Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng cầu vồng bảy sắc cũng xuất hiện, cái khoảnh khắc đó thật đẹp biết bao. Ngồi dưới hàng phượng vĩ trước mặt là một hồ nước trong xanh sẽ cảm thấy thật thư thái.

"Cô giáo năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu 26 rồi. Mà cháu cũng chưa biết tên bác."

"Tôi Nguyễn Hoàng Thanh cô biết tại sao tôi muốn nói chuyện riêng với cô không?"

Trang cũng hiểu ra phần nào về cuộc nói chuyện riêng này nàng cũng từ từ đáp.

"Bác muốn cháu giúp gì? Bác cứ nói, cháu sẵn sàng nghe."

"Tôi và thầy hiệu trưởng là hai người bạn của nhau từ thời chúng tôi cùng nhau đi bộ đội. Hai chúng tôi có những mối tình rất đẹp. Sau khi hết nghĩa vụ trở về tôi và thầy ấy đều tìm hai người chúng tôi hết lòng yêu thương. Thấy ấy đã tìm rất nhiều năm mà không gặp được cô gái đó cho đến bây giờ vẫn thế. Còn tôi may mắn hơn đã cùng người con gái đó kết hôn có với nhau một đứa con gái đó là tài sản quý giá nhất của tôi. Năm con gái tôi lên 8 tuổi cũng là lúc người phụ nữ tôi yêu thương nhất ra đi mãi mãi. Sau sinh vợ tôi bị mất sức quá nhiều nên cô ấy đã bị lao lực không thể làm việc được nữa, kinh tế gia đình thì kém. Những năm tháng đó tôi luôn bận với công việc để có tiền lo cho gia đình tôi đi suốt ngày, thời gian bên cạnh gia đình ít hơn, như bây giờ người ta có thể nói là thâu đêm suốt sáng. Cái ngày vợ tôi ra đi tôi đã không ở bên cạnh cô ấy, Linh luôn trách rằng cái chết mẹ nó là do tôi. Nhiều khi tôi nghĩ tôi về sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Đến bây giờ tôi có địa vị, có tiền người khác nhìn vào họ ngưỡng mộ nhưng tôi thấy mình luôn thất bại."

Mọi thứ đều im lặng đến lạ thường.

"Cháu nghĩ ai cũng có một góc khuất. Với Linh bác cần cho em ấy thời gian."

"Tôi chuẩn bị đi công tác chắc mất 4, 5 tháng, tết này có thể tôi sẽ về hoặc không?"

"Ông cảm thấy những việc ông đã làm thực đáng tự hào đúng không? Tại sao ông không nói ông đi với tình nhân của ông đến ngày giỗ của mẹ tôi ông cũng không nhớ. Là một người chồng đó là cách người ta thể hiện."

Thực ra Linh đã đứng ở sau hai người khá lâu và nghe gần hết được câu chuyện. Càng nghe càng không kiềm chế được lửa trong người.

"Con phải nghe bố...."

"Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì từ ông."

"Linh em phải nghe hết...."

"Chị biết gì mà nói, đừng có mà đi theo tôi."

Cô muốn đi càng nhanh càng tốt cô không muốn nhìn thấy mặt ông ấy.

Còn hai người chỉ biết thở dài khi bóng Linh đã khuất xa.

"Thôi có lẽ cứ như thế cũng tốt, chìa khóa này là chỗ Linh mới chuyển đến. Tôi hi vọng cô có thể làm bạn với con bé."

Nhận cái chìa khóa nhà trong tay hơn ai hết nàng hiểu được cái cảm giác bất lực của người là cha mẹ. Nàng cũng từng thấy những lúc mẹ mình bất lực giữa cuộc sống này. Dù tiếp xúc với Linh một thời gian ngắn nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy Linh là một người tình cảm. Nhưng trước mắt biết sao bây giờ cái quan trọng chỉ thời gian. Thời gian sẽ làm chúng ta hiểu được tất cả, thời gian sẽ làm chúng ta tha thứ cho nhau hoặc thời gian cũng có thể làm cho mối quan hệ giữa chúng ta chết dần đi nếu bạn không biết cách giữ lấy.

Hai ngày sau buổi gây sự đánh nhau nhà trường đã quyết định đình chỉ học một tuần. Ai cũng thấy mức này là nhẹ với các em ấy "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại".

Cũng được ba ngày kể từ ngày có quyết định kỷ luật của nhà trường Trang không thể liên lạc được mới Linh. Điện thoại lúc nào cũng không liên lạc được. Chiều nay không có tiết Trang quyết định sẽ đến địa chỉ mà bố Linh đã cho.

Rất nhanh đã đến nơi đập vào mắt là một khu chung cư cao cấp mà gần đây mới được đưa vào sử dụng. Người sống ở đây là những người được gọi là có tiền nhà Linh là một trong những số đó.

Theo như địa chỉ của bố Linh cho Trang đi lên tầng 10 căn 1002 ấn chuông một hồi không ai mở cửa. Nàng lấy chìa khóa cho vào ổ rất nhanh cánh cửa được mở ra. Căn hộ này được trang trí rất đơn giản mà đẹp cũng như cách sống của chủ nhân nó. Có một điều căn hộ này sắp thành một bãi rác, chai lọ dùng xong vứt bừa bãi, quần áo trên sofa vài cái, dưới sàn vài cái. Nàng đánh tiếng gọi cô nhưng không có tiếng trả lời. Cánh cửa phòng khép hờ nàng đẩy cửa đi vào vỏ bia liểng xiểng dưới sàn mùi nồng nặc, còn người mấy ngày nay không liên lạc được ngủ như chết.

Đã đến đây rồi mà về cũng không đành đã giúp thì giúp đến cùng, dọn dẹp sạch cái nhà là trước hết. Từ bao giờ bản thân lại phải kiêm những việc này.

Do dọn dẹp sẽ tạo ra tiếng động lên Linh cũng không thể nào ngủ được tiếp. Nghe thấy tiếng động lạ trong nhà bước ra xem ai thì thấy nhà thật gọn gàng, trong bếp có tiếng nước chảy, có người đang nấu cơm. Bước thêm vài bước Linh đã nhận ra người trong nhà mình là ai, tại sao vào được trong nhà thì Linh thừa hiểu.

Linh lấy nước uống thì nàng mới biết là con người bất trị kia đã dậy.

"Em dậy rồi à?"

"....."

5 phút sau mới có tiếng đáp lại.

"Chị đến đây làm gì? Ông ấy cho chị bao nhiêu để làm những việc này?"

Lúc này Trang thất vọng về con người đang đứng trước mặt vô cùng. Nàng đang làm những việc này vì đồng tiền sao? Nàng nhận được bao nhiêu? Tại sao nàng phải làm những việc này cho một kẻ không biết điều. Có lẽ nàng không nên xuất hiện ở đây thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro