Chương 1 : Tân Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU

- Tác giả : Phong Tịch Nhiên (Ren Phan)

- Thể loại : bách hợp, xuyên không, huyền huyễn, phiêu lưu mạo hiểm, hỗ sủng.

- Tình trạng : đang tiến hành.

- Nhân vật chính : Bạch Ngân, Lục Hạ Tuyết.

- Tuyến phụ trợ : Dạ Sa La, Hoành Lãng, Lục Hạo Nam, Ngọc Khinh Hàn, Long Cẩn, Tôn Huyền Viễn...

****************

VĂN ÁN

Bạch Ngân - một nữ nhi lại phải khoác lên thân phận "hoàng tử", lai lịch bất minh, bị đồn đãi mang theo huyết thống hồ yêu khiến người người xa lánh.

Nàng - một nữ hình cảnh tương lai vô tình xuyên không đến dị giới, trừ bản lĩnh võ thuật cùng tính cách lạc quan, kiên cường thì chẳng còn gì khác.

Hai người khác nhau ngay từ vạch xuất phát, cũng chẳng có mục đích tương đồng, nhưng tại sao một đường gắn bó... sinh tử tương tùy?...

Từ khi nào, nó đã trở thành mối liên hệ duy nhất của nàng tại thế giới này, là một sự tồn tại mà nàng không nỡ đánh mất...

Từ khi nào, nàng đã chính thức dấn thân vào không gian nội tâm cô độc của nó, biến hai chữ "báo ân" trở thành "chân ái"...

Cuối cùng là mệnh số an bài ở kiếp này hay là tiền duyên chưa dứt từ kiếp trước, khiến hai người dù cách trở ngàn năm vẫn có thể tương phùng...

................

Bạch vấn nhân gian thấu tự "Tình"

Thiên niên nhất mộng cố tam sinh

Luân hồi thập thế tồn vương vấn

Quá tẫn trần ai vọng kiến linh...

****************

CHƯƠNG 1

Cuối tháng Chạp năm Long Nguyên thứ mười bốn, Đông Phương thành chìm trong gió tuyết. Đường phố vắng lặng như tờ, nhà nhà chốt chặt then cửa, khắp nơi chỉ thấy một mảnh trắng xóa mù mịt.

Trước đó vài ngày, từ khi tuyết bắt đầu rơi, mọi người đã rỉ tai nhau có điềm chẳng lành. Gần trăm năm nay, Lạc Long Quốc không hề có mùa đông, quanh năm tiết trời ấm áp, vậy mà đột nhiên lại xảy ra dị tượng khiến ai nấy đều cảm thấy bất an.

Năm xưa vào đúng ngày khánh điển đăng cơ của Tiên Đế, có một vị đạo sĩ vân du tứ hải ngang qua, đã dâng lên bốn câu thơ tiên đoán:

"Tuyết phủ trường thành

Yêu hồ chuyển thế

Huyết chảy thành sông

Sinh linh đồ thán"


Gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng những người tận mắt chứng kiến hôm ấy. Tuy sự tình đã trải qua nhiều năm và cũng bị triều đình phong bế chặt chẽ, nhưng vẫn có một ít tin tức truyền ra. Trên đời vốn dĩ không có bí mật nào là tuyệt đối.

................


Giữa trưa, tại một tiểu viện hẻo lánh trong phủ Trấn Quốc Đại tướng quân, không ngừng vang lên thanh âm sinh nở thống khổ của Tam tiểu thư Bạch Yến Linh, người vốn dĩ được chọn ba tháng sau đưa vào hậu cung phong làm Quý phi. Lúc này, nàng đang nằm rũ rượi trên giường, tóc dài tán loạn, lộ ra thần sắc tái nhợt dọa người. Đôi môi khô nứt hơi hé mở, phát ra từng trận rên rỉ vụn vặt.

Bên cạnh, sản mụ cùng nha hoàn đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vị bạch y công tử ngoài kia liên tục gây sức ép với bọn họ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết người này không dễ đối phó. Suốt mấy canh giờ, hắn liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng cho đến khi nghe thấy tiếng kinh hô từ bên trong.

- Sinh rồi! Sinh rồi a!

Dứt lời, chỉ thấy kình phong chợt lóe, bạch y công tử như một cơn gió thoáng chốc phi thân đến bên giường, cẩn trọng nắm lấy bàn tay xanh xao của Bạch Yến Linh.

- Linh nhi! Nàng sao rồi? Mau nhìn ta!

Hắn cố gắng đè thấp thanh âm, sợ chỉ một chút kinh động nhỏ cũng sẽ khiến nữ tử mong manh trước mắt này tan biến.

- Hoàng thượng... xin người... thay Yến Linh... bảo hộ Ngân Nhi... kiếp sau... ta nguyện làm trâu ngựa... đền đáp...

Trong lòng Bạch Yến Linh hiểu rõ hơn ai hết chính mình sẽ không qua khỏi, điều lo lắng duy nhất là hài tử vừa chào đời của nàng cùng Mặc Uyên. Không còn cách nào, nàng mới phải lợi dụng phần tình cảm đơn phương của Long Trạch để cầu hắn thay mình chăm sóc nhi nữ. Có thể người đời cho rằng nàng nhẫn tâm, ích kỉ, nhưng thử hỏi có mẫu thân nào lại không muốn con mình bình an lớn lên? Bạch Yến Linh dù tài giỏi đến đâu vẫn chỉ là một nữ tử, thiên tính làm mẹ ở nàng tuyệt đối không ít hơn bất kì nữ nhân nào trong thiên hạ.

- Linh Nhi, đừng nói nữa! Nàng nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại! Ta sẽ đưa mẫu tử nàng vào cung, sắc phong Ngân Nhi làm công chúa. Ta sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng! Linh Nhi, tin tưởng ta!

Nhìn ánh mắt thâm tình của Long Trạch, nàng chỉ có thể vô lực thở dài.

- Hoàng thượng... Yến Linh cầu xin người...

- Được. Nàng muốn gì ta đều đáp ứng! Linh Nhi, không cần rời xa ta!

Nhận được sự đảm bảo cuối cùng này từ hắn, nàng đã có thể yên lòng ra đi. Mi mắt nặng trĩu chầm chậm khép lại, một giọt lệ châu khẽ khàng lăn xuống. 

"Uyên, đợi ta!"

Ngoài kia, bão tuyết đã giăng kín đầy trời, phủ xuống một màu tang thương trắng xóa. Dưới tàng bạch mai trong đình viện, thấp thoáng hình bóng một nữ nhân khoác trường bào đỏ sẫm, tay trái che ô, tay còn lại ôm lấy bạch y nữ tử dung mạo tựa thiên tiên, bước vào trong gió tuyết cuồn cuộn.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro