Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trang phải xin nghỉ ở lại bệnh viện với Linh, nàng không biết từ khi nào bản thân lại bị cuốn vào cái mớ hỗn loạn này.

Từ đêm lúc tỉnh lại cô cũng chẳng nói chuyện với nàng lấy một câu. Nàng cũng đành chịu không muốn câu ra câu vào với người này. Dù sao cũng là người bệnh.

"Trang ơi tao đến rồi đây. Sáng ăn gì chưa" Hoa hôm nay chỉ có hai tiết gần cuối buổi lên vào xem đêm qua bạn mình như thế nào.

"Ăn rồi." Thấy bạn vào Trang thấy mình như được giải tỏa giữa không gian im lặng.

"Mua ít đồ cho mày, ở trong này với người câm ăn cho đỡ buồn." Miệng nói mắt không quên lườm Linh một cái.

"Cảm ơn nhiều nha."

Với Linh người này đến là một phiền phức.

"Ai mượn vào đây. Ồn ào."

"Không phải bạn tôi phải trông em thì tôi vào làm gì? Có học sinh nào như em không? Em tưởng trường cần học sinh như em à? Vứt được thứ học sinh như em là vứt được một thứ không ra gì."

"Thử nói lại lần nữa xem."

"Mở to tai ra mà nghe..."

"Thôi đủ rồi đây là bệnh viện, hai người im ngay đi." Nàng không thể hiểu nổi hai con người này, từ bao giờ như kẻ thù.

"Chẳng lẽ cô ấy nói sai." Thầy hiệu trưởng chủ yếu muốn vào thăm Linh nhưng vừa đến cửa đã nghe được cuộc đối thoại.

"Thầy hiệu trưởng." Cả Trang với Hoa đều thấy bất ngờ

Linh chẳng mảy may đến sự xuất hiện đó vì cô thừa hiểu.

"Linh tại sao cháu cứ làm cho mọi người lo lắng. Lớn rồi sao không biết lo cho bản thân mình. Cứ thế này sẽ được gì?"

"Cháu không cần ai quan tâm."

"Cháu nói thế mà nghe được hả? Mẹ cháu ở suối vàng có thể yên lòng không? Người con mà bà ấy hết lòng yêu thương giờ như thế này thử hỏi người cha mẹ nào có thể yên lòng. Hãy nghĩ cho bản thân mình, người sinh ra mình người ta có thấy an lòng không? Hãy nhớ bản thân mình là ai đã ban tặng cho."

Không dám lên tiếng sau những lời nói đã đơn giản vì nó đã đánh trúng tâm lý hay như thế nào chỉ người trong cuộc mới có hiểu được.

"Hãy suy nghĩ những gì bác nói bác chỉ hi vọng con sẽ tốt hơn. Cố gắng ở viện vài hôm rồi về. Bố con có gọi điện cho bác nhắc con cố gắng ăn uống cho nhanh khỏe . Bố con sợ con sẽ không vui khi thấy bố con gọi điện, sáng nay đã gọi điện nhắn bác vào xem con như thế nào."

Nghe những lời nói đó bất giác Linh trùm chăn kín đầu. Lúc này trong cô như thế nào chỉ cô mới có thể hiểu được.

Thấy hành động đó của Linh mọi người đã cảm thấy nhẹ phần nào. Trang hi vọng lần này Linh sẽ thay đổi.

Thầy hiệu trưởng ra về nàng cũng kéo cô bạn đi ra ngoài công viên bệnh viện vì muốn để cho Linh có một không gian yên tĩnh mọi suy nghĩ sẽ được thông suốt.

"Muốn biết gì thì hỏi đi."

"Đứa đó là cháu thầy hiệu trưởng phải không?"

"Thấy giống cháu lắm sao hả?" Im lặng rồi nàng lại nói tiếp "Thực ra mấy bữa mà tao đi dạy thêm đó là dạy cho Linh, do thầy hiệu trưởng nhờ giúp. Đây là con một người bạn mới từ nước ngoài chuyển về nên muốn nhờ dạy kèm cho có thể theo được chương trình học ở Việt Nam."

"Thể nào nó phá phách như thế ra là có người chống lưng rồi."

"Không phải vậy đâu mà là người ta không cần học à."

"Vậy quan tâm làm gì bọn học sinh như thế?"

"Lại quên mục đích chúng ta làm giáo viên rồi. Ngựa hoang cũng thể thuần được mà."

"Ngựa này không thể thuần được đâu."

"Thuần được." nàng rất tin tưởng lần này sẽ làm cho cô tốt hơn.

"Làm đi tao sẽ đãi mày ăn ốc mỏi tay."

Lần này cô bạn của nàng sẽ mất chục đĩa ốc cho mà xem. Từ trước đến giờ mỗi lần cá gì đó nàng đều là người thắng lần này cũng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro