Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi xe cứu thương đưa được Linh vào bệnh viện, Nga cũng gọi cho Hoa báo cho thầy hiệu trưởng biết. Nghe tin Linh tự tử mọi người đều không nghĩ sự việc lại đến mức độ như thế này. Mọi người đều nghĩ rằng Linh một lần nữa sẽ lại bị trầm cảm trở lại. Tất cả phải chăng đã đi quá xa rồi.

Bố Linh sau khi xuống máy bay nghe được tin con gái của mình ông lập tức cùng người bạn của mình vào trong viện, cũng không quên gọi cho người em của vợ ông.

"Con bé vào trong đó được bao lâu rồi?" Dì Ngân thật lòng lo cho đứa cháu của mình, từ bé đã không được mẹ chăm sóc nên con bé luôn thiếu thốn tình cảm. Không ngờ cũng vì chuyện tình cảm lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

"Cũng gần được một tiếng rồi." Ngồi ở ngoài cứ như đã ngồi một ngày, thầy hiệu trưởng thấy thời gian trôi qua thật lâu mà cánh cửa phòng cấp cứu chưa được mở ra. Nếu như Linh có vấn đề gì chắc ông sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình khi biết việc Trang làm mà không nói ra.

Chơi với nhau được một thời gian nhưng Nga không biết tại sao Linh lại làm cách này, không phải có nhiều cách để lựa chọn sao. Có phải hay không khi tình yêu dành cho người kia là quá nhiều.

Có những thứ khi đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được, mà kết quả của nó mang đến thì không ai mong muốn cả. Có nhẫn tâm hay không? Nhẫn tâm thì cũng đã làm rồi, người còn trong phòng cấp cứu chẳng biết sẽ như thế nào. Mình có nên gọi cho Trang hay không?

"Tất cả chúng ta đều biết con bé đã từng bị trầm cảm sao lại để sự việc xảy ra như thế này?" Cũng đã làm bạn với bố Linh từ rất lâu nên bà hiểu rõ vấn đề. Ngày trước cũng chính người đàn ông này gọi điện nhờ bà tìm giúp một bác sĩ tâm lý cho Linh. Cũng rất khó khăn mới giúp được Linh tốt được như ngày hôm nay, tuy rằng con bé rất bướng và không thích bà làm bạn với bố của nó nhưng bà luôn một mực yêu thương Linh như con mình.

Người làm bố như ông luôn luôn cảm thấy mình thất bại trong việc nuôi dạy chăm sóc con gái của mình. Thấy con ngã đau, ông cũng đau gấp trăm lần chỉ mong bản thân mình có thể thay con gánh chịu một phần nào đó. Nhưng tất cả đều không thể, sợ rằng sẽ mất đi đứa con gái ông hết lòng yêu thương. Chỉ cần con gái được khỏe mạnh muốn gì cũng được ông sẽ làm cho tất cả mọi thứ.

"Cô gái kia là ai?" Dì Ngân thật sự muốn biết cô gái kia là người như thế nào mà khiến cho đứa cháu của bà thành ra như thế này.

"Cô gái đó là giáo viên dạy con bé." Ông Thanh không nghĩ sau một lời nhờ vả lại thành ra như thế này.

"Đã báo cho cô gái ấy biết chưa?"

"Cô ấy thôi việc ở đây về quê rồi. Có báo chưa chắc đã lên được." Trang cũng đã từng nhắn tin cho ông xin lỗi vì đã không thể giúp đỡ cho con gái ông tiếp.

"Hoa cô có tính gọi cho cô ấy không?" thầy hiệu trưởng

"Em cũng chưa biết muốn xem..."

"Thôi vậy cũng được."

Biết nói thế nào đây? Nếu Linh ra đi mãi mãi thì sao? Trang sẽ như thế nào?

Một tiếng sau nữ bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra báo Linh đã không còn nguy hiểm nữa. Vị bác sĩ này đã phải rất cố gắng dành lại sự sống cho bệnh nhân trẻ này, không biết vì chuyện gì mà đến mức phải tự kết liễu bản thân mình như thế, có đáng hay không?

Chỉ là tất cả không dừng lại như vậy. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy Linh đã không chịu nằm yên cô đã làm loạn phòng bệnh. Tay đang được truyền thuốc cũng chính tự tay mình giật kim tiêm ở tay ra mặc cho máu chảy.

Đêm qua mọi người mua hoa quả về ăn, con dao không cất đặt cẩn thận giờ được trở thành vật để uy hiếp tất cả.

"Linh bỏ dao xuống đi con, đừng làm như thế."

"Tất cả các người đều là những người dối trá."

"Con muốn gì? Nói đi chúng ta sẽ làm cho con, con muốn gì cũng được." Chỉ cần Linh bỏ dao xuống không làm tổn thương cho bản thân mình, ông sẽ làm những gì mà con gái muốn, dù phải đi tìm Trang ông cũng đi.

"Bỏ xuống đi con nghe dì, dì sẽ giúp con làm những gì con muốn được không? Con biết dì chưa bao giờ thất hứa với con." Dì Ngân từ từ đi đến gần cô. "Con phải tin dì, đưa dao cho dì nào." Tay chưa kịp tiếp cận con dao thì Linh đã nằm lăn xuống nền nhà.

Vì mất máu quá nhiều, cộng thêm mấy ngày qua cô không ăn uống gì, cơ thể trở nên kiệt sức. Bác sĩ bệnh nhân đã ngất đi chạy đến đưa lên giường.

Chị bác sĩ thật muốn biết đã xảy ra chuyện gì mà bệnh nhân trẻ tuổi này lại không thiết sống

"Gia đình có thể cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì mà em ấy lại như vậy được không?"

Dì Ngân với bố Linh nhìn nhau chỉ biết thở dài. Biết rằng người đàn ông nói ra chuyện này thì rất khó, dì Ngân đành nói "Con bé với bạn gái chia tay nhau. Không hiểu sao cô gái đó không lời nào tự nhiên biến mất."

Chị bác sĩ quay lại nhìn Linh rồi lại nhìn hai người lớn. "Chuyện này chẳng ai có thể giúp được em ấy ngoài cô gái kia. Lần này may mắn nhưng về sau thì không biết được. Cháu cũng từng có một người bạn nhưng may mắn không đến với bạn ấy."

Nhìn bệnh nhân của mình chị bác sĩ lại cảm thấy hận chính mình hơn, khi không dũng cảm giữ lấy người yêu. Đã gần mười năm nhưng bản thân chưa bao giờ tha thứ được cho hành động năm đó của mình.

Trong tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng nếu như mình không biết cách vượt qua những khó khăn.

Tình yêu đồng giới thì còn khó khăn áp lực gấp nhiều lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro