Chương 11 : Bạch Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng xuyên qua dãy hành lang gấp khúc nối dài đến hậu viện phía Nam của tòa nhà, Hạ Tuyết giật mình sửng sốt, nhìn chằm chằm gian bạch thất trước mặt. Tường phủ sơn trắng, ngói ngọc lưu ly, đến cả cửa gỗ cũng cùng một tông màu thuần túy lóa mắt.

Nhưng quan trọng nhất chính là đối nghịch ngay bên cạnh đó sừng sững một căn xưởng luyện khí đen ngòm, xung quanh tỏa ra mùi vị huyết tinh nồng đượm. Những viên gạch cũ ngả màu xám xịt, nhiều mảng lại chuyển sang đỏ quạch như từng bị máu tươi thấm nhuộm lên.

"Thiên a!"

Dù trí tưởng tượng phong phú tới mức nào, nàng cũng không thể nghĩ ra sẽ có người trực tiếp đem phòng ngủ của mình đặt tại một nơi như thế.

Tuy nhiên, Hạ Tuyết rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhớ rõ trọng tâm khi đến đây là để thu thập y phục cùng dược liệu trị thương cho Bạch Ngân. Nàng dứt khoát áp chế những suy nghĩ linh tinh trong đầu, tập trung vào việc tìm kiếm.

Sau khi hoàn toàn lục tung hết thảy mọi ngóc ngách của căn phòng, gần như đã gom đủ các thứ mình cần, nàng nhất thời có điểm rối rắm, nhìn kiện trung y trên tay muốn lớn gấp đôi người nó.

"Thôi kệ! Thay thuốc tốt cho nhóc rồi tính sau vậy!"

Lần này có đầy đủ thời gian cùng dụng cụ, Hạ Tuyết tương đối tự tin xử lý hảo tất cả vết thương lớn bé trên cơ thể kia.

- Tiểu Ngân, cởi áo ra đi. Để ta thay thuốc cho nhóc.

Dưới ánh sáng nhu hòa của viên dạ minh châu đặt nơi góc phòng, làn da trắng nhợt của Bạch Ngân càng thêm phá lệ rõ ràng, cơ hồ có thể nhìn thấy cả từng mạch máu ẩn hiện, cùng khung xương tinh tế, tuyệt mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật từ ngọc điêu mà thành.

Hạ Tuyết không ngờ bản thân bất tri bất giác lại chú mục tường tận đến thế, trong lòng âm thầm cảm thán.

"Nhóc này đợi sau khi lớn lên chắc chắn sẽ mê tử chúng sinh a! Cũng may người xuyên qua là mình, chứ không phải lão sắc nữ Tô Mộc Miên kia..."

Động tác trên tay nhẹ nhàng, cẩn thận siết lại nút thắt băng quấn, yên tâm "đại công cáo thành", nàng mới bắt đầu chuyển hướng sang mớ y phục bên cạnh, suy tính xem làm cách nào để Bạch Ngân có thể mặc vừa.

"Hay là dùng kéo cắt đi một chút? Nhưng mà thứ này biết phải cắt từ đâu đây?..."

Hạ Tuyết còn chưa kịp nghĩ xong, đã cảm giác hai tay chợt trĩu xuống. Người bên cạnh đem hộp thuốc đặt vào lòng nàng, rồi thản nhiên xoay lưng rời đi, chỉ nhàn nhạt để lại hai chữ "Thượng dược.", khiến Hạ Tuyết cứ mải ngơ ngác nhìn theo.

Không biết từ bao giờ, nó đã đem kiện trung y trên bàn khoác vào. Tay áo được xăn lên phân nửa, cùng vạt dưới bị xé bớt, thoạt nhìn không hề khó coi, mà còn tăng thêm vài phần phóng khoáng, gợi cảm.

"Nhóc con bộ dáng xinh đẹp là vậy mà tính khí lại quá mức thâm trầm! Đợi sau này lớn lên, liệu có khi nào biến thành khối băng luôn không nhỉ?!... Bất quá, có mình ở đây thì tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!"

Một bên lặng lẽ hạ quyết tâm, một bên lại đang vây trong trạng thái điềm mật mật, nên biểu hiện ra ngoài của nàng cũng có chút buồn cười. Ánh mắt chằm chằm hướng thẳng về phía cánh cửa đã bị người kia tiện tay đóng kín, bờ môi anh đào mím chặt, nhưng trên khuôn mặt lại lộ rõ tiếu ý không hề che giấu.

Sau khi khôi phục lại tinh thần, Hạ Tuyết nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, đi tới trước gương đồng, nào ngờ bị cảnh tượng bên trong dọa cho giật mình.

Nhìn rõ những mảng tụ máu tím bầm, sưng tấy rải rác trải dài từ ngực xuống đến bụng, hai bên bả vai và giữa lưng còn có mấy vết thương đang ứa máu do lúc va đập vào vách đá tạo thành, nàng khó nhịn hít một ngụm lãnh khí, âm thầm xuýt xoa.

"Đau thật! Vậy mà nãy giờ mình đều không chú ý tới! Nếu không có Tiểu Ngân nhắc nhở, chắc mình cũng quên luôn, đợi đến lúc phát hiện chắc đã hoại tử hết rồi!"

Nghiêm túc sát trùng và thoa thuốc lên các vị trí bị thương xong xuôi, nàng hơi thoáng nhíu mày, nhìn chiếc áo khoác da loang lổ bùn đất cùng vết máu, không muốn mặc lại.

Cộc! Cộc! Cộc!

Theo sau ba tiếng gõ nhẹ, cửa phòng khẽ hé mở, một bộ xiêm y lam nhạt được đặt chỉnh tề trên khay gỗ, đẩy vào.

Hạ Tuyết nháy mắt ngẩn người, trong lòng vừa kích động, vừa ấm áp.

- Tiểu Ngân… cảm ơn nhóc...

Không nghe thấy tiếng đáp lại hay động tĩnh gì từ bên ngoài, nàng cũng đã sớm đoán biết.

Tươi cười trên khuôn mặt vẫn duy trì như cũ, cho đến khi nhìn rõ kết cấu của bộ y phục. Tổng cộng có bốn lớp, nào là băng vải, tiết sam, nào là trung y, ngoại bào, từng tầng lụa mỏng mềm mại... thế nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Tay chân nàng nhất thời luống cuống loạn thành một đoàn, mồ hôi rịn ra đầy trán.

"Thiên a~ Sao quần áo nơi này lại rắc rối, phức tạp như vậy?! Còn hơn cả đống đồ cổ trang mà trước kia Mộc Mộc ép mình cosplay nữa chứ!..."

- Phù! Phù! Mệt muốn chết!

Hạ Tuyết loay hoay, vật lộn gần nửa canh giờ mới xem như miễn cưỡng mặc xong.

Dùng lược gỗ trên bàn, chải lại mái tóc dài có phần rối loạn, rồi đơn giản buộc cao lên sau đầu, nàng nhanh chóng mở cửa, mang theo hồi hộp cùng trông đợi muốn Bạch Ngân xem thử.

Quả nhiên vừa bước ra ngoài, người đang đứng ngả lưng tựa cột bên kia đã lập tức mở mắt nhìn về phía nàng. Dù chỉ trong thoáng chốc, Hạ Tuyết vẫn kịp thời nhận ra một tia kinh diễm xẹt qua đáy mắt nó.

- Tiểu Ngân, chúng ta...

Lời còn chưa được nói xong, một trận thanh âm "Đinh đinh! Đang đang!" bất ngờ xuất hiện, cắt đứt mọi thứ.

Bạch Ngân phản ứng tựa như cơn gió ập đến, kéo phăng nàng vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, ra hiệu không được lên tiếng.

Phát hiện sự nghiêm trọng của vấn đề mà cả hai sắp sửa gặp phải, Hạ Tuyết căng thẳng giảm nhẹ hô hấp, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.

Đinh! Đang! Đinh! Đang!...

Thứ tiếng động kì lạ, chói tai, rõ ràng do các vật bằng kim loại gây ra, có tần số đều đều vang vọng giữa không gian bốn bề u tịch, khiến người nghe tổng cảm giác rùng rợn, đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng, liên tục hạ xuống, càng lúc càng thấp.

Xèo! Xèo!...

Rì rầm!... Rì rầm!...

Leng keng! Leng keng!...

Cót két!... Cót Két!...

Từng đợt âm thanh khi gần, khi xa, tập trung nghe kỹ sẽ thấy có chút giống tiếng kéo bể, đập đe, mài giũa,...

"Lẽ nào là... lò rèn kiếm?!"

Hạ Tuyết chấn kinh, nhớ đến căn xưởng luyện khí âm u, quỷ dị ngay bên cạnh ngọa thất mà lúc bước vào mình đã để ý.

"Nơi đó... chắc chắn không có ai!... Vậy thì… làm sao... Dừng! Dừng! Không được nghĩ nữa!"

Áp chế những tưởng tượng ma quái trong đầu, nàng cố gắng bình tĩnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Ngân.

Cả hai im lặng giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn đợi thời gian chậm chạp trôi qua… gần một khắc đồng hồ… Người bên cạnh bỗng nhiên phản thủ, kéo nàng về phía chiếc giường hàn ngọc đặt sát vách tường, vung tay thả xuống rèm sa, thấp giọng thông báo.

- Ngủ được rồi.

Hạ Tuyết không dám tin, mở to mắt nhìn nó. Thứ thanh âm kia tựa như ma chú vẫn còn vờn quanh bên tai, chưa hề tan biến. Từng chuỗi "Đinh đinh! Đang đang!" cứ liên tục lặp đi lặp lại, xông thẳng đến màng nhĩ, kích thích nàng muốn phát điên.

Bạch Ngân đem người đẩy nhẹ vào trong góc, bất ngờ điểm lên huyệt An Miên khiến nàng lập tức thiếp đi, không còn bị những tiếng động bên ngoài ảnh hưởng tới.

Nhìn Hạ Tuyết an tĩnh tiến nhập mộng cảnh, nó cũng tạm thời yên tâm nhắm mắt, vận khí trị thương, đả thông các kinh mạch bị tắc nghẽn trong lúc giao đấu với Xà Nhân Hình Hầu. Chính là con cự mãng hung bạo mà hai người đã gặp phải sau khi nhảy xuống hắc thủy đàm.

Trông bề ngoài của "nó" khó ai có thể tin nổi đây chỉ là một tiểu thú tể, còn chưa phát dục hoàn toàn, không huyễn hóa được thành hình người. Nếu bọn họ thật sự đụng đến Xà Nhân Hình Hầu trưởng thành thì e rằng đã không còn mạng sống đến hiện tại.

Sau hơn hai canh giờ liên tiếp vận công điều tức, Bạch Ngân rốt cuộc mở mắt, lần nữa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Xèo! Xèo!...

Rì rầm!... Rì rầm!...

Leng keng! Leng keng!...

Cót két!... Cót két!...

Những âm thanh huyên náo vẫn còn đó, mãnh liệt và dai dẳng, giống như vĩnh viễn đều sẽ không biến mất. May mắn căn phòng hai người lựa chọn trú ngụ tràn đầy lệ khí, có lẽ do nguyên chủ để lại, khiến đám oan hồn kia không dám manh động xông vào.

Yên lặng đúc kết lại toàn bộ sự kiện, bắt đầu từ hai pho tượng Hỏa Vân Tà Thần tọa trấn bên ngoài thanh đồng môn, cho đến khu mộ kiếm bạch lâm tưởng chừng như trải dài đến vô biên vô tận, cuối cùng là hiện tượng "bách quỷ dạ hành" đang diễn ra trong đêm nay, nó bắt buộc phải nghĩ đến một thứ thập phần tà ác, mà hơn trăm năm qua không ai dám đề cập tới - Song Sát Luyện Hồn trận.

................


Tương truyền, bộ tộc Thực Cốt Ma Nhân bản tính quá mức hung tàn thị huyết, khiến nhân - thần cộng phẫn, cuối cùng phải nhận lãnh lời nguyền vạn kiếp, chẳng những người sống không thọ quá tứ tuần, mà cả người chết cũng khó lòng siêu thoát. Đa phần đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, lang thang phiêu bạt khắp u minh giới, cũng có một số bị các đại tế tư thu thập, biến thành con rối tay sai, hoàn toàn mất đi ý thức. Còn trường hợp đặc biệt hơn, những vong linh mang theo oán khí cực nặng, lại được sát trận phụ trợ làm tăng thêm ma tính, sẽ trực tiếp hóa thân thành Tang Tử Nhân, gieo rắc tai họa ngàn năm, vĩnh viễn không có hồi kết…

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro