chap 16 Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Trịnh Tú Nghiên mặt đỏ bừng sao nụ hôn vừa rồi . Lại còn bị cung nữ nhìn thấy thật không biết phải chui vào đâu mới thoát khỏi chuyện xấu hổ vừa rồi . Người nằm trên lại là nàng cứ y như Trịnh Tú Nghiên nàng là háo sắc muốn ăn thịt phò mã tiểu bạch kiểm vậy . Thật là trăm cái miệng cũng không giải thích được . Nhưng mà môi hắn thật mềm lại thơm nữa không biết hôn lại lần nữa mùi vị thế nào . Thật là biến thái Trịnh Tú Nghiên . Bỏ ý nghĩ không trong sáng đó đi . Trịnh Tú Nghiên lắc đầu trấn tỉnh

" Khụ khụ Phò mã nghỉ ngơi ta có việc đi trước " Trịnh Tú Nghiên giả vờ ho vài tiếng

" Công Chúa bận việc cứ đi trước . " Quyền Du Lợi mặt vẫn còn hơi đỏ hồng hai gò má đôi mắt long lanh gợi tình

" Ta đi đây . Phò mã nghỉ ngơi đi sắp tới có vài buổi tiệc cần ngươi đi " Trịnh Tú Nghiên không dám nhìn Quyền Du Lợi chỉ nói vài câu rồi rời đi . Người này là yêu nghiệp hay sao lại có thể ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt quyến rũ người khác . Nếu ở thêm chút nữa không biết bản thân kiềm chế được hay không làm chuyện không đàng hoàng . Cũng may hắn là nam nhân nếu là nữ nhân không biết sẽ khiến bao nhiêu vua chúa đam mê mà gây đại họa cho đất nước .

Trịnh Tú Nghiên vừa đi Quyền Du Lợi thu lại nụ cười trên môi ánh mắt có phần lạnh đi nhìn ra phía ngoài

" Ra đây đi " Quyền Du Lợi lạnh lùng nói

" Phò mã quả nhiên tài giỏi vừa nhìn đã biết tại hạ xuất hiện " Liễu Hoa mặt một bộ y phục trắng giọng nói ẻo lã bán nam bán nữ

" Tới đây làm j . Vô Ảnh đâu . Ngươi biết lúc nãy nếu bị Công Chúa phát hiện ngươi có thể lành lặn đứng đây " Quyền Du Lợi rót trà uống một ngụm

" Haha công chúa chẳn phải bị phò mã mê hoặc sao . Hiện tại làm sao có thể nhận ra tại hạ " Liễu Hoa tươi cười nói

" Ngươi có tin ta đem ngươi ném đi khỏi đây không . Có j nói đi . Không ta liền kêu Chu Tử Y đem ngươi đánh thành con heo ném xuống sông " Quyền Du Lợi thái độ lạnh nhạt không cảm xúc nói

" Là Thiên Nhai đã bắt được còn tên xác thủ kia cũng đã bị bắt . Thế giải quyết thế nào . Còn chuyện của ta phò mã gia hẳn không quên chứ " Liễu Thanh nói

" Cứ giao cho cậu ta giải quyết đi . Còn chuyện kia không phải nói là được . Nếu ngươi gắp thì tự mình giải quyết đi " Quyền Du Lợi lạnh nhạt nói

" Được ta đi trước mắt công lại phá chuyện tốt của phò mã " Liễu Hoa tuy có chút bất mãn nhưng không thể mất lòng Quyền Du Lợi . Thù chưa trả làm sao có thể trở mặt với Quyền Du Lợi .

Chỉ trog tích tắt ngươi kia đã biến mất . Quyền Du Lợi lắc đầu người này cái j cũng có thể làm được tư chất coi như làm được việc . Nhưng thù hận quá nặng mất lý trí . Đáng tiếc người hắn ta muốn trả thù thân phận không phải bình thường nói trả thù là trả thù . Huống hồ chi vụ án kia có người nhận tội bằng chứng đều mất . Muốn buộc tội e là rất khó . Vẫn là chờ đợi thời cơ

...

Lúc này Hoàng Mỹ Anh được Kim Thái ra sức thuyết phục . Đòi chết đòi sống rót cuộc cũng chịu cho Kim Thái giải thích mọi chuyện .

" Mỹ Anh nàng phải tin ta . Ta và Thôi Tú Anh kia là trong sạch . Nàng ta đã có ý trung nhân . Trong lòng ta chỉ có nàng " Kim Thái nắm tay Hoàng Mỹ Anh nói

" Chuyện hôn sự của ngươi thì sao . Đây là ý của phụ thân ngươi ngươi cãi được sao " Hoàng Mỹ Anh rút tay lại không cho Kim Thái nắm

" Ta sẽ không lấy nàng ta có chết cũng không lấy . Kim Thái ta xin thề kiếp này nếu không phải Hoàng Mỹ Anh quyết không cưới . Nếu trái lời trời tru đất diệt " Kim Thái đưa ba ngón tay lên trời thề

" Nói bậy " Hoàng Mỹ Anh lấy tay chê miệng Kim Thái lại . Lời thề độc như vậy cũng có thể thề sao .

" Nàng phải tin ta " Kim Thái nắm tay Hoàng Mỹ Anh hôn lên ngón tay nàng

" Ta tin chàng " Hoàng Mỹ Anh tựa đầu vào vai Kim Thái .

" Ta yêu nàng Mỹ Anh " Kim Thái hôn lên môi Hoàng Mỹ Anh .

" Khụ khụ " Trịnh Tú Nghiên gõ vào cửa ho vài tiếng

" Công chúa " Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt đánh nhẹ vào người Kim Thái

" Hai ngươi làm lành là tốt rồi . Kim Thái sao này không được làm Mỹ Anh bi thương nữa . Nếu còn tái phạm ta chém đầu ngươi " Trịnh Tú Nghiên nói

" Công chúa " Hoàng Mỹ Anh kêu lên . Muốn binh vực cho Kim Thái

" Đúng là nữ nhân gả ra ngoài . " Trịnh Tú Nghiên lắc đầu

" Công chùa chọc ta . Mà công chúa môi người bị sao vậy " Hoàng Mỹ Anh đỏ mặt

" Không có j . Lúc nãy va vào đâu thôi " Trịnh Tú Nghiên nhớ lại vừa rồi hôn Quyền Du Lợi liền đỏ mặt

" Cẩn thận một chút công chúa . Thoa dược không sẽ sưng " Hoàng Mỹ Anh nói

" Rồi rồi hai ngươi lâu ngày không gặp . Ta cũng không thể làm kỳ đà làm phiền hai ngươi . Tình chàng ý thiếp " Trịnh Tú Nghiên nói

" Công Chúa . Người với phò mã cũng có hơn j ta " Hoàng Mỹ Anh bĩu môi nhìn Trịnh Tú Nghiên đi khỏi . Phò mã và công chúa lúc cạnh nhau thật sự hài hòa . Như phu thê mặn nồng tình cảm vô bờ . Ai không ganh tỵ . Nhưng mà công chúa luôn không thừa nhận mình thích Phò mã . Ai cũng thấy được công chúa bình thường lạnh lùng không quân tâm ai nhưng lại quan tâm phò mã lo lắng còn rất hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của phò mã . Nam nhân tốt vậy hiếm thấy . Mà phò mã phải nói là đại nhất nam nhân tuyệt sắc . Nhan sắc như hoa như ngọc . Nếu là nữ nhân đúng là khuynh nước khuynh thành hoa ghen đua thắm liễu hờn kém xanh .

...

Hai ngày sau . Buổi yến tiệc lần này có thể nói hai bên phô trương thế mạnh xem ai mạnh hơn . Có thể diễn ra chiến tranh hay không phụ thuộc vào hôm nay . Nhưng hình như đại vương tử Hung Nô Thành Cát Lôi Đạt không có ý tuyên chiến j . Suốt buổi tiệc chỉ uống rượu rồi nhìn Quyền Du Lợi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên . Quyền Du Lợi trên người một bộ y phục trắng đeo ngọc bội bên bên hông đai lưng màu xanh nhạt . Tóc được búi lên có một cây trâm bằng . Bên ngoài phủ một bộ áo lông trắng trên áo có một vật trắng nhô lên không biết là j . Vẫn như trước hòa nhã ôn nhu không chút gợn sóng . Khiến người khác khó đoán được Quyền Du Lợi là người như thế nào . Thành Cát Thanh chưa thấy xuất hiện nhưng khi xuất hiện lại đem theo một mỹ nhân bên cạnh

" Thôi Tú Anh " Kim Thái cau mày nhìn Thôi Tú Anh

" Kim Thái ngươi biết Thôi tiểu thư sao " Thành Cát Thanh nói

" Hắn là hôn phu của ta . Kim Thái chàng không dẫn ta vào cung ta đành tìm người khác dẫn ta vào thôi " Thôi Tú Anh nói nở nụ cười tuyệt sắc

" Hóa ra mỹ nhân Trịnh Quốc đều thích tiểu bạch kiểm " Thành Cát Thanh hừ lạnh nhìn Kim Thái . Thôi Tú Anh đi tới phía Kim Thái bỏ lại Thành Cát Thanh

" Ngươi muốn làm j " Kim Thái cau mày nắm tay áo Thôi Tú Anh

" Ta muốn tìm người . Ngươi làm như vậy cô nương kia lại hiểu lầm . Ta không ngại bị hiểu lầm đâu " Kim Thái bỏ tay ra để Thôi Tú Anh đi qua . Hắn không muốn Hoàng Mỹ Anh hiểu lầm

Thôi Tú Anh không đi cùng Thành Cát Thanh nữa . Hôm nay hẳn nhiều người có thể sẽ thấy được hắn ta . Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài làm sao nhìn thấy được Hắn . Đột nhiên Thôi Tú Anh thấy một đám vũ công đáng đứng cách đó không xa . Ý tưởng chợt léo lên . Nàng đánh ngất một vũ công múa chính . Múa đối với Thôi Tú Anh không khó nên cũng dễ dàng thôi .

Thôi Tú Anh nhẹ nhàng uyển chuyển thước tha di chuyển như hoa sen giữa mặt hồ nhẹ nhàng . Thu hút vô số ánh nhìn chiếc khăn lụa kết lại Thành một đóa hoa bung ra Thôi Tú Anh nhẹ nhàng bay lên như tiên nữ lướt trên vải lụa . Ánh mắt lướt qua người Trịnh Tú Nghiên rồi dừng lại ở trên người Quyền Du Lợi

" Là hắn " Thôi Tú Anh tách ra khỏi vũ đạo bay nhẹ nhàng trước mặt Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi nhìn Thôi Tú Anh sao đó cầm chiếc khăn lụa rơi trên người Bạch Lu Ly

" Cô nương khăn của cô nương . " Quyền Du Lợi ôn hòa nói

" Quyền Công tử có phải là ngươi " Thôi Tú Anh hỏi

" Là ta thì sao không phải ta thì sao . Cô nương hà tất phải vướn bận một người qua đường . " Quyền Du Lợi nói

Trong lúc này các thị vệ trong cung chạy tới muốn bắt Thôi Tú Anh

" Ai dám động nàng ta . Nàng là khách của bản vương " Thành Cát Thanh nhảy lên cản đám thị vệ . Thôi Tú Anh vẫn ngây người tay run run .

" Công Chúa Phò mã thả tội . Thôi Tú Anh người trong giang hồ không hiểu quy tắc trong cung " Kim Thái Kéo tay Thôi Tú Anh quỳ xuống xin tội

" Hóa ra là Thôi Tú Anh con gái độc nhất của Thôi gia trang . Quả nhiên tuyệt thế mỹ nhân võ côg cao cường . Bản cung thật mở rộng tầm mắt " Trịnh Tú Nghiên khí áp ngất trời nhìn Thôi Tú Anh

" " hắn đã thành gia lập thật . Thôi Tú Anh ta còn ảo tưởng j nữa . Trịnh Tú Nghiên nàng không thể sánh bằng . Nàng thua rồi sao .

" Phò mã công chúa nàng ta là người bản vương đưa vào . Có thể nể mặt bỏ qua " Thành Cát Thanh nói

" Bổn cung cũng không có ý truy cưới " Trịnh Tú Nghiên nói

" Thôi cô nương mau đứng lên " Thành Cát Thanh đi tới định đở Thôi Tú Anh lên . Thì nhìn thấy ánh mắt bi thương của Thôi Tú Anh nhìn Quyền Du Lợi . Lòng nổi lên một trận tức giận . Muốn hạ nhục tên phò mã này . Mặc dù Thành Cát Lôi Đạt đã khuyên chớ đụng vào Quyền Du Lợi . Đáng tiếc hắn không nghe chuốt lấy quả đắng mà thôi

" Thái Tử ta muốn cùng Phò mã gia đây thi thố một chút . Nghe nói phò mã gia một tên giết chết con hổ lớn nên mạng phép bản vương thi thố cùng phò mã " Thành Cát Thanh hùng hổ nói . Thành Cát Lôi Đạt lắc đầu

" Chuyện này .. " Thái Tử do dự nhìn Trịnh Tú Nghiên . Rõ muốn giao quyết định khó cho Trịnh Tú Nghiên

" Phò mã sợ thua cuộc . Phò mã Trịnh Tú Nghiên hóa ra chỉ là con rùa rụt cổ . Thôi thì giao công chúa cho Hung Nô chúng ta làm vương phi " Thành Cát Thanh khinh thường nói

" Nếu ta thắng nhị Vương Tử ngài sẽ làm j " Quyền Du Lợi bình thản không tức giận nói

" Thành Cát Thanh ngươi lui xuống cho ta" Thành Cát Lôi Đạt hét lên

"Ta không lui ngươi sợ hắn ta không sợ . Nếu ta thua ngươi muốn đưa yêu cầu j ta đều đáp ứng . Còn cho ngươi hai trăm con ngựa quý chiến mã . Nếu ngươi thua liền quỳ xuống chui qua chân ta sao đó giao công chúa cho bọn ta . Đem ba bốn vạn người Trịnh qua làm nô lệ " Thành Cát Thanh nói

" Được thôi chỉ sợ nhị Vương Tử không có phần phước thấy ta quỳ . Công Chúa vốn không phải là đồ vật để nhị Vương Tử đem ra cá cược . Cho nên ta sẽ bắt Nhị vương tử trả giá " Quyền Du Lợi nhợt nhạt nói mây câu cuối cùng rất nhỏ

Trịnh Tú Nghiên muốn cán nhưng e là không được nữa . Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi hy vọng hắn không thua . Hắn thua cũng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người . Nếu thua sẽ thua cả sĩ khí lòng quân ắc loạn .

Quyền Du Lợi được Lâm Duẩn Nhi đưa cho cây cung do Hồ Ca tặng . Chu Tử Y giúp Quyền Du Lợi băng ngón tay lại . Mọi người khó hiểu

" Chủ nhân đừng quá sức " Chu Tử Y giúp Quyền Du Lợi buộc ống tay áo gọn lại đem Bạch Lu Ly ôm đi . Áo khoác để Lâm Duẩn Nhi cầm

Thành Cát Thanh tự tin bắt trước . Hắn bắt một lần xuyên qua mười cái vòng trúng tâm mũi tên xuyên qua cai bảng một phần tư tên . Lực rất mạnh mũi thứ hai bắn vòng qua các vòng chúng tâm . Mũi thứ ba bắt trên cao xuống đụng cái vòng mũi tên chuyển hướng chúng tâm .

" Tới Phò mã " mọi người đều xanh mặt nhìn thế trận rõ là phò mã thua chắc .

Quyền Du Lợi cười một cái khiến mọi người khó hiểu

" Hắn ta sẽ thắng " Thôi Tú Anh nhẹ nhàng nói . Nàng thấy qua nụ cười này lúc đó Quyền Du Lợi đeo mặt nạ tuy không rõ mặt nhưng . Ngươi này một khi đã muốn thắng thì ai cũng không thể so được

Mũi tên thứ nhất Quyền Du Lợi từ trên cao xuống trúng tâm . Mũi thứ hai bắn vòng tròn trung tâm .

Mũi cuối cùng bắn mọi người nín thở nhìn Quyền Du Lợi kéo dây cung hết cở bắn ra nghe một tiếng vụt xuyên qua mũi tên Thành Cát Thanh chẻ nó làm đôi cấm lên cái cây phía sau . Sao khi nhìn lại thấy dây cung và tay Quyền Du Lợi đều dính máu . Dây cung bị lực bắn làm cho đứt bắn vào bên dưới mắt trái Quyền Du Lợi .

" Như vậy coi như huề . Cả ba mũi hai bên đều trung tâm " Thành Cát Thanh nói . Tui không phục nhưng hắn vẫn phải nói điều này

" Nhị vương tử nói đùa . Rõ là ba mũi tên ta đều chúng tâm . Còn vương tử hơi lệt một chút " Quyền Du Lợi nở nụ cười nói . Máu từ má chảy xuống . Quyền Du Lợi lấy khăn tay chùi đi .

" Làm sao có chuyện đó " Thành Cát Thanh không tin nói

" Có thể Kiểm tra " Quyền Du Lợi cười đưa cung tên cho Chu Tử Y

" Được kiểm tra thì kiểm tra " Thành Cát Thanh nói

" Ngu ngốc " Thành Cát Lôi Đạt đã nhìn ra vấn đề nếu không kiểm tra thì là hoà . Kiểm tra rồi thì ... thật ngu xuẩn chết không đáng tiếc

" Đây là chuyện j xảy ra " . Tâm bản đầu tiên khôg có mũi tên nào còn trên bảng chỉ có lỗ thủng ngay tâm . Còn hai tấm còn lại mũi tên Thành Cát Thanh bị mũi tên Quyền Du Lợi làm cho di chuyển ra tâm một chút

" Có phải ai thắng ai thua đã rõ ràng . Nhị vương tử xin thất lễ " Lâm Duẩn Nhi nhanh như chớp đá vào chân Thành Cát Thanh khiến hắn quỳ xuống

" Bản vương tử thua chấp nhận " Định cúi xuống chui qua chân Quyền Du Lợi thì

" Ai dà hình như nhị Vương Tử hiểu lầm rồi . Ta không hứng thú hạ nhục người khác bằng cách đó . " Quyền Du Lợi nói

" Vậy ngươi muốn j " Thành Cát Thanh không hiểu tại sao bắt hắn quỳ còn không phải kêu hắn làm chó chui qua chân sao

" nghe nói đi trên yên ngựa chính là kiêu hành của Hung Nô " Quyền Du Lợi nói xong chưa kịp để Thành Cát Thanh phản ứng . Một kiếm chém vào động mạch tay và một chân của Thành Cát Thanh . Sao đó ném kiếm xuống đất

" Thật ngại quá ta lỡ tay rồi . Còn nữa hai trăm con ngựa chiến cứ giao đưa tới chuồng ngựa quân binh được rồi " Quyền Du Lợi nhợt nhạt nói

" Bản vương thay mặt đệ đệ tạ lỗi cùng công chúa và phò mã . Như điều đã nói trước đương nhiên ta thân là huynh trưởng phải giúp lệnh đề giải quyết tàn cuộc . Đem nhị Vương Tử hồi phủ " Thành Cát Lôi Đạt cáo từ . Lần này tổn thất qua nặng .

Quyền Du Lợi bị Trịnh Tú Nghiên kéo rời đi . Sao khi về tới phòng liền xem tay Quyền Du Lợi . Vết cắt của cung tên rất sâu . Nhìn Quyền Du Lợi sắc mặt đã tái đi vẫn nở nụ cười cũng nàng

" Sao này ta không cho phép ngươi hành động như vậy nữa . Ngươi có biết hậu quả nếu thua không " Trịnh Tú Nghiên tức giận nói . Sao khi băng bó cho Quyền Du Lợi xong

" Công Chúa ta biết hậu quả nếu thua . Nhưng ta không làm vậy thì sẽ có chuyện xảy ra lòng quân mất đi không thể đánh trận . Vậy không khác j chưa đánh đã thua " Quyền Du Lợi nói

" Ngươi coi sức khỏe bản thân đi . Ta biết ngươi bắn cung giỏi nhưng dù sao cũng không nên liều mạng " Trịnh Tú Nghiên nói

" Công Chúa lo lắng cho ta " Quyền Du Lợi cười ngọt ngào nhìn Trịnh Tú Nghiên

" Ta nào có . Ngươi nghỉ ngơi đi ta đi trước . Trịnh Tú Nghiên bị gương mặt đỏ bán đứng .

Quyền Du Lợi cười vui vẻ . Đột nhiên ôm ngực ho ra máu .

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro