Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống ghế mà Trang vẫn chưa nghe thấy người phụ nữ trước mặt trả lời mình, lại cảm thấy bất an vì thời buổi bây giờ người ta đi lừa đảo rất nhiều, đặc biệt những vùng quê.

"Dì là ai? Chúng ta biết nhau sao?"

Mải nhìn ngắm người trước mặt lên dì Ngân gần như quên đi nhiệm vụ của mình tới đây. Nghe thấy Trang hỏi bà mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Từ bây giờ chúng ta sẽ biết nhau."

Nàng đang tính hỏi tiếp, thì mẹ nàng đem nước lên mời khách. "Hôm nay chúng tôi không biết có khách đến nên không có gì tiếp đãi ngoài nước trà xanh. Mong cô thông cảm."

"Không sao." Ở quê nước trà xanh là ngon lắm rồi. Bà cũng là người gốc quê nên bà có thể hiểu được ở quê là như thế nào. Nhìn cốc trà xanh vừa được rót ra cốc còn nghi ngút khói, lại nhìn người ngồi trước mặt mình.

"Hôm nay tôi đến vì có chút việc ở trường cần cô Trang về trường giải quyết." Bà lấy một phong bì trắng từ trong túi sách đưa đến trước mặt Trang. "Thầy hiệu trưởng không liên lạc được với cô nên tôi mới cất công về đây."

Mấy ngày nay nàng không mở máy lên ai gọi đến nàng cũng không biết. Chỉ là muốn chạy trốn Linh mà nàng làm cho mọi người đã bận còn phải về đây tìm mình. Mở chiếc phong bì bên trong có một tờ giấy được thầy hiệu trưởng ghi rõ mời nàng về trường lý giải về vấn đề điểm của lớp nàng chủ nhiệm bị ghi trong học bạ bị sai. Trang nhớ học kì vừa rồi nàng đã làm điểm cho học sinh vào học bạ rất cẩn thận sao có thể xảy ra sai sót được cơ chứ? Nhưng khi nhìn tờ giấy có chữ kí với dấu đỏ của trường nàng lại thấy vấn đề lần này rất nghiêm trọng.

Thấy Trang đọc tờ giấy có chút lo sợ dì Ngân như được thể đánh vào tâm lý người mẹ ngồi bên cạnh. "Việc lần này là sai phạm rất lớn nên cô phải đi cùng tôi về trường giải quyết, chắc cũng mất khoảng một tuần mới xong."

"Cháu nó làm sai vậy gì vậy cô?" Bà Thảo sợ rằng con mình làm sai phạm gì đấy quan trọng không biết có bị bắt đền bắt vạ gì không. Nhà bà chẳng có gì hết.

"Mẹ không phải lo lắng chắc không có gì nghiêm trọng đâu, con đi vài ngày giải quyết xong việc con sẽ về ngay thôi."

"Vậy cô chuẩn bị đi."

Đợi Trang chuẩn bị xong một chút đồ cầm theo. Dì Ngân cũng chào tạm biệt bà Thảo cùng Trang đi ra xe đang đợi. Khi ra khỏi nhà lúc này bà mới nói cho Trang biết lý do mình đến đây.

"Dì đến đón con không phải vì việc của trường, cũng không có bất kỳ một sai phạm nào hết." Bà dừng lại không nói tiếp chỉ muốn xem phản ứng của người bên cạnh như thế nào. Nhưng Trang chỉ ngoảnh sang nhìn bà để đợi bà nói tiếp điểm quan trọng. "Dì là dì ruột của Linh."

Trang đứng nguyên tại chỗ không muốn bước đi tiếp nữa. Nàng không muốn gặp cô nữa, không phải vì nàng không nhớ cô mà nàng không có cách bước tiếp để cùng cô nắm tay bên cạnh nhau.

Biết cô gái trước mặt mình đang rất bất ngờ về mọi thứ nhưng không có cách nào khác nữa rồi. Không đi cô gái này sẽ phải hối hận. Không ngần ngại bà kéo tay Trang đi ra xe còn Trang mặc kệ cho người phía trước kéo mình. Ra xe bà mở cửa ghế sau cho Trang ngồi vào còn bà vòng lên ghế trước.

Điều làm nàng bất ngờ nhất là thấy Hoa đang ngồi bên trong xe còn cả anh tài xế bữa trước nữa. Đây là gì? Sao mọi người lại xuống tận đây đón nàng, một dòng suy nghĩ hiện nhanh trong đầu nàng "Chẳng lẽ Linh có chuyện gì?"

"Điện thoại cậu để làm cảnh à?"

"Có chuyện gì rồi phải không?"

"Tí nữa thì biết."

Dì Ngân ngồi trên cũng không muốn để ý đến những lời nói của hai người phía sau. "Giờ lái nhanh một chút, đi thẳng về đấy biết chưa?"

"Dạ, dì cứ yên tâm." Anh tài xế hiểu việc lần này là vấn đề sống còn.

Nàng ngồi sau nghe về đấy là về đâu? Thật ra đã có chuyện gì rồi. "Hoa nói cho tớ biết đi đã có chuyện gì rồi?"

"Tự tử."

"Ai tự tử?"

Hoa thật muốn bổ não đứa bạn mình ra xem có phải dịp này ở nhà lên não cũng có vấn đề rồi không? "Linh chứ còn ai vào đây."

"Bao giờ? Sao cậu không nói tớ biết?" Cái gì thế này sao Linh có thể nghĩ quẩn như thế? Không phải cô là một người rất mạnh mẽ sao.

"Yên tâm đi không chết được, chỉ sắp điên thôi." Từ khi những việc này xảy ra Hoa cũng chẳng biết chuyện tình cảm của mình sẽ đi về đâu nữa.

Khi sắp về đến nơi dì Ngân nhận được điện thoại từ thầy hiệu trưởng.

"Em sắp về đến nơi rồi."

"...."

"Anh gọi cứu hộ đi, em sẽ đến nơi ngay."

"Chạy nhanh nhất về bệnh viện, không chúng ta sẽ không kịp."

Hai người ngồi sau đồng thanh hỏi "Có việc gì vậy?"

"Linh chạy lên sân thượng bệnh viện muốn tự tử, mọi người đang khuyên nó đi xuống. Cậu chạy nhanh lên."

Trang như sét đánh ngang tai mình, những việc này tất cả đều do nàng tạo lên. Cô có mệnh hệ gì thì nàng biết phải làm sao.

Trên sân thượng của bệnh viện có rất nhiều người đang đứng khuyên Linh đi xuống. Dưới sân bệnh viện cũng có một đội cứu hộ đang sẵn sàng ứng cứu.

"Linh xuống đi con, đừng làm bố sợ được không? Trên đó rất nguy hiểm."

"Không, tất cả các người đều giả tạo như nhau."

"Chị Linh xuống đi." Nga, Quân, Liên đi học được về sớm nên vào thăm Linh không ngờ lại thấy cảnh tượng này.

"Tất cả các người đều là những con người giả tạo. Tôi không bao giờ tin các người." Cái gì mà yêu thương mãi mãi bên nhau tất cả là giả dối...

"Nghe bác xuống đi con, dì Ngân đi đón Trang đang trên đường về con chỉ cần...."

"Im hết đi. Các người lại đang thông đồng lừa tôi."

Cô bất ngờ đứng lên thành cao nhất mắt nhìn xuống bên dưới. Quay lại nhìn mấy người đang đứng phía sau, mặt nhìn lên bầu trời nở một nụ cười chua xót. "vốn dĩ cô không nên có mặt trên cuộc sống này."

"Đừng mà..."

"Đừng... đừng..."

"Mẹ chúng ta sẽ được gặp nhau."

Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ nghe được tiếng cười của cô hòa cùng tiếng gió.

"Vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro