Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi gia đình được đoàn tụ khóc đến đỏ con mắt, đói cái bụng thì sẽ bắt đầu một bữa tối nho nhỏ ăn mừng cho niềm hạnh phúc to lớn. Trên bàn ăn gần chục món với một vài chai rượu chuẩn bị cho tám người.

Khi ngồi vào bàn ăn bà Thảo mới để ý đến Linh do từ đầu lẫn lộn nhiều cảm xúc lên bà không để ý đến sự xuất hiện của Linh.

Linh bị nhìn đến bất giác đổ mồ hôi. Cô thật sự không biết lần này là may mắn hay đen đủi. Ừ thì người quen đó nhưng sẽ càng khó hơn với chuyện tình cảm của hai người thì sao?

Nếu như hai người bọn cô không được sự đồng ý thì sẽ làm cho tình bạn của mọi người bao năm nay cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vì ngồi ở vị trí chính giữa lên bố của Linh dễ dàng nhìn thấy được biểu hiện của con gái cũng như bà Thảo. Ông sơ xuất khi chưa kịp giới thiệu đứa con gái của mình

"Chị Thảo để tôi giới thiệu. Đây là Linh con gái của tôi với Hương."

Nếu không giới thiệu thì bà cũng không biết được đây là con gái của người bạn thân. Càng nhìn bà lại càng thấy Linh giống người bạn của bà lúc còn trẻ. Chỉ là mọi việc sao lại diễn ra như thế, cũng vì chuyện tình cảm sai trái này mà bà lên tận đây để tìm con gái mình về.

Một tiếng thở dài của bà Thảo làm cho không khí của bữa tối càng thêm nặng nề.

"Tôi là bố cũng không muốn con của mình trở nên như thế. Nhưng có những thứ bản thân là một người làm bố cũng không thể ép con mình được. Hạnh phúc của các con do các con quyết định mình chỉ nên góp ý kiến cho con cái mà thôi. Vì chúng ta cũng không thể theo con cái được mãi..."

"Cuộc sống thì không ai biết trước được ngày mai, hôm nay ở đây tôi chỉ xin chị một điều. Chị hãy suy nghĩ lại, xin đừng làm khó các con..."

Hai đứa nhỏ này ai cũng biết một điều chúng đều thiếu thốn tình cảm của những bậc làm cha làm mẹ.

Mười mấy năm qua ông luôn rất sợ mất đi đứa con này vì ông đã mất đi người vợ ông thương yêu, đứa con là niềm an ủi duy nhất của ông trong mười mấy năm qua.

Mấy ngày sau mọi người cũng bắt đầu trở lại với công việc thường ngày. Trang cũng quay trở lại trường để tiếp tục công việc của mình còn Linh cũng phải bắt đầu học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Ai cũng hi vọng lần này Linh sẽ đạt được kết quả tốt.

Và tất nhiên một điều Trang không được ở cùng với Linh mà phải về nhà bố mình sống, đối với Trang là một điều hạnh phúc nhưng với Linh lại một điều cô không hề muốn.

Ngồi trong lớp trong giờ ra chơi cô nhắn tin cho nàng.

"Về nhà ở với em đi mà. Thiếu chị em không thể nào ngủ được(T_T) ."

"Em sang nhà năn nỉ mẹ đi (T_T)"

"Em sợ mẹ sẽ thả chó...(T_T) Vợ ơi em nhớ vợ lắmmm..."

Ngồi trong văn phòng của trường Trang không dám cười to vì nhìn người mình yêu không đến nỗi nào mà đi sợ con chó. Nhưng hiện tại nhà Trang bố đang nuôi hai con chó to thật vì là giống chó lai nên chỉ nhìn nó đã thấy sợ rồi. Hôm đầu tiên Trang về nhà cũng thấy sợ nhưng ở được vài hôm thì cảm giác sợ không còn nữa. Trang cũng nghe bố kể rằng mỗi lần Linh đến chơi đều bị hai chú chó ở nhà nàng đuổi cho không dám ra khỏi cửa.

Chỉ nghĩ đến Linh chạy khắp sân khi bị chó đuổi nàng đã thấy rất vui, rất giỏi đánh người khác nhưng lại rất sợ hai con chó ở nhà.

"Không qua được ải là mất vợ...hahahha..."

"Có gì mà cười ghê thế cô nương."

Ngồi bên cạnh Hoa thấy Trang cười đến sáng ngời mà lòng không kìm nổi tò mò.

"Có gì đâu. Chẳng qua người kia sợ mẹ thả chó không dám sang nhà."

Hoa nghe xong cũng cười như được mùa.

"Tí nữa cùng nhau ăn trưa đi. Cũng lâu rồi bọn mình không cùng nhau tụ tập."

Nói đến tụ tập mấy người các nàng cũng lâu không có gặp cũng muốn lên Trang đồng ý ngay.

"Vậy để nhắn tin cho Linh."

Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, lại được quay lại nhịp sống hạnh phúc lúc trước. Nàng không hề sợ mẹ sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau nữa, nếu mẹ không thích nàng cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Bây giờ mẹ chưa đồng ý, nhưng một thời gian nữa chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Công việc hiện tại hãy chứng minh cho mẹ hiểu, con đường này của hai người là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro