Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, khi mọi người quây quần đầy đủ, nàng đem ý tưởng của mình nói cho gia đình trong bữa ăn.

"Tam Nha, chuyện này là thật sao? ". Ông nội bỏ đũa xuống và lên tiếng đầu tiên.
"Chuyện này là thật đấy ạ, cháu có nghe Lý thúc nói người có tư chất tốt nhất được tận hai trăm lượng cơ đấy." Hắc Ngôn Âm còn chưa kịp nói gì thì Ngũ muội đã lanh chanh nói trước.
"Người có tư chất tốt nhất được tận hai trăm lượng", vậy là chỉ những người có thiên linh căn được hai trăm lượng thôi sao. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý, không thể nào ngũ linh căn và thiên linh căn được trao lượng thưởng bằng nhau được. Nàng đã hỏi những người ở chợ, tin đồn về tiên nhân tuyển người đã lan truyền khắp nơi, nhưng tất cả đều nói chỉ cần được chọn sẽ được nhận hai trăm lượng. Xem ra cũng không mấy người nắm giữ được thông tin chính xác. Lý thúc là người thường xuyên chở hàng từ thôn tới khu vực trung tâm huyện nên mới biết rõ về chuyện này. Nàng không quan tâm số tiền nhận được là bao nhiêu, nhưng nếu phần thưởng dành cho người có tư chất kém quá thấp, việc thuyết phục bà nội sẽ khó khăn hơn.
"Những người tư chất kém hơn được nhận bao nhiêu tiền", bà nội lên tiếng hỏi. Quả nhiên đối với chuyện tiền bạc, bà vô cùng nhanh nhạy.
"Cháu nghe bảo tư chất loại hai được một trăm chín mươi lượng, loại ba được  một trăm năm mươi lượng, loại tư năm mươi lượng, loại kém nhất mười lượng", Ngũ muội trả lời.
Vậy nghĩa là đơn linh căn được 190 lượng, song linh căn 150, tam linh căn 50, tứ linh căn 10 lượng, ngũ linh căn được 10 lượng hoặc bị loại bỏ. Mười lượng là con số không nhỏ, nhưng so với 50 lượng tiền lễ vật cưới của nhà trưởng thôn thì quá nhỏ bé. Mà trong mắt bà nội, giá trị của năm chị em nàng không khác gì công cụ kiếm tiền cả. Vậy nên Ngôn Âm biết, nàng gặp rắc rối rồi.
"Nếu chẳng may tư chất của Tam Nha quá kém thì gia đình ta không phải đã mất hơn bốn lượng bạc rồi sao. Chuyện này dẹp đi, không được bàn lại nữa." Bà nội của Ngôn Âm là một người rất thận trọng. Bà đã dự định dùng năm mươi lượng bạc lễ vật hỏi cưới Ngôn Âm làm vốn cho cháu trai đi học nghề và để sau này nó có thể mở một cửa tiệm nhỏ. Nếu chẳng may chỉ được mười lượng, toàn bộ kế hoạch mà bà dành cho cháu trai của bà sẽ bỏ dở.
"Bà nội à, cháu nghĩ khả năng kiểm tra ra tư chất kém nhất chỉ là khá nhỏ (thực ra là rất lớn). Nhưng nếu may mắn kiểm tra ra được tư chất loại một , hai hoặc ba thì số tiền chúng ta nhận được rất lớn. Nếu có hai trăm triệu, chúng ta vừa xây dựng lại được căn nhà khang trang hơn, vừa có thể để dành một khoản tiền để lo cho tương lai của Lục đệ nữa." Dừng một chút, Ngôn Âm nói tiếp: " Nói thì nghe xúi quẩy, nhưng chẳng may Lục đệ lại ngã bệnh nặng như năm trước thì còn có đủ tiền để chạy chữa".
" Vậy thì để Tứ Nha và Ngũ Nha đi, còn Tam Nha ở lại. Dù sao thì rất khó tìm được nhà trai có lễ cưới dầy như nhà trưởng thôn cho hai đứa nó".
" Tiền tiết kiệm của gia đình trong bao năm qua đã dồn hết vào việc chữa bệnh cho Lục đệ, cháu nghĩ bà nội biết rõ nhất bây giờ nhà ta chỉ còn vài lượng để dự trữ, và nó không đủ để cho nhiều hơn một người đi." Thực ra vài lượng đó là số tiền còn lại trong tiền kiếm được của gia đình nàng năm qua sau khi đã trừ sinh hoạt phí. "Tứ muội vẫn còn đang làm thuê cho nhà người ta ở trấn trên, không thể bỏ dở giữa chừng được. Kinh phí chỉ đủ cho một người đi, nên nếu Ngũ muội đi thì không ai trông chừng được. Trung tâm huyện chắc sẽ rất tấp nập, thú vị, mà Ngũ muội vốn tính lanh chanh, nếu muội muội tò mò và đi lạc, có thể sẽ bị dụ dỗ vào các nơi nguy hiểm, thậm chí bị bán vào thanh lâu. Vậy nên cháu nghĩ một mình cháu đi là thích hợp nhất. " Ngôn Âm chỉ nói ra một phần nguyên do. Trong suy nghĩ của nàng, thế giới tu tiên đầy hấp dẫn song cũng đầy nguy hiểm, nàng không muốn vì tư tâm của mình mà khiến các muội muội bị đẩy vào hiểm cảnh.
"Vậy còn nếu thất bại thì sao đây?"
"Cháu đã tính kinh phí đi tới huyện, nếu tiết kiệm thì dự tính cả đi và về sẽ không quá ba lượng. Chỉ cần tới khảo nghiệm họ sẽ phát cho ba lượng, vậy nên gia đình sẽ không lỗ."
Ngôn Âm nhìn sang, thấy chân mày của bà nội đang nhíu chặt. Nàng nghĩ, trong những trường hợp như thế này, khi bà nội đã rất do dự, tốt hơn hết là nàng nên đưa ra lời có tính thuyết phục cao nhất :
" Tiên nhân là những người có thể bay trên trời, có thể làm những việc mà người thường như chúng ta không thể. Vậy nên cháu cũng muốn học được một phần bản lĩnh của tiên nhân, để sau này cháu có thể chữa khỏi bệnh cho phụ thân." Cha của Ngôn Âm đã bị một tai nạn lao động và trở thành người thực vật từ sáu năm trước. Trở thành như vậy thì ở hiện đại cũng không thể cứu chữa chứ chưa nói gì ở cổ đại, vậy nên từ lâu không còn ai trông chờ khả năng phụ thân khỏi bệnh.
Bà nội đờ người ra trong vài giây, sau đó trợn to mắt lên quát:
"Nãy giờ nói nhiều như vậy, không phải chỉ vì mày muốn được đi sao! Nói cái gì lo cho đệ đệ, phụ thân, mày chỉ muốn lấy tiền của tao mà thôi! Đừng có làm như mày yêu quý phụ thân lắm! Đừng có lừa tao!" Bà biết Tam Nha cũng như mấy đứa vịt trời khác trong nhà thường xuyên bị con trai bà chửi rủa và đánh đập, thì làm sao có chuyện nó quyết tâm đi theo tiên nhân chỉ vì muốn cứu chữa bệnh cho con bà được.
Thấy bầu không khí quá căng thẳng, tỷ tỷ xen vào giảng hòa: " Nội xin đừng nói như vậy, em con luôn yêu quý phụ "
"Chị không cần phải nói đỡ cho em đâu." Ngôn Âm cắt ngang lời nói của tỷ tỷ, sau đó nhìn về phía bà nội:"Bà nói đúng, cháu không hề yêu phụ thân. Cháu thể yêu quý một người cha lúc nào cũng chỉ biết trút giận và đánh đập lên con mình được . Nhưng dù thế nào đi nữa ông ấy cũng là cha của cháu, nên cháu nghĩ mình có nghĩa vụ phải chữa khỏi bệnh cho ông ấy." Câu nói này chỉ là dối lòng, nàng không hề có ý định chữa khỏi bệnh cho phụ thân - một người mà nàng còn không có tình cảm bằng tình cảm dành cho một người xa lạ, nhưng trong hoàn cảnh này nàng chỉ có thể nói như vậy. Nàng nói tiếp bằng một câu thật lòng: "Đúng như bà nói, cháu rất quyết tâm muốn tu tiên, không phải chỉ vì chữa bệnh cho phụ thân, mục đích của cháu chỉ là muốn trở thành người có chút bản lĩnh, có thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, sau đó là có thể trở về giúp đỡ cho gia đình mình, đặc biệt là các tỷ tỷ. Vì vậy cháu mong bà có thể cấp cho cháu vài lượng bạc kinh phí tới huyện"
Sau một thời gian trầm ngâm khá lâu, cuối cùng bà nội trả lời:
" Được, ta sẽ cấp kinh phí cho Tam Nha đi khảo nghiệm. Kế hoạch đi tới huyện thế nào?"
"Vâng, cám ơn bà. Cháu định ..."
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng mang theo hành trang rồi cùng một vài đứa trẻ khác trong thôn với người nhà của chúng thuê xe của Lý thúc để tới huyện. Và sau sáu ngày, cuối cùng nàng đã tới được trung tâm huyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro