Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Dật tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà hồi lâu, cô bất giác gãi đầu. Cái này, hình như năm ngoái vợ bảo hơi cũ nên cô đã sơn lại thành màu xanh rồi mà nhỉ. Sao bây giờ nhìn lạ lẫm thế nhỉ?

Đột nhiên có một cánh tay đặt lên bụng cô, xoa xoa vài cái. Tư Dật nhìn xuống cánh tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, xoay đầu nhìn vợ mình bên cạnh.

Nhưng mà phóng to trước mắt cô lại là một người khác. Cư nhiên không phải Lục Hy, không phải vợ cô.

Tư Dật bật dậy phóng thẳng xuống giường, may mắn có mặc quần áo. Mồ hôi tự nhiên đổ ra, thở dài hơi. Sao lại là Lộ Tuyết chứ, tình đầu đáng ghét của cô.

Tư Dật hoang mang, cô bị xe tông mà, tông gì mà tông hẳn lên cái giường của người yêu cũ vậy.

Lục Hy mà biết thì cô chết chắc, không được, cô phải bỏ trốn khỏi đây, về nhà còn quỳ gối xin lỗi thôi.

Trong lúc hoang mang cô nhìn quanh phòng, sao lại giống phòng trọ cô từng thuê thời sinh viên vậy? Lúc này Lộ Tuyết trên giường mở mắt "tiểu Dật, sao thế"

Tư Dật nghe mà nổi da gà, cô không trả lời nhìn quanh đánh giá căn phòng một lượt nữa. Cuốn lịch trên bàn hiển thị 18/03/2017. Chính xác là bảy năm trước, không phải 2024.

Cô hít thở một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, cô phải bình tĩnh. Sau đó cầm điện thoại lên xác nhận lại vẫn là 2017.

Đi tới đi lui trong phòng, từ từ phân tích tình huống, không phải là xuyên về quá khứ chứ?

Vì cái gì lại xuyên lại bảy năm trước đây, còn ngay lúc đang ngủ cùng người yêu cũ.

Lộ Tuyệt nhìn cô lòng vòng tới lui nhứt đầu "cậu làm gì vậy? Lại bế tớ đi rửa mặt đi"

Tư Dật nhìn qua bế cái đầu cô, tôi rảnh chắc. Tôi còn đang phải tìm cách kiếm vợ tôi đây,

Nghĩ như vậy nhưng không nói ra, cô từ từ tính toán mốc thời gian.

Đại khái bây giờ là 2017. Cô không nhớ rõ khi nào chia tay Lộ Tuyết.

2018 cô và Lục Hy chính thức yêu đương, 2019 kết hôn. Rồi 2020, vợ cô hạ sinh Tư Vũ.

Nói như vậy, bây giờ cô và vợ chưa yêu đương, còn thêm tình đầu cắm lên đầu cô một lúc hai cái sừng.

Bây giờ làm sao đây, vợ cô lúc này chắc chắn còn đang học cùng lớp đại học với Lộ Tuyết.

Hajzzxxz. Cô mặc kệ thay quần áo chạy về nhà mình trước, tìm vợ trước rồi tính.

Cứ như vậy Tư Dật bỏ quên Lộ Tuyết trong nhà, cô chạy một mạch đến căn nhà nhỏ của họ năm 2017. Lục Hy sống ở đây với bà nội từ nhỏ, bà mất rồi nàng cũng không dọn đi. Tư Dật mỗi năm chỉ tu sữa lại một ít không có ý định dọn ra.

Quả nhiên thật đúng lúc, Lục Hy hôm nay mặc bộ đầm thướt tha, tóc xoã hai bên.

Cô đứng từ xa chạy đến thở hỗn hễn. Lục Hy nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ "cậu là..."

"À chị..."- Thói quen cũ cô vẫn xưng chị với em ấy. Bọn họ kết hôn năm năm rồi, xưng hô vẫn không đổi cô cũng không muốn quay lại làm bạn bè đâu. Nhắc lại lần cuối đây là vợ cô, vợ cô, vợ cô, người sinh ra con cô, người được cô ôm ngủ hằng đêm. Vợ cô đấy.

"Tớ nhớ rồi, cậu là bạn gái của Lộ Tuyết"- Lục Hy mỉm cười chào hỏi.

Tư Dật đứng hình ba giây, cái gì mà bạn gái Lộ Tuyết chứ. "Không phải không phải đâu"

"Ai mà không biết, hai người ở trường ân ái như vậy mà. Tớ đi trước hẹn gặp lại câu"-  Lục Hy bước đi.

Tư Dật đứng hình chạy theo, cũng vô thức không biết vợ cô đi đâu.

"Cậu cũng đi đường này?"- Lục Hy quay lại hỏi.

Tư Dật mờ mịt, bình thường cô cũng theo sau vợ như vậy mà. Thói quen thôi, nếu không đi làm theo đi theo vợ chứ cô có nơi nào để đi chứ.

Thấy Tư Dật không đáp, Lục Hy tiếp tục đi về hướng siêu thị. Tư Dật nhanh nhẹn cầm lấy xe đẩy, lại không nghĩ tới Lục Hy cũng tự mình lấy chiếc xe đẩy khác.

Cô vội trả xe đẩy về chổ cũ sau đó chạy theo hướng Lục Hy đi. Không ngờ Lục Hy đứng trước quầy rau củ lựa chọn rất lâu.

Tư Dật nhíu mày "cái đó đừng mua, chị không ăn đâu"

Lục Hy dừng tay, nhìn sang "tôi mua cho bà nội mà"

Tư Dật gãi đầu, cười trừ.
Kế tiếp Lục Hy đi đến quầy rau, chọn vài bó rau tươi. Lại nghe Tư Dật phàn nàn "em đừng ăn cải xanh, một tuần em nấu cải xanh hết 4,5 ngày rồi, ngán chết mất"

"Tôi không nấu cho cậu mà"- Lục Hy nhìn cô, giọng nói có chút khó hiểu, người này từ đâu xuất hiện vậy chứ.

"À, ừ ha"- Tư Dật gãi đầu.

Lục Hy lại qua khu hải sản, nàng nhìn một chút gọi nhân viên "làm phiền cô giúp cô đóng gói ba con bạch tuộc này lại, à thêm nghêu nữa"

Tư Dật nghe là biết, cô chạy lại nói với nhân viên "nghêu tầm nữa ký thôi, cô lựa bạch tuộc nhỏ một chút nhé"

Nhân viên hiểu ý làm theo, Lục Hy lại nhìn cô "sao cậu biết tôi nuốn dặn dò nhân viên cái gì?"

"Tớ đoán trước tương lai thôi"- Tư Dật nhúng vai.

Lục Hy lại không để ý đến cô, nhận phần hải sản sau đó đi tiếp. Tư Dật như cũ chạy theo, lúc trả tiền cô cũng biết điều đứng bên cạnh làm bộ dáng cô vợ hiền. Thẻ trong túi thường cô ít khi giữ lắm, là vợ cô giữ.

Nhân viên vừa thanh toán xong cô nhanh tay lấy hai túi thức ăn cầm lên nói "đi thôi em"

Lục Hy đứng tại quầy thu ngân khó hiểu, cái người này tự nhiên thân thiết quá vậy.

Bỏ qua ánh mắt của Lục Hy, Tư Dật giả điếc ôm cả túi thức ăn về nhà. Trên đường đi cô cũng cố ý đi phía trước còn lầm bầm "lát nữa làm sao để em ấy không nấu canh cải xanh đây nhỉ"

Lục Hy thấy đến cửa nhà, vừa mở khoá Tư Dật đã đi vô, một đường mang thức ăn vào bếp.  Sau đó cởi áo khoác ra đặt lên nơi treo quần áo.

Tự nhiên cầm máy hút bụi, vui vẻ dọn nhà, hành động của cô làm cho bà nội đang coi tivi á khẩu. Lục Hy cũng trợn to mắt.

Cái người này.... ở đâu ra vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro