chap 8 làm bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Quyền Du Lợi đang ở hoa viên uống trà viết chữ thư pháp . Bút pháp như nước trên mặt hồ nhẹ nhàng uyển chuyện lại không cảm thấy nó quá mềm yếu lại mang theo khí chất thanh tao . Tô Tịnh nhìn Quyền Du Lợi từ xa viết thư pháp không hiểu sao tâm trí lại ngẩn ngơ ra . Ánh mắt dại đi nhìn Quyền Du Lợi . Quyền Du Lợi mặc một bộ y phục lam tóc buột một sợi dây màu nhạt . Thần thái ung dung tao nhã khiến người ta không thể rời mắt .

" Chủ nhân " Phi nhi gọi

" Ah chúng ta qua đó " Tô Tịnh nở nụ cười . Bước đi nhẹ nhàng phong thái nữ nhân dịu dàng khiến bao người mê

" thần tham kiến Thái Tử phi . " Quyền Du Lợi bỏ bút lông đặc lên nghiên mực ôm quyền hành lễ

" Phò mã không cần đa lễ " Tô Tịnh e lệ nói . Nhất  cử nhất  động  của Tô Tịnh  đều  thể  hiện nữ nhân yếu đuối  vô hại . Với  sắc  đẹp có  phần  dịu dàng  của  nữ nhân thời  đó . Dịu dàng  như nước  khiến  nam nhân động lòng 

" Thái  Tử  phi  . Thái  tử  không biết  đã  khỏi  chưa " Quyền Du Lợi  giữ  một  khoảng  cách  với  Tô Tịnh  .
Nữ nhân này  tuyệt  đối không nên đến gần . Loại  người  khẩu  phật tâm xà . Tốt  nhất  ít tiếp  xúc 

" Thái Tử  đã khỏe hơn có  thể  nhiếp  chính  trở  lại . Nhọc lòng  công chúa  thời  gian qua " Tô Tịnh  nở  nụ cười  tuyệt  sắc 

" Công chúa  cũng  làm  việc  vì hoàng  Thượng  vì dân chúng mà dóc  chút  sức  " Quyền  Du Lợi  nói 

" Bút  pháp  của  Phò  mã thật  tốt  " Tô Tịnh  thu hồi  nụ cười  lại . Cảm  giác  người  trước  mặt  một  chút  cũng  không để  ý tới  mình khiến  lòng  dâng lên cảm  giác  khó tả . Nam nhân vì nàng  quỳ xuống  xin nàng  ban phát  nụ cười  thế mà Quyền  Du Lợi  Nhìn  cũng  không thèm nhìn . Một  cái  liết mắt  cũng  không có  . Ánh mắt  Quyền  Du Lợi  trong suốt  như mặt  hồ không chút  lây động trước  sắc  đẹp của nàng  . Nhan sắc  nàng  tệ tới  mức  Nam nhân này  không động  lòng  chút  nào . Lửa giận trong lòng  bị khơi dậy

" Thần  chỉ viết  cho qua thời  gian thôi . Thái  tử phi thần không phiền  ngươi  ngắm hoa nữa  . Xin cáo lui " Quyền  Du Lợi  nói  . Chu Tử Y  đã  xếp  lại bút  viết sao đó cuộn lại mấy thư pháp 

" Bổn  cung  thấy  phò mã đang trách  bổn cung tới  đây làm  phiền  ngươi " Tô Tịnh  nói  giọng  có  chut nâng cao

" Làm j có  . Chẳn qua đã  tới  giờ  thần chuẩn bị một  ít thức  ăn mang cho công chúa  . Dạo này  công chúa  tới  doanh trại tập dợt binh sĩ  " Quyền  Du Lợi  khách  khí nói  . Không nên đắc  tội  với  nữ nhân này

" Chuyện  Phò  mã rửa  chân cho công chúa  khắp  cung đều  biết  . Bây giờ  còn  vào  bếp  nấu  ăn cho công chúa  . Phò mã ngươi không biết bọn người  bên ngoài  nói  ngươi thế nào sao . Nam tử hán đại trượng phu  làm  sao có  thể  vào  bếp " Tô Tịnh  nói 

" Thần không quan tâm lời nói  bên ngoài  . Công chúa  là nương tử của  thần  . Làm  chút  việc  vì  công chúa  ta rất  vinh hạnh của  thần " Quyền  Du Lợi  nở  một  nụ cười 

" Thiếu Chủ   đã  chuẩn  bị xong " Lâm Duẩn Nhi  trên tay mang theo nguyên liệu Quyền  Du Lợi  dặn .

" Đây là trà thái  tử phi  dùng  tạm . Thần xin cáo lui " Quyền  Du Lợi  lùi đi

" Quyền  Du Lợi  Ta không tin ta thua kém  Trịnh  Tú Nghiên  chỗ  nào " Tô Tịnh  ném  chèn trà xuống  đất  . Ánh mắt đầy  lửa  giận .

" Chủ  tử bớt  giận " Phi nhi nói 

" Ta không sao chỉ có  Phi Nhi là tốt  với  ta nhất  . Những  thứ  tốt  tại sao đều  thuộc về Trịnh  Tú Nghiên  . Nam nhân tốt  cũng  thuộc về nàng  ta . Ta không tin ta không thể  khiến  Quyền  Du Lợi  động  lòng  " Ánh mắt  Tô Tịnh  ánh lên tia ghen ghét  địch  ý .

" Chủ  tử bên ngoài  gió lớn  nên hồi  cung rồi  " Phi Nhi lấy  áo khoác  khoác  lên vai Tô Tịnh  .

" Có  Phi Nhi ở  đây ta không lo bị bệnh  không ai săn sóc  " Tô Tịnh  cười  nói 

" Chủ  tử tuyệt  không được  bệnh  . Phi Nhi sẽ  rất  lo lắng  " Phi nhi  nói 

" Cũng  may Phi Nhi có  võ công nếu  không e là đã  bị bọn  nam nhân đáng  ghê tởm  kia khi dễ .  " Tô Tịnh  cười  dịu dàng 

" Phi Nhi học võ là vì Chủ tử  " Phi Nhi giọng  cường  thế nói . Như thể vì Chủ  có  thể  chết  cũng  không từ

" Phi Nhi sớm  muộn j cũng  gả cho người  ta . Ta sau này  sẽ  không có  Phi Nhi  bên cạnh bầu bạn nữa  " Tô Tịnh  bi thương lấy vạt áo lau nước  mắt 

" Không Phi Nhi  cả đời  hầu hạ Chủ  tử  " Phi Nhi  gấp  giải  thích 

" Vậy gọi ta Tịnh Nhi đi . Ở  bên cạnh ta không cần một câu chủ  tử hai câu chủ  tử  " Tô Tịnh  nói 

" Nhưng mà không hợp  quy cũ " Phi Nhi nói 

" Ngươi lúc  trước  không phải  gọi ta như vậy sao . Bây giờ  ngươi chê tên ta khó kêu phải  không . Ta thật  đáng  thương  " Tô Tịnh  giả  vờ  òa khóc 

" Tịnh Nhi Phi Nhi sai rồi  " Phi Nhi  quấn quýt  cả lên .

" Haha Phi Nhi thật  khả ái " Tô Tịnh  cười  nhéo  má Phi Nhi

" Ta bệnh  vài ngày  thì  khỏi  bị Thái  tử  hành  xác  không phải  tốt  lắm sao " Tô Tịnh  trầm mặt 

" Chủ  .... Tịnh Nhi nếu  muốn  Phi Nhi  sẽ  làm  thái tử  không rời  giường  được  " Phi Nhi  nói 

" Hắn là nhiếp  chính  . Cứ  bị bệnh  hay bị thương  hoài  sẽ  có  người  sinh nghi . Cùng  lắm ta nói  ta không khỏe  kêu hắn đi " Tô Tịnh  thừa  biết  thái  tử  bên ngoài  hẳn  mua vui với  các  nữ nhân . Nàng  không cần hắn phải  nhất  mực chung thủy  với  nàng  . Hắn lập thêm phi nàng  cũng  không quản  . Chỉ tại hắn giả vờ giả  vịt  chung thủy  một  mình  nàng  . Hắn lập thêm phi nàng  còn  mừng  thêm . Hằng đêm không cần giả vờ khoái  lạc  cùng  hắn . Sắc  mặt  Tô Tịnh  bỗng  lặn  xuống  không chút  niềm  vui khi trêu đùa  Phi Nhi

....

" thiếu chủ " Lâm Duẩn Nhi  gọi

" Thái  Tử  phi  là loại  người  không nên tới  gần . Nàng  ta không phải  là một  nữ nhân tầm thường  . Kêu Vô Ảnh  điều  tra một  chút  về nàng  ta " Quyền  Du Lợi  đem bột  làm  bánh  đi vào phòng  bếp . Ai cũng  nhìn  Quyền  Du Lợi  . Ngự thiện phòng  ai cũng  nhìn  về phía  Quyền  Du Lợi  và Chu Tử Y  . Lâm Duẩn Nhi  đã  đi tới  chỗ  Vô Ảnh  thông báo việc  điều  tra Tô Tịnh 

Quyền  Du Lợi  nhào bột  làm  bánh  quế  hoa và bánh  trà xanh . Chu  Tử Y  làm  bánh  màng  thầu cho quân lính  ăn . Dù sao cũng  không thể  chỉ mang  cho Trịnh Tú Nghiên  mà bỏ qua đám binh lính  . Làm  xong cảm  thấy đã  đủ bỏ vào  trong cái lồng  đem đi  . Mùi  thơm khiến  cho Đầu  bếp ngự thiện  phòng  thèm nhỏ vãi .

Quyền  Du Lợi  đem thức  ăn tới  doanh trại . Trịnh  Tú Nghiên  bàn luận chiến  thuật  dụng  binh bầy binh .

" Công chúa  ta mang thức  ăn tới  " Quyền  Du Lợi  đi vào  khiến  cho đám  binh lính  nhốn nháo .

" Phò mã gia thật  tuấn . Đích  thân mang thức  ăn cho công chúa  "

" Phò  mã đừng  trách  bọn  ta thô lỗ không lễ  nghĩa  " binh sĩ  nhốn  náo ăn to nói  lớn

" So với  huynh trưởng  ta thì  mọi người thật có  lễ  hơn . Ta có mang thức  ăn mọi người  cùng  dùng " Quyền  Du Lợi  nho nhã nói 

" Bọn  ta không quấy rầy  phò  mã và công chúa  dùng bữa  nữa  " Bọn  quân lính  thất thời  lấy  thức  ăn ra ngoài

" Công chúa ăn một  ít điểm  tâm đi . Ta tự tay làm không biết  hợp  khẩu  vị của  công chúa không . Dạo này  công chúa  không có  khẩu  vị ném  thử  tay nghề của  ta đi " Quyền Du Lợi  bầy  ra lấy  đũa gắp một  khối  bánh quế  hoa đưa lén miệng  Trịnh  Tú Nghiên 

" Ngươi làm sao " Trịnh  Tú Nghiên  ăn bánh  quế  hoa mùi vị rất ngon không quá  ngọt lại thơm nữa  . Mùi  vị ngon hơn ngự thiện phòng  làm  nhiều  .

" Ăn miếng  bánh  trà đi . " Quyền  Du Lợi  đút  thêm một  mẫu  bánh  cho Trịnh  Tú Nghiên 

" Ngon " Trịnh Tú Nghiên  nói  cũng  không ngại Quyền  Du Lợi  đút  cho ăn . Trong mắt  mọi người  thì hai ngươi là đôi vợ chồng  son đang trong thời  kỳ yêu nhau mặn  nồng 

Quyền  Du Lợi  cứ thế  đút  cho Trịnh  Tú Nghiên  rồi  đút trà cho Trịnh  Tú Nghiên  uống  để  khỏi  khô miệng . Trịnh  Tú Nghiên  được  Quyền  Du Lợi  đút  cho ăn , ăn thật  ngon và nhiều  . Tới  khi hai đĩa  bánh  lớn  chỉ còn  vài khối  . Trịnh  Tú Nghiên  cũng  thấy  no . Uống  thêm ngụm trà lọc miệng 

" Ngươi không ăn sao " Trịnh  Tú Nghiên  lấy  đũa doạt đi gắp một  mẫu bánh  cho Quyền  Du Lợi  ăn  . Quyền  Du Lợi  vui vẻ  ăn bánh  do Trịnh  Tú Nghiên  đút  cho . Mùi  vị thật  rất  ngọt  ngào

" Qua thật  ngưỡng  mộ  . Phò  mã đích  thân vì công chúa  mà xuống  bếp . Mấy  ngươi nên học hỏi  đi " Một  phó thống  lĩnh  nói

" Bọn ta cũng  muốn  rất  tiếc  nương tử ta không cho vào bếp  " Một  tên lính  tự đắc  nói 

" Vợ ngươi sợ ngươi đốt  nhà đó "

" Ta còn  chưa vợ "

Bên ngoài  lúp  ló rình 

" Các  ngươi làm  j bên ngoài này "  Kim Khải  hét  làm  cả đám ngã vào trong lều 

" Công chúa  " Mấy  tên kia vội  đứng  lên cười  trừ 

" Phò  mã gia . Công chúa  " Kim Khải  ánh mắt  ganh ghét  nhìn  Quyền  Du Lợi 

" Kim Khải  ngươi có  chuyện  j cần gặp ta " Trịnh Tú Nghiên  ánh mắt  lạnh 

" Có  vài con ngựa quý nhưng có  chút  khó  thuần . Phò mã không biết  có  hứng  thú " Kim Khải  muốn  làm  bẻ mặt  Quyền  Du Lợi  

" Bổn  cung muốn  xem lũ ngựa " Trịnh Tú Nghiên  nói 

" Ta cũng  xem " Quyền  Du Lợi  không hề quan tâm địch  ý của  Kim Khải 

Có  hai con ngựa hung hăng bị ba bốn  người  kéo  giữ  nó lại . Trịnh  Tú Nghiên  liền  muốn  cưỡi thứ  con ngựa dũng mãnh  màu trắng  . Con ngực rất  nhanh bị Trịnh  Tú Nghiên  thu phục ngoan ngoãn  đi theo sự điều  khiển của  Trịnh Tú Nghiên 

Kim Khải  cố ý  dùng  đá búng vào mông ngựa thứ  hai màu đen khiến  nó đau mà hí lên chạy về phía Quyền  Du Lợi  . Quyền  Du Lợi  không hề sợ hãi trên mặt  con điềm tỉnh tới  lạ thường 

" Phò mã " Mọi người  kêu lên hoãn hốt  . Họ nhấm mắt  lại vì không kịp  giữ  con ngựa  đâm vào  phò mã

" Ngoan không có  chuyện  j " khi mở  mắt ra đã  thấy  Quyền  Du Lợi  nhẹ nhàng  vuốt  đầu  con ngựa . Nó ngoan ngoãn  hiền lành tới  lạ thường 

" Ngươi có  sao không " Trịnh Tú Nghiên  hỏi  nét  mặt lo lắng  xem xét  Quyền  Du Lợi  bị j không

" Ta không sao . Lúc  trước  phụ thân ta có  chỉ cách  thuần phục ngựa  " Quyền  Du Lợi  cười  ôn nhu

" Vẫn  nên hồi  cung . Hôm nay tới  đây thôi " Trịnh  Tú Nghiên  mặt lạnh  đi nhìn  phía Kim Khải . Ai có  thể  khiến  con ngựa nổi  điên được 

Quyền  Du Lợi  vuốt  đầu  con ngựa  sao đó  cùng  Trịnh  Tú Nghiên  rời  đi . Kim Khải  đầy  bụng lửa  giận không hạ bệ được  Quyền  Du Lợi 

....

Chuyện Kim Thái được  phụ thân an bài  lấy  Thôi Tú Anh . Hai người  là bạn đồng  liêu thân thiết . Thôi lão gia làm không hứng thú quan trường  . Ông mở  một  tiêu cục  danh tiếng  Thôi gia có  thể  nói  là vang dội trong giang hồ .

Hoàng  Mỹ Anh  vì chuyện này  mà buồn  rầu  không vui . Nghe nói  Thôi Tú  Anh  vừa  xinh đẹp vừa  giỏi  võ  . Nữ nhân khuynh nước  khuynh thành  tài mạo song toàn  . Còn  văn chương  tinh thông . Nàng  làm  sao so sánh  được  với  Thôi Tú  Anh kia . Nàng  quyết  định  tránh  né Kim Thái 

...

Tâm trạng không có  nên viết  hơi ngắn . Lần  sao bù lại nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro