CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI VÔ SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Án văn: Tôi gặp được cậu giữa thành phố điêu tàn, nơi tôi đang đứng giữa cái chết và sự sống thì cậu đã xuất hiện như một phép màu, từ khi gặp được cậu cuộc sống tôi như thay đổi tất cả...ít ra nó không quá ảm đạm ...yên bình như trước

"Thiên Doanh, bất luận thế nào tôi cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu..."


"Súng trường kalashniko viết tắt là ak, một loại súng trường phổ biến từ thế kỉ 20 được thiết kế bởi mikhail tinofeevich kalashikov, theo phân loại của xã hội chủ nghĩa..."

Aizz, chán quá đi, tiết của cô mạnh vân luôn như vậy, lịch sử luôn khiến mình ngán ngẫm, thầm chửi lẽ ra nên học thứ gì đó thiết thực hơn trong cái thế giới..này -Thiên Doanh chống cằm đưa cặp mắt chán chường ra khung cửa sổ

Phải, hiện tại là thế kỉ 22, sau 100 năm loài người phải đối mặt với dịch bệnh lây nhiễm quái ác đó, nhân loại bị diệt vong còn khoảng 20% dân số thế giới, những người sống xót hợp sức xây nên bốn thành phố lớn nằm ở tứ phương đông tây nam bắc, được bảo vệ bởi lớp tường dày cộm vững chắc, con người sống trong phạm vi đó an phận ngày qua ngày, lâu dần cũng thích nghi và phát triển thành một dân cư đông đúc, ở đây họ không ngừng chui rèn lực lượng vũ trang, nên ngay khi còn bé thay vì đi học thiên về nền khoa học đã tồn tại cách đây 100 năm thì nó lại thiên về chính trị quân sự...

Ngoài kia thực sự không có sự sống...toàn là xác sống kia...

"Thiên Doanh.........Thiên Doanh !"

Tiếng gọi khiến hồn cô được kéo về thực tại

"hơ...dạ? !"

Người phụ nữ đứng trước mặt cô không ai khác là cô Mạnh Vân, đang trầm mặt và có chút nộ khí nhìn Thiên Doanh

Khiến Thiên Doanh có chút gợn da gà sau lưng, chợt lặng thinh..

"Tôi đã bảo em bao nhiêu lần rồi, phải tập trung trong tiết của tôi, dù nó là môn phụ nhưng thi cử đều có, em phải biết...."cô mạnh vân không ngừng tuyên huyên

"Lại bắt đầu rồi, bài diễn văn bất hủ của cô ấy, thậm chí mình đã nhớ nằm lòng không xót 1 chữ" thiên doanh nghĩ thầm

May sao tiếng chuông reng lên khiến thiên doanh thở phào nhẹ nhõm, coi như hôm nay nó cứu cô một mạng

.....

"Haha" tiếng cười chói tai của cô bạn đang ngồi cùng bàn ăn với thiên doanh khiến cho mọi người xung quanh bất chợt quay lại nhìn

Cô bạn kia nhận thấy liền e hèm vài tiếng rồi kéo ghế ngồi chỉnh tề vào bàn ăn, sau đó không nhịn được cười liền che miệng nói" thật là, đã bao nhiêu lần bị bà ấy tóm rồi, thực không rút kinh nghiệm gì hết, may mà lần này bà ấy không bắt cậu chép 10 trang bài học hôm nay..."

Thiên Doanh mặt thoáng đỏ gầm gừ "Tiểu Linh, cậu im ngay cho tôi, cậu cũng thấy, rất chán mà...cả lớp ai cũng thế nhưng đang cố chịu thôi....tôi thì...không chịu được.."

Cô bạn được xưng là Tiểu Linh kia vừa ăn vừa nghe liền gật gù đồng ý

"Cũng phải ah, nhưng không làm được gì khác vì nó cũng nằm trong bài kiểm tra nên đành..." vừa nói tiểu linh vừa gắp miếng xúc xích cho vào miệng, đang nhai thì chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng nuốt vội nói tiếp

"À đúng rồi, câu nghe gì chưa, sắp tới đây có đợt đề cử một số học sinh đại diện học sinh đi tập huấn bên...ngoài bức tường ấy..."-giọng tiểu linh đột ngột hạ xuống run run như đang kể chuyện kinh dị chí ít đang là doạ thiên doanh

Thiên Doanh nhanh chóng phá vỡ bầu không khí đó bằng tiếng "rột" vừa hút cạn hộp sữa của cô, sau đó ôn tồn trả lời

"Xuỳ, đó chỉ là chuyến đi trải nghiệm thực tế mở thêm cho học sinh thôi, chả là sắp tới đây có đợt đi lấy hàng từ khu nhà máy ờ phía bắc, nghe nói lực lượng hộ tống xe hàng rất đông, lực lượng lính bảo hộ toàn cao thủ cả"

Ngưng một lúc thiên doanh lại nói tiếp "trường chỉ cử đại diện mỗi lớp 1 học sinh thôi, chắc gì đã dính chúng ta đâu mà cậu lo xa..., mà có đi nữa cũng không lo vì rất an toàn"

Nói xong tiện tay dùng nĩa cắm một miếng cà chua trong đĩa salad trước mặt đưa vào miệng

Cô bạn Tiểu Linh kia ngồi ngơ một lúc rồi rũ mặt thất vọng nói" thật là...hù cậu không được, chả vui gì hết..."

5h chiều, bầu trời không đúng như khung giờ của nó, mây đen kéo mịt trời báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ ập xuống thành phố luôn với dáng vẻ thăng trầm này nay lại càng trở nên hôn ám hơn

Không lâu sau, mưa xuống như trút nước, Thiên Doanh vội vã chạy nhanh đến mái che tại trạm xe buýt phía trước

"Xui thật, đúng lúc hôm nay không mang dù thì trời lại đổ cơn mưa..." vừa nói thiên doanh vừa lau lau cánh tay lấm tấm nước mưa kia rồi vừa vặn kiếm một chỗ ngồi xuống chờ xe buýt

Xa xa thấy vài tốp người đang vội vã chạy tránh cơn mưa, khu này vốn dĩ vắng, tan tầm giờ này cũng chỉ có vài người đi đi lại lại hôm nay vì cơn mưa bất chợt như trút ấy mà đánh tan chẳng còn một ai, thực sự lạnh lẽo rợn người..

May mà kế thiên doanh không xa có 2 người đàn ông ngồi chờ xe buýt, cô cũng thấy nhẹ lòng một chút

"Ta nghe nói cách đây vài ngày thành phố đóng ở phía bắc xảy ra biến lớn..."

Người đàn ông tầm ba mươi đang nói chuyện với một cậu thanh niên độ hai lăm gì đó, nói đến đây thiên doanh cũng bị gây chú ý thoáng tò mò theo dõi câu chuyện họ đang nói

Cậu thanh niên mặt có chút biến liền nói

"Đó là chuyện gì ??" dường như cũng đoán mò ra đó là chuyện gì đó nhưng vẫn muốn xác định lại

Người đàn ông kia tiếp tục nói" hôm đó an ninh có chút nới lỏng đoàn xe chở hàng lấy hàng từ nhà máy phía bắc trở về, không hiểu sao lại náo loạn....nghe đồn bọn xác sống lọt vào được..."

Ngưng một chút người đàn ông liền nói tiếp" tình hình hôm đó rất hỗn loạn, người dân chạy loạn khắp thành phố, và có người...đã bị thương..."

Thiên Doanh nghe tới đây mặt thoáng chút biến xanh nuốt nước bọt kiên nhẫn nghe tiếp

"Lực lượng bị thương cũng không ít, vất vả lắm mới ổn định lại được, số người bị tấn công đã được cách ly, không lâu sau đó người của bộ cục y tế thành phố điều động xuống khám xét toàn bộ các hộ dân, chủ yếu còn có ai bị thương do "nó" làm phải mà giấu không, giờ thì người dân đang bị giam lỏng trong thành phố không ai được đi đâu cũng không cho người thành phố khác vào, những người có người thân bên đó đều chỉ được phép liên lạc qua điện thoại"

Cậu thanh niên kia nghe xong cũng khiếp sợ cũng không nói gì thêm

Thường nếu người dân muốn từ thành phố này sang thành phố khác lực lượng chính quyền nhà nước sẽ cho dân thuê trực thăng bay sang, nhưng nếu là đi lấy hàng, với số lượng lớn không thể vận chuyển bằng trực thăng được buộc lòng phải đi đường bộ kia, dù con đường bộ đó đã được phong toả nhưng không phải không có xác sống ngày ngày đi đi lại lại với số lượng không ít không nhiều

Câu chuyện cũng dừng lại ở đó, không lâu sau xe buýt cũng đến

Cô cũng không nán lại liền nhanh chóng lên xe, cô rất thích ngồi gần cửa sổ nên vừa vào đưa vé cô liền chọn ngay một chỗ thoải mái gần cửa sổ và ngồi xuống

Thiên Doanh để tóc xoã ngang vai với mái xéo hợp với khuôn mặt trái xoan của cô

Cô lướt điện thoại nhấn một bài hát yêu thích rồi đeo tai nghe vào thưởng thức, tay để ngang lên bệ cửa kính xe, mắt nhìn ra khung cửa sổ, tuy là đang nghe nhạc nhưng thực ra tâm tư suy nghĩ của cô đang ở nơi khác

Ví dụ như một ngày nào đó,vô tình lạc ra thế giới bên ngoài kia, liệu sẽ như thế nào ? ngoài kia liệu có chỗ nào an toàn cho cô nương tựa, liệu có tia sự sống nào còn đang tồn tại ngoài kia không? Có lẽ...là không, thế mình sẽ chết sao...sẽ bị bọn chúng tấn công và ăn tươi nuốt sống...nhất định sẽ rất hoảng loạn, đau đớn,..tuyệt vọng...

Vừa nghĩ tới đây thôi, Thiên Doanh bất chợt rùng mình một cái, lắc lắc đầu để định hình trở về thực tại

"...Không, nhất định sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra..." Thiên Doanh nhủ thầm

-Lời tác giả ngoài lề:

Một vùng lãnh thổ rộng lớn tứ phương được phân chia tạo thành 4 thành phố lớn, nơi cư ngụ của 20% nhân loại sống xót được sau đại dịch xác sống bùng phát 100 năm trước

Thành phố thiên doanh đang ở là thành phố phía đông

Ngoài bốn thành phố lớn ra, hậu duệ của nhân loại sau này còn thành lập nên 2 khu nhà máy lớn ở phía nam và ở phía bắc cũng được tường xây an toàn vững chắc, nhờ 2 khu nhà máy này mà 20% nhân loại được một cuộc sống như trước kia, ăn mặc đồ dùng cá nhân, cứ 1 tháng bốn thành phố này lần lượt sẽ đi lấy hàng từ các nhà máy đó về thành phố mình chu cấp nhu cầu thiết yếu cho dân.

Riêng phía tây nam có một khu xưởng chuyên chế tạo bom đạn và vũ khí hạng nặng để chu cấp cho quân sự khi có biến xảy ra, tuy có tường bảo vệ nhưng mỏng hơn cũng ít ai tới lui, đa phần là lính quân sự mới tới nên về phía an toàn không bảo đảm, đôi khi còn có vài xác sống lọt vào bị lính bắn được

|bc|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro