Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm triền miên buổi sáng thức dậy đầu Linh đau như búa bổ, một bên tay không thể nào cử động được. Cô từ từ mở mắt thấy có một người đang gối trên tay mình, cô từ vén từng ngọn tóc trên khuôn mặt kia ra.

Cô không khỏi giật mình sao nàng lại ngủ ở đây? Cô hé chăn đang đắp trên cơ thể, đêm qua cô đã làm gì thế này?

Có động bên cạnh nên nàng cũng bị tỉnh giấc.

"Để yên chị ngủ, đừng động."

"Sao chị lại ở đây?"

"Không phải tại em sao."

Linh thật sự không biết hôm qua đã xảy ra những chuyện gì nữa. Cô đã làm những việc gì giờ thành ra thế này.

"Nhưng chuyện này là sao?"

Như thế này chẳng phải cô đã lấy đi đời con gái người ta rồi sao? Rồi còn người yêu của chị ấy sẽ ra sao đây?

"Là do em ép còn gì nữa."

"Thôi, tỉnh dậy đi xem nào." Cô quát to

Nàng mở mắt nhích ra một khoảng, nàng nhìn cô mắt không chớp. Tự nhiên cô lại thấy sợ ánh mắt đó. Nàng rời khỏi chăn lấy quần áo mặc lại, tóc được chải chuốt gọn gàng, lấy một chiếc chìa khóa ở trong chùm chìa để lên bàn.

"Coi như hôm qua chúng ta đều say, chẳng có chuyện gì cả. Chìa khóa nhà tôi gửi lại em."

"Chị chưa giải thích chuyện này."

"Tôi nghĩ mình không có gì giải thích."

Nói rồi nàng bước thẳng ra bên ngoài không ngoái lại nhìn cô.

Còn cô ngồi đó tâm trạng rối bời, chiếc chìa khóa đơn độc ở trên bàn. Cô tốc chăn xuống giường thì phát hiện trên ga giường cho một vệt máu.


Những ngày tiếp theo cô đi học lại bình thường vì một phần do Nga động viên với thầy Hiệu trưởng trực tiếp xả cho một trận ra trò. Chính cô là người rất khó xử không biết gặp nàng sẽ đối mặt như thế nào.

"Cuối cùng cũng chịu đi học." Nga rất vui khi thấy Linh đi học trở lại.

"Nói ít."

"Chị Linh đi học là vui, mấy ngày qua em toàn ngồi một mình, buồn." Nam thấy chán cảnh ngồi một mình.

"Đúng thế không có chị đến lớp đứa nào cũng buồn. Cô chủ nhiệm thì ốm không lên lớp." Liên đang kể lại những ngày Linh không đi học.

"Chị không đi học lớp đứa nào bị bắt nạt chẳng ai bênh." Nam nói

"Gọi Cáo nó xử lý cho."

"Có chị vẫn hơn." Nam thật thà nói. "Cô chủ nhiệm được thầy Phong tỏ tình xong hôm đó từ chối luôn mà. Cô kén ghê luôn đó."

"Ai nói vậy?" Liên tò mò hỏi.

"Tao có đứa bạn gần nhà học bên lớp đó mà. Vì học sinh lớp đó hào hứng quá nên thầy ấy kể cho nghe."

"Đi ăn sáng thôi, nói chuyện của gia đình người khác mãi." Nói rồi Nga đập cho Linh một cái vào đầu vì thấy Linh quá ngốc.

Bốn người cùng nhau đi, đến khi chuẩn bị đi lên lớp bắt đầu buổi học thì Linh bị Hoa chặn lại. Nga cũng biết ý mà kéo Liên với Nam lên lớp.

"Có việc gì nói đi, tôi còn vào lớp."

"Em không thể bỏ cái giọng đó đi để nói chuyện tử thế sao?"

"..."

"Trang là một đứa trẻ từ khi con bé luôn bị bạn bè xung quanh xa lánh. Chỉ vì cậu ấy không có bố, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chưa một lần được gọi tiếng bố, chưa một lần biết mặt bố mình là ai. Từ ngày bé không biết bao nhiêu lần hỏi bố đâu? Chỉ có câu trả lời duy nhất "bố không bao giờ trở về". Tôi không cần biết từ hôm ở nhà em trở về hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi chỉ muốn xin em hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút, một chút thôi, cho cậu ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa."

"..."

Cô không hề nghĩ nàng lại có một tuổi thơ vất vả, thiếu thốn đến như vậy.

"Chỗ cháo này em mang vào phòng giúp cậu ấy ăn đi. Nhớ phải ép cho ăn hết với uống thuốc, cam ở trong tủ lạnh vắt ra lấy nước. Sang tiết học thứ ba thì vào lớp."

Hoa chỉ muốn đứa bạn thân duy nhất của cô được hạnh phúc, cuộc sống của Trang đã quá nhiều những bất hạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro