Chương 1: Trói Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đừng mơ tưởng cho dù có chết tôi cũng sẽ không yêu một con người độc ác như chị"

"Với tôi chị chính là ác mộng"

Ngoài trời mưa đang tuôn rơi xối xả, cơn mưa như nhấn chìm người và cảnh vật. Tịnh Nhan ánh mắt cô đầy uất hận lạnh lùng nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt mình nói rõ từng chữ một.

Từng câu từng chữ của Tịnh Nhan như ngàn mũi dao nhọn tẩm độc xọc thẳng vào trái tim nàng, đau đến không thể thở nổi.

"Nhan xin em tin chị.... không phải.... sự việc không phải thế đâu em.... Em nghe...nghe chị giải thích đi mà em!"

Nàng tay chân run rẩy gương mặt đẫm lệ cố đứng vững để giải thích với cô.

Hy vọng em ấy sẽ tin mình sự thật mình không muốn như vậy..... mình không muốn em ấy hận mình....

"Đủ rồi chị muốn tôi tin chị hahaha nực cười chị vì muốn tôi ở bên cạnh chị, mà ép buộc tôi hại đời em tôi còn muốn tôi yêu chị, Hồ Ngọc Mộng chị đừng mơ tưởng nữa!!"

Khuôn mặt cô tràn đầy oán hận hét lên với nàng , cô không thể ngờ người chị lớn hơn mình năm tuổi, từ lúc nhỏ đã luôn bảo vệ mình vẫn luôn đối xử tốt với mình.Lại có thứ tâm tư ghê tởm như vậy với mình, càn không ngờ đến nàng ta vì muốn mình mãi ở bên cạnh nàng ta, mà âm thầm cho người bắt cóc em gái mình ,gián tiếp hại đời em mình. Một con người khủng khiếp đến như vậy cô sao có thể yêu được.

"Sự việc không phải vậy đâu em à chị...."

"Đủ rồi cho dù chị không trực tiếp làm chuyện ấy, nhưng cũng vì chị mà em tôi mới xảy ra chuyện như vậy, Hồ Ngọc Mộng chị nghe cho rõ đây cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Dù chị có dùng đủ thủ đoạn để chiếm đoạt tôi cũng vô ích, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho chị mãi mãi cũng không bao giờ yêu chị!!!"

Hồ Ngọc Mộng cảm nhận đầu óc của nàng bây giờ quay cuồng, trái tim như muốn nổ tung không còn là của nàng. Hahaha người nàng yêu nhất hận nàng thật nực cười biết bao, bao nhiêu năm nàng ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô, nuông chiều cô. Nhớ có lần lúc nhỏ cô đòi ăn bánh kem, nàng đã đích thân mời thợ về dạy mình làm, cốt để làm cho cô ăn mỗi lúc cô muốn. Vì muốn cô được vui dù nàng không thích đến nơi náo nhiệt cũng cùng cô đi khu vui chơi. Đến nỗi biết bản thân mình trời sinh bị dị ứng hải sản nhưng vì muốn làm cô vui nàng cũng phải cắn răng nuốt xuống miếng cua mà cô đã đút mình. Lần đó nàng phải nằm viện một tuần lễ, nhưng vì không muốn cô áy náy nên nàng không nói cũng không cho phép ai được nói cho cô biết.

Tại sao nàng đã đôi lần tự hỏi tại sao, nàng yêu cô như vậy mà cô lại thà yêu một tên sở khanh chứ không thèm để mắt tới nàng.

"Tên đó không xứng đáng với em, chị không muốn em đi Pháp với hắn cho nên..."

"Cho nên chị mới sai người bắt cóc em gái tôi để uy hiếp tôi, gián tiếp hại em tôi, tôi nói đúng chứ!!!"

"Chị thật ích kỷ vì muốn tôi ở bên chị mà bắt cóc em tôi, ép buộc ba mẹ tôi làm công ty ba tôi rơi vào bờ vực phá sản"

Cô thực không thể hiểu nổi được người phụ nữ này, tuy chị ta hơn mình năm tuổi, nhưng vẻ ngoài rất đẹp. Vóc dáng thon thả như người mẫu chân dài, đôi môi đỏ như hoa đào, làng da trắng mịn màng, khuôn mặt thon dài người đẹp không tỳ vết. Lại là đồng tính luyến ái, đã đồng tính thì thôi đi, cô không phải là người kỳ thị những người đó, nhưng tại sao lại yêu cô, tại sao lại dám có thứ ý nghĩ đó với cô. Lúc đầu cô vì không muốn chị ta đau khổ, nên đã tìm người bạn thân cùng lớp giả vờ hẹn hò, để chị ta biết khó mà lui. Nhưng mà không ngờ chị ta lại càng điên cuồng, làm ra những chuyện tổn hại đến người nhà cô, chỉ vì muốn cô ở bên chị ta. Nghĩ đến đây cô càng hận chị ta.

"Chị chị chị không có sai...."

"Không có sai gì ? Không có sai người hại công ty ba tôi ? Không có sai người bắt cóc em tôi hay không có sai người ép giá khi thu mua công ty của ba tôi!!!"

Phẫn nộ cô thật phẫn nộ khi nhắc tới những việc mà chị ta đã làm. Hồ Ngọc Mộng giờ đây linh hồn gần như rời khỏi xác, đứng bất động ở đó hai mắt đã sớm sưng đỏ. Thấy chị ta như vậy lòng thù hận của cô càng lớn, cô muốn chị ta phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì chị ta đã gây ra cho cô và gia đình mình. Muốn chị ta đau khổ, muốn chị ta phải sống không bằng chết.

"Hồ Ngọc Mộng bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây nhỉ?"

Hồ Ngọc Mộng sửng sờ khi nghe thấy câu hỏi này của cô. Làm gì là làm gì.... ý em ấy là....

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chị ta cô càng thêm thích thú, nếu chị đã không sợ chết, mà một lòng muốn tôi bên cạnh. Vậy thì chị cũng nên chuẩn bị tin thần, để mà giả trá cho những gì chị đã gây ra cho gia đình tôi đi, những nỗi đau tôi và gia đình tôi. Em gái tôi phải chịu tôi sẽ bắt chị đền bù hơn vạn lần như thế.......

"Sao vậy tôi nói có gì sai sao?"

Lúc này lòng thù hận của cô đã che mờ lý trí cô, cô nói với nàng những gì, ngây cả chính cô cũng không biết.

"Chị không tiếc dùng lắm thủ đoạn để có được tôi, chẳng phải cũng giống như mấy lão già quỷ râu xanh, thèm muốn thân xác của tôi thôi sao. Chỉ khác họ là nam mà chị lại là nữ nhưng bị bệnh đồng tính luyến ái. Tôi nói có đúng không a?"

Hồ Ngọc Mộng trợn tròn mắt nàng không ngờ, người nàng không tiếc cả mạng mình yêu luôn đặt lên đầu quả tim. Lại xem thường và sỉ nhục tình yêu của nàng dành cho cô đến như thế.

"Chẳng lẽ sao tất cả những gì chị đã làm với em, mà em .....chỉ xem chị như mấy lão già khốn kiếp...... thèm muốn thân thể..... của em thôi ư?"

Cô không chút do dự gật đầu

"Đúng"

Nàng lúc này không thể nào thở nổi hai tay ôm lấy ngực từ từ khụy xuống.

Nhan chị chị thật lòng yêu em sao em lại xem thường và sỉ nhục tình cảm của chị như vậy chứ Nhan....

Thấy nàng đau khổ như vậy, nhất thời cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Sao cô lại có thể so sánh tình cảm của nàng dành cho mình, như mấy lão già ghê tởm đó. Khi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, đã bị lòng thù hận của cô xua tan đi.

Hừ mình sao lại phải thương hại và áy náy với chị ta chứ, cho dù giờ chị ta có tái phát bệnh tim chết thì mình cũng không thèm để tâm.Việc gì mình phải quan tâm đến sống chết của người phụ nữ độc ác này...........

Suy tư hồi lâu cô hướng mắt về phía nàng giọng nói mang theo hơi hướng khẩn cầu.

"Hồ Ngọc Mộng lần cuối tôi xin chị hãy buông tha tôi đi"

Phải chỉ cần chị chấp nhận buông tha, không ép buộc tôi nữa có lẽ tôi sẽ....Sẽ tha thứ cho chị chăng?

Cô tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để tha thứ không, nhưng chắc một điều sẽ không hận muốn chị ta chết như lúc này.

Buông tha em ấy không nàng không thể.

"Nhan chị yêu em, chị không thể không có em xin em hãy ở bên chị"

Nữa lại nữa rồi yêu ư thật khinh tởm, sao chị ta có thể nói ra được những câu như vậy. Đúng là người phụ nữ không biết nhục nhã.................

Tịnh Nhan lúc này đã không thể bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc của mình được nữa. Cô lạnh lùng gằn từng chữ.

"Chị đừng mơ cho dù chết tôi cũng không thể nào ở bên con người khủng khiếp, tư tưởng bệnh hoạn ác độc như chị!!!"

Tim nàng giờ phút này rất đau, đau như chưa từng đau đau đến mức nàng quên mất cảm giác đau là gì.

"Nếu em không ở bên chị gia đình em sẽ phá sản em nhẫn tâm nhìn ba mẹ em, lớn tuổi rồi mà phải khổ sở ngủ ở ngoài đường sao, còn em gái em nữa..."

Nàng không thể sống không có cô, càng không thể nhìn cô vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Nên uy hiếp cũng được, trói buộc cũng chẳng sao chỉ cần có thể để cô ở lại bên nàng, thì dù cô có hận, nàng cũng chấp nhận.

"Im ngay chị không có tư cách để nhắc tới họ!"

Cô hận thật hận chết con người này, vì muốn có được cô, không tiếc âm thầm sai người phóng hỏa kho hàng của công ty gia đình cô. Muốn cô không đi Pháp liền phái người bắt cóc em gái cô uy hiếp cô ở lại. Hại em cô bị chính tên đàn em của chị ta cưỡng bức. Lúc cô cầm dao muốn kết liễu cuộc đời mình, thì chị ta lại lấy tính mạng cả nhà cô ra để uy hiếp, dọa nạc.

"Nếu em dám tự xác chị sẽ để tất cả người thân của em cùng bồi táng theo em!!!"

Hồ Ngọc Mộng gương mặt lạnh lùng đôi mắt trợn to nhìn thẳng vào cô tuyên bố một cách sắc bén.

Ác quỷ chị ta đúng là ác quỷ .... Không chị ta so với ác quỷ còn đáng sợ hơn......

Nghĩ đến đây đôi mắt cô trở nên lạnh lùng, hung ác, nó không còn trong sáng như mặt hồ mùa thu thay vào đó là tràn đầy băng giá của miền cực lạnh.

"Làm bạn giường thì được còn yêu cả kiếp này lẫn kiếp sau chị cũng đừng mơ "

Cô lạnh lùng quay lưng về phía nàng phun lại một câu. Cô giờ này ngoài bước này thì không thể nào có sự lựa chọn nào khác, đi cũng không được, chết cũng không thể. Gia đình cô, người thân cô cả công ty tài sản nhà cô đều trong tay chị ta. Giờ cô không thể làm gì hơn là phải chấp nhận, bên con người à không con ác quỷ này.

Nàng hai tay ôm chặt lấy ngực mình, khó khăn ngước mắt lên nhìn về phía bóng lưng kia.

Tại sao rõ ràng em ở đây gần bên chị, mà lại xa xôi đến nỗi dù cho chị có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới được.....Nhan em thực sự không..... sẽ không yêu chị sao mãi mãi cũng không sao.......

"Em sẽ không yêu chị sao.... mãi mãi cũng.... không sao?"

Nghe câu này cô càng thêm phẫn nộ

Yêu chị đừng hòng.....

"Tôi nói rồi bạn giường thì được còn yêu kiếp này cho đến ngàn kiếp sau chị cũng đừng mơ tưởng!!!!"

Nghe câu nói không có độ ấm của cô nàng gần như tuyệt vọng.

Bạn giường ư.... được bạn giường thì bạn giường dù sao cũng có thể ở gần em ấy..... vậy là quá tốt rồi còn gì được nhìn em mỗi lúc thức dậy được ở bên em. Thậm chí còn được nhìn thấy khuôn mặt xinh như tiên nữ của em ấy nằm bên cạnh. Hồ Ngọc Mộng à mày còn muốn gì nữa đây mày còn tham lam gì nữa, yêu ư mày đúng là như em ấy nói ghê tởm..........

Nàng hai tay vẫn còn ôm chặt ngực, cố gắng từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào bóng lưng phía trước khó khăn thốt ra từng chữ. Mỗi một chữ gần như hút hết phần sinh lực trong cơ thể nàng.

"Được....bạn giường thì... bạn giường...."

Cô nghe thấy những lời này hơi hốt hoảng lưng run nhẹ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hướng nàng cười lạnh lùng nói

"Được đại tiểu thư cô muốn tôi phục vụ cô như thế nào ?"

Tim nàng như rỉ máu nghẹn ngào nói ra hai từ

"Về phòng"

Nói xong nàng lảo đảo bước từng bước lên cầu thang đi về hướng phòng ngủ mình.

Về phòng thật sự phải phát sinh quan hệ với chị ta sao, chẳng lẽ.... lúc bấy giờ cô thật sự hận không thể một phát giết chết chị ta ngay lập tức.

Hồ Ngọc Mộng tôi hận chị vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.....

Lúc này có một vật nhọn được giấu kỹ trong ống tay áo của cô.

Ra mắt đứa con tinh thần bách đầu tiên của mình, rất mong được sự quan tâm cũng như đón nhận những góp ý của các bạn độc giả gần xa. Góp phần giúp 0cho văn phong mình thêm hoàn thiện, để có thể đem đến một bộ truyện tốt cho những bạn yêu thích thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro