đê tiện a.

Mộ Dung Ngưng Yên một thân phát hỏa, ánh mắt sắc lạnh phán xét Mạc Hiên "Không có gì để nhìn. Ngươi không tự xem lại chính mình, có chút tư vị sao?"

Mạc Hiên lúc này mới ý thức bản thân đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, lúc này mới ngượng ngùng đỏ mặt, đưa tay với lấy y phục tiểu tư che lấy cơ thể mình, hét lên "A...Ngươi biến thái, không được nhìn a"

Mộ bộ dáng tiểu thư khuê các, con gái nhà lành phải chịu ủy khuất - Mạc Ủy Khuất

Nội tâm Nữ nhân lạ mặt "Ngươi mới là kẻ nhìn lén người khác"

Nội tâm Tiểu Bảo "Ngươi mới biến thái a"

Mộ Dung Ngưng Yên lửa giận tràn ngập "Cầm thú, vô sỉ"

Mạc Hiên sau khi khoác áo, liền chạy ra núp sau lưng Tiểu Bảo. Tay nắm chặt cổ áo vờ như cố gắng bảo vệ chính mình, tay còn lại che miệng, ánh mắt run rẩy sợ hãi. Biểu cảm là một màn ủy khuất, cực độ không thể chấp nhận.

"Uổng công cho Mạc Hiên ta đã tin tưởng vào Mộ Dung cô nương, mà ngươi có thể làm nên sự tình như vậy"

Tất cả những người trong phòng lúc này là biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Mạc Ủy Khuất.

"Mộ Dung cô nương là người am hiểu lễ nghĩa, lại nhân lúc nữ nhân nhà người ta gặp nạn mà ngắm nhìn. Lại còn buông lời cay đắng, tổn thương người ta" Mạc Hiên lúc này phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có điều trên mặt không có một giọt nước mắt, anh mắt thì e thẹn ủy khuất liếc nhìn, nhưng mà là nhìn vào cơ thể Mộ Dung Ngưng Yên.

Nói xong cô liền ủy khuất khóc lớn chỉ là không có nước mắt. Nắm lấy tay Tiểu Bảo vừa chạy ra khỏi phòng tắm vừa ủy khuất nói "Người ta cũng là con gái nhà lành a"

Tiểu Bảo vô tội bị lôi đi nhưng vẫn không hiểu sự tình gì đang diễn ra.

Mạc Hiên biết mình chính là trăm sai ngàn sai, không cần nói đến nữ nhân xa lạ kia, chỉ riêng Mộ Dung Ngưng Yên một thân võ công là có thể dùng một ngón đưa cô lên thiên đàng thật sự. Được rồi là cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nên là càng ở nơi chiến trường không đao kiếm kia càng lâu cô và Tiểu Bảo càng chết sớm. Cho nên, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tìm ra cách đào thoát khỏi đây trước đã, những chuyện khác tính sau.

Và kế sách tạm thời là, lấy công làm thủ, chuyển nguy thành bại, xoay chuyển càn khôn, bí thuật 'gắp than bỏ tay người'. Ý chính là đổ lỗi ngược lại cho người khác và trở thành nạn nhân.

Một màn vừa rồi chính là Mạc Hiên lấy danh hiệu 'kẻ biến thái nhìn lén' hân hạnh trao tặng lại cho Mô Dung Ngưng Yên bằng diễn xuất tầm cỡ Hollywood của mình, rồi lôi Tiểu Bảo nhanh chóng chạy trốn.

Diễn xuất rất đỉnh a. Đáng lẻ lúc trước cô nên học ngành điện ảnh có lẻ bây giờ đã là Ảnh hậu. Mạc Hiên tự cảm thán năng lực diễn xuất của chính mình.

Một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Khiến cho những người còn lại đều không tiêu hóa được.

Mộ Dung Ngưng Yên và nữ nhân xa lạ biểu cảm không hiểu sự tình. Một lúc lâu sau khi tiêu hóa được, Mộ Dung Ngưng Yên liền một cổ hỏa khí bừng bừng, dậm chân hét về phía Mạc Ảnh Hậu "Mạc Hiên ngươi...tên cầm thú vô sỉ, ngươi sẽ biết tay ta"

...

Mạc Hiên lôi Tiểu Bảo chạy trốn, vì đây là khu tiểu viện độc lập nên ít người lui tới. Sau khi chạy đến hành lang vắng vẻ thì dừng lại, Mạc Hiên liền quay lại hướng về phía Tiểu Bảo giơ ngón cái biểu cảm chính là Ngươi thấy ta xuất sắc chứ?.

Tiểu Bảo sau khi hiểu được hết tất cả hành động của Lão Đại nhà nàng liền hoảng loạn, trợn mắt lo sợ, hai tay lắm lấy bả vai người trước mặt dùng hết sức bình sinh lắc mạnh. "Lão Đại ngươi điên rồi sao. Một tội tự thú sẽ khoan hồng ngươi không muốn. Liền gây thêm tội lớn khác rồi đào tẩu. Tội lớn gì không biết lại mang tiếng xấu đổ lên đầu Lam lão bản cao cao tại thượng a. Ngươi làm cái gì không làm lại đi chọc giận nữ nhân băng lãnh này. Chúng ta từ hôm nay trở đi nên làm sao đây. Aaaaa"

Mạc Hiên bị Tiểu Bảo lắc đến choáng váng, hồn siêu phách tán. "Ta là hết cách rồi a. Chúng ta ở đó lăn qua lăn lại càng không thể giải quyết chuyện gì, cũng càng khó mà thanh tĩnh tao nhã nói chuyện trong tình huống ngượng ngùng đó, nên trước hết phải thoát khỏi cạnh ngượng ngùng đó trước."

Mạc Hiên anh mắt tinh tường nhìn tiểu Bảo, tiếp tục nói "Chưa kể lúc đó cả hai nữ nhân đều đang rất tức giận, ngộ nhỡ các nàng mất khống chế dùng vỗ công để triệu tiêu kẻ ác thì chúng ta mới thật sự không còn đường thoát. Nên đây là thượng sách*"

"Không, là Hạ sách**" Tiểu Bảo bất lực phủ định.

(* Thượng sách: phương kế hay nhất, kế sách hai bên cùng có lợi hoặc có lợi tuyệt đối. Có thể hiểu theo nghĩa Win - Win
** Hạ sách: đối lập với Thượng sách, kế sách tệ nhất, đường cùng mới dùng đến. Có lợi ích nhưng phải hy sinh. Hai bên đệ có hại, có thể hiểu theo nghĩa Lose - Lose)

"Đừng lo lắng, dù sao Lam lão bản cũng đã ký hợp đồng lao động nên dù thể nào cũng sẽ không đi làm hoa nương đâu. Vì vậy chúng ta chỉnh đốn lại trang phục, trấn an cảm xúc, về phòng ngủ một giấc" ngày mai tính tiếp.

Tiểu Bảo không biết phải làm sao, chuyện cũng đã lỡ đều nghe theo an bày của Lão Đại mà thẩn thờ chỉnh đốn y phục mang về.

Mạc Hiên sau khi tiễn Tiểu Bảo về cũng thẫn thờ đi về phòng. Dù nói như vậy để trấn an Tiểu Bảo nhưng cô vẫn cực độ lo lắng, không biết ngày mai nên đối diện hậu quả như thế nào.

Mạc Hiên vô lực nằm trên giường, bên tai vẫn vang vẳng câu nói của Mộ Dung Ngưng Yên "Ngươi sẽ biết tay ta", câu nói này cứ vang vọng trong đầu Mạc Hiên. Khiến cô cứ lo sợ lăn đi lăn lại trên giường không ngủ được.

"Làm sao đây, làm sao đây. Mai nếu nàng ấy vẫn còn ghi thù mà bày kế sách thì thì mình làm sao đây" Mạc Hiên quằn quại trên giường, lo lắng tự nói chuyện một mình.

Vì lo sợ nên cô không thể ngủ, chỉ có thể hoảng loạn nhớ lại họa lớn bản thân gây ra. Nhớ đến họa lớn lại nhớ đến người cô đắc tội Mộ Dung Ngưng Yên. Nhớ đến nàng chính là lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp thường ngày băng lãnh lại xuất hiện một tầng sương hồng e thẹn, vì nóng giận mà ánh mắt nóng rực nhìn trực diện bản thân. Không ngại phụ họa là cảnh xuân đầy đặn, ướt át ẩn ẩn hiện hiện dưới làn vải mỏng. Một màn xinh đẹp kinh động lồng người.

Mạc Hiên lúc này không còn quay cuồng trên giường mà thẫn thờ chìm đắm trong hồi ức. Cả người dần nóng, tim cô từng hồi đập mạnh như trống, vang khắp lồng ngực.

Một trong năm đặc trưng cơ bản của phẩm chất quân nhân chính là lối sống trung thực a. Mạc Hiên lại thành thật với bản thân, si dại trong thế giới nội tâm của mình.

Chết rồi. Mình lỡ mê người ta mất rồi?!

Mạc Hiên giật mình với suy nghĩ của bản thân, trừng mắt, tay nắm chặt phần vải áo nơi ngực trái áp chế nhịp tim đang hỗn loạn. Mặt nóng bừng nhiệt hỏa lan tỏa từ nội tâm xông thẳng lên đỉnh đầu tỏa nhiệt sang hai bên tai. Mạc Hiên hai mươi tư cái xuân xanh trưởng thành thừa nhận bản thân, nóng giận tự tát bản thân một cái, mắng: "Đồ ngốc, không có tiền đồ này". Là một quân nhân cô phải đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác...cho chiến dịch ăn bám phí bà. Cô phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với ngày mai a.

Mạc Hiên cứ như vậy độc thoại nôi tâm rồi lại tự mình nói chuyện một lúc lâu, đến khi bản thân cực độ mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

--------- (Ta là dòng kẻ ngăn cắt thời gian và không gian)----------

Bên kia, Mộ Dung Ngưng Yên đang xem sổ sách, mi tâm hơi nhíu, tay lật đi lật lại các trang sách ghi chép các con số nhưng không thể nào tập trung được.

Duật Vân thấy chủ tử từ lúc đi mộc trì* trở về, sắc mặt có phần khó chịu, tinh ý đốt lên trầm hương cho nàng giãn thần rồi nhẹ nhàng dâng trà đặt lên bàn. Chủ tử từ trước đến nay lúc xem sổ sách làm việc chính sự luôn không thích người khác làm phiền, vì vậy nàng không chỉ động hỏi thăm chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh chờ hầu hạ. Thân là nô tỳ, chỉ cần trung thành hầu hạ, nếu chủ thử muốn nàng biết sẽ nói cho nàng biết.

(*Mộc trì: nhà tắm)

Mộ Dung Ngưng Yên liền đóng mạnh sách lại. Thở dài một hơi, tay cầm lấy tách nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nàng cố suy nghĩ sang chuyện khác nhưng vẫn không thể tập trung. Nhẹ nhàng phân phó "Em giúp ta cất đi sổ sách ngày mai ta sẽ xem sau, ta mệt rồi"

Duật Vân hiểu ý đáp "Nô tỳ đã chuẩn bị xong giường ngủ, tiểu thư nghỉ ngơi".

Duật Vân sau dọn dẹp xong sổ sách, thì dập tắt bớt đèn nến, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Mộ Dung Ngưng Yên an tình nhắm mắt trên giường cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng căn bản không thể. Dòng suy nghĩ của nàng vẫn quay quẫn trong sự việc lúc ở mộc trì.

Nhớ đến người kia với khuôn mặt mà nàng rất quen thuộc, luôn nhớ thương. Khoảng khắc đó có chút hỗn loạn, nhưng bản chất là người luyện võ, quan sát nhạy bén đã được tôi luyện kỹ càng, chỉ cần một cái liếc mắt nàng cũng có thể quan sát được tình hình đại cục, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể thâu hết hình ảnh của người kia.

Vẫn là khuôn mặt anh khí, dịu dàng mà nàng luôn thương nhớ. Bờ vai ngang có nét săn chắc, tầng đường nét cơ bắp như ẩn như hiện ôm sát vóc dáng nữ tử vừa dịu dàng lại có phần khí chất mạnh mẽ, tráng kiệt rất. Cũng rất ưa nhìn đi.

Mộ Dung Ngưng Yên nhẹ nhàng nâng mi, vu vương theo dòng hôi ức. Từ lúc Mạc Hiên xuất hiện, nàng cũng rất để tâm đi, chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt người này, cảm giác như lông vũ nhẹ nhàng ôm ấp, vuốt ve nổi nhớ nhung trong sâu thăm của nàng. Dịu dàng nhưng cũng rất cồn cào khó chịu. Như được xoa diệu nhưng cũng có cảm giác khác lạ rục rịch trỗi dậy.

Ngưng Yên lại thở dài một hơi, dần dần hạ mắt. Cảm giác này đôi lúc khiến nàng bất an. Nàng thật sự không nên. Chỉ là khuôn mặc đó quá mức thu hút nàng. Quá mức hoài niệm.

A Cẩn.

Mộ Dung Ngưng Yên mơ màng trong miền ký ức về A Cẩn. Những hồi ức dịu vàng ôm ấp nàng vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nàng thấy A Cẩn.

Nàng đang an tĩnh nơi bàn đá trong hậu viện đọc sách, phía xa một dáng người đi tới. Người kia một thân trường bào bạch y thoát tục, ánh mắt tinh anh nhẹ nhàng, cử chỉ thập phần ôn nhả, lễ độ. Khí chất quân tử 'vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn, thính kỳ ngôn dã lệ'*. A Cẩn nhìn thấy Yên Nhi biết nàng tiến tới vẫn điềm tĩnh tiếp tục đọc sách. Có chút không như mong đợi, lặng lẻ đứng bên cạnh chờ đợi nàng. Chỉ là thường ngày Yên Nhi tư chất thông minh, đọc sách tiếp thu rất nhanh, nhưng hôm nay thật lâu cũng chưa qua trang kế tiếp.

(*Miêu tả về phong thái của người quân tử, trong "Luận ngữ", Khổng Tử viết: "Vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn, thính kỳ ngôn dã lệ". Ý nói trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa, nghe lời nói thấy trang trọng nghiêm túc.)

A Cẩn chỉ mỉm lười anh mắt tinh anh lại dịu nhành nhìn Yên Nhi. Giả bộ không để tâm sao?  A Cẩn mỉm cười nhẹ trong lòng vui vẻ. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, không an tĩnh nhẹ nhàng đóng lại cuốn sách Yên Nhi đang đọc. Cũng thuận thế nắm lấy tay nàng.

Mộ Dung Ngưng Yên trong giấc mộng, nhớ rõ cảnh tượng này. Đây là sinh thần năm mười sáu tuổi của nàng. Hôm đó, trong lòng tràn đầy mong chờ, chỉ yên tĩnh chờ đợi A Cẩn, biết nàng đến cũng làm như không để ý nhưng trong lòng hy vọng một màn kinh hỷ.

Yên Nhi ngoài dự liệu, bất chợt bị đóng sách có chút không hiểu ý ngước nhìn người bên cạnh. Bất chợt, người bên cạnh áp lên môi nàng, nụ hôn nhẹ nhàng nhu uyển lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng mà vương vấn hương vị thơm mát của đối phương. Yên Nhi ánh mắt rung động, khuôn mặt vương nhiễm tầng hồng mơ hồ vô tâm vô ý câu dẫn lòng người.

A Cẩn đặt nụ hôn lên môi nàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi, tâm có chút lưu luyến, ánh mắt si tình nhìn Yên Nhi. "Không để tâm đến ta"

"Hỗn đản"

Hai người tình tứ nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Yên Nhi, hôm nay là sinh thần của nàng, ta có món quà bí mật muốn tặng cho nàng" A Cẩn thần bí nói.

"Vậy sao? Ở đâu?" Yên Nhi trong lòng thập phần vui vẻ.

"Bí mật. Đi theo ta."

A Cẩn vừa nói vừa lấy thấm lụa mỏng nhẹ nhàng che tầm mắt của Yên Nhi rồi ân cần dắt nàng từng bước đi.

Đi một lúc lâu, A Cẩn đưa Yên Nhi đến một không gian xa lạ. Là người luyện võ giác quan Yên Nhi cực kỳ nhạy bén. Nàng có thể cảm nhận nơi này ẩm ướt, đổ ẩm và hơi nóng lan tỏa khắp không gian.

"Đến nơi rồi. Nàng tháo khăn lụa ra đi"

Mộ Dung Ngưng Yên ban đầu trong lòng khó hiểu và bất an. Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc của A Cẩn mà bình tâm. Liền an tâm cởi bỏ khăn lụa.

Chỉ là, trong giấc mơ, không gian cực độ hổn loạn. Mộ Dung Ngưng Yên vừa tháo khăn lụa, dưới chân như mất đi điểm tựa liền rơi vào không gian bao la nước ấm. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phát hiện đáy nơi này không sâu có thể nhẹ nhàng đứng được. Vừa đứng dậy nàng liền phát hiện bản thân toàn thân ướt sủng lại không một mảnh vải che thân. Bản năng liền vội vàng che đậy cơ thể xinh đẹp của mình. Theo bản năng hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người quen thuộc.

Mộ Dung Ngưng Yên phát hiện, nàng đang ở trong mộc trì, trên bờ là A Cẩn vẫn là một thân bạch y trường bào thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp, chân mày anh khí, ánh mắt dịu dàng, tóc mềm được búi cao gọn gàng, khí chất nghiêm trang, sạch sẽ, ôn nhu mà nhìn nàng.

"Y...Yên Nhi"

Đột nhiên, gương mặt xinh đẹp của A Cẩn cực độ méo mó, biến dạng. A Cẩn ngã khụy trên sàn cơ thể run rẩy. Mộ Dung Ngưng Yên lúc này trong lòng hoảng sợ, lo lắng liền vội vàng rẽ nước lao đến. "A Cẩn, ngươi làm sao vậy? Ta...ta đã đến rồi."

A Cẩn chợt yên tĩnh, vẫn duy trì tư thế cuối gầm đầu, ngã trên sàn chỉ là cơ thể không run rẩy, yên tĩnh lạ thường.

"Yên..."

"A...Cẩn?"

A Cẩn lúc này đang cuối gầm mặt. Bất thình lình ngẩn đầu lên. Lúc nàng ngẩn đầu bạch y trong sạch thoát tục cũng biến mất. Đồng thời, A Cẩn từ mũi đột nhiên phun trào một cổ máu huyết, biểu cảm thay đổi hoàn toàn thành vẻ mặt kẻ vô sĩ dâm dê, đê tiện vừa mới hưởng trụy lạc.

"Mạc Hiên"

"Mộ Dung Ngưng Yên a...người đó, không có gì đáng để nhìn cả"

Mộ Dung Ngưng Yên sau khi thấy sự biến đổi kinh hoàng này liền sợ hãi lùi lại mấy bước.

Ánh mắt hoảng sợ cùng với một cỗ lửa giận dần bùng phát trong lòng "Ngươi đê tiện, vô sĩ. Trì mộc của ta người lén vào thì thôi đến giấc mơ cũng vậy a"

Mạc Hiên trên bờ vẫn biểu cảm thỏa mãn đê tiện, máu mũi không ngừng chảy, cười như điên loạn. Cực độ hả hê.

Mạc Hiên đứng trên bờ cười, sau đó dần yên tĩnh. Tay liền ôm chặt lấy cơ thể hét lên thất thanh

"A a a a a"

Mộ Dung Ngưng Yên sửng sốt.

Mạc Hiên một tay che đậy thân thể, tay còn lại chỉ trực tiếp vào Mộ Dung Ngưng Yên, nói lớn "Mộ Dung Lão Bản, ngươi luôn nhận bản thân thanh cao, trong sạch. Là người hữu lễ lại là kẻ đê tiện đi nhìn lén nhi nữ nhà lành lúc mộc trì. Lão Thiên a, nhân a, lại đây mà xem. Nữ biến thái kìa."

Giọng điệu Mạc Hiên rất cao, biểu cảm hành động tuy là ủy khuất hoảng sợ như âm thạnh lại là vẻ giọng khoái hoạt, vừa long.

Mộ Dung Ngưng Yên hoảng loạn nhìn thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều người từ trước đến giờ trong ký ức của cô, có phụ mẫu, có A Cẩn, Lục Anh Vũ, người của Như Ý Lâu... rất nhiều, rất nhiều người. Tất cả đều là ánh mắt hoài nghi, phán xét và trà  đầy thất vọng nhìn cô.

Mộ Dung Ngưng Yên nhìn gương mặt người trước mắt một mảnh biểu cảm đê tiện, tiểu nhân không có tiền đồ còn hãm hãi cô. Cùng với tiếng xì xào xung quanh nhưng thắp bùng lên ngọn lửa giận kiềm nén rất lâu. Nàng cực độ phẫn nộ, nghiến từng chữ

"Mạc Hiên, ta tuyệt đối không tha cho ngươi"

Mộ Dung Ngưng Yên ánh măt nóng rực, sát khí lan tran. Tay vận nội công liền liền tung một chưởng hướng về phía Mạc Hiên.

___________

Suy nghĩ của tác giả: "Lão Đại là người đi vào giấc mơ của đối phương nhanh nhất trong lịch sử bách hợp tiểu thuyết hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro