Chap 39 Triệu Kim Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39 Triệu Kim Quy

...

Bạch Lý Thần đang luyện kiếm ở trước sân . Kiếm khí chém đứt đôi từng chiếc ra rơi xuống . Bạch Lý Thần gần đây cảm thấy bản thân có vẻ đã yếu đi cho nên muốn rèn luyện thêm để bảo vệ chủ nhân . Lần trước Lâm Duẩn Nhi bị đánh trọng thương là hồi chuông cảnh tỉnh cho Bạch Lý Thần không thể cứ dạm chân tại chỗ . Võ công cần tiến xa hơn . Mạnh hơn và phải dứt khoát hơn trong lúc giao đấu với ai đó . Phải thật lãnh đạm như Vũ Hàn Băng trong mỗi chiêu kiếm đều phải chính xác . Kiếm cắt đôi những chiếc lá rơi . Một đạo kiếm khí chém tới phía Bạch Lý Thần . Bạch Lý Thần chả thèm nhìn dùng vỏ kiếm đở đường kiếm . Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người vừa tấn công mình . Đây là hoàng cung Sở Quốc đương nhiên những người không có lai lịch sẽ không thể nào quan minh chính đại ngay ban ngày tấn công nàng mà không che mặt . Võ công người này cũng không cao mấy trứng trội đá không biết lượng sức . Y phục trên người có in con chim ưng hẳn là Hoàng thân quốc thích . Nghe Sở Y nói trước khi song bào thai là nàng và Sở Hữu sinh ra có hai vị hoành huynh . Đại hoàng huynh từ nhỏ thân thể yếu nhược tính cách hiền lành tới mức nhu nhược . Nhị hoàng huynh từ nhỏ được Tứ hoàng thúc sinh về làm nghĩa tử do Tứ hoàng thúc chỉ thích nam sủng . Theo lời Sở Y nói thì vị hoàng huynh này vốn không vừa mắt cặp song bao thai họ . Từ nhỏ luôn có hiềm khích . Luôn nói phụ hoàng và mẫu hậu thiên vị Sở Y và Sở Hữu . Còn có tin đồn Hoàng đế vốn đã định se giao cho Sở Y hoặc Sở Hữu . Cho nên hiện tại tên này tìm Bạch Lý Thần gây sự cũng là chuyện bình thường . Nếu là trước đây Bạch Lý Thần nhất định sẽ một kiếm chém đứt tay tên này rồi phế hắn . Nhưng bây giờ nàng đang ở Sở quốc lại còn là ý trung nhân của Sở Y cho nên . Đánh chó cũng phải nể chủ nhà . Bạch Lý Thần đành nhịn xuống ý định muốn giết tên này . Nhưng nhịn cũng có mức độ tên điên này cứ như con chó điên nhào ra cắn người .

Một tên nô tài trong thấy cảm giác không ổn liền chạy đi báo cho Sở Y biết . Hắn sợ xảy ra chuyện bị trách phạt hiện tại chạy bán sống bán chết đi tìm Sở Y . Cho nên hắn không cẩn thận va vào Sở Hữu và Bạch Tố đi dạo hoa viên . Sở Hữu nghe hắn nói liền kêu hắn mau đi báo cho Hoàng tỷ còn bản thân cùng Bạch Tố đi tới chỗ Bạch Lý Thần đánh nhau . Sở Hữu thật không lo Bạch Lý Thần bị thương tổn hắn lo chính là Bạch Lý Thần nhịn không được đem nhị Hoàng huynh đi giết thì phiền phức Tứ hoàng thúc coi hắn như thân sinh nếu hắn có chuyện j chẳng phải sẽ khiến chó mèo gà vịt không ai yên sao .

" Công chúa . Công chúa nguy to rồi "

" Không thấy bổn cung đang đánh cờ với Phò mã Quyền Du Lợi sao . Không biết tôn ti trật tự " Sở Y lạnh lùng nói

" công chúa tha tội . Chỉ tại nhị hoàng tử đang đánh nhau với Bạch công tử "

" Sao không nói sớm . Ah mà không cần vội . Với bản lĩnh của Sở Thông không thể đánh lại Lý Thần " Sở Y nói

" Chúng ta vẫn nên đi xem . Công chúa chúng ta đi xem sao " Quyền Du Lợi  đặc quân cờ xuống kết thúc ván cờ .

" được chúng ta đi " Sở Y nhìn ván cờ cảm khái . Quyền Du Lợi  quả nhiên có thế chuyển bại thành thắng dễ dàng .

Bạch Lý Thần  né tránh đòn tấn công của Sở Thông . Sở Hữu  đứng cách đó không xa lên tiếng ngăn cản 

" Đừng đánh nửa  . Nhị hoàng huynh  mau dừng ta . Các ngươi mau ngăn lại " Sở Hữu  nói

" Tam Hoàng Tử đừng nóng vội . Nhị hoàng tử   sẽ  không  "

" Ta lo là lo cho nhị Hoàng huynh  đó . Bạch Lý Thần  ra tay độc ác thế nào tàn nhẫn thế nào . Hắn đã  coi ai là kẻ thù thì ... " Sở Hữu  không dám nghĩ  . Lần trước Bạch Lý Thần  vì Bạch Tố ra tay thế nào với Sở Bình . Còn lúc ở Mạnh Đà Quốc Bạch Lý Thần  đã giết bao nhiêu người chính Sở Vương kể lại   .  Nói chung võ công người này cao như vậy sao có thể bị Sở Thông bị thương . Sợ một cộng tóc cũng không động vào được .

" Lý Thần " Bạch Tố  lo lắng cho muội muội của nàng

" Hừ đó là tỷ tỷ của ngươi sao . Ta không hiểu tại sao Sở Y  và Sở Hữu  lại yêu thích một kỹ nữ và một tên tiểu bạch kiếm . Còn là một tên xấu xí  tỷ tỷ lại là nữ  nhân thanh lâu không biết qua tay bao nhiêu nam nhân. Đúng là có mắt như mù . " Sở Thông lên tiếng  sỉ  nhục Bạch Tố Và Sở Y

" Ta không cho phép ngươi sỉ  nhục tỷ tỷ của ta . Không cho phép ngươi nói xấu Sở Y " Bạch Lý Thần  ánh mắt lạnh dùng tay hất kiếm hắn ra sao đó dùng tay bóp cổ hắn đề hắn vào tường bóp chặt .

" Không cho phép " Lực bóp càng mạnh

" Lý Thần  mau buông tay ra " Sở Hữu  hốt hoảng nắm lấy tay Bạch Lý Thần  . Ánh mắt Bạch Lý Thần  đã lạnh lùng tàn nhẫn muốn giết người . Tỷ tỷ mau tới đi ta sắp ngăn không được  rồi

" Lý Thần  " Quyền Du Lợi  vừa lên tiếng Bạch Lý Thần  liền buông tay ra

" Chủ nhân " Bạch Lý Thần  ném Sở Thông qua một bên , quỳ xuống . Quyền Du Lợi  đã từng nói qua không được  làm loạn ở Sở quốc  . Bạch Lý Thần  vừa rồi còn muốn giết Sở Thông phạm phải sai lầm vô cùng lớn

" Nhị hoàng huynh  ngươi nao loạn đủ chưa . Sắp tới là  lễ  tế thần đừng làm mất mặt nửa  " Sở Y lạnh lùng  nói

" Sở Y  đừng tưởng Phụ Hoàng coi trọng ngươi muốn ngươi lên ngôi thì không coi hoàng huynh này ra j . Hắn rõ ràng muốn giết ta " Sở Thông tức giận nói

" Sở Thông ngươi muốn ngôi vị hoàng đế tới điên rồi . Ta và Sở Hữu  đều không hứng thú ngôi vị kia . Huống hồ chi phụ hoàng mẫu hậu vẫn  còn tại thế  . " Sở Y nói

" Ngươi ..  " Sở Thông  tức giận đỏ mặt

" Hừ ngoan ngoãn  trở về lo tế thần đi . Đừng làm mất mặt ở đây . Tứ hoàng thúc  mà biết được  nhị Hoàng huynh  ngươi vô cớ gây sự đánh nhau thì chỉ sợ ... " Sở Y nói . Lần này lễ  tế thần được  giao cho Sở Thông . Đây là một buổi  lễ  quan trọng của Sở Quốc cầu cho mưa thuận gió hòa quốc thái dân an .

" Hừ chuyện này ta nhất định không bỏ qua " Sở Thông  tức giận phẩy tay bỏ đi

" Lý Thần mau đứng lên " Sở Y  đở lấy Bạch Lý Thần  nhưng Bạch Lý Thần  vẫn khiên quyết quỳ dưới đất .

" Đứng lên đi . Lần này không thể tránh một mình ngươi Lý Thần . Nhưng lần sau không nên nóng nảy  dù sao đây cũng là Sở Quốc . " Quyền Du Lợi  nói

" Xin chủ nhân trách tội " Bạch Lý Thần  cầu xin xử tội

" Vậy thì ngâm mình trong nước lạnh hai canh giờ cảnh tỉnh " Quyền Du Lợi  nói

" Nước trong hồ vào thời điểm này rất lạnh ngươi bảo Lý Thần ngâm mình hai canh giờ không phải quá nặng sao " Sở Y  oán trách

" Ta cảm thấy dù bây giờ ta phạt Lý Thần chép kinh thư thì công chúa người vẫn cảm thấy không được  . " Quyền Du Lợi  nhìn bóng lưng Bạch Lý Thần  đi xa .  Có vẻ Sở Y  và Bạch Tố  đã trở thành yếu điểm khiến cho Bạch Lý Thần  luôn bình tỉnh lại dễ dàng bị vài câu nói làm cho mất lý trí .

" Đương nhiên . Tốt nhất là không phạt dù sao cũng không phải lỗi  Lý Thần "  Sở Y  nói

" Công chúa bao che khuyết  điểm  cho Lý Thần  qua sẽ  làm hại  Lý Thần  mà thôi . Nơi đây là Sở Quốc  thân phận sau này của Lý Thần  chính là gắn kết với hoàng tộc . Không thể vì chút manh động cảm xúc cá nhân làm hại mình hại người được . Với lại với tính cách Lý Thần  nếu ta không phạt thì Lý Thần có thể  sẽ  quỳ ở đó tới khi ta phạt thì thôi . Sở Y công chúa lời ta nói hợp tình hợp lý rồi phải không . Ngươi cũng đừng coi Lý Thần  là động vật thân mềm yếu ớt cần che chở " Quyền Du Lợi có chút bất đắc dĩ

" Ta đã rõ . Ta đi gọi người nấu canh gừng cho Lý Thần " Sở Y vội vàng đi hướng ngự thiện phòng

" Du Lợi  ngươi lúc nào cũng  suy nghĩ  trước sau . Nhẫn  nhẫn trong tất cả mọi chuyện có phải rất mệt mỏi  " Trịnh Tú Nghiên cảm thấy sự nhẫn nhịn của Quyền Du Lợi  chính vì nàng . Quyền Du Lợi  không phải thần thánh cũng  sẽ  hỉ nộ ái ố  . Hắn tức giận cũng  vì nàng hắn buồn cũng  vì nàng . Toàn bộ thế giới của Quyền Du Lợi  chỉ thuộc về nàng . Quyền Du Lợi  toàn tâm toàn ý vì nàng mà gánh hết mội  chuyện . Chính vì phải suy nghĩ  lợi hại cho nàng mà Quyền Du Lợi  luôn tính toán suy nghĩ  trước sau khi làm một chuyện j đó . Có phải bên cạnh nàng rất áp lực .

" Ta cam tâm tình nguyện vì nàng làm tất cả . Vì ta yêu nàng " Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên  . Nếu có một ngày Trịnh Tú Nghiên  biết được  sự thật muốn giết nàng thì nàng cũng  không phản khán . Trong tình yêu ai yêu trước người đó thua . Quyền Du Lợi   bây giờ sống vì Trịnh Tú Nghiên  .

" Ta cũng  yêu chàng Du Lợi  " Trịnh Tú Nghiên tựa người vào vai Quyền Du Lợi  . Những  bông hoa bỉ ngạn  bị gió thổi  bay rơi xuống chung quang hai người . Cảnh vật đẹp như tranh .

....

Bạch Tố  nhìn Lý Thần  ngâm mình cả hai canh giờ trong hồ nước lạnh . Phải nói nước hồ ở đây quanh năm đều lạnh có khi lạnh tới mức có thể tạo thành băng . Bạch Lý Thần  ngâm mình được một canh giờ mặt đã trắng bệch đi . Bạch Tố đau lòng cho muội muội . Dù biết là do muội muội nàng kiên quyết chịu phạt mới chịu đứng lên nhưng vẫn  không khỏi oán giận Quyền Du Lợi  .

" Lý Thần  Chủ  Nhân gọi ngươi đi làm chút việc " Lâm Duẩn Nhi vết thương bên ngoài hầu như đã hồi phục chỉ còn chút nội thương cần điều trị . Hiện tại Chu Tử Y  đã đi ra ngoài tìm thảo dược  , trước khi đi còn dặn dò coi sóc Duẩn Tuyết  Ca . Dù sao đây cùng không phải địa phận của các nàng nên cẩn  thận vẫn  hơn . Lâm Duẩn Nhi  vì vậy đã  làm một con dao nhỏ cho Duẩn Tuyết Ca  phòng thân . Trên con dao được Chu Tử Y  bôi một loại dược độc mà chỉ có Chu Tử Y  mới có thuốc giải . Mà Duẩn Tuyết Ca  cũng  không đi đâu xa phạm vi quá một trăm mét chỗ  của Chu Tử Y  và mọi người . Nhất là khi không có Chu Tử Y  thì Duẩn Tuyết Ca  càng ít ra khỏi phòng  . Với sức khỏe của Duẩn Tuyết Ca thì không nên làm j quá sức . Chu Tử Y  cũng  tận lực không để  Duẩn Tuyết Ca  ở một mình . Duẩn Tuyết Ca  có học chút y thuật kim trâm của Chu Tử Y  .về huyệt đạo động mạch chủ trong cơ thể Duẩn Tuyết Ca  đều nắm rõ . Nếu có nguy hiểm dựa vào những  thứ này cũng  có chút hy vọng giữ  mạng .

"... " Bạch Lý Thần  nhảy khỏi hồ nước vì lạnh mà suy yếu

" Uống một viên sẽ  tốt hơn . Cũng  may Tử Y  lo lắng cho Tuyết Ca tỷ không thì chả biết " Lâm Duẩn Nhi  cầm lo thuốc lấy ra một viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng Bạch Lý Thần 

" Ngươi càng ngày càng nói nhiều Duẩn Nhi " Bạch Lý Thần  sao khi uống thuốc toàn thân tỏa ra khí nóng khắp cơ thể ngăn hàn khí xâm nhập .

" Hừ biết vậy cho ngươi ngâm ở đó thêm nửa  canh giờ . Đi thôi Chủ nhân kêu ngươi đem cái này đưa cho Đại Hoàng tử .  Ta còn phải đi tới chỗ Tuyết Ca tỷ " Lâm Duẩn Nhi  nói đem cái hộp  ném cho Bạch Lý Thần  . Ai nhìn vào cũng  biết đây là cái cớ Quyền Du Lợi  tha cho Bạch Lý Thần

" Được ta đã rõ " Bạch Lý Thần  không hỏi nhiều cầm cái hộp ôm vào người chuẩn bị rời đi

" Thần Nhi trước thay y phục đã " Bạch Tố lo lắng lấy áo choàng choàng cho Bạch Lý Thần 

" Tỷ Tỷ ta không sao . Tỷ mặc vào đi " Bạch Lý Thần  lấy áo choàng choàng lại cho Bạch Tố

" Lý Thần  uống canh gừng đi " Sở Y đem canh đưa cho Bạch Lý Thần  . Còn kêu ngươi chuẩn bị y phục khác cho Lý Thần thay

" Được  " Bạch Lý Thần  ngoan ngoãn uống canh gừng dù thân thể đã rất tốt .

" Thay y phục rồi đi . Ta chuẩn bị cho ngươi ah . Thay xong ta cùng ngươi đi gặp Hoàng huynh . Hoàng Huynh nhất định thích ngươi " Sở Y  nói đem cái hộp đoạt lấy rồi đem y phục đưa cho Bạch Lý Thần .

Ở một nơi khác . Duẩn Tuyết Ca  có chút buồn chán nên đi dạo . Nàng nhìn những  cành hoa bỉ nhạn được  trồng rất nhiều ở ngự hoa viên . Mãi nhìn ngắm  những cánh hoa đỏ kia cho nên vô tình nàng đụng phải một nam nhân .

" Xin lỗi  ta vô ý mong công tử bỏ qua " Duẩn Tuyết Ca  nhìn nam nhân mặc y phục rất nhiều hoa văn hình còn kim quy  nổi  bật trên áo đi sau nam nhân kia là một đám thị vệ . Y phục này hẳn không phải của Sở Quốc . Gần đây Sở Quốc có lễ  hội tế thần hẳn là chư hậu các nước tới góp vui .

" Mỹ nhân xinh đẹp . Nàng xoa cho ta đi " Triệu Kim Quy  nắm lấy tay Duẩn Tuyết Ca 

" công tử tự trọng " Duẩn Tuyết Ca  rút tay về lui về một bước tay phải nắm lấy con dao nhỏ luôn đem theo bên người  

" Tự trọng j lại đây ta hôn một cái " Triệu Kim Quy  đưa tay muốn nắm tay Duẩn Tuyết Ca  .

" vô liễm sỉ  " Duẩn Tuyết Ca  rút dao ra vung lên làm tay Triệu Kim Quy chảy máu một đường . Sao khi rạch tay hắn chảy máu liền bỏ chạy .

" Đau bắt nàng ta lại " Triệu Kim Quy  nắm lấy vết thương đang chảy máu . Cả đám người chạy theo Duẩn Tuyết Ca  .

" ... Cứu " Duẩn  Tuyết Ca  chạy tới phía trước mong có người giúp

" Mau bắt nàng ta lại . " Bọn người kia bắt được  Duẩn Tuyết Ca

" Các ngươi muốn làm j " Từ Châu Huyền  thấy Duẩn Tuyết Ca  bị một đám nam nhân y phục Triệu Quốc . Liền đánh ngã bốn nam nhân kia kéo Duẩn Tuyết Ca  về phía sau thị vệ của mình

" Nàng ta đả thương chủ tử của ta mau giao nàng ta ra " tên thị vệ ôm ngực nói

" Đây là Sở Quốc các ngươi không biết tôn ti trật tự sao . Người này là khách quý  của  Sở Quốc  . " Từ Châu Huyền  nói

" Nàng ta đả thương bổn thái tử  " Sắc mặt Triệu Kim Quy  kém đi rất nhiều

" Chỉ là vết trầy nhỏ đường  đường là một thái tử  lại vì vết thương nhỏ mà chấp nhất một nữ  nhân . " Sở Vương khinh thường  nói

" vết thương  nhỏ sao " Triệu Kim Quy  lăng ra đất

" Hắn bị sao thế " Sở Vương nhìn Duẩn Tuyết Ca  rồi nhìn con dao nhỏ trên tay . Dựa vào con dao này có thể giết người sao

" Có lẽ bị trúng độc " Duẩn Tuyết Ca  nói

" Mau giao thuốc giải " Tên thị vệ tức giận nói

" tự hắn chuốt lấy " Duẩn Tuyết Ca  lạnh lùng  nói . Từ Châu Huyền  và Sở Vương nhìn nữ  nhân  dịu dàng như Duẩn Tuyết Ca  lại lạnh lùng với tên mập sắp chết  nằm dưới đất

" Ngươi .. " tên thị vệ tức giận muốn rút kiếm ra

" lui xuống . Hoàng huynh ta có j thất lễ  mong cô nương bỏ qua mà cho thuốc giải " Triệu Mẫn  Hi ôm cúi đầu xin lỗi 

" Công chúa nàng ta chỉ là ... " Tên thị vệ cảm thấy Duẩn Tuyết Ca  không xứng nhận cái cúi đầu của Triệu Mẫn  Hi

" Câm miệng cho ta . Lui xuống . Mong cô nương  ban thuốc giải " Triệu Mẫn Hi  thái độ thành khẩn

" Đây là thuốc giải . Vì hắn ta có y muốn vũ  nhục ta nên ta mới rút dao làm hắn bị thương " Duẩn Tuyết Ca  lấy lọ thuốc ra

" Đa tạ cô nương ban thuốc giải  " Triệu Mẫn Hi  tức giận nhìn Triệu Kim Quy nắm trên đất . Có phải hắn bị điên không đây là Sở Quốc  . Ai không biết Sở Quốc nữ nhân được  coi trọng cở nào hắn chả lẽ  không biết  . Bị như vậy là đáng .

" Mau đem Hoàng huynh ta trở về " Triệu Mẫn  Hi  nói quay người cúi đầu chào Duẩn Tuyết Ca  rồi đi khỏi

" Xem ra Triệu Mẫn Hi  vẫn biết phép tắt Sở Quốc hơn tên kia . Đúng là trời sinh có long có phụng thì sẽ  có con quạ " Sở Vương nói .

" Tuyết Ca tỷ . Sao y phục lại dính máu . Nói đi kẻ nào dám khi dễ Tuyết Ca tỷ " Lâm Duẩn Nhi  tức giận nói

" Không sao cũng may có Châu Huyền  quận chúa và Sở Vương  quận chúa kịp thời cứu giúp " Duẩn Tuyết Ca  nói

" Đa tạ . Tuyết Ca tỷ trở về thay y phục đi có lẽ  Tử Y  tỷ cũng  gần trở về " Lâm Duẩn Nhi  cởi áo choàng choàng cho Duẩn Tuyết Ca 

" Vậy ta trở về " Duẩn Tuyết Ca  liền vội vàng trở về sợ Chu Tử Y  lo lắng .

Lâm Duẩn Nhi  sắc mặt liền thay đổi muốn đem tên kia thiến đi . Nhưng dặn lại đây là Sở Quốc . Tên đó hẳn cũng  không bỏ qua dễ  dàng vụ việc này . Khi trở về phải bầy chút cơ quan tại phòng của Duẩn Tuyết Ca  mới được

" Duẩn Nhi  cẩn thận một chút tên Triệu Kim Quy  kia là con một cũng  là người kế vị duy nhất của Triệu Quốc . Hắn ta rất gian xảo nhiều quỷ kế . Dù sao lúc nãy  hắn cũng  đã  có một bài học " Từ Châu Huyền  nói

" Hzaiii Tử Y  tỷ mà  biết ta chết chắc " Lâm Duẩn Nhi  nắm tay Từ Châu Huyền  than thở . Từ sau cụ việc Từ Châu Huyền  bị Mạnh Khắp  bắt Lâm Duẩn Nhi  đã biết không thể mất Từ Châu Huyền

" Hai người đừng ân ái trước mặt ta . Ta đang cô đơn " Sở Vương  ủ rủ 

" Đi tìm Tiểu Uyển  đi " Từ Châu Huyền  nói

" Nàng ấy rất bận lo chuyện tế thần . Ta bị bỏ bê " Sở Vương  nói

" đáng thương thật nhưng không liên quan tới ta . " Từ Châu Huyền  nói

" Hừ những  người yêu nhau đều tàn nhẫn  " Sở  Vương  bĩu  môi bỏ đi .

Trong thời gian tế thần ưng . Sở quốc có tập tục sẽ  cử một người trong hoàng tộc dâng nước thánh cho thần ưng . Bình thường  luôn là Sở Y  dâng nước thánh . Vì Sở Y được coi là nữ thần xinh đẹp lại có trí tuệ . Hiện tại Sở Y không muốn làm vì không muốn Bạch Lý Thần  cảm  thấy có khoản  cách với nàng . Cho nên Sở Y  định giao lại cho muội muội mình là Sở Kiều . Sở Kiều  rất thông mimh nhưng còn hơi nhỏ tuổi không thích tranh giành . Có thể coi là bà cụ non .

" Phụ Hoàng con không làm đâu . Phụ Hoàng cũng  biết con bị đồn là sẽ lên ngôi vị kế thừa đó "  Sở Y  làm nũng

" Kế vị có j không tốt sao " Sở Hoàng đế nói

" Mẫu hậu cũng  thấy vậy " Mậu hậu Sở Y nói

" Mẫu  hậu . Làm người kế vị rất phiền ah luôn bị bó buộc ở ngai vàng không vui " Sở Y nói

" con bây giờ chỉ có Lý Thần Lý Thần thôi . Mà này khi nào hai đứa thành thân " Mẫu  hậu của Sở Y nói

" Mậu hậu kỳ ghê " Sở Y  xấu hổ chạy đi mất

" Haizzz Sở Y vốn là người kế vị tốt nhất nhưng nó lại không chịu . Còn Sở  Hữu  thì  tuy có thể  nhưng thiếu chút quyết đoán . Sở Thông thì không thể tính cách của  nó quá nóng nảy  "Sở Hoàng đế nói

"Dù sao ngôi vị này  không dễ  ngồi . Chúng  ta không nên nóng vội " Mẫu  hậu  của Sở Y  nói

....

" mau bắt nàng  ta về  đây cho bổn  thái tử . Bổn  thái  tử muốn con ả đó . Dám làm bổn thái tử  mất  mặt .  "

" Tuân lệnh "

...

Gần đây au rất bận xin lỗi  đã chậm trễ  . Chúc mọi người xem vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro