Chương 57: Giải Thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ cô bị bóng tối vây quanh, Hân lang thang không thể tìm thấy điểm dừng chân, dù biết là mơ nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình thật trống trải, bỗng chợt một giọng nói trẻ con vang lên bên tai, Hân giật mình nhìn ngó xung quanh, trong bóng đêm một ngọn nến cháy heo hắt, rọi lên tường nhà là hai bóng người một lớn một nhỏ, Hân chậm chạp bước về hướng ánh sáng, càng đến gần khung cảnh càng rõ ràng. Trước đốm lửa vàng, có một người đàn bà ngồi xổm trong góc, đôi tay teo tóp ôm lấy một đứa trẻ, gương mặt người đàn bà xù xì, gầy guộc, ánh mắt đục ngầu, thẫn thờ ngồi nhìn đông lửa cháy trước mặt, búi tóc lỏng lẻo làm vài lọn tóc rơi trên mặt người đàn bà, bên cạnh là một bé gái tầm tám tuổi đang bám lấy vạt áo người đàn bà gọi bu, đứa trẻ đang nằm trong bà bỗng cựa mình một cái, người đàn bà giật mình, bà ta bỗng trở nên gắt gỏng rồi đưa tay đẩy ngã bé gái.

"Câm mồm vào!". Bé gái ngã lăn trên đất, nó cắn răng ngăn chặn tiếng khóc nhưng vẫn không kìm được mà nức nở.

Nó bò trên nền đất ôm lấy chân người đàn bà, nhưng bà ta lại làm lơ nó, chỉ lo dỗ dành đứa bé đang khóc. Hân nhìn đến gương mặt non nớt giống mình như hai giọt nước thì kinh hãi, cô hoảng hốt ngã ngửa ra sau, Hân cụp mắt nhìn tay, không có vết xước hay chảy máu dù đã ngã rất mạnh.

Dù chỉ là người đứng nhìn nhưng không hiểu sao cô có thể hiểu tiếng lòng của bé gái, nhà nghèo lại không có đàn ông trong nhà, đứa con gái lớn và đứa con trai nhỏ còn chưa đầy tháng, lựa chọn của người mẹ thế nào cô cũng đoán ra được rồi. Bé gái khóc quá nhiều cũng đã thấm mệt, trong lúc ngủ còn lặng lẽ rơi nước mắt, sáng hôm sau khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, trong lúc ngủ nó có cảm giác cả người cứng đờ không thể cử động được, nó mơ màng mở mắt ra. Trước mắt là bu của nó nhưng trong thoáng chốc nó lại muốn buông bỏ bởi nó thấy được sự bất đắc dĩ và nỗi uất hận của người đàn bà.

Cả một đoạn đường bị bà ấy kéo đi đến nhà phú ông, đứng trước cánh cổng bằng gỗ, bà ta kéo nó bước vào trong sân rồi lớn giọng gọi ông Nghĩa địa chủ. Từ trong gian nhà chính có giọng nói khàn khàn mà rít rít như tiếng đàn gáo bị thiếu dây vậy, người đàn ông trung niên chậm chạp bước ra, nhìn thấy hai mẹ con nhà họ thì chậc lưỡi một cái, bu vội cúi người rụt rè nói.

"Thưa lạy cụ ạ". Bu đẩy nó lên phía trước, ông Nghĩa nheo mắt nhìn xuống hai mẹ con em, ông lấy ra mấy đồng tiền xu từ trong túi ra, coi thường ném xuống nền nhà, bu mím môi ngồi xổm nhặt từng đồng cầm trong tay.

"Thưa cụ, con biết là nhà con đội ơn ông nhưng liệu con có thể xin thêm bát cháo hay nắm cơm được hay không? Cụ à, con bán cả con cho cụ mà chỉ được 10 hào thôi sao?" Người đàn bà một tay đỡ đứa bé được cột trước ngực một tay giơ ra 10 hào trong lòng bàn tay.

"Nha chúng mày khốn! Tao thương hại, tao mua 10 hào mà mày còn đòi cơm?" Cụ Nghĩa giở giọng mắng.

"Con lạy cụ là con không biết điều." Cụ  Nghĩa khó chịu thở dài ông lớn tiếng gọi với vào trong nhà.

"Nga đâu! Vào lấy bát cơm thừa cho mấy con chó ra đây cho cụ." Người thiếu nữ bước ra, trên tay cầm bát tre đựng nửa lưng cơm, đưa cho ông Nghĩa.

Ông ta cọc cằn đặt mạnh cái bát xuống, cơm trong bát văng ra nhưng người đàn bà vội vàng vơ bỏ lại vào trong bát, bà ta lạy ông ta mấy cái, trước khi đi bà ấy vẫn có chút không nhịn được mà ngoái đầu nhìn bé gái một cái rồi vẫn quay lưng rời đi.

Bé gái im lặng ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy dài, ánh mắt luôn hướng về bóng lưng của người đàn bà. Cụ ông khó chịu quát.

"Nhìn gì mà nhìn! Con mẹ mày đi rồi, nó bán mày đi rồi, biết chửa, giờ mày là nô cái nhà này, chết cũng làm ma cái nhà này." Nói rồi ông ta rời đi bỏ vào trong nhà.

"Đừng khóc nữa, em bị bán đi rồi, vào đây với cô". Hân cứng đờ người tưởng là mình nghe nhầm, giọng nói này cô ngày nào cũng được nghe, quên sao được, nhưng trên đời này còn có chuyện như thế thật sao, gương mặt người thiếu nữ trở nên rõ ràng, và đó chính là một gương mặt quá đỗi quen thuộc với cô, thì ra là vậy, giờ trong cô đã có câu trả lời rồi...

Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh bé gái bị trói cứng cả người giương đôi mắt ướt đẫm nhìn thiếu nữ, nó ngay lập tức ngừng khóc, Nga không đành lòng nhìn bé gái mới bảy, tám tuổi bị trói thành một bó liền vội vội vàng vàng giúp nó cởi trói.

"Cô tên Nga, sau này em phải gọi là cô Nga, biết chửa? Nhà có 2 cô và 1 cậu. Trong đó có cô cả gả xa, còn cậu hai tên Dần, nhớ để mà xưng cho đúng."

"Vâng...thưa cô". Bé gái sợ hãi đáp, Nga dịu dàng hỏi.

"Em tên gì đấy?" Nó rụt rè ngẩng đầu lên, rồi bị gương mặt xinh đẹp đấy làm cho cứng họng, nghe đồn con gái út của nhà ông Nghĩa địa chủ rất xinh đẹp, đến nỗi ngày thường ông Nghĩa cũng không nỡ để nàng ra ngoài, hôm nay được gặp nó mới biết lời đồn không ngoa, đôi mắt dịu dàng, chân mày ngang, môi trên mỏng, môi dưới dày, ở giữa tạo thành rãnh sâu hơi cong lên, cô nàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Ngũ quan còn hơi mang hướng trẻ con nhưng chưa dậy thì mà đường nét trên gương mặt đã sắc sảo như vậy rồi, thêm vài năm nữa không biết nàng còn có thể đẹp đến đâu.

"Dạ thưa cô... Bu hay gọi em là Cả ạ, vì em là người con lớn nhất". Nga nghe xong thì phì cười, khuôn mặt hoa lệ cười rộ lên lại càng đẹp.

"Đấy đâu phải tên, bu em cũng lười đặt tên quá đấy". Nó được cô Nga nắm tay đưa vào gian nhà nhỏ bên cạnh cái giếng nước, bên trong là gian bếp, Cả do dự không dám bước vào trong, Nga thấy vậy cũng không nói gì, cô dùng que gẩy gẩy củ khoai lang trong đám lửa, xong còn tiện tay lấy củ đậu bên cạnh, xong xuôi hết Nga đưa khoai, đậu cho Cả đang thập thò ngoài cửa.

"Ăn đi! Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không? Khóc nhiều thế không đói sao?".

Không đợi nó kịp nói cái gì, Nga đã dúi đồ ăn vào tay nó, cô mỉm cười nhìn Cả, thấy vậy nó hoảng hốt quỳ xuống cúi đầu lạy nhưng lại được Nga đỡ lên, nàng nhìn mà thương xót em, động tác trên tay cũng nhẹ đi rất nhiều, Cả vội vàng cắn củ khoai trên tay, dù nóng bỏng lưỡi động tác cũng không chậm lại, vừa ăn nó vừa ngước lên nhìn Nga,

"Ăn chậm thôi, cẩn thận phỏng, không ai dành của em hết."

Nghe thế, Cả cũng ăn chậm lại, cả hai người cùng nhau ngồi xuống trước bậc cửa, không ai nói với ai câu nào, sau khi ăn sau, Nga đưa Cả đi tắm rửa sạch sẽ, quần áo là được Nga hỏi mượn từ chỗ người làm khác, đây là bộ quần áo cũ của con nhà bà ấy, hơi rộng nhưng cũng coi như là sạch sẽ.

"Cô không thể gọi em là Cả mãi được, bởi bây giờ em là của nhà này, giờ em phải bỏ tên cũ của mình đi. Cô thay cụ đặt cho em tên mới." Bé gái không nói gì mà nhìn Nga. Quay qua quay lại một hồi, Nga ngước lên nhìn trời, ánh mắt nàng sáng lên một cái.

"Gọi Tú đi, được rồi, từ giờ em sẽ là Tú." Nga vừa cười nói với bé gái, cô bé nghĩ đó là một cái tên rất đặc biệt, Nga và Tú, trăng sao làm bạn.

"Tú... là Tú sao." Bé gái lẩm bẩm tên mình, cô bé gật đầu thật mạnh, trong lòng có chút vui vẻ.

Buổi tối cụ ông đưa cho nó một cái chiếu cối hơi rách với cái gối mây cứng cáp, Tú trải chiếu nằm trước hiên gian nhà phụ, đợi mọi người đều đã ngủ hết rồi, Tú lén lút đi về phía cổng, nếu giờ này nó bỏ đi thì cũng không ai biết, nó đã bị bán nhưng nó chỉ về xem mẹ với em một chút thôi, rồi nó sẽ trở lại. Nhớ đến cô ba, bước chân Tú chậm lại, chưa có ai đối xử với nó tốt như vậy ngoài cô ba, đến bu còn bỏ nó được mà, Tú xoay người nhìn gian nhà phụ từ đằng xa. Cô có tất cả những gì mà nó không có, xinh đẹp, biết chữ, giàu sang, có lẽ sau này cô sẽ gả cho một người đàn ông tốt, cụ ông thương nhất vẫn là cô ba mà, nếu vậy cớ sao nhìn cô lúc nào cũng buồn?

Tú nhớ lại người củ khoai, đậu nó ăn lúc nãy, Tú ngẩn người nhìn cánh cổng kia một lúc lâu, bỗng lúc này nó chợt nghe thấy một ít âm thanh loạt xoạt, em quay lại nhìn thì thấy một bóng người mơ hồ đứng trước hiên nhà, Tú hoảng hốt trong giây lát cuối cùng cam chịu quay lại.

"Thưa cô..." Tú nơm nớp lo sợ nhưng cô ba cũng không hỏi gì mặc dù nó biết chắc chắn là cô ba nhìn thấy rồi, hay là cô muốn nó tự khai?

"Bên ngoài nhiều muỗi, cô sợ em bị đốt ngứa người" Nga mở rộng cánh cửa, trong không gian tĩnh lặng, giọng nói đều đều dịu dàng như vang vọng bên tai, không đợi Tú trả lời cô đã cướp lời.

"Quên không nói với em, tầm này là cô thả chó rồi". Tú nghe xong sợ hết hồn, nó vội vàng ôm tấm chiếu với cái gối chạy vụt vào trong, Tú trải chiếu nằm ngay cạnh giường cô ba, ở nơi này chỉ cần hơi nhổm dậy là nhìn được tấm lưng xinh đẹp.

"Em nhớ nhà à?"

"Dạ?". Nga xoay người lại, nhích người đến mép giường, cô từ trên cao nhìn xuống, lặp lại câu hỏi, Tú không biết phải trả lời ra sao.

"Nếu tự ý trốn đi, biết bu em sẽ gặp chuyện gì không? Mấy đồng đó đối với cụ ông chỉ là mấy đồng vặt nhưng đối với bu của em đó là miếng cơm manh áo. Cụ ông ghét nhất những hạng người treo đầu dê, bán thịt chó, thiếu cái gì phải đòi lại gấp ba gấp bốn lần, bu em không có tiền vậy phải lấy cái gì ra trả?". Nga đưa tay xuống giúp Tú lau đi giọt nước mắt hoen bờ mi.

"Đừng nghĩ lại tiếp tục bỏ trốn, sẽ không có lần sau đâu". Tú choàng dậy quỳ lạy Nga, cô đưa mắt nhìn Tú một hồi rồi nằm quay lưng về phía nó.

"Ngủ đi".

Hình ảnh trước mắt biến thành làn khói mờ tan dần vào không gian, 2 năm đầu tiên ở nhà cụ ông Tú gặp không ít khó khăn nhưng nó không cảm thấy khổ, bởi vì đến cuối ngày nó sẽ được ở cạnh cô ba, mỗi ngày cô sẽ dạy một chữ cho nó.

Cô bắt đầu dạy chữ cho nó là vì từng có lần nó nhìn cô đang tập viết chữ, dáng vẻ lúc đó của cô ba vô cùng xinh đẹp, ánh mắt nghiêm túc, bàn tay cầm bút nhẹ nhàng vẽ ra những nét chữ tinh xảo, nó bồi hồi nhìn cô ba không chớp mắt, cô ba gác bút lên nghiên mực, quay sang đón nhận ánh mắt lấp lánh của nó, cô hỏi nó có muốn học chữ không. Được học chữ là một cái gì đó quá xa vời với nó, cô mỉm cười ở phía sau cầm tay nó, thân thể hai người dán sát vào nhau, một chút cử động tưởng như có thể cọ ra tia lửa, hơi thở và giọng nói của cô cứ lởn vởn bên tai, đến khi nó giật mình tỉnh lại thì trên tờ giấy trắng đã có một con chữ trên đó rồi. Tú che giấu vẻ mặt thẹn thùng của mình kéo tay áo cô ba nói muốn học chữ, cô ba mỉm cười xoa đầu Tú, nói nó có lòng ham học là tốt, nhưng nó chỉ muốn cô ba cầm tay rồi dựa sát như ban nãy là được, cụ ông cũng nói rồi, học hành với viết lách là chuyện của đàn ông, tài hoa đến đâu nhưng đặt trên người phụ nữ cũng đều là lãng phí.

Từ sau hôm đấy, đêm nào Tú cũng chờ cô ba ngủ rồi mới dám trắng trợn nhìn người kia, cô Nga càng lớn càng đẹp, Tú tựa cằm lên mép giường, nó cũng không biết tại sao mình mỗi đêm mình lại lén lút nhìn cô, hình như điều này không được bình thường. Tú sợ hãi nằm lại chỗ cũ, hai tay che ngực không muốn để trái tim đập nhanh như vậy.

Sống ở nhà cụ ông được mấy năm, Tú lúc này mới cảm nhận được sự cô đơn của cô ba, cô chưa từng được đi thả diều cũng chưa được đi hội làng bao giờ, mỗi tháng cô sẽ lên chùa một lần và trở về trước khi trời gần tối, những ngày còn lại cô chỉ ở trong nhà không đi đâu nên cũng không có bạn, cô ba thường xuyên ăn cơm một mình ở gian phụ, trừ những lúc cụ ông không có khách đến nhà thì được ngồi chung mâm nhưng khách khứa đến nhà rất thường xuyên, Tú ngày nào cũng mong khách khứa đừng đến thường xuyên quá, chạy đi chạy lại rất mệt. Nhưng nếu chỉ cần cô ba cười lên một cái nó liền hết mệt, sau này nó mới phát hiện ra mỗi khi mình làm nũng cô ba nhất định sẽ mủi lòng, cô sẽ giống đêm hôm đó, bao che cho tất cả sai lầm của nó.

Cô chưa bao giờ xem nó là người làm, Tú cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có, đối với lựa chọn bán con của bu cũng không còn khiến nó đau buồn như thuở đầu. Hôm nào cụ ông vắng nhà, nó sẽ lén trốn việc và dẫn cô ba ra ngoài chơi, mặc dù không thể ra nơi đông người bởi vì ngoại hình của cô dễ khiến người ta để ý, nó từng nghe được cuộc hội thoại của đám người làm, bọn họ mến cô ba cũng chỉ vì ngoại hình, chưa một ai thực sự hiểu cô là người như nào, cô là người duy nhất dạy nó rằng phép màu chỉ xuất hiện trong cổ tích mà thôi.

Cô ba là người thực tế, cũng ít rơi lệ, đây là điều Tú không ngờ đến nhất, lần đầu nó nhìn thấy cô rơi lệ là khi em bị chó hoang cắn, đó cũng là lần duy nhất cô ba nổi giận, cô cầm gậy đánh lên đầu con chó cắn nó, mấy con chó ấy bị cô đánh đến độ hấp hối, Tú chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của cô, sau lần đó nó không dám trọc giận cô ba nữa, sợ cô sẽ đánh mình đến hấp hối nhưng nó cũng biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Năm Tú lên mười bốn, nó mới biết đến chữ yêu, Nga vừa tròn mười tám, cụ ông bắt đầu để ý chuyện cưới hỏi của cô, con trai tri huyện thường xuyên đến gặp Nga nhưng năm lần bảy lượt đều bị cô tìm cớ tránh đi, cụ ông có vẻ vừa lòng hắn ta nhưng cô Nga thì không mấy mặn mà. Tú tưởng cô sắp đi lấy chồng nên ủ rũ không buồn ăn buồn uống gì suốt nhiều ngày, nghĩ đến viễn cảnh cô rời nhà không đem nó theo làm Tú không nhịn được mà âm thầm khóc nức nở, tự nhiên trong đầu nó hiện ra một suy nghĩ hoang đường, nếu nó là đàn ông vậy thì nó sẽ cưới cô về nhà, vĩnh viễn không xa cách cô. Tú đã rất nhiều lần nghĩ như vậy nhưng gần đây nó ngày càng trở nên mãnh liệt, hắn ta thì biết cái gì về cô chứ? Thời gian nó ở bên cô còn nhiều hơn hắn, người yêu cô ba nhất chắc chắn là nó.

Nhưng nó là nữ, cô cũng là nữ, hai người họ đã định sẵn không thể tới với nhau.

Cô ba với con trai tri huyện đi hội làng với nhau, về rất muộn, Tú miệng cười tươi chạy ra cổng đón Nga vào nhà, nhưng khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau, hắn cúi đầu hôn cô.

Đó lần đầu tiên nó cảm thấy việc thở lại trở nên khó khăn như vậy, nó đặt tay lên trái tim đau nhói của mình, Tú trốn vào trong góc nuốt ngược nước mắt vào trong, Nga đi rất vội, không để ý đến thân hình gầy yếu nép mình vào góc tường, khi bước vào nhà, câu đầu tiên của cô là gọi tên Tú, nghe vậy thì trái tim đau quặn như nghẹn lại, Nga lấy khăn cọ xát môi mình, cảm giác khó chịu lan tràn lồng ngực không khỏi khiến cô bực bội, cậu còn gọi cô lên nhà nói chuyện, có cái gì để mà nói, Nga đặt khăn lau xuống bàn, sao từ nãy tới giờ không thấy Tú đâu?

"Em làm cái gì mà cô gọi không thưa hả Tú?"

Tú chậm rãi đi đến bên cạnh Nga, trên mặt vô cảm, nó đưa tay tháo mấn, với búi tóc cho cô, rồi đưa tay lấy lược nhẹ nhàng trải.

"Sao cô gọi em không thưa? Cô hỏi cũng không trả lời sao?". Nga quay đầu nhìn Tú.

Thấy vậy Tú chậm rãi quỳ xuống nhìn Nga, nó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay Nga, hai bàn tay đan vào nhau, giống như khi hai người ở riêng với nhau họ vẫn luôn nắm tay nhau một cách thân mật, như vậy nhưng lần này, Tú trở nên khác lạ hơn, nó đưa tay Nga lại gần môi rồi nhẹ nhàng hôn lên, một cách thành kính đầy trân trọng. Rồi nó chạm trán mình vào mu bàn tay Nga, dù chỉ một chút thôi nó cũng mong rằng cô sẽ nhớ tới nó, một người yêu cô một cách thầm lặng.

"Nay cô ba sắp đi lấy chồng, Tú biết tình cảm của mình là sai, Tú cũng không mong mình sẽ liên lụy đến cô để bị người đời thóa mạ, sau đêm nay cô muốn đuổi Tú đi cũng được, muốn nói cho cụ ông cũng không sao hết, Tú chỉ xin cô cho em mang theo cái tên này xuống mồ, Tú đội ơn cô." Tú cúi đầu lạy thêm một cái nữa, Nga và Tú, đêm đen u tối có trăng sao làm bạn, vòng chỉ đỏ chưa trao đã đứt, Tú đau buồn lặng lẽ rơi lệ.

"Ngẩng mặt lên, để tôi nhìn em." Tú hơi bất ngờ với danh xưng của cô ba, giống như địa vị hai người ngang nhau chứ không phải chủ tớ, Tú lén lau nước mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, Nga ngồi ngược ánh sáng từ trên cao nhìn xuống mỉm cười dịu dàng với em.

"Em không muốn biết câu trả lời của tôi sao?" Tú ngơ ngác gật đầu, Nga quỳ một gối nâng cằm em lên rồi hôn xuống.

Hai năm đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em, cô thực sự rất yêu thương em, mặc dù quan hệ của hai người không thể quang minh chính đại công khai nhưng em biết thế nào là đủ, nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cô ba gần đến độ tuổi đôi mươi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Đó là một đêm yên tĩnh trước cơn giông, cụ ông gọi cô ba lên nhà nói chuyện một hồi lâu, lúc trở về em nhìn thấy mặt mũi cô trắng bệch, cô nắm lấy tay em, nhẹ giọng hỏi em có muốn rời khỏi đây không. Đây là lần đầu tiên em thấy cô nghiêm túc như vậy, Tú rưng rưng nước mắt gật đầu, con đường sau này sẽ không dễ đi, nếu bị ai đó phát hiện, kết cục chờ hai người là tay chân bị đóng đinh vào những tấm ván ghép xù xì, miệng bị đổ đầy một thứ nhựa trám nóng chảy, gắn chặt răng và môi, cả hai sẽ bị đặt lên một cái bè, làm bằng thân chuối và tre, thả trôi sông, rồi sẽ chết vì say nắng và đói. Ít dã man hơn là cạo đầu bôi vôi và rong đi khắp làng*.

*Luật An Nam (Hoàng Việt luật lệ hay Luật Gia Long), điều 333 và các điều tiếp theo, quy định một trong những hình phạt chống lại tội ngoại tình, chống lại tội loạn luân, hiếp dâm, chống lại sự gần gũi giữa chủ và đầy tớ, giữa những người đang có tang, giữa thầy tu và người ngoài đời... Hình phạt rất nghiêm khắc, nhiều khi tới mức tử hình ( Ở Bắc Kỳ). Được trích dẫn từ cuốn Tiểu luận về dân Bắc Kỳ, tác giả Gustave Dumoutier. Cái này au cũng không rõ lắm tại bối cảnh truyện là thời vua Minh Mạng đang tại vị, còn tiểu luận này viết từ thời vua Gia Long, bạn nào biết thêm thông tin gì thì giúp au với nha.

Tối hôm đó hai người chỉ mang một ít đồ dùng cần thiết, chờ lúc mọi người đều đã ngủ hết rồi, Nga dẫn em bỏ chạy, một đường thuận lời ra đến cổng làng, Nga nắm chặt tay Tú, trên mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Đi ngang qua cái đền đầu làng, từ bên trong vọt ra vô số người đàn ông cao to khỏe mạnh cầm gậy gộc.

"Bây đâu! Đánh chết nó, còn con kia mau cút về cho tao! Chúng bây giỏi lắm, vụng trộm ngay trong nhà tao, tưởng ông đéo biết gì à!" Cái giọng khàn đặc của cụ ông như tiếng chuông báo tử, Nga lấy thân mình đỡ cho em một gậy rồi đẩy em về phía trước, cô ba gào lên một tiếng 'chạy đi', cụ ông dùng gậy chống quất một phát vào đầu cô, Nga ngã lăn ra nên đất không còn lên tiếng nữa, em cũng không đi được bước nào, bọn họ trói cứng người em lại, có kẻ cầm dao cắt sạch tóc rồi bôi một cái gì đó lên đầu em, Tú khóc nức nở ôm lấy đầu, dao cứa vào tay em làm chảy máu nhưng bọn họ vẫn không chịu dừng lại.

"Nhốt nó lại, mai rong nó đi khắp làng, xác thì vứt ở đâu xa vào, đừng vứt gần ruộng nhà ông, xúi quẩy lắm!"

Hình ảnh trong đêm tối mờ đi, Hân vừa khóc vừa chạy xuyên qua màn đêm, cô muốn biết kết cục ra sao, nhưng dù chạy bao lâu, hình ảnh cũng vẫn chỉ dừng ở đó.

"Lại đây". Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói quen thuộc kia vọng lại từ xa, Hân quay lưng lại, Vân...à không Nga đứng cách đó không xa đang vẫy tay mỉm cười với cô, ngón tay áp út đeo một chiếc nhẫn vàng, làn da trắng bệch như người chết với bộ áo Tấc màu trắng như đồ tang nhưng trên ngực áo điểm một bông hoa hồng đỏ rực, Hân chầm chậm bước lại gần Nga.

"Cô...Nga."

"Có phải Tú của tôi không?". Hân lắc đầu, nụ cười hiền trên mặt người kia không hề biến mất, Nga đưa mắt nhìn em nhẹ nhàng hỏi.

"Em nhớ lại rồi à?". Cô mím chặt môi rồi gật đầu, Nga kiễng chân đưa tay lên ngang đỉnh đầu của cô khẽ cười.

"Em cao hơn rồi, còn hơn cô lúc đó sáu tuổi nữa."

"...Chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?"

"Quên rồi"

"Cô còn chưa biết là chuyện gì mà". Hân không cam lòng, cô muốn biết chuyện đã xảy ra

"Chuyện gì cũng quên rồi". Nga cố tình lảng tránh câu hỏi, mỉm cười nhìn cô rồi nói.

"Tôi từng có một nguyện vọng, đó là được nhìn em yên bình trải qua tuổi 16, mười năm rồi, nhanh thật." Nga ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, một lúc lâu sau cô ấy mới đưa mắt nhìn cô, con ngươi trống rỗng lập lòe ánh nước.

"Nghe có thể hơi ích kỷ một chút nhưng em phải sống thật lâu và phải thật hạnh phúc bên cô ấy, được không?" Hân rưng rưng nước mắt gật đầu, Nga cười càng rạng rỡ hơn rồi đưa tay lau nước mắt cho cô, ngón tay lạnh lẽo không một chút nhiệt độ khiến tim cô càng như quặn thắt lại.

"Cô phải đi rồi sao?"

"Lần này đến cũng chỉ để nói câu tạm biệt với em, tôi phải quay về nơi mình thuộc về, chỉ cần em còn ở bên cô ấy, tôi sẽ chưa từng rời đi."

Nga lùi lại mấy bước, nụ cười trên mặt dần biến mất, cô rất muốn hỏi Hân một câu 'em có từng thương tôi chăng?' Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng mà cứ thế quay người rời đi, không nói ra thì vẫn tốt hơn, mãi cô mới có can đảm để buông bỏ, giữa người trần và cõi âm sao mà đến được với nhau, mà quan trọng hơn là Hân đã có nơi thuộc về rồi.

Con đường còn lại Hân không thể đi tiếp, Nga mới đi được mấy bước thì bỗng có một thứ gì đó đi ôm lấy cô từ đằng sau, giọng nói của ai kia tưởng trừng như đã quên lại một lần nữa khơi dậy những cảm xúc như chết lặng trong cô, em vui vẻ gọi một tiếng 'cô ơi'. Cô sững sờ nghiêng đầu nhìn ra đằng sau thấy Hân vẫn đứng cách đó rất xa, Nga cắn môi, ngửa đầu lên để nước mắt không rơi, Tú nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, Tú cười hì hì nói.

"Mình đi thôi."

"Em đã ở đâu vậy? Tôi...tôi tìm được em rồi phải không?" Tú mỉm cười gật đầu, Nga nín khóc cười theo dắt tay em cùng rời đi, Hân nhìn theo bóng người kia nói cười vui vẻ một mình đang dần tan biến vào hư không, cuộc gặp gỡ chóng vánh nhưng khó quên.

_________________

Thông tin ngoài lề: Ngày xưa các cụ nói chuyện với nhau kiểu này nè, vậy là mlem không phải teencode mà là các cụ code :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro