chap 2 Thiên duyên trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

Ông nội Taeyeon cùng vài người bạn cùng nhau đánh giá một vài món đồ cổ . Vô tình biết được một người giúp lão bạn già hồi phục cái chén vô cùng quý . Còn hỏi han để biết người giúp ông ta . Ông liền vui vẻ chạy đi tìm Taeyeon nói chuyện

" ông nội ah . Chúng ta rất may mắn đã được người đó nhận lời . Nhưng mà có điều do anh con làm rơi bị ướt nên có lẽ sẽ lâu mới phục hồi lại được " Taeyeon nói

" Cái thắng đó thật không nên tin tưởng nó " Ông nội Taeyeon khó chịu nói

" Thôi bỏ đi ông người ta chịu giúp mình là tốt rồi . Ông xem bức tranh được người đó khôi phục rất tốt rồi nè " Taeyeon đưa cho ông nội xem bức tranh trong thời gian ngắn đã khôi phục được khá nhiều chỗ . Người này quả nhiên là thiên tài trong ngành này

" Uh vậy cháu cứ theo đi . Nói với người ta tiền bạc không thành vấn đề chủ yếu phục hồi được tranh " Ông nội Taeyeon nói

" Ông yên tâm đi cháu sẽ theo dõi tiến độ . Ông cũng không nên nổi nóng quá dù sao cũng đã để thời gian rất lâu còn bị ướt hẳn tốn không ít thời gian khôi phục " Taeyeon nói

....

Tiffany nhìn tờ giấy Jessica viết lòng cả giận . Người này có phải trẻ con không mà muốn làm j thì làm . Đi dạo một mình đừng tìm . Tức chết cô mà . Nói tới giấc mơ kỳ lạ kia thật ra cũng không phải là một giấc mơ tầm thường . Qua nhiều lần Jessica nằm mơ đã viết ra được hai cái tên . Tú Nghiên và Du Lợi . Theo như Tiffany tìm hiểu thì chỉ có hai nhân vật liên quan tới Trịnh quốc mới đồng thời có hai cái tên này . Đó là công chúa Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi . Nhưng không lý nào Jessica lại nằm mơ thấy hai nhân vật đi vào lịch sử cả mấy trăm năm . Thật quá phí lý

Jessica đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đi ra ngoài . Đi lung tung rốt cuộc bị lạc ... ○_○ 😑

" Nơi này là chỗ nào vậy ta " Jessica tròn mắt nhìn xung quanh . Vẫn không nghĩ bản thân đi lạc . Đi một lúc thì thấy một lũ chó con mèo con đang bu quanh một mấy cái tô Hình dáng bắt mắt . Jessica tò mò đi lại thì bọn chúng liền chạy đi trốn . Jessica bĩu môi lục trong túi mình coi có j dụ lũ mèo và chó không . Bây giờ mới phát hiện sáng giờ mình cũng chưa ăn j bụng đã kêu ọc ọc . Jessica nhìn sang chỗ bán bánh mì và cá viên liền mua một ít để ăn . Sẵn cho lũ chó mèo ăn luôn

" Nào nào ra đây tao cho tụi mày ăn . Có cả sữa này " Jessica lắc lắc chai sữa Tiffany bỏ vào túi cho mình vào mỗi sáng bình thường cô cảm thấy phiền hầu như không uống bị Tiffany cầu nhầu suốt

" Meo " Một chú mèo nhỏ một bên mắt đốm đen rụt rè đi ra lím sữa Jessica bỏ vào chén .

" Thật là tại sao lại có người bỏ rơi lũ chó mèo đáng yêu như vậy chứ . Thật thất đức " Jessica vuốt ve chú mèo nhỏ . Nhìn kỹ mấy cái chén này hẳn có người thường tới cho bọn chúng ăn . Chén cũng bỏ lại đây . Có một cái ổ do người làm đặc phía góc khuất . Người này thật tốt ah . Nhưng sao không đem về nhà nuôi . Hay là không có nhà . Ấy dà thời buổi khó khăn giá nhà thật đắc đỏ . Người ta cũng đã rất tốt với bọn chúng rồi cho ăn còn dựng nhà nhỏ . Mà không biết chỗ này có bọn bắt chó mèo không nhỉ . Ui ui làm sao đây lở bảo vệ tới dở nhà bọn nó thì sao . Không được ah phải làm sao đây . Jessica lo thật xa

Mèo con ăn no liên lấy tay kều cái khăn lụa của Jessica . Jessica nhìn chú mèo con đáng yêu nghịch khăn lụa tỏ ra thích thú . Liền đem nó cột nơ cho chú mèo con .

" Thật là muốn đem bọn mày về nuôi có điều tao không thường ở nhà . Tiffany lại sợ mèo phá hư bộ safa màu hồng của cậu ấy " Jessica bĩu môi . Lấy ít tiền bỏ vào cái chén rồi lấy cái chén khác đạy lại ghi vài chữ . Mong người cho bọn chúng ăn tìm một chỗ cho lũ chó mèo trú ngụ . Suy nghĩ một chút lại ghi số điện thoại của bản thân bỏ vào người chú mèo con cột nơ kia . Cảm thấy an tâm liền chu chu cái miệng nhỏ kéo khẩu trang lên lon ton đi về phía trước .

Một bóng người từ góc cây đi ra cầm một túi đồ ăn đi lại phía bọn chó mèo . Nhìn quá ông bác bán hàng sao đó nở nụ cười thần bí

" Cô gái kia vừa cho bọn chúng ăn . Có vẻ lo cho bọn chúng bị người ta bắt cứ nán lại không đi " Ông bán hàng nói

" Bác cầm lấy đi . Lát nữa sẽ mang chúng đi " Yuri giọng lạnh lùng nói

" Không cần ta ... " Ông bán hàng muốn từ chối

" Bác còn phải lo cho cháu gái đừng ngại . " Yuri nói bỏ tiền vào túi ông bác . Ông bác thở dài chỉ là ngó dùm chó mèo đã được mấy chục ngàn hơn tiền ông bán cả tuần

" Tụi mấy sướng rồi được cô gái xinh đẹp cho ăn còn cho tiền nữa " Yuri bế con mèo nhỏ mà Jessica cột nơ lên lấy tờ giấy ra . Không khỏi thích thú vì cô gái xa lạ kia . Dù chỉ nhìn từ xa nhưng không biết sao cô lại cảm thấy quen thuộc lạ thường . Cầm cái khăn lụa trong tay không khỏi miễn cười . Cái này giá không rẻ lại là hàng số lượng có hạn . Thật hết biết . Hẳn sẽ quay lại lấy thôi .

Jessica lang than một hồi mới ý thức bản thân lạc đường . Đang bối rối không biết tính sao thì điện thoại reo .

" Alo " Jessica chưa kịp nói j người kia đã mắng cho cô một trận

" Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa . Chạy đi đâu còn không lét xác về đây " Tiffany hét lên

" Tớ bị lạc rồi " Jessica bĩu môi nói

" Cậu đang ở đâu " Tiffany trầm mặt .

" Ở nơi có nhiều người nhiều cây . Nhiều tòa nhà " Jessica miêu tả

" Stop làm ơn bật GPS lên đi . Cái loại miêu tả như cậu thật có trời cũng tìm không ra " Tiffany choáng với cách miêu tả bạn mình

" Xì nơi đây có một toà nhà ghi là Viện bảo tàng Kim Thị " Jessica bĩu môi

" Vậy đứng đó đi đừng đi lung tung " Tiffany nói như dặn con nít vậy sợ bị lạc . Có điều tại sao Jessica lại vô tình đi tới nơi đó . Chắc chỉ trùng hợp thôi

Jessica không biết ma xui quỷ khiến j đi vào trong viện bảo tàng . Cô nhìn thấy một tấm da ghi chữ cổ tò mò nhìn vào

" ấn phù ở đây ai trái lệnh giết . Người nào còn muốn loạn lòng quân sẽ như hắn " Jessica không tin mình đọc được chữ cổ . Hình ảnh loán thoán của một nữ nhân áo trắng tay cầm một thanh bảo kiếm ánh mắt lạnh lùng giết chết người đàn ông mặc áo giáp . Tuổi hẳn là chỉ khoảng mười ba . Jessica lắc đầu

" Jessica cậu không sao chứ " Tiffany lây người Jessica

" Tiffany tớ lại thấy hình ảnh đó " Jessica nói

" Jessica chúng ta ra ngoài trước hẳn nói " Tiffany sợ người khác nhìn thấy Jessica

Khi ra ngoài Jessica kể lại những j mình thấy cho Tiffany . Tiffany nghe xong thở dài một tiếng rồi nói với Jessica chuyện mình suy đoán . Giấc mơ Jessica có thể liên quan tới Trịnh Tú Nghiên và Phò mã Quyền Du Lợi

" Mà cái khăn lụa đâu rồi " Tiffany hỏi

" Tớ đem cột cho con mèo con rồi " Jessica nhỏ giọng nói

" Cậu biết nó bao nhiêu tiền không . Không có cái thứ hai đâu . Mau đi lấy lại " Tiffany tức giận trách

Sao đó hai người đi tới nơi Jessica cho mèo và chó ăn . Nhưng không thấy cái khăn lụa đâu chó mèo cũng không thấy tiền trong cái chén cũng không thấy . Không lẽ người cho bọn chúng ăn lấy rồi

" Cô gái đang tìm cái này phải không " Ông bác bán hàng đưa cái khăn lên

" Đúng nó rồi " Tiffany nói . Tiffany sao khi nhân khăn liền cảm ơn rồi lôi Jessica đi . Bỗng điện thoại Jessica có tin nhắn

" Lần sau đừng đem đồ quý giá cột lung tung . Vài ngày nữa bọn chúng sẽ được đưa tới tiệm thú cưng bác sĩ Im . Có j hay tới đó thăm bọn chúng . Cảm ơn vì phần ăn "

Jessica cười vui vẻ . Nói với Tiffany mình gặp được người tốt dù chưa thấy mặt người đó . Jessica về nhà được Tiffany đem cho một quyển sách thật dày nói là lịch sử truyền kỳ Trịnh Tú Nghiên . Jessica đọc chưa được mấy trang đã ngủ . Nhưng lần này cô có một giấc mơ liền mạch không mờ ảo

....

Trịnh Quốc năm Bình Nguyên Hoàng đế thoái vị chuyền ngôi cho Trịnh Khải Hoàng . Đăng cơ bảy năm Trịnh Khải Hoàng hết mực sủng ái Hoàng Hậu dù Hoàng hậu chưa sinh cho hắn hài tử nào . Hắn yêu chỉ có một mình hoàng hậu cung đình ba ngàn giai nhân thì sao hắn chỉ sủng một mình hoàng hậu . Ái phi quý phi j dù sinh hoàng tử công chúa cho hắn hắn cũng không mấy vui mừng khi nghe hoàng hậu mang thai . Tuy đây không phải lần đầu hắn làm cha . Hắn trước đã có năm vị hoàng tử bốn vị công chúa . Sức khỏe hoàng hậu vốn yếu nên khi hoàng hậu mang thai hắn hết sức thận trọng lo lắng trăm điều . Ra dáng một trượng phu . Ngày Hoàng hậu lâm bồn hắn ở ngoài sốt ruột muốn vào trong xem . Nghe Hoàng hậu của hắn đau đớn hắn thật đau lòng .

Khi đứa nhỏ chào đời trên trời đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ . Vùng đất đang hạn hán chợt đổ cơn mưa . Hòa quang chiếu vào nơi Công chúa Trịnh Tú Nghiên ra đời . Một vị tiên nhân đoán số mệnh công chúa sao này sẽ nắm giữ binh quyền là phượng Hoàng bay tận trời xanh . Chính câu nói này đã khiến sự ghen ghét trong hoàng cung nổi ra .

Hoàng hậu hai năm sau khi công chúa ra đời thì lâm bệnh nặng mất . Hoàng thượng vô cùng đau khổ may mà có công chúa Trịnh Tú Nghiên bên cạnh . Sao đó phát hiện Hoàng hậu chết là có người âm mưu tăng liều lượng thuốc . Hoàng thượng mang tiếng hiền quân lần đầu đại khai xác giới giết bảy mươi mấy người có liên quan .

Hắn sủng ái Trịnh Tú Nghiên tới mức cho lên thượng triều cùng . Một lần công chúa cầm Ngọc tỷ đống vào tấu chương khiến cho một số người hoang mang cho công chúa là nguy hại xã tắc . Công chúa tròn ba tuổi bị thích xác làm trọng thương chỉ còn nửa mạng . Hoàng đế nghe nói Tiêu Dao tiên tử có thể giúp cứu sống công chúa liền không ngại thân phận đích thân tới nơi Tiêu Dao tiên tử ở quỳ gối xin cứu nữ nhi .

" Ta cứu công chúa . Nhưng người phải cho công chúa ở đây bái ta làm sự phụ mười năm mới được xuống núi " Tiêu Dao tiên Tử đưa ra yêu cầu . Trịnh Khải Hoàng vì mạng sống con gái đành đồng ý

Sao đó binh chiến bùng nổ . Trịnh Đế lao đầu vào chuyện nước nhà . Cũng may có Quyền Phong đại tướng hết lòng vì nước vì dân . Binh chiến không ngừng dẹp tan bọn xâm lăng sau hai năm . Thái thượng Hoàng tới nhà Quyền gia . Gặp nhị công tử Quyền gia mới bảy tuổi đã phát ra khí chất hơn người . Sao một ván cờ Thái Thượng Hoàng phong cho nhị công tử Quyền gia chức tương vương thế tử giao trong trách theo dõi minh quân lập minh quân kế vị . Nhưng đây cũng coi là uy hiếp Hoàng tộc . Nhưng không ai hiểu thái Thượng Hoàng muốn j . Cũng may Nhị công tử Quyền gia không màn danh lợi thích tự tại . Nhưng lại là một người cơ trí hơn người khiến người khác luôn đề phòng . Nhưng mấy ai thấy được dung nhan nhị công tứ Quyền gia . Tuy nói người này bệnh tật từ nhỏ ít ra ngoài khả năng không sống thọ . Thật thật giả giả chỉ có người Quyền gia biết được

Tám năm sau

Trịnh Tú Nghiên cúi lậy sư phụ rời khỏi núi . Mang theo Hoàng Mỹ Anh cha mẹ bị giặc giết chết do Trịnh Tú Nghiên cứu về . Qua mười năm Trịnh Tú Nghiên tinh thông cầm kỳ thi họa võ công cũng thuộc loại cao thủ khó ai đấu lại . Gương mặt vóc dáng tuy chỉ mười ba đã khiến người ta si mê . Xinh đẹp thoát tục đôi mặt lạnh lẽo càng tôn lên sự cao quý của Trịnh Tú Nghiên

"Nghiên nhi trước khi xuống núi ta muốn nói với con vài điều . Số mạng của con đã định kiếp này sẽ gặp ba tai kiếp lớn . Sao khi vượt qua con chính là phượng hoàng trên trời . Còn nữa  nhân duyên của con chỉ có thể do trời định " Tiêu Dao tiên tử nói

" sư phụ Nghiên nhi xin ghi khắc lời sư phụ " Trịnh Tú Nghiên cúi đầu . Tuy không hiểu lắm nhưng Tú Nghiêm biết được lời sư phụ nói hẳn có huyền cơ trong đó

" Đây là Tuyết Kiếm con hãy mang nó theo . Còn quyển võ học này nữa " Tiêu dao Tiên tử tặng cho Tú Nghiên một thanh bảo kiếm lực chém uy lực vô cùng

" Đa tạ sư phụ ." Trịnh Tú Nghiên quỳ ở đó không chịu đứng lên . Tiêu Dao tiên tử mới thở dài nhảy một cái biến mất không dấu vết

Hai người xuống núi . Bóng dáng nữ nhân kia nhìn hai đứa trẻ không khỏi lắc đầu . Ý trời đã định ta chỉ có thể giúp con tới đây thôi Tú Nghiên . Sao này phải dựa vào người đó con mới qua khỏi kiếp nạn . Tơ Duyên này không thể tránh được . Tiêu dao tiên tử đã bấm que cho Trịnh Tú Nghiên . Kiếp này yêu điên cuồng dù trái đạo vẫn lao vào . Thiên ý đúng là thiên ý mà

Trịnh Tú Nghiên cùng Hoàng Mỹ Anh đi xuống núi đã gặp một Kim Khải phụng lệnh Hoàng thượng tới đón Công chúa điện hạ . Vừa nhìn thấy công chúa tuyệt sắc giai nhân đã động lòng . Mong muốn cùng công chúa kết tóc

" Thần tham kiến công chúa " Kim Khải tuổi tròn mười tám đã thi văn võ trạng nguyên . Được coi là nhân tài

" không cần đa lễ chúng ta đi " Trịnh Tú Nghiên thái độ lạnh lùng không để mắt tới người kia . Dù sao cô cũng đã ở trên núi thời gian ít tiếp xúc người khác nên lạnh lùng xa cách cũng là điều hiển nhiên . Hơn nữa hắn lại là nam nhân . Nam nữ thụ thụ bất thân

Trên đường đi Trịnh Tú Nghiên giải cứu Tề tướng quân đang bị địch vây hẩm . Võ công và kiếm pháp công chúa thật sự khiến người ta phải kiếp sợ . Dù giết rất nhiều người nhưng y phục không hề bị dính máu

Công chúa và Tề Tướng quân cùng nhau thảo luận binh pháp . Tế tướng quân thấy được công chúa chính là một người sinh ra để lãnh đạo quân binh . Do tuổi tác và vết thương Tề tướng quân đã qua đời

" Công chúa thần sinh giao lại binh phù cho công chúa . Không ai có thể giúp quân ta chiến thắng ngoài công chúa . Thần thần .... " Tề tướng quân tắt thở

Khi công bố Trịnh Tú Nghiên được giao cho chức tướng quân . Lòng quân hoang mang

" Công chúa mong người giao binh phù lại cho thần . Quân đội không phải trò đùa cho trẻ con " phó tướng nói

" ấn phù ở đây ai trái lệnh giết . Người nào còn muốn loạn lòng quân sẽ có kết quả như hắn . " Trịnh Tú Nghiên một kiếm giết chết phó tướng . Trịnh Tú Nghiên khiến binh lính sợ hãi không ai dám cãi lệnh nữa

" Các người không tin tưởng ta cũng phải tin tưởng vào Tề tướng quân . Ta Trịnh Tú Nghiên ta xin thề nếu trận chiến này thua ta xin lấy cái chết tạ tội chúng quân " Trịnh Tú Nghiên uống cạn chén rượu ném đi

" Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế " Kim Khải Quỳ xuống trước

" Chúng thần xin vì công chúa sinh tử " Các quân lính cùng quỳ xuống

....

Ba tháng sau Hoàng thượng nhận được tin công chúa lãnh hai vạn đại quân chiến thắng mười vạn đại quân của Địch quốc . Tin vui chưa được bao lâu các triều thần đã gây sức ép . Tố công chúa Trịnh Tú Nghiên làm loạn triều cương . Nữ nhân nắm giữ binh quyền là đại nghịch bất đạo . Trịnh Khải Hoàng ba ngày lên triều đều có tấu phải xử phạt công chúa làm gương

Tại phía Bắc Quyền phủ . Tương Vương Thế tử thư thả đánh cờ bên ngoài có một người quỳ cung kính đợi lệnh

" Nếu trị tội công chúa không những hại lòng binh hoang mang còn khiến kẻ thù nhân cơ hội đắc ý . Vũ Văn ngươi mang cái này tiến cung chuyền lời giúp ta " giọng nói bình thản của người trong rèm cửa giải quyết đại sự lớn vẫn bình thản như không khiến người ta kính phục . Đúng là người này có tướng đế vương

" Chủ nhân liệu có ổn " cô gái bưng thuốc lên nói

" Tử Y ngươi không tin ta sao . Hai vạn quân đánh bại mười vạn quân ta đây thật muốn nhìn xem công chúa Trịnh Tú Nghiên là người như thế nào " Quyền Du Lợi hướng thân cận Chu Tử Y nói .

Trong Kinh Thành Hoàng thượng bị triều thân uy hiếp đòi sống chết để bảo vệ triều cương

" Bẩm hoàng Thượng có người của Tương Vương Thế Tử xin cầu kiến " Thái giám chuyền lời

" Cho vào " Trịnh Khải Hoàng thật lo lắng nếu cả Tương Vương Thế Tử cũng muốn trị tội công chúa e là người phụ hoàng này không bảo vệ nổi

" Thần tham kiến bệ hạ . Thần phụng lệnh Tương Vương Thế Tử có đôi lời muốn nói về chuyện công chúa Trịnh Tú Nghiên giữ binh phù " Vũ Văn là người chuyền tin của Tương Vương Thế Tử ai cũng biết

" Trẫm chuẩn tấu " Hoàng thượng tay nắm chặt thành quyền

" công chúa không thể trị tội " Vũ Văn đọc câu đầu tiên khiến mọi người trong triều bàn tán . Trịnh Đế thở dốc tim muốn rớt ra

" Há có thể như vậy . Công chúa phạm tội đại nghịch bất đạo " Một quân văn nói

" Thứ cho Ta hỏi trong số các người ai có thể với hai vạn binh mà thắng mười vạn quân . Ai có thể khiến kẻ thù khiếp sợ chạy tán loạn tìm đường sống . Ngươi ngươi ngươi " Vũ Văn đọc theo lời trong thư . Chỉ tay vào từng người trong triều . Bọn họ chỉ biết cúi đầu

" Nhưng là nữ nhân thì không được " Một quân võ cố nói

" ai nói Công chúa là nữ nhân bình thường . Công chúa khi mới sinh ra trời ban điềm lành . Công chúa không phải nữ nhân bình thường là trời ban cho . Huống hồ chi công chúa còn là con của thiên tử . Há có phải nữ nhân tầm thường . Công chúa lãnh binh là thể hiện thực quyền Hoàng gia . Thay bệ hạ đánh đuổi giặc "

" Nói hay lắm " Trịnh Khải Hoàng vỗ tay nói

" Còn nữa các ngươi ba lần bảy lượt đòi trị tội công chúa có phải có âm mưu bán nước khiến lòng quân loạn để cho kẻ thù tiến vào xâm lược . Tội các người đáng chu di " Vũ Văn đọc tới đoạn này không khỏi run lên . Tương Vương Thế Tử mới mười lăm đã liệu việc như thần . Đem tội công chúa phạm phủi sạch . Còn khiến bọn quan trong triều khiếp vía quỳ xuống xin tha

" Hoàng thượng tha mạng "

" Hoàng thượng thần Tương Vương Thế Tử vô cùng kính phục công chúa đã xả thân vì đất nước là tấm gương mọi người nôi theo . Nữ nhân hào kiệt . Mong Hoàng thượng tuyên chỉ để ổn định lòng quân dân . Tương Vương Thế Tử tái bút "

" Hay hay . Người đâu hỏa tốc phong Công chúa Trịnh Tú Nghiên là Bình quân đại nguyên soái thay trẫm bảo vệ bờ coi . Ban thượng phương bảo kiếm ngọc ngà châu báo vải dốc rượu quý . Cùng chúng quân ăn mừng " Trịnh Khải Hoàng tuyên chỉ

" Hoàng thượng anh minh " Vũ Văn quỳ xuống hô to . Mọi người đồng loạt nói theo

Tại biên cương Trịnh Tú Nghiên nhận được Thượng Phương bảo kiếm trong tay . Lòng không khỏi thở phào . Nàng biết mình nắm giữ binh phù sẽ có hậu quả j nhưng thật may . Trịnh Tú Nghiên lấy hết vàng bạc châu báo chia cho binh sĩ . Cuộc chiến sao này còn dài nàng nhìn ra phía xa .

....

Bốn năm sau công chúa bình định phía Nam trở về Kinh Thành được Hoàng thượng đích thân ra đón . Trịnh đế phong cho Trịnh Tú Nghiên làm trưởng công chúa . Khiến một lần nữa hậu cung ganh ghét

" Phụ Hoàng ta muốn ở cung của mẫu hậu lúc sinh thời " Trịnh Tú Nghiên nói khi đang mở tiệc tẩy trần cho nàng

" Được ban cho Công chúa Phụng Liêu Trai " Trịnh Khải Hoàng hết lòng sủng ái Trịnh Tú Nghiên đem cả cung điện Hoàng hậu cho công chúa . Nhiều năm ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống bây giờ lại giao cung điện cho Trịnh Tú Nghiên không khác j muốn giao gian sơn cho nàng . Các hoàng tôn không khỏi muốn sớm đem Trịnh Tú Nghiên biến mất

Tương Vương phủ . Quyền Du Lợi nhàm chán viết thư pháp . Bọn người hầu cảm thấy không ổn . Chủ nhân họ thật sự không có j để làm sao .

" Lâm Duẫn Nhi . Chu Tử Y chúng ta đi du ngoạn một chuyến " Quyền Du Lợi buông bút

" Chúng ta có cần báo cho lão gia phu nhân biết không " Chu Tử Y rót một chén trà cho Quyền Du Lợi

" Để lại phong thư là được . Dù sao Biên cương cũng gần như ổn định . Ta đi hít thở một chút " Quyền Du Lợi cầm ly trà uống vẫn một dạng thư thái

" Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị hành lý " Lâm Duẩn Nhi ôm kiếm đi

Sau khi chuẩn bị xong . Quyền Du Lợi thần không hay quỷ không biết ra phủ . Mang theo một người không muốn mang theo đi cùng

" Công tử thật không báo cho đại công tử biết sao " A hổ vừa đánh xe vừa nói

" Có muốn ta kêu Duẩn Nhi cột ngươi lại ném giữa đường không . Ta cho ngươi đi theo thì ngoan ngoãn im miệng đánh xe đi " Quyền Du Lợi nhấm mắt định thần . Chu Tử Y lấy vài lo thuốc xem thiếu j không vào thị trấn mua . Lâm Duẩn Nhi vẫn một mực im lặng nhìn ra ngoài

Vũ Yên trở về không thấy Quyền Du Lợi đâu chỉ có phong thư trên bàn .

" Phu nhân có cần đuổi theo " Lão quản gia hỏi

" Không cần . Du Lợi đã muốn đi ai ngăn nó được . Với lại có Tử Y và Duẩn Nhi đi cùng ta thật yên tâm " Dựa vào tài trí của con bà thì ai có thể tìm được nó

" A hổ cũng đi cùng thì phải " Lão quản gia nói

" Cái tên đầu heo đó đi cùng làm j không biết . " Vũ Yên kêu lên lắc đầu không hiểu tại sao Du Lợi đem tên đó theo

...

Kinh thành . Trịnh Khải Hoàng đi bắc hạ xem dân tình giao quyền nhiếp chính cho thái tử . Trịnh Tú Nghiên phò trợ . Nhưng theo thực tế thì phải thông qua Trịnh Tú Nghiên Thái tử mới được quyết định sự việc trọng đại

" Công chúa ta thân là Hoàng huynh của ngươi chỉ muốn tốt cho ngươi " Thái tử muốn gả Trịnh Tú Nghiên qua Hung nô tránh đêm dài lắm mộng

" Đa tạ ỷ tốt của Thái Tử . Việc Hòa thân chưa tới lượt Thái Tử quyết định . " Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói

" Ta đây là nhiếp chính sao không thể quyết định . Trịnh Tú Nghiên ngươi đã qua tuổi cập kê . Nữ nhân gả đi là chuyện đương nhiên " Thái Tử bắt đầu trở mặt

" Trịnh Khả Huy . Ta nghĩ ngươi chính là muốn tống ta đi thì có " Trịnh Tú Nghiên nói

" Hung nô là nước binh lực lớn . Sau này gả đi không chừng ngươi còn làm Hoàng hậu cai trị cả vùng thảo nguyên bao la . Không phải thích hợp cho ngươi sao " Thái Tử bị gọi thẳng tên tức giận nghiến răng

" Chuyện hôn sự của ta chỉ có trời định . Không nhọc lòng thái tử ngươi " Trịnh Tú Nghiên ném ly rượu lạnh lùng phẩy áo rời đi

" Được ta xem ngươi bản lĩnh j có được phò mã như ý " Thái Tử hừ lạnh

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro