Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẫu thân, đây là số tiền bán trứng hôm nay." 

"Tam Nha, đi nấu cơm đi." 

Một người phụ nữ trung niên nhận túi tiền từ một cô nương trẻ tuổi rồi tiếp tục dệt vải. Cô nương mỉm cười rồi ra khỏi phòng.

 Đó là Hắc Ngôn Âm và mẫu thân thứ hai của nàng. 

Gọi mẫu thân thứ hai không phải vì đây là mẹ kế hay mẹ nuôi, mà là mẹ ruột kiếp thứ hai của nàng.

Tới thời không này đã mười bốn năm, nàng chính là trong truyền thuyết xuyên không, xuyên vào một cái xác của đứa trẻ vừa chết vài giây vì sinh non. Lấy thân xác yếu đuối này, nếu không phải có những kiến thức ở hiện đại thì nàng tuyệt đối không sống được tới bây giờ.

Kiếp trước, Ngôn Âm sinh ra trong gia đình có mức thu nhập trung bình và ổn định với cha là công nhân còn mẹ làm kế toán. Nàng sống cùng cha mẹ, em trai và ông bà nội, đi học, lên trung học và thi vào đai học như bao bạn bè cùng lứa tuổi. Nàng rất cố gắng học tập và thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm trong thành phố, nhờ vào số tiền cha mẹ trợ cấp và tiền làm thêm để hoàn thành hết bốn năm đại học.

Nàng từng rất nhiều lần suy tính về tương lai của mình: học xong đại học, tìm một công việc để trang trải chi phí sinh hoạt và giúp đỡ cha mẹ một phần học phí của em trai, sau đó tìm một người bạn đời cùng mình chung sống, cùng chia sẻ, đỡ đần nhau trong mọi vui buồn trong cuộc sống. Nàng cũng từng nghĩ đến những khả năng khác có thể xảy đến, nhưng chưa từng nghĩ rằng chỉ ngủ trưa một chút, mở mắt ra đã là một không gian, thời gian hoàn. 

Kiếp này, cơ thể nàng ban đầu rất yếu ớt. Từ khi có thể hoạt động, nàng luôn ăn uống hợp vệ sinh, chỉ uống nước đun sôi để nguội và phối hợp cân bằng dinh dưỡng, thể dục điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ. Vậy nên cơ thể nàng khá dần lên, tuy không bằng những đứa trẻ khác trong thôn nhưng cũng không kém quá nhiều. 

Khi biết nói, nàng hỏi dò mọi người thì cũng không ai rõ bây giờ là triều đại nào. Chỉ biết là hơn ba mươi năm trước, nhà vua mang họ Sầm. Đội quân của Sầm đế và hai người con trai tạo phản của ông ta đánh nhau liên miên, chiến loạn khắp nơi, giặc cướp tung hoành, vô số người chết trong chiến tranh, trong tay lính, trong tay bọn cướp, trong nghèo đói và dịch bệnh. Mọi người trong huyện vì muốn tránh khỏi vòng chiến loạn đã liên tục di chuyển về phía đông, khi tới vùng đất hẻo lánh này thì định cư và đặt tên huyện là Lâm Đồn. Nơi Ngôn Âm đang ở là thôn Phú Khê, một thôn nhỏ nhiều sông lạch, nằm trong huyện Lâm Đồn - nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. 

Gia đình Ngôn Âm tới giờ đã lên tới mười thành viên. Gia gia, nãi nãi nàng chỉ có một người con trai là phụ thân, mà tại thời cổ đại này vấn đề trọng nam khinh nữ, muốn có con trai nối dõi rất nghiêm trọng, nên mẫu thân nàng phải liên tục sinh tới khi đứa con thứ sáu là nam mới dừng. Nàng là con thứ ba, tên Hắc Ngôn Âm, thường được gọi là Tam Nha. Nhiều con như vậy mà sức lao động chính là cha nàng lại gặp tai nạn nằm liệt giường nên nhà đã nghèo càng nghèo thêm, vậy nên sức lao động của bốn chị em lớn trong nhà được tận dụng một cách triệt để. Nàng là đứa yếu nhất nên chỉ cần làm việc những việc nhẹ hơn như nuôi gà, bán trứng, quét dọn và nấu cơm là được. Còn Đại tỷ của nàng là người vất vả nhất, luôn luôn phải đầu tắt mặt tối ngoài ruộng đồng, không chỉ lo nửa mẫu ruộng của nhà mà còn phải làm thuê cho những người dân xung quanh, khi về cũng phải thêu quần áo chứ chẳng được nghỉ ngơi. Đặc biệt từ khi Nhị tỷ gả đi, công việc ấy càng nặng nề thêm.

 Ra khỏi phòng của mẫu thân, Ngôn Âm tiến đến bên giếng nước. Kéo gàu nước lên, nàng đổ vào chậu rồi bắt đầu rửa tay chân. Ngồi thụp trên ghế, nhìn khuôn mặt ánh lên trong nước của mình, Ngôn Âm buông tiếng thở dài. Mười bốn tuổi, nàng đã trở thành một thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Cha mẹ cũng đã tính gả nàng cho con trai thứ của trưởng thôn. Nhị tỷ cũng đả gả đi từ hai năm trước, còn đại tỷ của nàng thì vẫn ở vậy. Bây giờ đại tỷ đã mười chín tuổi, tuổi này ở cổ đại được coi là gái lỡ thì rồi. Nàng rất lo lắng cho tương lai của đại tỷ. Mới đây thôi còn có người đến xin đại tỷ làm người thiếp thứ ba nữa, thật ức không chịu nổi.

 Ngày thường đại tỷ luôn là người thân thiết nhất với nàng, luôn lo lắng, giúp đỡ nàng và các em mình. Tiền công làm thuê, đại tỷ luôn giấu gia đình giữ lại một phần để bốc thuốc đông y bồi bổ cho thân thể nàng. Khi nghe đại tỷ nói quyết ở vậy, nàng đã tức giận hỏi vì sao thì đại tỷ nói rằng cần phải phụ đỡ mẹ và các em vì chị là chị cả, chị có trách nhiệm khiến các em mình được hạnh phúc, và chị muốn các em hạnh phúc. 

Nàng muốn giúp đại tỷ, nhưng giữa những trói buộc của thời đại này, nàng chẳng làm được gì cả. Ngay cả vấn đề của bản thân nàng, nàng cũng chẳng giải quyết được. Sắp đến ngày định thân giữa nàng và con trai thứ của trưởng thôn, ai nấy đều nói nàng may mắn, ngay cả đại tỷ cũng mừng cho nàng. Mọi người nói đồ cưới của nhà trai nhất dịnh rất nhiều, nhà trai còn định lấy năm mươi lượng bạc làm sính lễ, con trai thứ của trưởng thôn sau này cũng được kế thừa gần một nửa gia tài, con trai thứ của trưởng thôn rất yêu thích nàng, nói chỉ muốn lấy một mình nàng, con trai thứ của trưởng thôn đẹp trai khỏe mạnh, con trai thứ của trưởng thôn ...v..v.. 

Nhìn thì thấy mọi thứ đều tốt, nhưng đấy là trong trường hợp nàng có thể thích đàn ông.

Vì Hắc Ngôn Âm chỉ thích nữ.

Nàng biết điều này từ khi nàng bắt đầu vào trung học, nàng để ý và bắt đầu thầm mến cô giáo chủ nhiệm của mình. Khi lên đại học, nàng cũng thích qua một học tỷ. Ban đầu nàng sợ hãi, trốn tránh nhưng cuối cùng nàng đã có thể thành công đối mặt với bản tâm của mình.

Và giờ thì nàng sắp phải kết hôn. Tuy từ lâu đã chuẩn bị tâm lý, đã nhắc nhở mình rồi ngày này sẽ đến, ở cổ đại làm sao tránh truyện này được, cưới rồi sính lễ đó sẽ khiến đại tỷ đỡ vất vả, gia đình cũng bớt khổ hơn, nhưng khi ngày định thân sắp đến, nàng vẫn không thể bình tĩnh được.

Và khi nàng định nhận mệnh thì sáng nay lúc đi bán trứng trên chợ, nàng nghe được mọi người bàn tán tin tiên nhân đến huyện này và chọn lựa người đi tu tiên. Những người dưới mười lăm tuổi có thể đi tham gia tuyển chọn, chỉ cần đến tham gia là có thể có ba lượng bạc, còn vượt qua có thể đi tu tiên và được phát hai trăm lượng bạc. Mọi người còn nói đã có người tận mắt thấy tiên nhân bay trên trời với một thanh kiếm dưới chân

.Lúc đó nàng rất sững sờ. Hóa ra thế giới nàng đang sống tồn tại người tu chân, hóa ra nàng còn có cơ hội đi tu tiên, cơ hội ra khỏi huyện này, cơ hội được nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, cơ hội để nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cơ hội để nàng tự quyết định cuộc đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro