Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng mấy mà Tết Nguyên Đán cổ truyền của người dân Việt Nam đã đến, người người nhà nhà nô nức chuẩn bị đón tết. Những cô giáo nhà xa sau khi học sinh được nghỉ tết các cô cũng chuẩn bị chút quà tết lên đường về quê.

Linh năm nay đón tết một mình nên cô quyết định bám theo Trang về quê ăn tết. Ở một mình ngày tết đó là một cực hình đối với cô việc xa người mình yêu gần hai tuần đã là một thử thách lớn với cô.

Thầy Hiệu trưởng biết Linh sẽ theo Trang về quê ăn tết ông cũng không ý kiến gì. Ông coi Linh như đứa con gái của mình lên dù Linh có quyết định như nào ông cũng không phản đối, miễn sao điều tốt đẹp sẽ đến với Linh. Ông cũng không quên chuẩn bị thêm một ít đồ cho Linh cầm theo.

Đứng dưới khu chung cư nơi mình sống Linh không khỏi ngán ngẩm với đống đồ đã được chuẩn bị từ trước. Cô biết hai thùng đồ chà bá này không phải một mình thấy hiệu trưởng nghĩa ra, mà do bố cô chỉ đạo. Biết nói gì chỉ biết cám ơn hai ông bố này, giúp cô không phải chuẩn bị mấy thứ này. Bụng thì nghĩ thế nhưng miệng cô vẫn than vãn.

"Bác nghĩ sao mà chuẩn bị nhiều như thế này? Con không muốn khuân vác..."

Trang đứng bên cạnh nàng cũng không quên than thở đống đồ.

"Đúng đó thầy, sao thầy lại mua nhiều như thế em không dám nhận."

"Hai đứa này... người khác thì vui mừng khi được nhiều quá. Còn hai đứa cứ chê là sao?"

Trang không hề chê nhưng do nhiều quá nàng sợ không mang về nổi.

"Ý em không phải thế."

"Xe chở cho hai đứa có phải làm gì đâu."

Về ăn tết lần này tài xế riêng nhà Linh sẽ đưa hai người với Hoa về quê. Theo chỉ đạo của bố Linh nên anh tài xế phải đưa về tận nơi, vì lo con gái mình đi xe khách ngày tết sẽ không an toàn mà còn bất tiện nữa.

"Xe đến rồi chuẩn bị đi." Nhìn thấy xe đến ông không quên nhắc.

Một chiếc Camry màu đen đỗ lại trước mặt bốn người, người trong xe từ từ bước xuống.

" Em chào thầy. Chào cô chủ."

Người thanh niên đó chào xong thì Trang với Hoa mới biết là ai. Còn Linh cô chỉ gật đầu đáp lại người thanh niên đó.

"Cậu đưa ba người về quê đi đường chú ý an toàn, chạy chậm một chút." Ông cũng không quên nhắc nhở.

"Vâng, thầy cứ yên tâm em sẽ chú ý an toàn."

Tiễn những người trẻ đi, ông lại thấy mình cô đơn biết chừng nào đã bao năm rồi ngày tết với ông luôn một mình.

...

Chẳng mấy chốc hai tiếng đi xe trôi qua thật nhanh, ba người chỉ mới ngủ một lát tỉnh dậy đã về đến nhà rồi. Đi vào nhà Trang trước tiên phải đi qua một cánh đồng thì mới chạy đến trong làng. Con đường này là lối đi nhanh nhất vào làng, làng xã ngày một cải cách đi lên không còn giống như trước nữa. Thay vào đó là những con đường được đổ bê tông thẳng tắp chạy vào trong làng.

Thời điểm hiện tại là mùa đông nên không còn những cánh đồng xanh mơn mởn nữa, mà bà con nơi đây đang trong vụ đông, sau tết sẽ chuyển sang vụ đông xuân.

"Cánh đồng rộng lớn thế này mà thả diều thì vui biết mấy." Linh nói

Hoa với Trang lại nhìn nhau mà cười với sự ngây thơ của cô.

"Ở đây không ai thả diều vào mùa đông, chỉ có mùa hè thôi."

"Vậy sao? Thật tiếc phải đợi đến mùa hè."

...

Bởi vì nhà Trang ở trong xóm nên phải đi vào một ngõ nhỏ xe con không thể chạy vào trong buộc phải dừng đỗ bên ngoài. Anh tài xế giúp mọi người mang đồ từ trong xe ra.

"Để tôi giúp hai cô mang đồ vào trong nhà... Túi quà này của cô Hoa, thầy hiệu trưởng có dặn tôi đưa cho cô."

"Vậy cảm ơn anh."

"Không có gì đây là trách nhiệm của tôi."

"Vậy tớ về nhà trước nhé. Rảnh tớ sẽ qua nhà."

"Ừ, về đi. Có xách được hết không tớ cầm giúp cho?"

"Không cần, về đi."

Hoa tạm biệt hai người rồi đi về nhà mình, nhà cô cũng gần đó đi bộ khoảng năm mười phút là đến.

...

Trang vừa về đến sân nhà đã vội vàng gọi mẹ...

"Mẹ ơi... mẹ ơi... con về rồi."

Từ trong bếp đi ra một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, trên mái tóc của bà đã điểm những sợi tóc bạc. Nhìn khuôn mặt của bà rất dễ dàng nhận ra bà là một người phụ nữ ở nông thôn quanh năm chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Được nghỉ tết Trang chỉ muốn nhanh nhanh về với mẹ thôi. Nhà có hai mẹ con lên đi làm xa nàng rất lo lắng cho mẹ mình ở nhà lúc ốm lúc đau không ai chăm sóc.

"Về rồi sao con. Sắp tết mẹ cứ ngóng trông con mãi."

Bà vui mừng khôn xiết khi thấy đứa con gái của mình đã mấy tháng ròng không về thăm nhà.

"Còn một số việc ở nơi con làm nên con không thể về sớm được. Con có mang rất nhiều quà tết về."

Lúc này bà mới nhìn thấy hai người phía sau.

"Cháu chào bác."

"Để con giới thiệu cho mẹ biết. Đây là Linh bạn con, em ấy sống một mình lên con rủ về đây ăn tết với nhà mình. Còn anh này là lái xe."

"Vậy sao. Quý hóa quá mới hai cháu vào trong nhà."

"Dạ thôi, có lẽ cháu xin phép, giờ cháu phải về nhà cho kịp. Cô chủ ở lại ăn tết vui vẻ. Hết ngày nghỉ lễ tôi sẽ quay lại đón cô."

Có niềm vui nào hạnh phúc hơn khi tết đến xuân về gia đình được gặp nhau, tết sẽ thật ấm áp biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro