Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi tối hôm đó Trang tránh mặt Linh, những tiết học hay khi gặp ở ngoài sân trường nàng luôn giữ khoảng cách với cô. Những tin nhắn cô gửi đi không còn tin nhắn phản hồi lại. Cô biết chứ nàng là không muốn tiếp xúc với cô nhưng cô không thể ngừng nghĩ về người con gái này. Mỗi ngày đến trường cô chỉ muốn nhìn thấy nàng, dù là khoảng cách gần hoặc xa.

Trong lớp tất cả học sinh đang ngồi chơi đùa bỗng có một đứa chạy từ ngoài vào hớt hải nói.

"Mọi người biết tin gì chưa?"

"Tin gì? Nói nhanh...." Cả lớp đồng thanh nói.

"Hôm qua cô chủ nhiệm lớp mình được thầy Phong tỏ tình đó."

"Thật không?"

"Thật, lớp thầy ấy còn chụp ảnh đăng trên nhóm của trường mình mà."

Rất nhanh cả lớp vào trong nhóm của trường xem ảnh, không phải đùa là thật. Còn có cả clip được ghi lại.

Từ đầu đến cuối Linh đều trung thành im lặng. Bên tai cô lúc này đủ những lời khen cho hai người đó.

RẦM.....

"Im hết ngay, có gì hay ho mà nói. Im hết..."

Cả lớp đang cao hứng thì im hết không một tiếng động. Thằng Nam ngồi bên cạnh rơi cả quyển sách trên tay. Nga mấy bữa nay cảm thấy có điều gì đó không tốt nhưng bây giờ nó biết chắc sắp có bão.

Bây giờ thì Linh biết vì sao những tin nhắn cô gửi đi lại không có phản hồi. Người ta kỳ thị, người ta thích những người đẹp trai mà ga lăng. Hàng ngày bản thân cô luôn cố gắng để ý quan tâm đến người ta làm gì.

"Mắt mày mù à đi không biết nhìn đường."

Vì cô đang mải suy nghĩ theo dòng cảm xúc nên không để ý đến người xung quanh.

"Mày nói ai mù?"

"Tao nói mày."

Khi không kiềm chế được cảm xúc sẽ dễ gây ra nhiều hậu quả đáng buồn khác.

"Linh lần trước em đánh các bạn do các bạn gây sự với em trước còn lần này là gì đây." Thầy quản sinh không thể kìm chế được nóng giận mà nói.

Trang không nói một câu nào từ lúc thấy Linh bị đưa vào văn phòng vì nàng không biết phải mở lời như thế nào.

"Là bạn ấy ra tay đánh em trước, em không có làm gì bạn ấy hết." Bạn học sinh bị đánh thâm tím lên tiếng

"Em là một học sinh cá biệt trong trường, đúng ra phải bị đuổi học lâu rồi." Thầy Phong đây là đang đổ thêm dầu vào lửa hay là vô tình.

"Thầy thì biết cái gì? Khi giáo viên chủ nhiệm lớp em chưa lên tiếng, thầy lấy tư cách gì mà nói."

CHÁT...

Cả phòng tất cả cùng nín thở.

Hoa ngồi gần đó là người bất ngờ nhất cô không nghĩ Trang lại đánh Linh như thế.

Trang cũng không nghĩ là bản thân lại không kìm chế được cảm xúc. Khi xong rồi nàng mới biết bản thân đang phạm phải sai lầm.

Linh không bao giờ nghĩ cô sẽ bị một người mình đem lòng yêu thương vì một câu nói nào đó lại đánh mình như thế. Tất cả chúng ta đều không nên gặp nhau. Cô bỏ qua mọi thứ chạy thật nhanh ra ngoài trường chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn như có hàng ngàn con dao đâm vào lòng.

Thấy cô chạy ra ngoài nàng không để ý đến những người xung quanh mà vội vã đuổi theo. Trong lúc này nàng không phải là cô giáo đuổi theo đứa học sinh, mà nàng đang đuổi theo người mình thương.

"Em đừng chạy nghe chị giải thích."

"Giải thích, tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cô cả."

"Chị không cố ý đánh em."

"Cố ý hay không nó chẳng có gì khác. Chị đi đi đừng động vào tôi, tôi là thứ không tốt đẹp. Là thứ mà xã hội coi là dơ bẩn nhất, từ nay về sau tốt nhất là chúng ta không liên quan đến nhau nữa."

"Chị xin em đừng như vậy."

"Tránh xa tôi ra." Cô gầm lên như một con thú đang nổi giận.

Nàng đã sai rồi. Trực tiếp làm tổn thương người mà mình yêu thương. Nàng chỉ muốn nói cô biết rằng nàng rất yêu cô. Nhưng bây giờ phải nói thế nào, phải làm thế nào?

"Chị xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro