Phần 2: Ngạo kiều cái gì chứ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu gặp nhau giữa cô và nó diễn ra như thế đấy." Đen thôi đỏ là black " ._.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-A A A A Tức chết ta mà.-Nó nằm trên giường của Khang mà nháo.
-Thì tại mày xui thôi. Mới lần đầu gặp mặt mà vậy là dở rồi.-Cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Chứ tao có chuẩn bị gì đâu. Mới vào đã kiểm tra, chả kịp trở tay. -Nó ấm ức.
-Tại mày không có thói quen học bài trước. Cho chừa. -Nói vậy thôi chứ cậu cũng thấy tội cho nó.
-Mày phải bạn tao không đấy Khang, sao mày có thể theo phe bà đấy được chứ.
-Tao chỉ nói điều đúng thôi.
-Á à hay mày mê bả rồi đúng không?-Nó bật người ngồi dậy.
-Này, ăn nói xằng bậy. Sao tao có thể mê Châu lão sư được chứ.-Cậu tuy ngoài miệng nói thế nhưng mặt thì đã đỏ hết lên.
-Ối giồi ôi, bạn của tôi ơi, bạn thích thì nói thẳng ra đi. Nể tình mày là bạn thân của tao, tao sẽ tạo cơ hội cho mày.-Nó lấy tay choàng qua cổ cậu.
-Mày không làm gì không công.-Cậu nghi ngờ nhìn nó.
-Một chầu Haidilao. -Nó nhìn cậu cười rất tươi.
-Hết?-Cậu không thể tin nó chỉ có thể cho một điều kiện như thế. Nó không phải con người như vậy đâu.
-À thật ra là tao đang nhắm trúng một con xe Lamborghini Aventador*. Đẹp lắm, thề.-Nó giơ ba ngón tay lên như đang cắt máu ăn thề.
-Giá?-Cậu ngán ngẩn với chiêu trò này rồi. Mà đây mới là con người thật của nó. Mỗi lần nó ra điều kiện lúc nào cũng sẽ có một cái liên quan đến xe. Tú Nhiên nhà ta là một con nghiện tốc độ.
-Cỡ 60 tỷ VNĐ.-Nó nói rất tự nhiên.
-60 tỷ? Mày đùa tao à.-Cậu ngạc nhiên.
-Không tao không đùa. 60 tỷ. Thật đấy.-Nó mở tròn xoe mắt lên trả lời.
-Được rồi. Còn gì nữa không?-Đối với cậu thì số tiền ấy chỉ đủ nhét kẻ răng nhưng cậu hơi bất ngờ vì đây là lần đầu nó muốn mua chiếc xe nhiều tiền vậy.
-Không không. Nhiêu đó là đủ rồi.-Nó cười hì hì.
-Tao sẽ để đứng tên xe là mày nhưng phải tạo cơ hội cho tao với Châu lão sư. Được không?-Cậu muốn chắc chắn lại lần nữa.
-Được được. Ơ hay mày không tin tao à.-Nó trợn mắt lên nói.
-Mặt mày ai tin nổi.-Cậu đứng dậy ra khỏi phòng.
-Ê nói vậy tổn thương nha bạn.-Nó nói vọng theo.
-Kệ mày. -Cậu quăng lại một câu rồi đóng sầm cửa bỏ ra ngoài kiếm gì đó nhét bụng chứ đói quá rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hiện tại nó đang ở ngôi nhà thân yêu của nó trong một khu chung cư tầm trung không quá đắt đỏ.
-Gà là gà đang gáy ó o một ngày đã tới...... À quên nhắn xem con Nhung sao rồi, chắc bầm mông quá. Bà đó đúng sao chổi mà.-Nó đang trổ tài ca hát gà bay chó nhảy của mình trong khi đang ngồi trên chiếc ghế sofa thì bất chợt nhớ tới người bạn ngồi cùng bàn đáng thương của mình.
  Khung chat
-Này mày sao rồi?-Nó.
-Sao là sao. Nói rõ hơn xem nào?-Nhung.
-Thì ba mẹ mày biết chuyện chưa? Có nói gì không?-Nó
-Rồi. Vân lão sư báo thẳng về cho ba tao luôn. Khóc ròng luôn á.-Nhung
-Trời, bà này ác dữ, tao tưởng cảnh cáo thôi. Ác quá hèn gì giờ vẫn ế.-Nó
-Hình như bả có ý với mày đấy. Chăm sóc mày đặc biệt luôn mà. Mày thử quan tâm người ta thử đi biết đâu thành đó đó thì sao.'icon mặt cười'-Nhung
-Ôi thôi tại hạ không dám nhận. Đặc biệt phát sợ à. Mà ba mày biết rồi có nói gì không?- Nó
-Ba tao lúc biết thì cũng tức lắm nhưng trời xui đất khiến sao khi nãy ăn cơm tự dưng vỗ vai tao nói học sinh phải coi tài liệu rồi bị bắt mới có kỉ niệm vui.-Nhung
-Gì ghê vậy. Sợ ma nha má.-Nó không nghĩ ba Nhung sẽ phản ứng như thế.
-Tao cũng sợ huống chi mày. Mà thôi kệ vui được lúc nào thì cứ vui đi.-Nhung
-Ok mà mày không học bài à.-Nó
-Có mà đang bận nhắn với mày nè.-Nhung
-Vinh hạnh quá. Thôi mày học đi.-Nó
-Ừ. Mày cũng học đi, mai Vân lão sư hóa Bao Thanh Thiên đó.-Nhung
-Biết rồi 'icon khóc ra nước mắt'-Nó
-Kkk, bye.-Nhung
-Bye.-Nó
Quay về hiện tại.
-Trời ạ Châu lão sư gì kia đúng ác thật. Bà đây phải chơi lại cái gì mới hả dạ. Mặt như tản băng trôi mà ngạo kiều cái gì chứ. Nhìn phát ghét. Mà lỡ hứa với khứa Khang rồi giờ sao ta? Tạo cơ hội tạo cơ hội. A có rồi. Kì này Lão gia gia ta đây ra tay thì chỉ có thành công không thể thất bại được. Bạn tốt ơi, chờ tin của ta.-Nó độc thoại rồi nở một nụ cười nham hiểm khiến ai nhìn vào cũng toát mồ hôi lạnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Giờ đang là tiết Sinh hoạt lớp của 10A4. Vân lão sư đang ngồi nghiêm trang trên bàn giáo viên nhìn vào sổ đầu bài sinh tử còn cả lớp ai cũng cuối gầm mặt xuống bàn riêng người nào đó thì mặt vẫn nở nụ cười tươi hơn hoa trên bàn thờ kia.
-Lâm Phan Tú Nhiên, em đứng lên cho tôi.-Vân lão sư phóng tia hàn băng xuống, trúng ngay gương mặt đang nở nụ cười kia.
-Vân lão sư gọi em.-Nó đứng lên trên miệng vẫn còn ý cười.
-Nói. Một tuần học chỉ có 30 tiết nhưng hết 14 tiết là có tên em trong sổ đầu bài, tôi cần một lí do.
-Em cũng có biết đâu. Chắc tại các lão sư không thích em thôi.-Nó làm gương mặt bất cần đời.
-Lí do?
-Em chẳng biết và cũng không cần biết.
-Biết thế thì sao em không phấn đấu cho mọi người hài lòng.
-Vân lão sư nhướng một bên mày lên trông rất ra dáng tổng tài băng lãnh.
-Em không cần các lão sư hài lòng em chỉ cần Vân lão sư đây ưng ý thôi.-Nói rồi nó nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời. Thoáng thấy Vân lão sư cũng đỏ mặt nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường.
-Không đùa. Tôi sẽ nói tình trạng này với phụ huynh giờ thì em ngồi xuống đi.-Nàng nhanh cho tên nhóc này ngồi chứ không chắc tí nữa da mặt đụng nhẹ cũng ra máu.
-Thôi mà lão sư, em sẽ sửa đổi mà không tái phạm nữa đâu.-Nó nghe tới báo về phụ huynh mặt mày liền tái mét, bố mẹ nó biết chắc tiêu nó luôn đấy.
-Không nói nhiều, tôi báo về phụ huynh. Hết tiết đem cặp vở lên phòng chờ viết bản tường trình một tuần nay em đã vi phạm những gì bao nhiêu lần cho tôi.
-Dạ.-Giọng bây giờ đã ĩu xìu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au: Mọi người lưu ý nha. Vân lão sư không phải là nhân vật chính nhưng cũng không là nhân vật phụ, kiểu như trung gian ý. Nhân vật này rất quan trọng để đưa cặp nhân vật chính và cặp nhân vật phụ của chúng ta đến với nhau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro