CHƯƠNG 9: NGOẠI TRUYỆN (1) HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9: NGOẠI TRUYỆN (1) HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU

+Tác giả có lời muốn nói: các chương ngoại truyện khi viết về nhân vật, thì nhân vật sẽ xưng hô là "tôi"

Xin chào, Tôi là Ngọc Nhiên, hai mươi tuổi, chỉ số thông minh hơn hai trăm, được trường Đại Học Khoa Sinh Vật Học nổi tiếng của thành phố mời vào học khi chỉ mới mười bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, tôi đã làm ở viện nghiên cứu trung ương cho trụ sở chính ở thành phố phía Đông đến nay đã được ba năm.

Người ngoài luôn nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi tôi khoác lên mình tấm áo blouse trắng, trang phục sơ mi chỉnh tề cùng cặp kính tôn lên sự tri thức vốn có. Nhưng thực ra ít ai biết được, tôi có một sở thích kì lạ.....

E hèm, thực sự là riêng tư và khó nói, đó là....thích sờ mông hoặc đùi các cô gái nhất là những cô gái đáng yêu hay dáng vóc cực kì quyến rũ. Dù sao tôi cũng là con gái thế nên rõ ràng là không được bình thường với chuyện như thế này, nếu bị người khác bắt gặp được, quả thực thanh danh bao năm qua xem như bỏ vào xọt rác.

Ở trung tâm nghiên cứu, tôi vẫn là một cô gái chính trực chuẩn mực được bao nhiêu người mến mộ, và con trai đi theo hàng đàn mà tôi chẳng bao giờ để tâm đến. Ở nhà tôi như trở thành một người khác, phòng ngủ trong căn hộ tôi ở luôn khoá lại mỗi khi có ai đến thăm hay ghé chơi. Nếu người khác nhìn vô không chừng còn tưởng tôi đang dung túng lén nuôi một tên biến thái nào đó...điều đó thực không hay tẹo nào...

E hèm, quay lại vấn đề chính của công việc. Dù đã làm việc ba năm, dưới chức vụ nghiên cứu sinh học về cơ thể người và xác sống, tôi khá hứng thú với chúng, ước mơ là một ngày nào đó có thể chế tạo ra được thuốc chế ngự được căn bệnh của nhân loại này. Dường như tạo hoá chúng là cả một thành quả phức tạp về vũ khí sinh học đã tồn tại cách đây cả trăm năm, hầu như những người thời đó bây giờ cũng không còn ở tại thế nữa, hoặc e là đã già lú lẫn, khó mà tìm được lời lí giải vụ thực hư nguyên nhân gây bùng nổ ra đại dịch huỷ diệt này, nó vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn, nhưng hẳn là một trong những vũ khí sinh học của người đi trước tạo ra.

Điều khiến tôi lưu tâm gần đây là mấy lão trong phòng nghiên cứu chung khoa, dường như bọn họ đang giấu giếm tôi chuyện gì đó. Không biết có phải họ vẫn xem tôi là lính mới hay không mà lại giấu giếm.

Với bản năng tò mò tôi cũng moi ra được vài thứ trong một cuộc nghe lén tình cờ

Đó là một hôm về khá trễ, trong phòng nghiên cứu chỉ còn một mình, lo mãi mê với công thức mới sáng chế mà quên giờ giấc.

Khoảng chừng bảy giờ tối hơn, tôi liền vội vã thu xếp trở về

Khi đi ngang qua phòng nhiên liệu thì nghe có tiếng người nói chuyện, bình thường thì tôi không có tính quan tâm cuộc trò chuyện riêng của người khác, nhưng cái chính tôi muốn nói ở đây là trong phòng không mở đèn.

Tôi còn nghĩ là có trộm đột nhập, nhưng khi trấn tỉnh nghe kĩ lại thì rõ ràng là giọng điệu của vài lão trong nhóm nghiên cứu.

"Chuyện lão cất giấu nó đã chu toàn rồi chứ ?"

"Dĩ nhiên, bọn chuột nhãi 'ngoài thành phố' đã lấy được một phần và vẫn đang truy lùng phần còn lại, hận không thể bắt chúng"

"Nghe nói bọn chuột nhãi chỉ có một người ?"

"Khốn kiếp, dám qua mặt ta, có ngày ta sẽ bắt được, xem xử lí thế nào"

"Yên tâm, lần này ta giấu rất kĩ" nói xong lão ta liền cười thấm ý

"Ta đã dàn một trận hình hoành tráng, một con kiến cũng không qua được"

"Thế thì tốt ! Mà này, trước khi đem cất 'nó' đã lấy một ít tiêm thử lên người 'con xác sống' số bốn thí nghiệm ta bảo chưa ?"

"Rồi, hoàn hảo, phản ứng cực nhanh, có điều nó chưa có tri giác lắm, nhưng dù gì nó cũng nhận ra ai là chủ nhân của nó"

"Haha tuyệt, ta không biết bọn 'chuột' ngoài thành phố cần chúng cho mục đích gì, nhưng chắc không tốt đẹp gì đâu"

Nói đến đây, tôi quả thực giật thót người, bọn người này quả thực quá biến thái, định dùng xác sống làm thú cưng luôn sao? Thực không thể tưởng tượng được. Còn thứ được gọi là 'nó' là cái gì ? Một loại thuốc ?

Hm...Cứ tạm gọi nó là thuốc vậy...

Cái người ra lệnh dùng thuốc lên con xác sống đó tôi có thể nhận ra giọng của hắn, chính là lão tiền bối Kim ban ngày với dáng vẻ tươi cười thánh thiện thì bây giờ ban đêm mới lộ rõ bản chất ác ma của hắn ra. Ngay từ đầu gặp hắn, tôi đã không ưa gì, đứng cạnh hắn tôi luôn nổi lên một tần da gà khó hiểu, bây giờ tôi mới có thể hiểu những gì cảm giác mình mach bảo là luôn đúng. Còn người thử thuốc lên con xác sống, người kia tôi có thể nhận ra loáng thoáng, không nhầm chính là vị giáo sư vừa có cuộc hội thảo hôm vừa rồi bên thành phố phía nam đến. Dù sao trình ghi nhớ thông tin của tôi cũng rất hữu dụng ở những lúc thế này.

Không chần chờ gì, tôi tức tốc kết thúc cuộc nghe lén và đi ra ngoài vì tôi nhận thấy có sự nguy hiểm nào đó. Dù hiếu kì cuộc nói chuyện của bọn họ lúc sau như thế nào, nhưng an toàn bản thân vẫn là trên hết. Chuyện biến thái này tôi cũng không quan tâm, miễn là trị an cuộc sống. của người dân thành phố không sao là được. Trong đầu liền hiện lên đám em nhỏ bé ở quê nhà.

Có điều khiến tôi lưu tâm một chút là đám người 'ngoài thành phố' được bọn họ nhắc đến kia, thực sự có người sống ở ngoài đó ? Quả thực rất thú vị...

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi ngồi vào máy tính tiếp tục vẽ sơ đồ các loại phản ứng hoá học của những chất tôi đã thử nghiệm ngày hôm qua, cảm thấy như có như không không có kết quả gì khác biệt trong chuỗi ngày thí nghiệm qua.

Tôi chán nản tựa lưng vào ghế thở dài một hơi, tiện tay với tới cốc cà phê đặt trên bàn, chuẩn bị nâng ly lên uống thì nhìn qua ly cà phê đã cạn, đành không biểu tình gì vực dậy đi ra máy pha sẵn cà phê ngoài cửa để lấy thêm.

Vô tri vô giác đi ngang qua thấy bàn lão Kim trống không, có lẽ lão đã đi ra ngoài được một lúc, không biết trời xui đất khiến thế nào lại đi tới bàn của lão xem xét một chút

Ngoài xấp giấy hỗn độn trên bàn chung quy thì cũng không có gì lạ thường cho đến khi nhìn kĩ trong xấp giấy tờ vươn vãi lộn xộn đó có một cái gì nổi cộm lên bất thường, khi gạt ra quả nhiên có một mảnh giấy nhỏ nhỏ nằm lẫn trong đó, một chuỗi chữ và số

"LD39r7h"

Nhanh chóng tôi nhớ kĩ chuỗi kí tự này rồi ly khai khỏi đó, vì tôi biết camera ở đây có rất nhiều, nếu dây dưa quá lâu ắt sẽ bất tiện

Vừa ra đến cửa quả nhiên đụng ngay lão Kim, vừa định thần lại tôi liền mở lời trước

"Xin lỗi, ông không sao chứ Mr.Kim ?"

Lão Kim bị đụng một cái liền mất thăng bằng lùi về sau vài bước, mặt mày có chút nhăng nhó nhìn tôi rồi lèm bèm

"Ms Nhiên, cô đi đứng cho cẩn thận một chút"

Nói xong lão liền không đoái hoài đến nữa mà đi thẳng về bàn làm việc

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài lấy cà phê

Miên man suy nghĩ về dòng kí tự đó mà cà phê từ lúc nào đã tràn ra tay, rất nhanh phản ứng nhảy dựng lên cùng lúc có tiếng kêu thất thanh phía sau

"Cẩn thận !"

Người vừa la lên đó nhanh chóng tiến lại gần tôi từ phía sau, dùng một chiếc khăn màu trắng tinh khôi cẩn thận lau bàn tay bị dính cà phê và đang ửng đỏ lên của tôi

"Em không sao chứ? Nghĩ gì mà thất thần vậy ?"

Tôi biết người đó là ai, anh ta là Minh, nghiên cứu viên cùng văn phòng này với tôi, đúng hơn tôi, anh ta và mấy lão kia là một đội. Anh ta vào đây trước tôi hai năm, từ lúc tôi vào đây, anh ta luôn là người hay bắt chuyện và chiếu cố tôi.

"Không...không có gì, bất cẩn chút thôi" tôi cầm chiếc khăn của anh ta tiếp tục lau những vết cà phê văn lên ở trên người và chân

Nhìn kĩ lại thì thấy cái áo trắng tinh của tôi đã lấm lem màu cà phê, tôi thở dài ảo não rồi nói

"Không xong rồi, em phải đi đến phòng giặt một chuyến, chiếc khăn này giặt sạch sẽ trả lại anh sau nhé" nói rồi tôi không biểu tình gì thêm huơ huơ cái khăn trước mặt

Cậu tên Minh kia nhìn bối rối được một lúc liền phản ứng

"Ơ, ờm...em cứ giữ lấy luôn cũng được"

Phòng giặt ủi nói xa thì không xa, gần thì không gần, nó nằm ở dưới tầng hầm chỗ để xe, đi hết dãy thang máy tới cuối đường quẹo vô là nó

Thường chỉ có những người tạp vụ mới hay sử dụng phòng này để giặt đồng phục cho nhân viên, thường họ làm việc vào thứ hai tư sáu, tuyệt nhiên hôm nay là thứ bảy nên chỗ này khoá lại.

Vật vã một lúc mới tìm được chìa khoá từ tay bảo vệ

Cạch

Cánh cửa mở ra, bên trong tối om u ám, lò mò một lúc mới tìm được công tắc đèn bên vách tường bên phải cánh cửa. Ánh sáng mở toang làm cho mọi thứ trở lên rõ ràng hơn

Những thùng cạc tong chồng chất gọn gàng bên trái căn phòng, kế bên là một cái bàn ủi đồ cỡ đại, cạnh bên nữa là giá treo đồ dài, tuỳ ý có treo đồng phục của tạp vụ, bảo vệ và có cả áo blouse nữa, thật tốt khi có đồ để thay tạm

Phía trước mặt và hông bên phải toàn bộ là máy giặt to lớn hiện đại

Vì phải cởi đồ để giặt nên tôi tuỳ tiện khoá cửa, chỉnh chu điều chỉnh máy khởi động xong trên người cũng đã mặc bộ đồng phục thay thế, có chút thùng thình khiến tôi khó chịu, tôi tựa lưng vào máy giặt khoanh tay ngẫm nghĩ

Dãy mật mã đó thế nào nhỉ, LD ?

....Lab...gì, có vẻ không phải...

Chợt nhoé lên trong đầu tôi hưng phấn phán đoán

-Laundry ?

-Laundry có nghĩa là phòng giặt ủi....Vậy chẳng phải là chỗ mình đang đứng sao?

Dừng một chút...

"Nếu như vậy số 39a7h là có ý nghĩa gì ? Duy nhất trong viện nghiên cứu này chỉ có một chỗ giặt ủi không có lý nào lại cho số lên trên như mấy phòng làm việc hay phòng thí nghiệm được" tôi vừa xoa xoa cằm tập trung suy nghĩ vừa nhìn đồng hồ chỉ thị giờ giặt sấy trên máy

-Là một mật mã chăng ?

Tôi ngẩn đầu quan sát xung quanh,thoạt nhìn không có cái gì mờ ám hay khả nghi cả

Vô thức mắt tôi dừng lại ở chỗ tủ công tắc điện ở góc trái trong cùng của phòng

-Tủ công tắc điện?

Tôi liền không nghĩ ngợi thêm tiến lại gần mở tủ công tắc ra xem xét

Nhiều công tắc đến nỗi có thể làm cho người ta rối mắt, vì thế nó cũng được cẩn thận đánh dấu số bên trên.

Tôi bắt đầu lần theo các số 3 – 9 – r – 7 – h

Số ba , số chín và số bảy đều có, nhưng chữ thì lại không, chẳng lẽ thực sự không phải nó ?

Đang tuyệt vọng ánh mắt tôi vô tình lại dời đến ba nút xanh đỏ vàng bên phía ngoài cùng bên phải, quả nhiên nó không có ghi số, lẽ nào....

Tôi nhủ thầm

-Xanh là b-lue đỏ là r-ed, vàng là y-ellow

Như một phát hiện to lớn, tim đập cũng nhanh hơn, như có cái gì đó rất khẩn trương trong lòng tôi liền mở ra nụ cười mãn nguyện

-Mấy lão này thực sự đang làm chuyện mờ ám gì đây ? Thế nhưng còn chữ h ?

Tôi lại quan sát tiếp tục một lượt rồi quả quyết

-Mặc kệ nó là gì mình ấn trước những mã này rồi xem có manh mối gì không

Rất nhanh theo dãy số ghi nhớ trong đầu, tôi lần lượt gạt cần và ấn các nút số 3-9-r...

Ngón tay chưa kịp chạm vào số 7 thì có một tiếng động không lớn không nhỏ phát ra, khiến tôi giật thót, như có tật giật mình mà dáo dát nhìn chung quanh, mắt dừng lại ở cái máy giặt cao to ở góc trong cùng, tự lúc nào nó đã dịch chuyển ra một lối đi

Tôi từng bước từng bước đi đến, tay nắm chặt đặt trước ngực, cơ hồ ngoài tiếng bước chân chỉ còn lại tiếng tim đập trong lòng ngực

Một cánh cửa bằng gạch men trùng với màu tường gạch ở đây, cao gần một thước, cơ hồ có thể khom người qua được. Tôi đi tới ngồi xổm xuống chạm vào cánh cửa bằng gạch men dùng lực đẩy

Rục Rục...

Cánh cửa duy chuyển lộ ra khe hở bên trong, bên trong có một ánh sáng vàng nhàn nhạt len lỏi qua khe bên này

Hít một hơi thật sâu, tôi dùng tay đẩy mạnh cánh cửa ra, khung cảnh thoáng chốc hiện ra trước mắt

Góc này chỉ thấy một cái bàn để đầy rẫy những dụng cụ y tế bên trên, còn có băng gạt và alcohol, vài ống tiêm xếp ngay ngắn trên khay, ba bốn cái lọ đựng dung dịch màu xanh, vàng quỷ dị nằm yên một góc.

Không biết phải ảo giác hay thật cơ hồ tôi còn nghe thấy tiếng gầm gừ của một loài vật nào đó...không khỏi rùng mình khi nhớ đến cuộc đối thoại của mấy lão giáo sư kia

Một lúc nhận thấy không có ai bên trong, xác nhận an toàn, tôi đánh liều từ từ khom người bò vào trong

Khung cảnh trước mắt bao quát hơn, và cái điều khiến tim tôi như nhảy lên cuống họng khi trông thấy có "người" xa xa kia trong lồng kính kia đang gục đầu ngồi quay lưng về phía tôi thở hỗn hễnh, đôi khi còn phát ra tiếng gầm gừ khẽ

Thoạt nhìn là vóc dáng con người, nhưng...lại có nét không đúng...

Có dây xích trên nằm trên cổ người đó, nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy màu da xanh xao tái nhợt, có những chỗ quấn bít băng trắng, tóc bết dính sát vào đầu, người đó không mặt áo, chỉ mặt độc nhất một cái quần jean trông cũ nát đến không tả được...không muốn nghĩ nhưng cũng phải nghĩ, đích thị là con xác sống đã được bọn người đó thử nghiệm

Tôi đi lại cái bàn để băng gạt và mấy ống tiêm lúc nãy để xem xét, tuỳ tiện kéo học bàn ra xem, có một mớ giấy hỗn độn và một tập hồ sơ trong đó

Tôi lại hít một hơi mở tập hồ sơ ra xem, bên trong là hồ sơ cá nhân của vài người, điều khiến tôi giật mình họ là những người vô gia cư bị mất tích gần đây, tổng cộng có bốn người, tôi bắt đâu thấy lạnh sống lưng, nuốt một ngụm nước bọt

-Tại sao lại có danh sách họ ở đây ?

Tôi xem xét chi tiết những dòng bên dưới của một người trong số đó

[Trần Hy – giới tính Nam

Ngày 23/2/21xx tiêm thuốc bào chế No.4a lần đầu phản ứng mạnh, da có triệu chứng chuyển xanh xám, ngất

Ngày 25/2/21xx đã tỉnh dậy, cho uống thêm thuốc bào chế loại 5, có hiện tượng co rút, thổ huyết, da xanh xám bắt đầu có mùi thối rữa. Lập tức tiêm thuốc giải trừ phản ứng

Khuya 3h ngày 26/2 không qua khỏi cơn nguy kịch, tử vong.]

Dường như mắt tôi muốn tối xầm lại, tay run run không thể cầm nổi tập hồ sơ nữa

-Bọn ác thú, dám lấy người sống thí nghiệm thành.... xác sống sao...

Không thể tin được, tôi phải làm gì bây giờ

-Đúng rồi, phải báo với lực lượng quân đội chính phủ...

Ngay sau vừa định thần lại thì từ đằng sau có tiếng vỗ tay lộp bộp, tiếp đó một giọng ồm ồm khá quen cất lên

"Quả nhiên là Ngọc Nhiên của chúng ta thông minh, nhanh như vậy đã mò được tới đây"

Theo phản xạ tôi quay phắt lại, không thể tin vào mắt mình, đó chính là Minh

"Là anh ?" tôi thốt lên

Minh nhếch mép cười khẩy nói

"Bất ngờ lắm phải không...ngài Kim thấy sao?"

Lù lù sau đó hiện lên dáng dấp quen thuộc của lão Kim, lão nhìn chằm chằm về phía tôi thích thú nói

"Ha, coi bộ cậu đoán đúng rồi đấy Minh. Nhưng không nghĩ nhanh như vậy lại giải ra được, thật khiến cho lão mở mang tầm mắt"

Tôi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghen ghét nói

"Vậy mẩu giấy mật mã đó là cố ý sắp xếp ? '7h' có nghĩa là gì ?"

"Ping pong ! Hoàn toàn chính xác ! Còn '7h' Chả qua đó là lời nhắn cho ngài Kim gặp nhau lúc 7h tối thôi" Minh thích thú nói thêm

"Thực ra tôi cũng không nhắm vào cô đâu, nếu camera ngày hôm qua tôi không vô tình xem lại thì thực cũng không biết ai đã nghe lén được cuộc trò chuyện của tôi và giáo sư Tiến bên phía Nam" lão Kim cười khinh bạc nói

Minh lấy tay xoa trán vờ ảo não có chút giễu cợt nói "Hầy, không ngờ dính vô vụ này lại là em, thực sự đáng tiếc, tôi phải làm gì đây ? Em còn trẻ và xinh xắn thế kia mà"

Nói xong, tim tôi đập nhanh hơn, nghĩ thầm, thực sự không xong rồi, ở đây kín mít lối ra lại bị hai người họ chặn, quả thực đã là đường cùng. Thoáng chốc tôi suy nghĩ...

-Mình thực sự sẽ chấm dứt cuộc sống tại đây sao?

Đang suy nghĩ rối ren, tên Minh kia từ lúc nào lấy ra một điếu thuốc hút bật lửa phì phò

"Trước tiên ta cho em ngủ một chút đã...." Nói rồi Minh rút trong túi quần ra một cái kích điện từ từ đi đến

Tim tôi đập loạn hơn, thầm nghĩ mình không thể kết thúc tại đây được, phải nghĩ ra cái gì đó, rồi tâm tôi chớt loé lên

-Phải rồi alcohol...

Được, phải liều mạng một phen, dù gì cũng hết đường chạy trốn.

Kiên nhẫn để hắn đến gần hơn, nhanh tay với ra phía sau về vị trí lọ alcohol trước đó đã thấy, rồi nhanh chóng tạt vào mặt hắn

-Tốt xấu gì cũng làm hắn cay mắt một lúc hoặc may hơn có thể là...

Nhanh như chớp tôi đẩy hắn ra vùng chạy, thực không may lão Kim ngay đằng sau đó bắt được tôi, tiện thể bịt miệng tôi lại

Như tôi dự đoán, tên Minh kia đang cật lực dụi mắt, miệng cũng nhả điếu thuốc ra, trên người hắn từ lúc nào đã bắt mồi lửa, hắn vung loạn tay dập tắt nó

Trong lúc rối loạn, tôi dùng hết lực bình sinh thúc vào hông của lão Kim thoát thân. Lão ôm hông kêu lên đau đớn

Ngay khi bước ra cánh cửa đuôi áo khoác tôi liền bị cái gì đó hung hăng kéo lại, mạnh như muốn rách đi, bị giật ngược trở lại, vô ý giày cao gót trật sang một bên khiến tôi ngã nhào, định thần lại thì khuôn mặt tên Minh phóng to cận kề đáng sợ trước mặt tôi, trông vẻ mặt hắn tức tối vô cùng

"Thật là ngoan cố !" hắn gầm gừ

Tôi vừa ngã ra không kịp chống cự thì xoẹt một cái, một luồng điện chạy nhanh qua người tôi, tôi có cảm giác như tim tôi ngừng đập, không gian xung quanh từ từ tối xầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro