Chương 2: Thiếu tướng "ngầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh....

Người cô bỗng căng thẳng, cứng đờ, quay đầu nhìn ra phía cửa. Cậu đứng đó, cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

- Em ...

Mắt cậu đỏ ngầu lên, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Hắn ta là ai? Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Tôi đối xử với em như thế con không đủ tốt hay sao? Sao em...

- Mày là thằng nào?

Tên kia lên tiếng cắt ngang lời của Quan Thanh Phong, giọng nói tràn đầy trào phúng, mỉa mai:

- À.. là cái thằng nữ không ra nữ, nam không ra nam đang làm phiền em đây à?

Nắm đấm của cậu vụt qua, đập chính xác vào mặt hắn, làm hắn chảy máu mũi. Khẽ túm lấy cổ áo hắn, gằng giọng:

- Mày có gan thì nói lại lần nữa coi...

- Con mẹ mày, dám đánh tao à...

Bốp...

- Mày có biết...

Bốp...

- Mày biết bố tao là ai không? Mày..

Bốp...

- Tao sẽ không tha cho mày..

Bốp...

Mỗi lần hắn nói chưa dứt câu thì liền có một cú đấm đập thẳng vào mặt.

Liên tiếp gần chục cú đấm vào mặt, mặt hắn cũng đã xưng vù lên, máu bắt đầu rĩ ra...Hắn cũng đã bắt đầu sợ, lên tiếng:

- Đại ca, em sai rồi..

- Cút, ai là đại ca của mày? Mới vừa rồi còn to mồm lắm mà, sao giờ cụp đuôi lại thê?

Cậu cười lạnh, nắm đấm chuẩn bị vung thẳng vào mặt hắn. Thấy vậy, cô liền chạy tới níu tay cậu lại, đẩy cậu ra xa..

- Anh đủ chưa? Hai năm chung sống với anh tôi được gì? Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ...Sợ anh mang một thân đầy máu về, không biết phải làm sao? Còn sống như thế nào sao? Anh cho như vậy là sống sao? Tiền không, nhà không,.. sống như vậy sao? Tôi chán rồi..cái tôi cần là một cuộc sống giàu sang, một thế lực có thể giúp tôi bước vào cuộc sống thượng lưu...chứ không phải chui xó trong một cái ổ chuột rồi coi đó là nhà...Anh đi đi...

Cô ta xô cậu ra. Mỗi một câu nói là cô ta xô cậu một cái, cho đến khi phía sau cậu là vách tường cứng ngắt, lạnh toát.

Mặc cho cậu đau khổ đến dường nào cũng không quan tâm, lại chạy đến bên tên khốn kia ân cần lo lắng cho hắn.

Cậu quay người đi...

Thế lực sao? Có cái thế lực nào vượt qua thế giới cậu tạo ra sao?

Tiền...nhà..? Có người nào hơn cậu sao?

Giai tầng thượng lưu ? có ai hơn cậu sao?

Vô công rồi nghề? Cái chức thiếu úy đó còn ít sao?

Nước mắt lăn dài trên má, cậu khẽ lau đi. Là cậu sai sao? Cậu muốn yêu một người không vụ lợi, không tham phú phụ bần là sai sao? Cậu muốn yêu một người có thể cùng cậu chịu khổ, chứ không cần chỉ đến lúc cậu giàu sang là sai sao?

Đúng...là cậu đã giấu cô ta tất cả từ gia thế đến địa vị. Nhưng... nếu cô ta chịu suy nghĩ một chút, thì hơi đâu một vị tổng biên tập cao cao tại thượng chịu để mắt đến cô ta sao? Luôn chiếu cô cho ta sao? Lúc nguy nan, là ai đã âm thầm giúp đỡ cô ta đến cái chức biên tập ngày hôm nay chứ?...những thứ cậu làm cho cô ta còn ít sao?

Cậu bước đi vô hồn...

Đi đâu đây?

Đi nơi nào đây?

" Người đàn bà đó không yêu thương gì con đâu..

Hôm qua, em thấy chị ta đi ăn với thằng nào đó, trông thân mật lắm...

Em thấy cô ta hôn tên kia...

..."

Lời của ba, của anh em nói về cô ta nhưng cậu không để lọt tai câu nào.

Mặc dù có chứng cứ rõ ràng, nhưng chỉ cần cô ta giải thích, cô ta nói gì cậu cũng nghe theo...

- Khánh, tớ ngu ngốc lắm đúng không?

Cậu hỏi người bạn thân thiết đang đi phía sau cậu.

- Ừ...

Khánh trả lời theo phản xạ.

Hả, cái gì..

Cậu khựng lại, quay đầu nhìn Khánh...

Khánh toát mồ hôi, cười giả lả, bá vai cậu đi...

- Thôi, đi uống rượu đi...hơi đâu vì một con đàn bà chẳng ra gì mà buồn. Đời còn dài mà...

Cậu thở dài...

Tại bệnh viện...

- Alô, tao cần mày làm cho tao chuyện này...mày đi giết thằng này cho tao...mẹ nó dám đánh tao.

- Dạ, thiếu gia.

Thì ra là là hắn cay cú vụ nhục nhã vừa rồi, nên muốn giết Quan Thanh Phong. Nhân lúc, Bạch Linh Nhi đi mua mua cháo cho hắn, nên hắn gọi điện phân phó cho bọn đàn em.

- Tao đã gửi hình cho mày rồi, làm nhanh cho tao. Tao muốn nó nhanh chóng bốc hơi khỏi thế giới này.

- Dạ, em hiểu rôi.

THƯỢNG HẢI, những năm 30.

Vào buổi tối, trong một căn biệt thự nhỏ.

- Ăn cơm thôi.

Tiếng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Sau đó, là tiếng hò reo vui vẻ của một cô gái, tay cầm đũa gấp đồ ăn..

- Của Phúc bá..

- Của Anh..a..a...a.

- Ngon thật đấy, lâu rồi không được ăn cơm của Phúc bá nấu, ngon quá.

Thanh âm của một người con trai vang lên, làm cho Phúc bá ngại ngùng lên tiếng:

- Cháu đừng chọc bác. Cháu là thám trưởng, có món gì chưa ăn qua chứ?

- Không phải vậy, không có nhà hàng nào có thể nấu được mùi vị như thế này đâu.

Quan Thanh Sơn đáp lời.

Đang ăn, em của Quan Thanh Sơn – Quan Thanh Nguyệt hỏi:

- Anh, làm thám trưởng có vui không? Hay là anh cho em mượn cảnh phục mặc vài ngày, để em đóng vai anh. Anh em mình giống nhau như đúc mà.

Quan Thanh Sơn cau mày:

- Em đùa kiểu gì thế? Em có biết làm tuần bộ nguy hiểm lắm không? Hôm nay suýt nữa anh bị bom nổ chết đó.

- Em không sợ nguy hiểm. hôm nay em đã hai lần bị người ta chĩa súng vào đầu...

Cô đưa tay làm hình tượng bị chĩa súng vào đầu, nói...nhưng chưa nói dứt câu đã bị anh mình cắt lời:

- Ngoài anh ra còn ai nữa?

- Hạ Trung Tín..

Hôm nay là ngày đầu Quan Thanh Nguyệt lên phố tìm anh. Nhưng chẳng may cô với Phúc Bá lạc nhau. Cô vì đuổi theo một cậu nhóc móc túi, làm cho cả phố náo loạn cả lên. Hạ Trung Tín thấy vậy mới đuổi bắt cô. Sau đó hai anh em mới gặp nhau.

Quan Thanh Sơn gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nói:

- Đó là đồng nghiệp của anh. Nhưng sao anh ta làm vậy với em? Để anh nói lý lẽ với anh ta.

Quan Thanh Nguyệt, đanh đá nói:

- Không cần đâu, em đã đánh nhau với anh ta hai lần rồi.

- Gì mà lung tung, lộn xộn thế?

Quan Thanh Sơn đang ngốn một miệng cơm, nói.

- Thôi kệ đi, anh cho em làm anh vài ngày được không?

- Em làm anh, thì anh làm gì?

- Anh đóng giả làm em. Anh trắng trẻo yểu điệu sẵn rồi, đóng giả em không vấn đề gì đâu...

Yên lặng.

- Có được không? Được không anh? Anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy.

Quan Thanh Nguyệt cứ cố chấp nài nỉ, cho tới khi có tiếng chuông cửa reo lên. Quan Thanh Sơn mừng như bắt được vàng, bỏ chén cơm xuống, nói rồi chạy đi ngay:

- Có người gõ cửa, anh ra mở.

Sau khi Quan Thanh Sơn ra mở cửa, có một người đàn ông, mặc áo măng tô đen, đầu đội nón đen. Sau khi thấy Quan Thanh Sơn thì liền lấy một lá thư trong tay áo ra, đưa cho Quan Thanh Sơn rồi kéo sụp nón xuống, bước vội đi ngay.

Về phần Quan Thanh Sơn, sau khi nhận được lá thư, nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm đóng cửa lại. vào trong nhà, xé lá thư ra đọc.

Bức thư này là của Từ Hữu Hào – nội gián của anh cài vào bên người của bọn Nhật. Sau khi xem thư, Quan Thanh Sơn đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi bật quẹt đốt lá thư thành tro.

Xong xuôi, quay người đi vào trong phòng, khoát áo vào, lấy súng. Quan Thanh Nguyệt thấy vậy, vội bỏ đũa, chạy tới hỏi:

- Anh à, có chuyện gì thế?

- Anh có công vụ phải ra ngoài.

- Chưa ăn cơm xong mà ? Phúc bá nói.

- Lát nữa về cháu ăn tiếp.

Nói rồi quay người đi. Thấy vậy, Quan Thanh Nguyệt vội kéo tay anh mình.

- Có chuyện gì thế? Cho em đi cùng với.

- Em gái ngoan à, đừng làm khó anh nữa.

Quan Thanh Sơn nói, rồi quay người đi.

Trên đoạn đường vắng.

Tất cả các nhà đều đóng cửa ngủ, có hai chiếc xe kéo lặng lẽ chạy trên đường, ngồi trên chiếc chạy đầu tiên không ai khác là Quan Thanh Sơn. Theo sau là một chiếc xe kéo khác chở Quan Thanh Nguyệt, đang bám theo.

Đến một ngôi nhà nọ. Quan Thanh Sơn bước vào, 3 giây sau lại lùi ra. Quan sát kỹ xung quanh một lần nữa rồi mới đi vào.

Quan Thanh Nguyệt đứng bên ngoài, núp trong lùm cây quan sát thấy có 2 Ninja của bọn Nhật cũng vào trong theo 2 đường. Một tên vào bằng cửa chính, còn tên kia thì phóng lên lầu.

Bên trong, Quan Thanh Sơn đi đến phòng 202. Gõ cửa. Một cái. Hai cái. Rồi ba cái. Sau đó đẩy cửa, đi vào bên trong, thì liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang nằm gục trên bàn.

Quan Thanh Sơn nghiêng người, nép vào cửa, rút súng ra. Nhìn xung quanh, sau đó khẽ đi đến kế bên người đàn ông nằm trên bàn, gọi:

- Từ Hữu Hào..

Nhưng người kia vẫn im lặng, không đáp trả. Quan Thanh Sơn kéo người hắn lên, thì thấy trước ngực hắn đã bị một con dao cắm xuyên qua. Quan Thanh Sơn lay người hắn, gọi:

- Từ Hữu Hào..Từ Hữu Hào...

Bên ngoài màn cửa sổ khẽ động..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro