Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của sự nhiệt tình quá mức này là Tư Dật được Lục Hy một cướp đạp ra khỏi cửa.

Oan ức không chịu được, ngày xưa cô là cháu dâu cưng của nhà họ Lục đấy. Bây giờ bà nhìn cô xong còn không thèm cho cô ăn cơm, ôm bụng đói ngồi trên băng ghế đá trước cửa nhà.

Tư Dật không có ý rời đi, đây căn bản mới là nhà cô, cô quyết không đi đâu cả.

Chợt nhìn thấy một con chó nhỏ lông vàng tòn ten đi qua, cún con nhìn cô, cô nhìn cún con.

Ba giây sau, cún cô đưa một chân phía sau lên, cứ như vậy một vũng nước đập thẳng vào mắt cô!!!

Đến cả con cún còn tè bậy ngay trước mặt cô, địa vị của cô thảm thương đến như vậy ư. Tư Dật khoanh chân ngồi trên băng ghế, thở dài một hơi, lại hít sâu thở ra thêm một hơi thiệt dài. "Con cún này tiểu thối thật", nói xong cô khịt mũi bực bội.

Trước cửa nhà không có mái che, may là bây giờ thời tiết mát mẻ, nếu không Tư Dật bị nóng đến mê sảng rồi.

Vẫn nhớ kĩ sau khi con trai vừa biết đi, thằng bé không chịu ở yên trong nhà, cô đành phải làm thêm mái chê trước cửa. Lúc đó Lục Hy ôm con trai đứng một bên nhìn cô, một nhà ba người hoà thuận biết bao.

Bọn họ kết hôn đến con trai cũng có, ai mà ngờ vì một chai dầu hào mà cô ra thế này.

Ngồi yên lặng hồi lâu, cũng không biết qua bao lâu. Tư Dật nhìn trời, nhìn đất, nhìn cửa nhà hàng xóm, nhìn chú bán kem đẩy xe đi ngang.

Cạch. Cửa nhà mở ra, Lục Hy tay cầm theo túi rác vừa mở cửa đã thấy bộ dáng ngẩn ngơ trông hơi ngốc của Tư Dật.

"Cậu còn ở đây?"- Lục Hy bất ngờ, cái người này vì việc gì mà đeo bám cả buổi thế.

"Thì chị vốn ở đây mà"- Tư Dật xoa tay đáp.

Sau đó cô đứng dậy như không có chuyện gì cầm lấy túi rác trên tay Lục Hy. Một mạch đi đến khu gom rác của của khu phố.

Lục Hy chạy theo "cậu lại làm gì, mau đưa cho tớ, dơ đấy"

"Nhiệm vụ của chị mà, em hôm nay tranh với chị? Con của chúng ta mà thấy chắc chắn sẽ bất ngờ lắm"- Cô nói xong đắc ý.

"Con? Cậu nói cái gì điên khùng vậy"

"Chị nói tiểu Vũ nhà chúng ta đấy"

Hai người tôi một câu, em một câu cuối cùng đến nơi vẫn là Tư Dật trực tiếp đổ rác thải. Lục Hy một bên nhíu mày, không biết phải làm sao.

Tư Dật đổ rác xong quay lại nhà, lần này cô không vào trong, đơn giản ngồi trên ghế đá ban đầu. Huýt sáo, mặc kệ ánh mắt của Lục Hy.

Lục Hy không có ý định mời cô vào nhà, vì thế cạch một tiếng đã khoá cửa.

Tư Dật mơ hồ cảm thấy chẳng sao cả, cô còn đang suy nghĩ tối nay không vô được nhà thì ngủ ở đâu. Căn nhà trọ thuê thì Lộ Tuyết chiếm rồi, cô là người đã có vợ, đương nhiên không bao giờ qua lại hay ngủ cùng Lộ Tuyết được.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại tới, điện gọi reo ầm ĩ là Lộ Tuyết.

Tư Dật nhấp môi vẫn nghe máy "chuyện gì?"

"Tiểu Dật của tôi, tôi đói rồi, cậu mau về nhà hầu hạ mua cơm cho tôi"- Lộ Tuyết bên kia giọng điệu lười biếng vang lên.

"Không rảnh"- Nói xong cô trực tiếp cúp máy.

Trước đây khi yêu nhau, Tư Dật bị Lộ Tuyết tặng tận 2,3 chiếc sừng to. Cô tức giận đến mức uống say rồi ngã xuống cầu thang, làm cho cánh tay trái bị gãy. Phải 2 tháng mới bình phục, nhờ nổi đau gãy tay cô cũng đỡ đau đớn vì bị mọc sừng hơn.

2 tháng ở nhà lúc đó Tư Dật nghĩ gì nhỉ, chính là phân tích đúng sai, phải trái. Lộ Tuyết quen cô là vì có người chăm sóc cô ta, mua đồ ăn, cung phụng sinh hoạt hằng ngày.

Còn một chiếc sừng bên trái của cô là một ông chú 40 tuổi, phụ trách tài chính cho Lộ Tuyết.

Chiếc sừng bên phải là quản lý nhà hàng nơi Lộ Tuyết làm thêm. Chính là chịu trách nhiệm mảng bảo kê cô ấy ở nơi làm.

Ui thật không tin được, còn nhớ rõ hình ảnh Lộ Tuyết ôm hôn ông chú 40 tuổi trước mắt cô. Hôm đó cô tăng ca muộn, vốn ngủ lại công ty ai ngờ muốn cho cô ta bắt ngờ. Thế là chạy về nhà lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó.

Còn có tin nhắn ve vãn người quản lý hết sức buồn nôn.

Giờ nhìn thấy cô ta, cô liền muốn nôn. Sau này kết hôn cùng Lục Hy, đây mới là cuộc sống gia đình cô hướng tới. Một người vợ luôn yêu thương cô, mặc dù đôi lúc vẫn mắng cô. Nhưng có mắng mới có yêu, Lục Hy sẽ luôn là người phía sau lưng, làm hậu phương vững chắc.

Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cô thở ra một hơi dài. Đêm nay vẫn không có nơi ngủ, bụng đói cả ngày.

Lục Hy không cho cô vào nhà thì ăn cơm thế nào đây? Bình thường ăn cơm vợ nấu, thỉnh thoảng cuối tuần mới có dịp cả nhà ra ngoài ăn. Tự nhiên vì một chai dầu hào liền phải ăn cơm tiệm, quá tức.

Tư Dật dậm chân hai ba cái, theo thói quen đi về quán cơm quen thuộc.

Gọi phần ăn cơ bản, lùa cơm vào mồm, trước đây Lục Hy hay mắng cô ăn quá nhanh không chịu nhai. Nay không có Lục Hy ngồi cạnh, cô vô tư úp cả đĩa cơm vào mồm cũng không ai nói.

Cuối cùng, sặc cơm, ho đến mức quăng mất nữa cái mạng. Ông chủ lại gần đưa một ly nước cho cô ghét bỏ "cháu ăn từ từ, ho gì mà gớm thế"

Cô lắc đầu, quơ tay "ăn nhanh quá đó"

Ông chủ cười cười sau đó mang ra một tô canh, rồi lại nói "nay lần đầu cháu tới đây ăn, miễn phí đấy"

Tư Dật húp canh, trong lòng sung sướng, bảy năm sau chú mà miễn phí canh mới sợ. Còn hận cháu mua thêm thức ăn ở quán đây.

Ăn no xong cô đứng dậy tính tiền rồi lại cước bộ về nhà Lục Hy. No bụng rồi cô lại có thêm ý nghĩ, nếu đã xuyên thẳng về 7 năm trước thì cô phải tìm cách. Đầu tiền chia tay Lộ Tuyết, thứ hai quay lại hóng vợ cô, làm cho nàng cho cô vào nhà. Thứ 3 tìm cách trở về bảy năm sau ah.

Tư Dật phát hiện một điều nếu mà cô không thành công thì mỗi người một ngã, chưa kể Tư Vũ sẽ không được ra đời.

Thằng bé này bình thường đều cùng cô phá nhà cửa sau đó đổ lỗi lên đầu cô. Dù vậy, con vẫn là con trai của Tư Dật này, tiểu Vũ yên tâm, mami sẽ đảm bảo con được ra đời an toàn. Chắc chắn an toàn, tin ở mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro