Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã bao giờ nghe đến sự tồn tại của thế giới song song chưa? Mọi người có tin vào nó không? Có lẽ có, cũng có lẽ không.

Đào Lan trước nay không tin vào những thứ vớ vẩn thế này. Cô là con người theo chủ nghĩa khoa học. Không những không tin việc có một thế giới khác, mà còn cho rằng ma quỷ, thánh thần, tất cả đều được bịa ra dựa trên niềm tin của con người.

Nhưng đó là chuyện của một tuần trước. Còn hôm nay, niềm tin thép của Đào Lan dường như vỡ vụn không còn chút gì. Nghe hơi điên rồ nhưng có lẽ cô thực sự đã xuyên vào thế giới song song…

Một nơi giống hệt như Trái Đất.
Từ nhà cửa, trường học cho đến hàng quán.
Từ bạn bè, thầy cô cho tới bà cụ ăn xin ven đường.
Duy chỉ có Tùng Bách - người em trai thiên tài của cô là khác biệt.

Nói khác biệt cũng không đúng. Bởi chẳng phải thằng nhóc thay đổi tính cách hay ngoại hình. Mà Tùng Bách đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Không chút tăm hơi.

Số liên lạc của anh chàng biến mất.
Đồ đạc không cánh mà bay.
Mọi người xung quanh nghe Tùng Bách chỉ nghĩ đến loại cây phong thủy có thân gỗ với đặc trưng là lá có hình vảy cá.
Và dường như, cả thế giới này không hề biết đến sự tồn tại của anh chàng.

Nhiều lúc Đào Lan hoài nghi mình chỉ đang nằm mơ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Tùng Bách sẽ trở lại. Cô tự nhủ nhiều lần như thế và liên tục đắm chìm trong các giấc mộng. Hi vọng bỗng một lúc nào đó em trai cô sẽ đột nhiên gõ cửa, cau mày khó chịu bảo:

“Chị có dậy ăn cơm không thì bảo? Con gái con đứa gì mà ngủ tới 12 giờ trưa. Ngày nào cũng để em trai nấu cơm hầu hạ tới tận miệng mà coi được sao?”

Đào Lan sẽ lập tức bật dậy ngay không chút trì hoãn. Cô hứa.

Nhớ lại khi trước, ngày nào thằng nhóc cũng lải nhải bài ca này tận mấy lần. Sao mà dông dài hơn cả mẹ thế không biết. Thật ra Đào Lan ngủ không sâu. Tùng Bách gọi một lần đã tỉnh rồi. Chỉ là cô cố chấp duy trì bộ dạng vẫn chưa tỉnh giấc, nên thằng nhóc mới phải nhai đi nhai lại bài ca báo thức.

Ngày ấy thấy phiền biết bao nhiêu. Còn bây giờ lại thấy thiếu thiếu. Không chỉ thế, mà còn thấy nhớ nhớ, thấy nghẹn lòng, xót thương. Nước mắt Đào Lan trào ra. Cô cuộn tròn trong ổ chăn khóc thút thít.

Sau cả tuần phát điên với những hoài niệm, Đào Lan chấp nhận sự thật em trai cô đã biến mất rồi. Hoặc là cô đang ở trong một ác mộng. Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu cô chẳng có anh chị em nào cả. Tùng Bách là một giấc mộng đẹp mà ông trời ban đến cho đứa trẻ thiếu thốn tình thương của gia đình này.

Nhưng dù là giả thuyết nào đi chăng nữa. Chung quy lại vẫn là cô không biết quý trọng điều trước mắt. Nên mới dẫn tới hối hận vô ngần như này.

Nắng thành phố V vẫn nóng như vậy. Lũ trẻ không sợ bị cháy lôi kéo nhau nhảy dây, đá banh, bơi lội,... Đủ thứ trò chơi trên trời dưới đất. Khiến bất cứ ai trông thấy không khỏi cảm thán “mùa hè của thanh thiếu niên trông năng động phết!”

Lầm lì sầu đời mấy ngày, Đào Lan quyết định tụ tập giải khuây cùng đám bạn. Cô cần phải vực dậy tinh thần. Người đã biến mất cũng không thể trở lại. Đào Lan cũng không phải kiểu người sẽ ủ dột trong một khoảng thời gian dài. Thật ra bởi vì cô đã trải qua chuyện như này trước đây rồi. Ngày ấy người vực dậy cô là Tùng Bách, bây giờ cũng chính em ấy bắt cô phải trải qua cảm giác tồi tệ đó một lần nữa. Lần này đành phải tự trông cậy vào bản thân thôi. Tùng Bách dạy cô rằng guồng quay cuộc sống sẽ không vì bất cứ ai buồn mà dừng lại. Thằng nhóc cũng sẽ không vui vẻ gì nếu biết cô vì em mà sống tệ đi.

Nhóm bạn Đào Lan gồm sáu người tính luôn cả cô. Bọn họ rõ ràng đều biết em trai cô, có người còn mê thằng nhóc như điếu đổ. Nhưng khi cô hỏi các bạn biết em trai cô đi đâu không, bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo rằng cậu có em trai à? Hay là em họ? Hay mới nhặt được thằng nhóc vớ va vớ vẩn nào đó? Khi đó Đào Lan còn cho rằng mọi người đang hùa nhau chọc ghẹo cô. Dù sao cũng sắp sinh nhật cô mà.

Giờ đây một lần nữa tụ tập, ai nấy đều thấy rõ đôi mắt sưng húp của cô bạn mình. Không khí nhất thời trầm lại khi Đào Lan tới. Thanh Bích đưa menu cho cô, nhân lúc cô chăm chú đọc, cô nàng lẳng lặng lắc đầu với mọi người.

Các cô vốn là thành viên cùng phòng kí túc xá 523. Ngoại trừ Thanh Bích lớn hơn hai tuổi, còn lại đều bằng tuổi với Đào Lan. Các cô thường gọi Thanh Bích là chị cả, hay vô thức nghe lời cô nàng. Bọn họ ở chung với nhau ít nhất bốn năm rồi, quan hệ cũng rất tốt. Đôi lúc chỉ một động tác nhỏ, cả nhóm đã ngầm hiểu ý nhau.

Đợi Đào Lan gọi nước xong, mọi người cười đùa trêu chọc nhau vài câu kéo bầu không khí đi lên. Phòng 523 giỏi nhất ở khoản này. Cũng nhờ vậy mà tình cảm các thành viên rất khắng khít.

“Tụi mình đã hẹn nhau lễ tốt nghiệp phải chụp một tấm cả phòng. Cứ cho rằng nhất định sẽ có việc đột xuất khiến tấm ảnh này thiếu đi một người, mình chắc chắn người đó không ai khác chính là chị cả. Ai mà có dè cuối cùng lại là Đào Lan. Tiếc nhỉ!” Sau một hồi nhảm nhí bâng quơ điều chỉnh bầu không khí, Yến Anh bắt đầu khui chuyện.

“Đúng đó đúng đó, tiếc thật!” Những người còn lại nhao nhao phụ hoạ.

Đào Lan bỗng trầm lại. Lễ tốt nghiệp. Đúng vậy, chính là ngày hôm đó. Tùng Bách bỗng dưng mất hút. Tại sao ngày trọng đại của cô lại gắn liền với sự kiện khó chấp nhận như vậy. Kì thật dù đã mang tâm lý chấp nhận, Đào Lan vẫn không tin được hiện tại mình là con một. Cô càng không tin trên thế giới này không có thằng nhóc bác sĩ thiên tài mang tên Tùng Bách.

Rõ ràng những chuyện về em trai rất chân thật. Việc thằng nhóc là em trai cô. Cảm xúc tự hào xen lẫn ghen tỵ khi có đứa em tài giỏi, cô vẫn nhớ rõ mồn một từng chút. Tùng Bách chắc chắn không đến từ trong mộng. Nếu không chẳng lẽ cô thật sự ngủ từ bé đến lớn sao? Thật vô lý!

“Đào Lan?” Tố Mai ngập ngừng gọi cô.

“À à không gì. Tự dưng mình nghĩ tới một số chuyện thôi. Xin lỗi các cậu vì đã thất hứa.” Đào Lan cười xoà.

Cô không muốn kể về em trai mình với đám bạn cùng phòng nữa. À hiện tại nên gọi là bạn đã từng cùng phòng nhỉ. Nhưng gọi thế nghe cứ như bạn thân cũ vậy. Nói tóm lại cô không muốn kể cho họ nghe nữa. Bao gồm em trai cô và cả những mầm mống hoài nghi được gieo trong lòng cô. Và cái suy nghĩ điên rồ có lẽ mình thật sự xuyên vào thế giới song song rồi.

Trong vô vàn giả thuyết về sự mất tích của em trai, mặc dù thế giới song song rất khó tin, nhưng Đào Lan không thể không phòng hờ nó. Bởi vì trước đây cô từng đọc qua một nghiên cứu về thế giới khác, mặc dù khi ấy cô cho rằng điều đó thật vớ vẩn, nhưng trường hợp trong đó thật sự rất giống tình huống cô gặp phải.

Tối để chìa khoá trên bàn, sáng dậy không thấy, đi vệ sinh cá nhân xong lại thấy nó trên bàn. Đại loại thì nghiên cứu ấy bảo rằng chúng ta xuyên qua thế giới song song mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút, chỉ là chúng ta không nhận ra. Ở thế giới ấy, đồ vật của chúng ta bị xê dịch chút ít. Vậy nên đôi lúc chúng ta không tìm thấy đồ vật của mình. Các bạn cho rằng bản thân đãng trí, nhưng thật ra các bạn đã đi du lịch đến các thế giới khác nhau. Mà bạn của thế giới đó đặt món đồ của mình ở xa một chút.

Nếu vô tình chúng ta lệch tần số, có thể thế giới mới sẽ có sự khác biệt vô cùng lớn. Như bạn đột nhiên mặc váy, trong khi tối qua bạn mặc quần. Hay mẹ bạn vừa cắt tóc hôm qua, hôm nay tóc của bà đã dài ra như cũ.

Nhưng trong nghiên cứu đó không có trường hợp nào nói đến việc một người đột xuất biến mất khỏi thế giới. Nói đúng hơn là chưa từng được sinh ra. Lệch tần số kiểu kia đã vô cùng lớn, vậy lệch như Đào Lan phải gọi như nào đây? Bình phương vô cùng lớn? "Lập phương vô cùng lớn? Hay "đa phương" vô cùng lớn đây? Ha ha, thật vô nghĩa. Quan trọng là nếu cô thật sự xuyên vào thế giới song song, thì bao giờ cô mới xuyên trở lại thế giới thật của mình? Ai đó làm ơn cho cô câu trả lời với?

Tất cả những suy nghĩ này nên là bí mật. Vì ai biết được khi nói ra liệu rằng những người bạn tốt này có khuyên cô nên đi khám bác sĩ hay gọi bác sĩ tâm thần đến hốt cô đi không.

Đào Lan vốn dĩ là người rất thoải mái trong chuyện chia sẻ với bạn bè. Việc nhà cô các bạn đều biết. Nhưng việc của Tùng Bách, cô thật sự không biết làm sao để mọi người tin. Luôn có một quy luật bất thành văn thế này. Một người cho rằng sai thì có thể vấn đề ở người ấy, nhưng nhiều người đều bảo sai thì chắc chắn vấn đề ấy sai thật rồi. Tương tự như vậy. Một mình cô cùng ký ức với em trai làm sao đương đầu nổi với cả thế giới với khẳng định chắc nịch cô là con một? Cô không muốn phải vào bệnh viện tâm thần đâu. Cô cần phải tỉnh táo, phải điều tra. Nhất định phải làm rõ chuyện gì đã xảy ra với Tùng Bách. Cô tuyệt đối không được yếu đuối, chỉ biết vùi mặt lẳng lặng khóc ngày qua ngày.

Đột nhiên Đào Lan nghĩ. Có khi nào những người bị tâm thần thực chất không có vấn đề. Chỉ là họ khác biệt so với số đông. Và cô, có lẽ, cũng sắp trở thành một người như vậy rồi.

Chị phục vụ đem cho Đào Lan ly matcha xoài. Cô gật đầu cảm ơn theo phép lịch sự. Mắt chạm mắt, Đào Lan sững sờ một chốc. Trông cô ấy thật quen, có phải mình từng gặp trước đây không? Nhưng nếu thật sự từng gặp làm sao cô có thể quên được chứ. Đôi mắt cô ấy thật sự rất đẹp. Nó không phải các kiểu mắt đại trà mà người khác thường bảo xinh. Đấy chỉ là đôi mắt một mí bình thường thôi. Nhưng lại mang nét gì đó ngây thơ, dịu dàng. Chị phục vụ trở lại quầy. Ánh mắt Đào Lan vẫn cứ dán vào lưng chị ấy, ngẩn ngơ hồi tưởng. Cô thật sự có cảm giác đã gặp người này, nhưng nhất thời không nhớ ra. Hoặc là nói, việc em trai mất tích đã khiến cô chẳng đủ sức nhớ lại gì nữa cả.

Tác giả:
Mình dựng cốt bộ này cũng lâu rồi nhưng còn cấn nhiều chỗ. Đã thử viết 2 chương (bạn nào có theo dõi từ thuở đó sẽ biết) nhưng không ưng ý nên bỏ dở một thời gian dài. Nay nhân một ngày nắng gắt ấm đầu giở cốt ra đọc lại, bỗng dưng tháo được các nút thắt khi trước. Vui quá nên viết liền tù tì một chương luôn. Mặc dù vẫn chưa ưng lắm nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi.

Vì đã bỏ viết một thời gian dài nên chắc bộ này sẽ vắng bóng độc giả. Không sao cả, dù heo hút nhưng mình tự hứa với lòng sẽ không drop. Nhất định sẽ end truyện, dù có thể thời gian ra chương sẽ chậm.

U Tranh có cốt tương đối lạ nhưng có lẽ không quá khó đoán. Hi vọng mình sẽ hoàn thiện nó theo đúng những gì mình đã nghĩ. Mong mọi người đón nhận nó.

Cảm ơn mọi người vẫn ở đây và ủng hộ truyện của mình. Yêu rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro